Tru Tiên II

Chương 127: Hợp Hoan Linh




Bên trong Bàn Cổ Đại Điện, bóng tối bao phủ, một chút ánh sáng cũng không lọt vào, tương phản rõ rệt với khung cảnh bên ngoài.

Vương Tông Cảnh, từ kinh nghiệm trước đây, rút trong người ra một đống bùi nhùi, cộng thêm một que củi nhỏ, quấn chúng lại với nhau, tạo thành một ngọn đuốc. Xong, hắn lại rút ra một hòn đá lửa, ma sát chúng với nhau, hành động hết sức thành thục.

Sau ít phút, ngọn lửa cháy lên, Vương Tông Cảnh cảm thấy hơi nóng từ lòng bàn tay đang cầm ngọn đuốc truyền lại. Có điều nói nghe thật khó tin: “vẫn không có chút ánh sáng nào”, không có gì thay đổi cả, bóng đêm hoàn toàn ngự trị nơi đây.

Vương Tông Cảnh có chút không tin, hắn thử đưa bàn tay còn lại đến gần. Nhưng hắn vội rút bàn tay đó ra, nếu để lâu thêm chút nữa, thì hắn sẽ bị bỏng luôn rồi!

Thường những người tu đạo có sự chịu đựng rất cao với môi trường bên ngoài, có người chịu được âm phong băng giá, có người lại chịu được nhiệt lượng trăm độ, có kẻ lại vạn độc bách xâm, vân vân.

Vương Tông Cảnh từ khi ngâm mình trong độc huyết của Kim Hoa Cổ Mãng, đạt được nhiều lợi ích như khả năng kháng độc cực cao, và chịu được âm hàn. Tuy nhiên, cái giá phải trả là khả năng chịu nhiệt kém hẳn đi!

Ngọn đuốc vẫn đang cháy, chỉ là ánh sáng từ ngọn đuốc không thể phát ra. Dường như có một sức mạnh huyền bí nào đó cai quản nơi đây. Vương Tông Cảnh nghiến răng, dập tắt ngọn đuốc, kiên quyết tiến bước về phía trước.

Bỗng nhiên, một cơn gió nổi lên, sức ép như có như không hướng về Vương Tông Cảnh. Hắn cảnh giác, khẽ lùi về một bước, tất cả liền biến mất không tung tích!

Một giọng nói bỗng vang lên trong tâm trí hắn: “Đây là Tiềm Nhập Quan, khảo nghiệm cơ duyên đầu tiên của ngươi.”

Vương Tông Cảnh, tuy không tin tưởng, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại: “Đạo hữu là ai, nếu không ngại, xin hãy lộ diện? ” Nãy giờ, mặc dù không thể quan sát, hắn vẫn hết sức chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh. Kinh nghiệm sinh tử bao năm, khiến hắn cảnh giác vô cùng. Có điều, dù Vương Tông Cảnh có thì thầm to nhỏ, hay nói lớn khiêu khích, thanh âm kia cũng không xuất hiện nữa. Dần dần, hắn nhận ra, nơi đây chỉ có bản thân mà thôi!

“Ta không thể dừng lại ở đây!” Hắn đã không còn nhà, ba chữ Vương Tông Cảnh đã không còn ý nghĩa gì trong Vương Gia. Huynh đệ thân thiết với hắn từ nhỏ, Nam Sơn, cũng không còn xem hắn là huynh đệ nữa rồi. Bây giờ, thứ quý trọng còn sót lại trong cuộc đời hắn, vẫn đang ở Thanh Vân Môn tu đạo. Chính hắn đã chọn con đường chông gai này, đầu nhập Ma Giáo làm gian tế cho Thanh Vân Môn. Hình ảnh trầm tĩnh của ân sư Tiêu Dật Tài hiện lên lần nữa, như thôi thúc quyết tâm trong hắn. Người đã khai mở tâm hồn ấu trĩ của hắn, chỉ cho hắn con đường phải đi, lại thu nhận hắn làm chân truyền đệ tử.

Là thần thì sao? Là quỷ lại như thế nào? Nói hắn lùi bước là điều không thể! Chút ánh sáng từ một góc lóe ra, rồi vụt tắt. Đó chính là lối ra!

