Tru Tiên II

Chương 12: Thành Lư Dương





lẽo ẩm thấp của buổi đêm, Vương Tông Cảnh từ Vương gia bảo đi ra, nó dừng bước trên bậc thềm của cổng lớn, ngoái nhìn lại tấm biển vàng treo trên đầu, trông ba chữ lớn sơn son thiếp vàng quen thuộc, nét mặt dửng dưng nhưng nhìn tới xuất thần, một lát sau nó hít sâu vào một hơi rồi đột ngột xoay người cứ thế mà đi thẳng một mạch, không quay đầu lại.

U châu là một trong chín châu của Thần châu trung thổ, nằm ở phía nam, giáp với Thập Vạn Đại Sơn cực kỳ hiểm trở, còn đối với hành trình chuẩn bị thực hiện lần này, trước mắt tương lai khó dò chẳng hay lành dữ, điểm tới của Vương Tông Cảnh chính là Thanh Vân Sơn nổi tiếng thiên hạ nằm ở Trung châu của Trung thổ cửu châu. Nghe đồn nơi này sơn linh thủy tú cực kỳ màu mỡ, động tiên đất thánh nhiều vô số, phong trào tu chân tìm tiên đạo phát triển khắp thiên hạ, sau mấy phen đại kiếp năm xưa, Trung châu cũng là địa phương đầu tiên khôi phục được nguyên khí.

Thế giới phồn hoa, muôn trượng hồng trần tựa hồ sắp mở ra trước mắt, điều này khiến Vương Tông Cảnh vừa rảo bước ra khỏi cổng Long Hồ Thành trong lòng liền nổi lên một cảm giác khác lạ.
Con đường lớn cổ kính bên ngoài thành như đã trải qua vô số năm tháng vẫn yên bình trải dài về phía xa, hai bên đường là những mảng rừng im lìm, rậm rạp xanh ngắt, cơn gió nhẹ phớt qua mặt dường như lạnh hơn và cũng tự do hơn, Vương Tông Cảnh đứng tại đầu đường chợt dang rộng hai tay như đang vươn vai thư giãn gân cốt, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ.

Cất bước lên đường.

Năm ấy, ngày ấy, Vương Tông Cảnh mười bốn tuổi, mang một cơ thể dẻo gân chắc xương, ôm một trái tim hiếu kỳ, mình không của nả, không sợ hãi gì, chỉ cảm thấy thiên hạ rộng lớn bản thân mình không có chỗ nào là không thể tới, hào tình tráng chí tự nhiên nảy sinh, đón gió rảo bước mà đi.

Bởi vì đi về hướng bắc nên dọc đường phải đi qua Ô Thạch Sơn và Long hồ ở chân núi, lúc Vương Tông Cảnh đi qua dưới núi có hơi do dự, nhưng sau đó liền bỏ ý định lên núi, lộ trình trước mắt còn dài, nếu sau này có thành tựu, tại Thanh Vân Sơn nhất định sẽ ra mắt vị Lâm Kinh Vũ mà nó rất kính trọng trong lòng đó lần nữa. Đi qua Ô Thạch Sơn liền có thể nhìn thấy mặt nước Long hồ lấp lánh sóng, Vương Tông Cảnh đột nhiên lại nhớ tới đêm hôm đó, sâu nơi đáy nước, cô gái thần bí có mấy phần quỷ dị mà đẹp đẽ như yêu mị ấy, không biết hiện tại nàng ta đang ở nơi đâu, hay lẽ nào nàng cũng chỉ là một cơn mộng si nhất thời của mình?

Nó trầm ngâm đi dọc theo con đường cổ kính, nghĩ ngợi xoay chuyển mấy lần, mà rốt cục vẫn không cách nào xóa được hình ảnh của cô gái thần bí xinh đẹp đó trong đầu. Mãi về sau mới quyết định không thèm nghĩ nữa, cho dù bất kể là người hay yêu, cho dù là sơn tinh quỷ mị, mình lần này đi Thanh Vân, Thần châu thiên hạ rộng lớn như vậy e rằng cũng không còn cơ hội gặp lại. Đúng lúc này, Vương Tông Cảnh chợt nghe thấy trên đỉnh đầu vọng tới một tiếng rít xé gió, nó ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đạo hào quang trắng xóa xuyên qua bầu trời với tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phương bắc.

