Trọng Tử

Quyển 4 - Chương 45: Thiên Chi Tà




Trong làn sương khói mênh mông, vô số cung điện, đền tháp dựng lên sừng sững, hành lang dài thăm thẳm, ở tầng trên là dãy ban công cao ngất, đến nỗi không nhìn thấy được con đường để đặt chân. Tứ đại hộ pháp vốn đi ở phía sau đã biến mất, người ở trước mặt phảng phất như u hồn ngự mây mà đi tới, áo choàng đen khoác trên người cũng yên lặng, thoạt nhìn y giống như đứng yên ở nơi đó không hề động đậy, nhưng Trọng Tử phải dùng ma lực ngự phong mới đuổi theo kịp.

Rốt cuộc, y cũng dừng lại.

“Đây là đâu?”

“Điện Ma Thần.”

Trọng Tử nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện ra điều gì cả.

“Sao ta lại không nhìn thấy?”

“Nếu nàng muốn nhìn thì sẽ thấy.”

Vừa dứt lời cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, Trọng Tử phát hiện mình đang đứng trong một tòa đại điện hùng vĩ, cột trụ màu đen rất lớn cao hơn mười trượng vươn lên đến đỉnh điện, trong bầu không khí trang nghiêm lại lộ ra chút âm trầm.

Cả thần điện to lớn như vậy nhưng lại không thấy tượng thờ, thậm chí ngay cả bàn đặt bài vị cũng không có.

“Không có ma thần.” Ngữ khí Trọng Tử lộ vẻ nghi hoặc, giọng nói vang vọng lại trong điện.

“Ma thần không giống như thiên thần (*), thân thể vốn ở Hư Thiên minh cảnh, trong Ma giới thần thức của ma thần ở khắp mọi nơi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi.”

* Thiên thần: các vị thần ở Thiên giới. Còn Ma thần cũng là thần nhưng là vị thần ở Ma giới.

“Ngươi đưa ta tới đây làm gì?”

“Đây là vị thần bảo vệ Ma giới trong Hư Thiên, ma tộc đều nhờ vào người phù hộ, thề luôn trung thành với Ma thần là có thể nhập môn của ta.” Giọng nói của Vong Nguyệt tựa như đang cười: “Lừa gạt Ma thần sẽ phải trả giá, nàng từng ép ta thề hai lần chắc hẳn là rất rõ, nếu nàng muốn trở về tiên môn thì bây giờ vẫn còn kịp.”

Trọng Tử trầm mặc một lát, quỳ xuống: “Trọng Tử nguyện trung thành với Ma thần, nếu vi phạm lời thề con chấp nhận trừng phạt.”

“Trọng Cơ!” Vong Nguyệt gật đầu: “Từ nay về sau, nàng sẽ là Trọng Cơ của Cửu U Ma cung, danh hiệu là Tử Ma.”

Áo choàng đen trước mặt nhẹ phất lên, Trọng Tử thoáng nhìn thấy khuôn mặt loáng thoáng lộ ra, về phần ngũ quan, dường như không để lại chút ấn tượng gì, vì nàng chỉ thấy trong chớp mắt rồi mọi thứ lại trôi qua, nên nàng cũng không thể nhớ được dáng vẻ của y như thế nào nữa, chắc là do ánh sáng mãnh liệt tỏa ra từ chiếc nhẫn được bằng viên ngọc trong suốt màu tím kia làm cho ý thức nàng trở nên mơ hồ.

Thần điện biến mất, chỉ thấy hai người đã đứng trên đài cao, bên dưới là mấy vạn quần ma đang cúi lạy.

“Thánh quân.”