Vương Tông Cảnh lại thử một lần nữa. Bước thứ nhất, áp lực không có gì đáng kể.

Bước thứ hai, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, áp lực so với trước tăng lên gấp bội, gió giật lên từng cơn, mọi thứ không còn dễ dàng nữa.

Bước thứ ba, thứ tư, rồi lại thứ năm…

Đến lúc này, đã là bước thứ sáu. Áp lực so với ban đầu đã như một trời một vực, hắn cảm thấy như có ngàn cân kim lượng đang chấn xuống vậy, ngay cả hít thở cũng không thông! Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, lách tách nhỏ từng giọt xuống nền, thân thể như bị ép nát nhừ!

“Dừng lại đi”, giọng nói thần bí đó lại đến. Đầu óc hắn giờ đang quay cuồng, chống chịu sự đau đớn, như tê dại hẳn đi. Thân thể hắn cũng không khá hơn, xem ra nội thương không nhẹ…

Bịch một tiếng, hai đầu gối hắn cuối cùng cũng quỵ xuống, lực bất tòng tâm. Vương Tông Cảnh nghiến chặt răng, như quyết tâm, rút thanh Bạch Cốt Kiếm ra đâm mạnh vào cánh tay, máu tươi phún ra, cơn đau dữ dội khiến đầu óc hắn thanh tĩnh lại trong chốc lát!

Lợi dụng khoảnh khắc này, hắn lao lên phía trước, lối ra nằm ngay trước mắt! Rắc rắc, hai âm thanh khô khốc vang lên, nối tiếp bởi hàng loạt

Chân hắn đã gãy rồi, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhưng hắn không hề mở kêu gào. Sức chịu đựng thật kinh người

“Đủ rồi”, giọng nói thần bí đó cất lên, chưa kịp định hình, Vương Tông Cảnh đã bị chấn đến ngất đi. Có điều, trong lúc bất tỉnh đó, hắn lờ mờ cảm nhận được một cỗ tinh hoa, mặc dù thoang thoảng mỏng manh, từ từ xâm nhập cơ thể, tuần hoàn qua khắp các huyệt đạo. Từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu trở xuống, mở liền một mạch.

Tiên khí (1) hoàn thành thất đại chu thiên(3) và tứ thập cửu tiểu chu thiên(2). Vết thương ngoài da từ từ liền lại, nội thương cũng theo đó mà lành! Hết sức thần kì!

“Tên tiểu tử này không tệ”, giọng nói thần bí từ lúc đầu, lại cất lên.

“ Cũng chỉ đến thế mà thôi! Không qua được thất bộ!”, một giọng nói khàn đặc vang lên.

Người đầu tiên cười hết sức tán thưởng rồi nói: “Dẫu sao, ta rất thích tên tiểu tử này. Sự kiên định này, hồi chúng ta bằng tuổi hắn, cũng không bằng. Hắn lại có Long Cốt, tư chất lại không kém. Bàn Ma, lũ gia hỏa các ngươi thì sao?”

“Không hợp cách, ít nhất phải đạt tam thập lục bộ. Quy củ là quy cử, không thể bỏ. Bàn Lăng ngươi đừng làm càn. ” Giọng nói khàn đặc lạnh lùng trả lời.

Bàn Lăng nổi giận đùng đùng, hừ một tiếng: “Hừ, quy củ cái rắm nhà người, chính vì cái quy củ mà vạn năm qua, nơi này một cái truyền nhân cũng không có. Chúng ta thì rặt xác ngồi đây mà chờ. Hừ, ngươi nghĩ có bao nhiêu kẻ qua nổi đây?”

“Bàn Lăng, Bàn Ma, các ngươi bĩnh tĩnh đi. Lần này, số lượng người có duyên số rất đông, ước chừng không kém tám nghìn người là mấy. Tuy nhiên, đa phần là thực lực quá kém cỏi, chỉ có dăm ba chục người đáng kể. Lũ gia hỏa các người hết luận về thực lực, lại nói đến tư cách, tâm tính. Hừ hừ hừ, lần này ta sẽ quyết định, ta sẽ…” Lão nhân đứng ở giữa, xem ra có bối phận lớn nhất, lên tiếng. Có điều lão chưa nói hết câu, thì một tiêng “keng” vang lên, lại thêm một người hợp cách tiến vào Tiềm Nhập Quan từ một nơi khác.