Mấy ngày vừa qua nó rốt cục cũng có tiếp xúc với xã hội con người, nên nhanh chóng nhận ra đó chính là một người trong giới tu đạo đang ngự kiếm phi hành, tốc độ đó đương nhiên bay nhanh vô cùng, nghĩ tới ngày trước quãng đường khu rừng rậm nguyên thủy trong Thập Vạn Đại Sơn tới Long Hồ Thành xa xôi diệu vợi như thế mà Lâm Kinh Vũ chỉ tốn có ba ngày liền mang nó trở về tới nơi rồi.

Nhìn đạo hào quang màu trắng nhanh chóng rời xa, trong mắt Vương Tông Cảnh lộ ra vẻ khao khát và hâm mộ, đứng trên con đường cổ kính rất ít bóng người, nơi những mảng rừng cây cối rậm rạp khắp xa gần, hoàn toàn không sợ sẽ có yêu thú hung dữ đột nhiên xuất hiện, mà nó vẫn từ từ xiết chặt nắm đấm.

Đạo hào quang lướt qua trên đầu Vương Tông Cảnh ấy là từ trong Long Hồ Thành bay ra, người ngự kiếm phi hành chính là Thanh Vân Môn Minh Dương đạo nhân. Y vội đi một mạch nên đương nhiên không chú ý tới Vương Tông Cảnh nhỏ như con kiến ở ngay phía dưới, lúc này thứ mà y nghĩ tới đương nhiên chỉ là phải mau mau trở về Thanh Vân Sơn.

Thần châu rộng lớn, lộ trình xa tít mù, cho dù Minh Dương đạo nhân tu đạo có thành tựu, tốc độ ngự kiếm phi hành rất nhanh, nhưng cũng phải bảy ngày sau mới trở về tới Thanh Vân Sơn tại Trung châu.

Bảy đỉnh núi của Thanh Vân vẫn đẹp đẽ cao vợi, đặc biệt đỉnh núi chính Thông Thiên Phong càng cao thấu trời mây. Nghe đồn đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, nhật nguyệt sao sa đều ở dưới chân, sóng mây cuồn cuộn, nghi ngút khí lành, chính là nơi thánh địa bậc nhất của nhân gian, cũng là nơi trung tâm của Thanh Vân Môn suốt mấy ngàn năm nay.

Từ xưa tới nay, vô số anh tài tuấn kiệt tại nơi này hô mây gọi gió, không biết đã phát sinh ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa xúc động lòng người. Theo thời gian dần trôi những nhân vật xưa dường như đều đã trở thành những truyền thuyết mà trong mỗi một gốc cây, mỗi một chiếc lá rơi, mỗi tấc đất trên Thông Thiên Phong vẫn lặng lẽ lưu truyền.

Đi qua Vân Hải, lên Hồng Kiều, Bích Thủy Hàn Đàm, thềm Bạch Ngọc, tới Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong.

Minh Dương đạo nhân sắc mặt thành kính, tay cầm hương đứng trước hương án thờ tượng thánh Tam Thanh, châm hương xong liền vái ba vái cắm vào trong lư, sau đó mới xoay người đi tới một khoảng rộng rãi bên cạnh trong đại điện, sắc mặt tỏ ra cung kính nói với một người mặc đạo bào màu lục, khoanh tay trước ngực đang đưa mắt nhìn lớp lớp sóng mây mây mù mịt ngoài cửa sổ: "Chưởng giáo sư huynh, đệ đã trở về."

Áo đạo bào khẽ động, người ấy xoay người lại, khoảnh khắc đó một luồng gió núi từ bên cạnh chợt thổi xuyên qua cửa sổ "Vù" một cái xoay chuyển trong không khí, dường như cả thiên địa núi non thình lình chấn động, Vân Hải cuộn sóng mây cao ba thước, khiến tà áo tung bay phần phật, có cảm giác như xuyên vân xuất trần, khí độ nhìn khắp thiên hạ.

Chỉ thấy y mỉm cười, nói trong tiếng gió bên cửa sổ: "Vất vả rồi, Minh Dương."

※※※

Tại U Châu, Vương Tông Cảnh vẫn tiếp tục hành trình của mình.

Tính ngày tháng thì hiện tại đã qua chín ngày kể từ khi hắn rời khỏi Long Hồ Thành, có điều dựa vào tốc độ của đôi chân đi như thế này đương nhiên chẳng có chỗ nào gọi là nhanh được cả. Bởi vậy cho tới tận bây giờ, nó vẫn còn chưa ra khỏi địa phận U châu. Mấy ngày qua hôm nào nó cũng dãi nắng dầm sương, tuy trên đường cũng có đi qua mấy tòa thành nhỏ nhưng Vương Tông Cảnh đều không có ý vào thành nghỉ chân, khát thì uống nước suối rừng, đói thì săn chim thú cũng rất tiêu diêu tự tại, dường như đã khôi phục lại một chút dáng vẻ trong khu rừng rậm nguyên thủy ngày trước.