Tứ đại hộ pháp cung kính đứng hầu hai bên, năm đó Lạc Âm Phàm tu bổ đường hầm ở Thiên Sơn, Trọng Tử đã từng gặp bọn họ, nên bây giờ đều có thể nhận ra — người mặt quỷ - Dục Ma Tâm là đại hộ pháp, lai lịch y có chút thần bí, chưa bao giờ nghe nói qua; người mặc áo cà sa đen - Pháp Hoa Diệt là nhị hộ pháp, là thủ hạ phản lại Phật Tổ Tây Thiên bỏ trốn tới đây; tam hộ pháp là vương tôn công tử - Ái Phượng Niên, nghe nói y là vương tử của tộc hồ yêu; tứ hộ pháp đó là người đã bị trục xuất khỏi phái Thiên Sơn - Âm Thủy Tiên.

Đáng ngạc nhiên là có một người mặc đồ trắng vẫn đứng khoanh tay ở cạnh hành lang, không thèm hành lễ, thái độ thực ngạo mạn.

Toàn thân và đến cả chiếc mũ trùm áo choàng đều là một màu trắng toát, khăn che mặt cũng trắng nốt, chỉ để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp mà sâu thẳm, một hàng mi dài nổi bật, phảng phất thứ ánh sáng như mộng ảo, hư vô. Cả người y toát ra khí thế lãnh đạm như nước; dáng người vừa phải lại mang theo vài phần nho nhã.

Ái Phượng Niên cười: “Chúc mừng Thánh quân, lại thu nạp thêm một mỹ nhân.”

Vong Nguyệt nói: “Trọng cơ là con gái của Thánh quân Nghịch Luân trước đây, bắt đầu từ hôm nay nàng sẽ là ngũ hộ pháp.”

Mặc cho ma chúng bên dưới cúi lạy chúc tụng, Trọng Tử vẫn cứ ngơ ngác đứng, từ sau khi nhập ma đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy chấn động đến vậy.

Đợi đến khi nàng hoàn hồn lại thì tất cả mọi người đã lặng yên thoái lui không một tiếng động, ngay cả Vong Nguyệt ở bên cạnh cũng không thấy.

Lúc này người mặc đồ trắng kia mới nhìn nàng khẽ khom người, xem như hành lễ: “Chúc mừng Thiếu quân đã trở về ma tộc.”

Giọng nói quả nhiên là của một nam tử.

Trọng Tử nhìn y rất lâu, nói: “Ta nên gọi ngươi là Thiên Chi Tà, hay vẫn là Mộ sư thúc?”

…………

Trong đáy mắt người mặc đồ trắng lộ ra vẻ hài lòng, ngữ khí mang một chút thản nhiên khen ngợi: “Thiếu quân thật tinh mắt.”

“Ta chỉ nhận ra ánh mắt của ngươi.” Trọng Tử vô lực cười: “Thiên Chi Tà, Mộ Ngọc, rốt cuộc ai mới là bộ mặt thật của ngươi?”

Người mặc đồ trắng nói: “Thiên Chi Tà chính là Thiên Diện Ma, hàng ngàn khuôn mặt đều là thật, cũng có thể đều là giả.”

Trọng Tử không nói gì nữa, lập tức đi đến trước mặt y, vươn tay kéo khăn che mặt y xuống.

“Thiếu quân.” Thiên Chi Tà bắt lấy tay nàng: “Ngay cả khi Thánh quân còn sống cũng không thể bắt thuộc hạ tháo nó xuống.”

“Con chó trung thành cũng có lúc không nghe lời sao?!” Trọng Tử cười lạnh, chuyển tay bóp chặt yết hầu y: “Tất cả mọi chuyện đều do một tay ngươi sắp đặt, là ngươi xúi giục Yến Thực Châu dùng thuật Mộng Yểm thuật hãm hại ta, là ngươi đã ai bài mọi thứ hại đại thúc phải lấy thân tuẫn kiếm, đến nỗi người phải lâm đường cùng vạn viếp bất phục!”