“Đi thôi, đến xem xem”, lão nhân ra quyết định. Bàn Lăng đầy tiếc nuối, vẻ mặt không cam lòng hiện rõ, nặng nề đi theo. Bàn Ma mặt không cảm xúc, lạnh lùng một bộ mà đi.



Bàn Cổ Đại Điện vốn là một không gian hoàn toàn khác biệt với thần châu hạo thổ. Nhìn theo một cách thì nó vốn là một kết giới khổng lồ tồn tại từ thời cổ vạn niên. Vốn có nhiều sách cổ viết về nó, theo năm tháng dài đằng đẵng không xuất hiện, những văn tự cổ dần thất lạc, đến này đã không còn lưu lại. Sự tích truyền thừa, và thử thách trong Đại Điện đương nhiên cũng mai một.



Trương Tiểu Phàm tiến nhập vào Bàn Cổ Đại Điện, bóng đêm bao trùm khắp nơi.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Hắn bình tĩnh chờ đợi. Không khí trầm lắng một cách ngụy dị.

Trương Tiểu Phàm, chắp hay tay sau lưng, không hề nóng vội, nhàn nhạt nói: “Đã ba thời thần (5) trôi qua, mong các vị đạo hữu hiện thân, ta có chút việc muốn đàm đạo”.

Cũng như Vương Tông Cảnh gặp phải lúc trước, một giọng nói truyền âm tới: “Đây là Tiềm Nhập Quan, nơi trắc nghiệm cơ duyên của ngươi.” Ánh láng lóe lên, như chỉ dẫn cửa ra.

Trương Tiểu Phàm, không nhanh không chậm, tiến về nơi ánh sáng xuất hiện, áp lực xung quanh dường như không hề có tác dụng gì! Thấm thoắt đã tam thập lục bộ rồi (36 bước).

“Hảo nội lực!”…“Rất khá!”… “Không tệ!” Hàng loạt tiếng kêu, kinh ngạc có, vui mừng có, sảng khoái cũng có. Xem ra, phong thái xuất trần của Trương Tiểu Phàm vừa qua, rất có sức ảnh hưởng.

Lão nhân, nãy giờ nấp trong bóng tối, hai tay biến ảo xuất hiện, nhanh thoăn thoắt kết hàng loạt thủ ấn phức tạp, miệng hô to: “Kết trận…Bàn Cổ Liệt Phủ Ấn!”.

Vô số bóng xám xuất hiện, hình dáng mờ ảo, tựa như mộng ảo mà thành hình, lấy lão nhân làm trung tâm, đồng thời vây Trương Tiểu Phàm vào giữa. Số lượng vừa đúng tám mươi mốt người, đứng thành hàng, phân thành bát phương vị, mỗi phương vị gồm chín người. Thoáng nhìn qua, giống như bát quái trận lừng danh đỉnh đỉnh, chỉ là thế trận này bớt đi vài phần thâm ảo, thêm vào đôi phần vững chắc.

“Khoan đã”, Bàn Lăng thốt lên, “Lão huynh, đây chỉ là khảo nghiệm thôi mà. Việc gì phải sử dụng cả Bàn Cổ đại trận ở đây?”

Bàn Ma giọng điệu lạnh tanh nói: “Không hợp pháp. Ta không tán thành”.

Những người xung quanh cũng ngẩn ngơ, hai lão gia hỏa Bàn Lăng và Bàn Ma luôn như nước với lửa, hiếm khi đồng tình việc gì, nay đồng loạt kháng nghị việc sử dụng Liệt Phủ Trận. Đã vài vạn năm nay, đại trận chưa hề phát động, vậy mà nơi đây, ngay lúc này, chuyện kinh thiên động đại đã xảy ra!