Đi qua những khu hoang dã ở ngoài thành, trên đường đương nhiên cũng gặp phải yêu thú, bất quá so với yêu thú trong khu rừng rậm nguyên thủy kia thì những yêu thú trốn ra từ tdãy Thập Vạn Đại Sơn này tuy có hung hăng dữ tợn cũng hầu hết không thể tính là mạnh mẽ gì, Vương Tông Cảnh đa số đều đối phó dễ dàng. Hơn nữa theo lộ trình hướng về phía bắc, rặng Thập Vạn Đại Sơn thần bí khó dò kia cũng càng lúc càng xa, yêu thú xuất hiện trên đường cũng ít dần, tới hai ngày vừa rồi thì căn bản cũng chẳng còn thấy nữa, đồng thời dưới chân hắn cũng có thể tính là địa giới phía bắc của U châu rồi. Tuy hầu hết mọi người đều vẫn ở bên trong thành trì, nhưng đường xá bên ngoài thành cũng đã xuất hiện thêm không ít người, thậm chí ngẫu nhiên có có thể nhìn thấy một vài thôn xóm lập thành từng khu nhân khẩu đông đúc.

Đứng ngay ngã ba, Vương Tông Cảnh phóng mắt nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy được một tòa thành lớn trải dài sừng sững, xem ra quy mô không nhỏ. Nếu so với Long Hồ Thành quê mình thì lớn hơn rất nhiều. Vương Tông Cảnh trong lòng nghĩ lại giây lát rồi như hiểu ra, vừa vặn phía trước có mấy người nông dân đang gồng gánh sắp rẽ sang từ một đường nhỏ, nó vội chạy theo mấy bước vượt lên trước rồi mỉm cười hỏi một người đàn ông trung niên: "Đại thúc, xin hỏi tòa thành phía trước tên gọi là gì ạ?"

Người nông dân trung niên này thân hình cường tráng, mặt trông từng trải, vai gánh hai sọt đồ đầy ắp, xem ra đều là đồ sinh hoạt hàng ngày, không biết có phải định gánh vào thành bán hay không. Tính tình người nông dân này cũng không tệ, nghe Vương Tông Cảnh hỏi liền cười ha ha, vừa đi vừa trả lời: "Tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới đây phải không, phía trước chính là Lư Dương thành lớn nhất trong khu vực mấy trăm dặm quanh đây đấy."

"Quả nhiên là chỗ đó." Vương Tông Cảnh trong lòng thầm nghĩ, liền mỉm cười cảm ơn rồi quay đầu nhìn về phía tòa thành nguy nga sừng sững, nhất thời nhìn tới xuất thần.

Thành Lư Dương tuyệt không chỉ là tòa thành lớn nhất trong khu vực mấy trăm dặm như lời nói của người nông dân kia, thực ra nhìn khắp U châu, Lư Dương Thành cũng có thể coi là một trong mấy tòa thành phồn hoa phát triển bậc nhất, bởi vậy Vương Tông Cảnh hồi nhỏ khi sống trong Long Hồ Thành cũng từng nghe nói qua tòa thành này rồi, còn có một thế gia rất mạnh danh tiếng lẫy lừng trong thành là Danh kiếm lâu nhà họ Tô.

Đối với Long Hồ Vương gia, rất nhiều năm qua nhà họ Tô ở Lư Dương Thành vẫn là thế lực lớn không thể dòm ngó. Thế gia này lịch sử còn lâu đời hơn Long Hồ Vương gia nhiều, trong quá khứ cũng từng xuất hiện anh kiệt nổi danh khắp vùng, hoành tráng một thời, kể cả tới bây giờ Danh Kiếm Lâu Tô gia cũng vẫn hô mưa gọi gió ở U châu, cùng với Liên Lâm Tự trên Bạch Liên Sơn ở phía tây bắc được xưng là hai môn phiệt tu chân lớn mạnh nhất U châu.