Thiên Chi Tà cũng không thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh nói: “Trên thân kiếm có ẩn chứa ma lực, chính là ma lực của Thánh quân lúc trước để lại cho Thiếu quân, năm đó tiên môn muốn tinh lọc nó, vì bất đắc dĩ nên thuộc hạ mới tìm kiếm kí chủ cho nó, cuối cùng nó đã nhất định chọn Sở Bất Phục. Thiên Chi Tà luôn một lòng trung thành và tận tâm với Thánh quân, thuộc hạ làm tất cả mọi chuyện đều là vì Thiếu quân, nếu Thiếu quân muốn trách tội, thuộc hạ cũng không có lời nào để nói.”

Trọng Tử vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: “Tại sao ngươi lại kết luận ta có quan hệ với Nghịch Luân?”

“Thiếu quân chính là con gái của Thánh quân, nếu không Thiên Ma lệnh và kiếm của Thánh quân tuyệt đối sẽ không có phản ứng với người.”

“Nhưng máu của ta cũng không thể giải trừ phong ấn trên Thiên Ma lệnh.”

“Đó là vì sát khí của Thiếu quân không đủ, thời cơ vẫn chưa tới, Thiếu quân bây giờ chưa thể xem là ma thật sự được.”

“Nghịch Luân không có con cái, chuyện này ai ai cũng biết rõ.”

“Ai nói vậy?” Thiên Chi Tà dễ dàng thoát khỏi tay nàng: “Lúc trước Thiên Chi Tà vâng mệnh lẻn vào Nam Hoa, vì muốn nội ứng ngoại hợp đồng loạt công phá Thông Thiên môn, trợ giúp Thánh quân hoàn thành nghiệp lớn. Ai ngờ lúc đó Thánh quân mê đắm Thủy Cơ, mà Thủy Cơ kia lại là người trong tiên môn, đã chết trận ngay trước mặt Thánh quân, còn bức Thánh quân phải thề buông tha bọn chúng, khiến cho kế hoạch nhiều năm của ta thất bại trong gang tấc.”

“Thủy Cơ?” Trọng Tử nhíu mày.

Cái tên này nghe quen quen, nhưng ấn tượng cũng không sâu sắc lắm, rõ ràng Trọng Tử đã từng nghe mấy người Yến Thực Châu thuận miệng nhắc tới, theo như mọi người kể lại đó chỉ là một đệ tử tiên môn nhỏ bé không đáng kể, ai có thể ngờ được nàng lại có mối quan hệ đặc biệt như thế với Ma tôn Nghịch Luân đại danh đỉnh đỉnh chứ, nhưng Nghịch Luân lại vì nàng mà từ bỏ dã tâm ư?

Thiên Chi Tà giải thích: “Trong trận chiến tại Thông thiên môn, ma cung chúng ta vốn đã nắm chắc phần thắng, lục giới chuẩn bị nhập ma, đáng tiếc Thánh quân lại mềm lòng nên mới rơi vào kết cục như vậy, may mắn là người vẫn còn nhớ rõ sứ mệnh của mình, không đành lòng vứt bỏ thần dân, trước khi chết đã ám chỉ với thuộc hạ rằng người đã sắp xếp mọi thứ. Thuộc hạ chỉ đoán được việc người đem ma lực phong ấn vào trong kiếm tất là có người kế tục, nhưng qua nhiều năm tìm kiếm đều không có kết quả, cho đến khi Thiếu quân lên Nam Hoa bái sư hiển lộ ra trời sinh sát khí, nên thuộc hạ mới bắt đầu hoài nghi.”

Thủy Cơ đã chết nên Nghịch Luân không thể vi phạm lời thề, mất đi ái thê, dã tâm cũng từ bỏ, y sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa nhưng y vẫn không cam lòng. Cho nên trước trận chiến Nam Hoa đã bí mật an bài — kiếm Thiên Tâm chính là vật thông linh, y đã đem một nửa ma lực truyền vào trong kiếm, mượn hồn kiếm che giấu mệnh tướng cho con gái để tránh khỏi đám người Hành Huyền tiên đoán mà tìm được, lại dùng cấm thuật phong ấn Thiên Ma lệnh, đem dã tâm thống nhất tam giới của mình trao lại cho con gái.