Lão nhân ,hai tay vẫn không dừng việc kết thủ ấn, chán nản hỏi: “Các ngươi nghĩ vậy thật ư? ”

Bàn Lăng, bật cười, huơ tay nói: “Trận này vốn do Bàn Cổ lão nhân gia, trước khi phi thăng, đã kiến tạo ra. Mục đích là đối phó thần binh, hung khí. Tên tiểu tử này, mặc dù tu vi không tệ, huynh cũng không cần phải hành xử như vậy. Nếu là do ván cờ ngày hôm qua huynh thua đệ, cùng lắm thì đệ thua lại ván tới cho huynh…Huynh xem…”

Mấy tên gia hỏa xung quanh, ngoại trừ Bàn Ma, hết thảy đều không nhịn được cười. Có người cười ha hả. Có người cố nén đưa tay bịt miệng. Có người lại cúi đầu, giả bộ như không để ý, nhưng hai vai rung lên bần bật, hiển nhiên là đang ngạo tiếu lão nhân.

Lão nhân, mặt đỏ cả mang tai, tức giận lên đến cực điểm, nghiến răng tuôn ra một tràng:”Hồ đồ! Các ngươi đều hồ đồ! Hắn, ta không tính. Nhưng pháp bảo mà hắn mang, chính là hung vật Phệ Huyết Châu, trăm vạn năm trước tung hoành thiên giới!” Nói đoạn, lão trừng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm hết sức bình tĩnh, giống như mọi việc vừa xảy ra, không liên quan gì tới hắn. Đoạn, hắn rút ra một que cời lò đen đủi, nâng lên trước mặt, rồi hỏi: “Ngươi nói thứ này?” Không đợi lão nhân trả lời, hắn thản nhiên nói tiếp:”Có điều, làm sao ngươi nhận ra ngay được?”

Hắn nhẩm tính, đạo hạnh của những bóng xám rất khá, trong đó lão nhân là cao nhất. So với các trưởng bối Thanh Vân Môn năm đó là tương đương. Ngày đó, trên đỉnh Thông Thiên Phong, không ai phát hiện ra lai lịch của pháp bảo này. Ngay cả Đạo Huyền Chân Nhân cũng không thể!

Bọn người Tăng Thư Thư, Lâm Kinh Vũ, Tề Hạo,Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi và hiền thê Lục Tuyết Kỳ đã hết sức lo lắng, thậm chí dám dùng cả tính mạng ra để thề. Tình cảm chan chứa, chân thật, dù thời gian qua đã lâu, vẫn không hề xao nhãng. Những ký ức cũ khiến hắn nở nụ cười nhu hòa hiếm thấy.

Bàn Lăng trố mắt ra nhìn thanh cời lò đen đủi, lẩm bẩm: “Đây mà là pháp bảo ư? Rõ ràng là thanh cời lò mà. Nhất định là ảo giác a…” Hắn đứa tay dụi dụi mắt, để nhìn cho rõ, nhưng rốt cục vẫn không có gì khác.

Bàn Ma, giọng điệu lạnh băng, nghi ngờ nói: “Không giống. Không có khí tức hung lệ.” Nói đoạn, hắn lại quay sang lão nhân như chờ đợi.

Sau khi nhìn kỹ, lão nhân, khuôn mặt biến đổi từ tức giận, sang kinh sợ, tay run run chỉ vào thanh cời lò, miệng lắp bắp: “Không thể…không thể nào… Làm sao Nhiếp Hồn lại ở đây?...Kết hợp…Chúng đã kết hợp ư.”

Ba chữ Phệ Huyết Châu chỉ gợi nên sự tò mò, hai chữ Nhiếp Hồn lại làm đám bóng xám khiếp sợ cùng cực… Không đợi lão nhân nói tiếp, tất cả bóng xám như lâm đại địch. Chúng điên cuồng kết Liệt Phủ Ấn, nội khí thu liễm trong phút chốc, tuôn trào ào ạt như thác đổ trên cao xuống...

Trương Tiểu Phàm khẽ hừ một tiếng, tay trái vận Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tay phải chuyển Đại Phạm Bát Nhã. Phệ Hồn Bổng từ từ lơ lửng lên không. Khí tức hung lệ ngùn ngụt xuất ra, giống như ác ma vạn năm thức giấc, thề không giết sạch, quyết không ngừng nghỉ!