Bất quá thế cân bằng này trong mấy năm gần đây đã ngấm ngầm có biến hóa mà biến số chính là một số thế lực nhỏ đột nhiên quật khởi ở U châu, trong đó đáng chú ý nhất chính là Long Hồ Vương gia vốn chẳng có gì đáng kể nằm co cụm ở biên cương phía nam U châu, trong vòng mười năm đột nhiên mạnh hẳn lên hơn nữa nghe dồn đằng sau còn có bóng dáng Thanh Vân Sơn ở Trung châu khiến cho các thế lực ở U châu giật mình kinh ngạc, không thể không đỗi đãi cho cẩn thận. Cho tới hôm nay, Long Hồ Vương gia tuy tiếng tăm thực lực còn kém xa so với hai thế lực lớn nhưng tiềm lực lại rất mạnh, xem ra đã có dấu hiệu ngấm ngầm đặt chân lên vị trí thế lực tu chân lớn thứ ba tại U châu rồi.

Có điều nghĩ tới chuyện này, Vương Tông Cảnh lại có cảm giác rất xa vời, nó cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, rời Long Hồ Thành bằng đấy ngày, trong lòng tự nhiên đã cảm thấy với gia tộc đó có hơi xa lạ.

Đi một mạch, càng lúc càng tới gần Lư Dương Thành, con đường dưới chân thành cũng càng lúc càng lắm những ngả rẽ ra các đường nhỏ hai bên, tương ứng với điều đó thì người đi đường cũng càng lúc cầng nhiều, trong số người qua qua lại lại cũng có không ít nông dân giống như người mà nó vừa hỏi đường, gánh gồng các loại hàng hóa vào trong thành, tiếng cười nói rộn ràng vang lên ngay bên dưới tường thành cao tít, thể hiện một bức tranh đậm nét về cuộc sống của thế tục.

Tường thành rất cao, so với Long Hồ Thành cũng cao hơn nhiều, tương ứng cổng thành Lư Dương cũng khí thế hơn, vòm cổng với cánh cổng cao tới hơn ba trượng, đứng ở dưới chân thành mà cảm thấy trên đầu tối sầm, ấy là vì đã đi vào trong cổng, bước thêm mười mấy bước nữa mới đi qua, liền vào trong Lư Dương Thành.

Một bầu không khí ồn ào náo nhiệt nháy mắt ập vào mặt.

Đường lớn trong thành đông đúc, người đi qua đi lại dày đặc, các đường ngang ngõ dọc, nhà cửa bên đường san sát cao thấp nhấp nhô, hàng quán đâu đâu cũng thấy, có kẻ nói cười, có người rao bán, lại có tên la hét, có vị thì thầm, đủ các loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, còn có cả mấy đứa nhỏ tinh nghịch chơi đùa nghịch ngợm, đuổi nhau đánh trận nơi đầu đường, tay cầm "ngựa" bằng cành trúc vui vẻ xông ào qua mặt.

Nghển đầu nhìn ra xa, bắt mắt chính là ở phía đông thành Lư Dương có một tòa lầu cao cả trăm trượng hình như thanh kiếm sắc đâm vào bầu trời. Không cần phải nói đó đương nhiên là vị trí của tu chân danh môn số một trong thành, Danh Kiếm Lâu Tô gia. Từ xa nhìn lại, tòa lầu như thanh kiếm nhọn dựng ngược, hướng thẳng lên trời, tuy không phải là làm bằng thép thật, nhưng vẫn tỏa ra khí thế sắc bén. Bao nhiêu năm qua, tòa lầu nổi tiếng có ngoại hình đặc biệt khí phách này chính là vật bắt mắt nhất ở thành Lư Dương, lúc nào cũng cảnh báo cho mọi người về uy danh và thực lực của Danh Kiếm Lâu. Cũng bởi vì tòa lầu này ở U châu quá nổi tiếng, bởi vậy người ở đây gọi thế gia họ Tô trừ cái tên Lư Dương Tô gia thi thoảng vẫn dùng thì phần lớn đều gọi là Danh Kiếm Lâu Tô gia.

Vương Tông Cảnh vốn xuất thân Long Hồ Vương gia, đối với tòa lầu này đương nhiên sẽ chẳng có ý kính ngưỡng hãy sùng bái gì, bất quá tòa lầu đó quả thực khí thế rất bắt mắt khiến nó không kiềm được phải nhìn thêm mấy lần, đồng thời ánh mắt Vương Tông Cảnh cũng vô tình nhìn thấy bầu trời bên trên thành Lư Dương, thỉnh thoảng lại có các đạo hào quang đủ màu lóe mắt vút qua khoảng không, hiển nhiên chính là các cao nhân trong giới tu chân đang đi lại. So với Long Hồ Thành, Lư Dương Thành rõ ràng hưng thịnh hơn nhiều, không khí tu tiên cũng sôi động hơn, cho dù đi trên đường cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy nhân sĩ tu chân, ngoại trừ đệ tử con cháu của Danh Kiếm Lâu cũng có không ít tu sĩ ở bên ngoài hành tẩu tới đây dạo bước trên phố.