“Trước khi Thánh quân ra đi đã vì Thiếu quân mà an bài tốt tất cả mọi chuyện, trước tiên để người nếm trải khổ đau của nhân gian, sau đó mới có thể một mình đảm đương trách nhiệm.”

“Đáng tiếc năm đó ta lưu lạc đầu đường xó chợ suýt nữa còn chết vì đói.” Trọng Tử lạnh lùng nói: “Mặc dù y sinh ra ta nhưng lại chưa bao giờ nuôi dưỡng ta, dạy dỗ ta, bảo vệ ta một ngày nào cả, y có an bài, sắp xếp đi chăng nữa cũng là vì chính bản thân y chứ không phải vì ta, nên ta không có nghĩa vụ phải thực hiện dã tâm của y.”

Mặt Thiên Chi Tà vẫn không đổi sắc: “Người không tiếp nhận Thánh quân, nhưng người cũng phải ý thức được bản thân mình đã nhập ma, Tiên môn sẽ không buông tha cho người.”

“Ngươi nói rất đúng, không hổ danh là Tả hộ pháp, tình kế rất rõ ràng.” Trọng Tử “ha ha” cười, nắm chặt tay: “Ngươi hao tâm tổn trí sắp đặt tất cả mọi chuyện cho ta, rốt cuộc ngươi có được thứ gì tốt chứ?”

“Giúp người thành công.” Thiên Chi Tà không chút do dự nói: “Suýt chút nữa là thuộc hạ đã giúp phụ hoàng người hoàn thành nghiệp lớn, đáng tiếc Thánh quân sắp thành lại bại, giờ đây lại có thể giúp đỡ Thiếu quân thành công đưa Lục giới nhập ma, ma cai trị thiên hạ, chính là nguyện vọng suốt đời của thuộc hạ.”

“Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

“Chỉ bằng năng lực hiện tại của Thiếu quân mà muốn giết thuộc hạ thì còn chưa đủ, ma lực trong kiếm người vẫn chưa hoàn toàn thu được hết.”

“Thật không, phải làm thế nào ta mới có thể thu hết chúng?”

“Đợi đến ngày người tu thành Thiên ma.” Thiên Chi Tà khoanh tay lại, quay người đi: “Thuộc hạ thật sự rất mong chờ hậu duệ của Nghịch Luân Thánh quân.”

……………

Cô gái trời sinh sát khí sau khi trải qua hai kiếp cuối cùng cũng nhập ma, bánh xe định mệnh sau nhiều lần gập ghềnh xoay vần, cuối cùng vẫn đi theo con đường đã được định trước. Sự lo lắng đề phòng của mọi người từ trước tới nay đã thành sự thật, ngược lại mọi người lại có cảm giác như trút đuợc gánh nặng, một chút áy náy sót lại và mong muốn an ủi một người nào đó cũng không còn nữa, vì việc này có liên quan tới người nổi danh nhất Tiên giới, Chưởng môn, Tiên tôn các phái đều thấy khó nói nên đã tự giải tán cả.

Trọng Hoa cung, Lạc Âm Phàm đứng ở cửa đại điện, không nhìn thấy rõ sắc mặt.

“Ngươi có gì muốn nói?” Mẫn Vân Trung thiếu kiên nhẫn: “Lúc trước ta đã nói không nên thu nhận nghiệp chướng kia mà ngươi cố ý không nghe, sát khí qua hai kiếp vẫn không bị tiêu diệt mà ngươi còn giúp nó che giấu, lừa gạt ta và Chưởng giáo, nay đã gặp phải đại họa rồi, thật là hồ đồ!”

Ngu Độ nói: “Việc đã đến nước này có nói gì cũng vô ích, huống chi những chuyện này cũng không phải đều là lỗi của sư đệ, không phải sư thúc và ta cũng đã nhìn lầm người rồi sao.”