Tại chỗ viên Phệ Huyết Châu rực lên màu vàng Phật môn, chen vào hai sắc xanh đậm và hồng huyết. Phật, Đạo, Ma, khí tức ba nhà liền một mạch, tổng hợp hoàn mỹ. Dần dần, ba màu kết hợp chuyển sang màu trắng, rực rỡ chói mắt trong đêm. Phần dưới thân Nhiếp Hồn tụ âm khí sắc đen, lạnh lùng thê lệ, hoàn toàn tương phản với màu sắc phía trên.

Đạo hạnh hắn lúc này, so với khi quyết chiến sinh tử với Quỷ Vương, đã vượt xa ngàn dặm rồi…

Kình khí hai bên va vào nhau mãnh liệt, ầm ầm vang lên từng đợt, Bàn Cổ Đại Điện trong phút chốc chao đảo, đất đá các loại ầm ầm rơi xuống. Cảnh tượng quả thất kinh người. Trong Đại Điện, các đạo sĩ tu chân nháo nhào sợ hãi. Người không đủ tu vi thì ngã bệt xuống đất, kẻ khá hơn thì vận công cực khổ chống đỡ!

Bàn Cổ Liệt Phủ Ấn danh bất hư truyền, là một trong Thập Bát đại môn trận trong thiên hạ, so với Bát Hung Huyền Hỏa Trận vây khốn Thú Thần năm xưa, không hề thua kém. Theo lý thì thế mạnh không thế đỡ. Tuy nhiên, sau lần giao phong vừa qua, lại không chiếm được chút thượng phong nào!



Tại một nơi cách xa Bàn Cổ Đại Điện không biết bao nhiêu nghìn dặm, vốn từng là Thảo Miếu Thôn. Đại hán mặc áo bào cà sa, khí tức thâm trầm ác sát, tiến đến một căn chòi nhỏ, nằm hiu quanh giữa một cánh đồng.

“Đinh đang”, một âm thanh trong trẻo vang lên từ đó, như vọng ra từ lòng người, vang vọng khắp mọi nơi…

Đại hán bỗng run lên, dáng vẻ thâm trầm ác sát như biến đi đâu mất, giọng nói run rẩy thành tiếng vô nghĩa: “Tiểu thư...Cuối cùng…Hợp Hoan Linh…Sắp rồi…” Hắn dường như hết sức kiềm chế xúc cảm vừa bi thương vừa hoan hỉ sắp tuôn trào…

(1) Tiên khí: thiên địa linh lực nhưng sau khi đi vào trong cơ thể, liền biến thành chân khí, nhưng đây là giai đoạn chuyển đổi từ linh lực sang chân khí bản thân.

(2) Tiểu chu thiên: là nối vòng hai mạch nhâm đốc mà thành, chu thiên ấy chỉ là chu thiên vỏ ngoài nông cạn, không đáng kể gì cả. Liên hệ chính tới ngoại thương và sức khỏe.

(3) Đại chu thiên: còn một loại chu thiên nữa, không gọi là tiểu chu thiên, mà từ nê hoàn chạy quanh một vòng rồi đi xuống, ở trong thân thể cho đến đan điền, chuyển quanh một vòng rồi đi lên; tuần hoàn nội tại; đó là chu thiên chân chính tu luyện khi thiền định. Sau khi chu thiên loại này hình thành rồi cũng sẽ hình thành một dòng năng lượng rất mạnh mẽ, sau đó ‘nhất mạch đới bách mạch’, làm cho các mạch khác đều khai mở theo! Liên hệ tới nội thương và công pháp tâm lực!

(4) Vương Tông Cảnh không dùng pháp bảo để soi đường, đơn giản là vì muốn ẩn tránh thực lực. Việc sử dụng là chặng đặng đừng, hơn nữa lại tiêu hao nguyên khí. Hành động lỗ mãng tại nơi hiểm địa này chỉ chuốc lấy tai họa mà thôi.

(5) Thời thần: một ngày được chia làm 12 thời thần. 3 thời thần vị chi là 6 tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.