Vương Tông Cảnh thu ánh mắt bước đi, lần này vào thành Lư Dương nó không phải để nghỉ chân, không phải để mua đồ, đương nhiên càng không phải để xem phong cảnh. Mục đích duy nhất nó vào trong thành, chính là vì vị trí xung yếu của tòa thành Lư Dương, muốn tiếp tục đi về phía bắc, đi xuyên qua thành này chính là con đường tiện nhất, nếu không phải xuyên rừng vượt núi vòng một vòng rất xa.

Đi trên con đường huyên náo, trong lòng Vương Tông Cảnh cảm thấy không thoải mái lắm, bất giác luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với đám đông, cũng có thể do ảnh hưởng của ba năm sống trong núi sâu, cho tới nay vẫn còn chưa hết, cứ cảm thấy đám đông ồn ào kia không hợp với mình.

Trong lòng có cảm giác khác lạ khiến nó không khỏi có hơi ngơ ngác, đúng lúc này chợt phía trước con đường vọng lại một tràng những tiếng quát tháo xen lẫn tiếng mắng chửi. Không đợi nó kịp phản ứng thì xung quanh đã có một đám đông xô tới, trong lúc lộn xộn, nó chỉ loáng thoáng nghe thấy có người nói nhỏ: "Chuyện gì thế, hình như là Ngũ thiếu gia của Tô gia?"

"Đúng rồi, bên đó chẳng phải có một con nha đầu tứ cố vô thân đang bán mình ư, Ngũ thiếu gia của Tô gia sao lại tìm nó mà lôi thôi nhỉ?"
Còn nhiều nhưng chẳng nghe được nữa, chỉ thấy đám đông nhanh chóng xúm tụm lại thành một đám lớn ngay đầu đường, Vương Tông Cảnh cau mày nhìn tầng tầng lớp lớp những người là người dày đến giọt nước không lọt, khe khẽ lắc đầu rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước, chẳng tính hóng chuyện ở chỗ này.

Tiếng bàn luận ồn ào trong đám đông nhanh chóng im hết, đại khái những người vây quanh đều là xem náo nhiệt thôi, bởi vậy khi Vương Tông Cảnh đi qua gần đám đông, nó có thể nghe thấy rất rõ từ đám đông vọng ra một giọng đàn ông có vẻ giận dữ, lạnh lùng quát mắng: "Tiện nhân, mày cố ý bêu xấu giữa đường, rắp tâm làm mất mặt Tô gia chúng ta chăng?"

Vương Tông Cảnh ngẩn người, ngoái đầu nhìn vào đám đông, có điều bằng vào tai mắt tinh tường của nó vẫn không nghe thấy đối tượng bị mắng chửi kia có lời nào đáp lại, cũng không biết trong đám đông này rốt cục là diễn ra tình cảnh gì. Vương Tông Cảnh do dự giây lát rồi lại nhấc chân đi tiếp, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới mình. Trong khi đó, không biết có phải sự im lặng kỳ dị kia càng chọc giận tới người đàn ông đang chửi hay không, mà tiếng quát mắng càng lúc càng to, nghe ra tựa hồ người đó giận dữ lắm, đồng thời hắn có vẻ cũng cực kỳ căm ghét người đối diện, khá nhiều câu khó nghe cũng từ mồm bay ra rồi.
"Cái mặt tởm nhà mày nhìn tao làm gì, tiểu tiện nhân, có giỏi cắn tao coi?"

"Phì, lão tử nói cho mày biết, con tiện phụ mẹ mày chết đáng lắm!"

"Nó chết thật chính là ông trời có mắt!"

"Chết không chỗ chôn thân thật đáng kiếp, làm sao, tao nói thế đấy, mày làm gì được tao?"

"Mẹ nó chứ, bản thiếu gia phải xem xem con tiện phụ chết rồi trông xấu xí thế nào, mày cút ra… á.."

"Tiểu tiện nhân, mày dám cắn tao! Tao đánh chết mày cho coi…"

Thình lình đám động chợt náo loạn, có người bắt đầu la lên kinh hãi, bên trong có tiếng gào thét càng thảm thiết hơn. Sau những tiếng lộn xộn loạn cào cào, chợt thấy người đàn ông đột nhiên cao giọng, quát lên một tiếng tựa như đã phát tác vậy, đám đông tức thì đại loạn, chen lấn xô đẩy nhau ào ào loạn xạ lùi sang hai bên, một bóng đen từ trong đám đông bay vọt ra, lộn một vòng rồi vừa vặn rơi về phía Vương Tông Cảnh.

Vương Tông Cảnh thân thủ nhanh nhẹn, vật kia tuy bất thình lình nhưng tốc độ cũng không kể là nhanh, bất giác nhảy lui lại một bước tránh ra. Chỉ nghe đánh "bạch" một cái, bóng đen kia đã rơi xuống đất một cách nặng nề, nó cúi đầu nhìn xuống, tức thì sững người, nhất thời không nói được thành tiếng.

Cái vật đen đen vừa bay ra, lúc này nhìn rõ ràng té ra là một xác đàn bà được bọc bởi một cái chiếu rách te tua, mặt mũi trắng nhợt tựa hồ đã chết khá lâu rồi. Gần như cùng lúc, trong đám đông phát ra một tiếng la thảm thiết đầy tuyệt vọng, một bóng người gầy gò lao ra vồ lấy thi thể người đàn bà, thân hình run lên bần bật nhưng cứ ôm chặt lấy thi thể đã chết đó.

Đám đông xung quanh tức thì tránh ra, Vương Tông Cảnh lại không động đậy, hai người phụ nữ một sống một chết ở ngay trước mắt nó, nó có thể nhìn rất rõ đó chỉ là một bé gái chừng hơn mười tuổi, mặt mũi dơ dáy nhìn không rõ được dung mạo, quần áo trên người cũng rách toạc nhiều chỗ, có điều nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra nguyên liệu làm quần áo đều là tơ lụa loại tốt. Lúc này thấy bé gái đó vẫn ôm chặt thi thể người đàn bà, hàm răng nghiến chặt, khóe mắt ngấn lệ, đôi môi cùng cơ thể không ngừng run rẩy xem ra tinh thần đã phải chịu sự kích động cùng cực, nhưng không biết vì sao cho dù tới mức đó rồi mà vẫn chỉ xiết tay tới trắng bợt cả ngón tay, miệng rỉ máu chứ nó vẫn không chịu nói tiếng nào, ẩn chứa một ý chí kiên cường đến tàn khốc khiến cho Vương Tông Cảnh dù đã quen nhìn những con yêu thú hung dữ trong rừng sâu ngày đó cũng phải giật nảy cả mình, dường như đang thấy một con yêu thú cùng đường đang gầm thét đầy thù hận.

Đứa bé gái này đầu tóc rối bù, trong kẽ tóc cài mấy cọng cỏ xanh, Vương Tông Cảnh chợt động tâm ngoái đầu nhìn vào chỗ đám đông lúc trước, quả nhiên liền thấy trên mặt đất có một tờ giấy nát bị vứt sang một góc, trên giấy viết bốn chữ "Bán thân chôn mẹ".

Một người đàn ông trẻ tuổi từ đám đông bước ra, theo sau hắn còn có bốn năm người nữa, những người đứng xem xung quanh vội lớp lớp tránh đường. Hắn đi thẳng tới bên cạnh đứa bé gái, ánh mắt quét qua mặt đất, trên mặt tỏ ra căm ghét khôn tả, trong đó có nhìn lướt qua thân hình Vương Tông Cảnh đang đứng một bên, cũng chẳng để ý tới những người xem náo nhiệt xung quanh, chỉ hung dữ nhìn đứa bé gái hai lần sau đó đột nhiên nói lớn với đám đông: "Mọi người nghe đây, con tiểu tiện nhân này chính là nghiệt chủng bị đuổi khỏi Tô gia, người đàn bà đã chết còn làm ra những chuyện dơ bẩn thương phong bại tục hơn nữa, ai muốn giúp nó ắt là đối địch với Tô gia chúng tôi, bản thân hãy tự cân nhắc."

Nói đoạn liền cười lạnh hai tiếng, sau đó tên Ngũ thiếu gia nhà họ Tô này dương dương bỏ đi, đám đông xung quanh từ xa nhìn vào xì xà xì xầm, nhưng không ai xáp tới nữa.

Gió hơi lành lạnh thổi qua con đường cuốn một góc mảnh chiếu dơ bẩn rách nát lật lên, rung bần bật.

"Hic ing ing ing.." một chuỗi tiếng nức nở cực kỳ uất ức nhưng nhỏ tới khó mà nghe thấy, từ bờ vai run run truyền ra, nếu không phải Vương Tông Cảnh tai mắt khác hẳn người thường thì cũng khó phát hiện được. Lúc này, nó nhìn xung quanh, chẳng thấy có một ai có ý tiến tới giúp đỡ an ủi, xem ra Tô gia tại thành Lư Dương quả nhiên thế lực rất ghê gớm. Truyện Tiên Hiệp Truyện FULL

Có điều mấy năm qua nó phải đấu tranh giành sự sống trong khu rừng rậm đáng sợ ấy, vì sự sống còn mà tự tay đã giết chết không biết bao nhiêu yêu thú. Nếu thường ngày luôn phải nhìn cái chết tới thành quen, cho dù là nhìn yêu thú chết trong đau đớn đi nữa thì trái tim cũng bất tri bất giác bị biến thành cứng rắn. Tình cảm nhân gian cũng có thể khiến nó xúc động, nhưng tuyệt không thể khiến Vương Tông Cảnh xuất thủ trượng nghĩa như những hiệp sĩ trong truyện cổ được, nó thậm chí ngay cả mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng nhìn một màn vừa rồi sau đó giống như hầu hết những người khác, từ từ lui ra.

Lúc đó đứa bé gái dưới đất chầm chậm ngước đầu lên, sắc mặt trắng nhợt, khuôn mặt lấm lem bụi đất trông càng thêm thê thảm, tay nó run rẩy từ từ nhấc manh chiếu rách muốn bọc lại thi thể mẫu thân lần nữa. Chỗ này là ở ngay giữa đường lớn, người qua lại rất nhiều, nhưng nhìn thấy cảnh này ai cũng đi vòng sang bên, để trống một khoảng rộng dành cho hai mẹ con âm dương chia cách.

Dùng manh chiếu rách gắng gượng bọc lấy thi thể, đứa bé nhìn xung quanh, hiển nhiên nếu để thi thể ở giữa đường lớn thì không ổn, đưa mắt nhìn sang thấy bên đường có một cái ngõ nhỏ, bên trong có một gốc cây cổ thụ cong queo, ngõ cũng không sâu lắm chỉ hơn một trượng là đã có một bức tường đổ chặn ngang, trong ngõ cũng không có vật gì mà chỉ có lá khô rơi đầy theo gió.

Đứa bé gái nghiến răng ôm thi thể mẹ dịch sang bên đó. Có điều nó chỉ là một đứa bé rất bình thường sức lực đâu được bao lớn, ấy là chưa nói trông nó khốn khổ cùng cực, chẳng biết mấy ngày qua có được ăn cơm không nữa, bởi vậy rốt cục nó dùng toàn bộ sức lực cũng chỉ mới dịch thi thể mẹ đi được khoảng ba thước, còn cách cái ngõ một đoạn xa nữa.

Đám đông đứng nhìn xugn quanh có người thở dài, có kẻ lắc đầu, còn có đứa nói cạnh nói khóe, cũng có vị cười khổ rồi bỏ đi, tất cả chỉ có nhìn, dửng dưng mà nhìn đứa bé giữa đường đang bàng hoàng quẫn trí, không có ai tới giúp cả.

Đứa bé gái trông đã mệt tới trơ cả người, nó quay đầu nhìn đám đông trên đường, cắn răng, mặt mũi nhợt nhạt, đột nhiên quỳ xuống lạy ba lạy trước đám đông sau đó phục xuống đất không chịu ngẩng dậy.

Từ đầu tới cuối, không biết vì sao nó không nói một câu nào, có điều bầu không khí phảng phất một kiểu rất kỳ quái, dường như ai cũng hiểu ý nó hết.

Ai cũng hiểu, nhưng chẳng ai đứng ra cả.

Đám đông dần dần tản đi, tuy mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình nhưng trong tình cảnh này dù mình không muốn giúp thì thôi chứ lại còn đứng đó lạnh lùng nhìn ngó cười nói thì không phải là ai cũng làm được.

Tiếng bước chân lại vang lên, nhưng là bỏ đi xa dần, đứa bé vẫn phục đầu dưới đất, ngơ ngẩn nghe những âm thanh hỗn loạn, cuối cùng dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn, từ từ xoay người rồi trơ ra nhìn thi thể mẹ mình nằm trên đường, sao đó lại cố thử di động nó lần nữa.

"Để ta."

Đột nhiên một giọng nói đàn ông nhạt nhẽo vang lên bên tai nó, khiến nó giật nảy mình, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một khuôn mặt trông tuổi cũng không lớn lắm, một thiếu niên thân hình khá cường tráng cao lớn không biết đã tới ngay sau lưng nó từ bao giờ, sau khi nhìn nó một lượt cũng chẳng nói thêm gì, liền cúi người cuốn cái chiếu rách lại, hai tay nhấc lên lập tức ôm bổng lấy thi thể người đàn bà đó.

Đứa bé gái tựa như ngớ người ra, nhưng nhanh chóng có phản ứng, vội vàng đứng dậy nhìn Vương Tông Cảnh muốn nói gì đó nhưng nhất thời nói không ra tiếng. Vương Tông Cảnh đương nhiên cũng chẳng đợi nó mở miệng, hơn nữa một màn vừa rồi trước sau hắn đều nhìn thấy hết, liền nhanh gọn đi tới cái ngõ nhỏ ở bên đường. Đứa bé gái theo sát phía sau, nhìn thiếu niên cao hơn mình tới cả cái đầu, trong mắt thoáng vẻ cảm kích.

Nhanh chóng đã tới ngay đầu căn ngõ nhỏ, Vương Tông Cảnh chọn một góc tường đặt nhẹ cái thi thể được bọc trong chiếu rách xuống, sau đó quay người lại, vừa vặn đối mặt với đứa bé.

Đứa bé gái trông có vẻ căng thẳng, nhưng vẻ mặt đầy cảm kích, hai tay nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng thốt: "Cám ơn, cám ơn ngài."

Vương Tông Cảnh lẳng lặng gật đầu, thở dài rồi xoay người định đi, có điều trong lúc thân hình chuyển động, hắn đột nhiên nhìn thấy ở một chỗ không để ý tới trong ngõ, ngay đằng sau gốc cây cổ thu cong queo đột nhiên có một cái bóng lay động, rồi hiện ra một người.

Người này thân hình cao to, khí độ bất phàm, trông rất có khí thế, có điều khuôn mặt lại phủ một màu đỏ bầm quỷ dị, thần sắc tiều tụy không có bao nhiêu sinh khí, trông dữ tợn đáng sợ như một con ác quỷ dưới địa ngục. Cái khuôn mặt này vốn Vương Tông Cảnh mười phần quen thuộc, chính là kẻ đã từng thay đổi vận mạng của nó, Thương Tùng đạo nhân.

Vương Tông Cảnh giật nảy mình, trong sát na liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau đầu chạy ngược lên, nếu là tu sĩ khác thì cũng thôi, Thương Tùng đạo nhân đối với nó mà nói là một tồn tại như ác mộng, lại thêm từng tận mắt chứng kiến thần thông kinh thiên động địa của vị đạo nhân này so với Lâm Kinh Vũ cũng không hề thua kém, bởi vậy phản ứng đầu tiên của Vương Tông Cảnh chính là xoay người chạy ngay, căn bản không để ý tới thứ gì khác, ngay cả đứa bé gái bên cạnh có vẻ còn muốn nói thêm mấy lời cảm ơn, cũng mặc kệ hết.

Đứa bé gái kia cũng giật nảy người, nhưng mà là bị hành động đột nhiên bỏ chạy của Vương Tông Cảnh dọa sợ. Trông bóng dáng của thiếu niên ân nhân bằng một tốc độ kinh người, như một con báo đang sợ hãi đột nhiên xông ra khỏi căn ngõ, trong nháy mắt đã rảo cẳng chạy mất hút ở phía xa con đường, nó nhất thời vẫn chưa hồi lại được tinh thần. Một lúc lâu sau mới đột ngột nghe thấy một tiếng rên nhỏ, nó ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong căn ngõ nhỏ không biết từ bao giờ dưới đất đã có thêm một người đàn ông to lớn, sắc mặt nổi lên một màu đỏ bầm cổ quái, thân hình co quắp bắt đầu co giật một cách bất thường, tựa hồ như đang trong cơn đau đớn tột cùng. Qua thêm một lúc nữa, màu đỏ trên mặt người đó đột nhiên bùng phát, da thịt co thắt nổi cả mạch máu, trông giống như có một luồng máu nóng sắp nổ bung ra. Một lát sau, người đàn ông phát ra một tiếng gầm nhẹ, loáng thoáng nghe giống như hai từ "tu la", trong giây lát, cả thân hình gã liền cương cứng lại rồi "bịch" một cái lăn queo trên đất, từ đó không thấy động đậy gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.