Đồ đệ yêu quý nhất đột nhiên trở thành gian tế của Ma cung khiến Mẫn Vân Trung vừa nghe nhắc đến liền tức đến xanh mặt, sau một lúc lâu nói: “Ta nói nhiều như vậy đơn giản là vì suy nghĩ cho Tiên môn mà thôi, cũng không có ý trách cứ hắn, có trách cũng nên trách ta có mắt không tròng, haiz!”

“Thiên Chi Tà được gọi là Thiên Diện Ma, pháp lực cao cường, y giấu giếm được chúng ta cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, sư thúc không cần tự trách.” Ngu Độ thở dài: “Thật sự nếu suy nghĩ cẩn thận, mấy năm nay y cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở, y không thích sử dụng kiếm, đó là vì y tu Tâm ma nhãn, nhiếp hồn thuật.”

Mẫn Vân Trung tiếp lời: “Bất luận thế nào, nghiệp chướng kia cũng đã nhập ma, không thể giữ nó lại nữa, trước mắt tốt nhất nên thừa dịp nó chưa tu thành Thiên ma mau chóng diệt trừ, nếu không sau này tất thành họa lớn khiến lục giới lâm nguy, Âm Phàm, đệ cũng hiểu được lợ chuyện này lợi hại như thế nào rồi, nên lấy đại cuộc làm trọng.”

Cuối cùng Lạc Âm Phàm cũng mở miệng: “Tất cả chuyện này đều không phải là lỗi của Trọng Nhi.”

Mẫn Vân Trung cười lạnh: “Chuyện nó nhập ma, theo ý ngươi là lỗi của chúng ta sao?”

Thấy Mẫn Vân Trung lại muốn nổi giận, Ngu Độ ngay lập tức ngăn lại: “Những gì đứa bé đó nói không phải không có lý, trong chuyện này Tiên môn cũng có trách nhiệm, nhưng chúng ta làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ, con bé đã được định trước sẽ trở thành ma thì ai cũng không gánh vác nỗi sự mạo hiểm này, nay việc đó đã trở thành sự thật nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đối phó trước thôi.”

“Chuyện do đệ gây ra, tự đệ sẽ xử lý.” Lạc Âm Phàm quay lưng đi, thản nhiên nói: “Mời sư huynh quay về.”

……………

Vào ma cung đã nửa tháng, Trọng Tử vẫn chưa quen với quy luật cuộc sống ở nơi đây, ma cung hoàn toàn không giống Tiên giới, mượn cách thức đi lại mà nói thì nó đơn giản đến nhàm chán, chỉ cần dựa vào ý niệm mà di chuyển muốn đi đâu cũng được, trừ phi đối phương thiết đặt kết giới tỏ vẻ không chào đón.

Cửu U ma cung ở nơi cao nhất thuộc Hư Thiên, Thái Âm khí (*) dồi dào, đêm tối bao trùm nơi này nhiều hơn cả ban ngày, ngược lại ban đêm ma cung càng thêm phần náo nhiệt, không mang mùi vị chết chóc nặng nề như trong tưởng tượng, mà có tia sáng từ yêu hỏa xanh mơn mởn, có ánh sáng xanh lam trong suốt, còn có ánh đèn mờ ảo thường thấy. Tiếng hát hò vang vọng không ngừng, đó là Ái Phượng Niên và một đám quần ma cùng nhau uống rượu mua vui, trông rất mơ hồ, không rõ ràng nhưng lại giống với nhân gian hơn cả Tiên giới.

太阴之气 – Thái Âm chi khí. Chữ Thái ở đây nếu không nhầm có nghĩa là “rất, cực kỳ”, còn âm chính là âm u, nặng nề, lạnh lẽo …. Đây là từ đã xuất hiện ở mấy chương Vạn Kiếp cung, nhưng MDH đã chuyển hết thành “âm khí”, nghĩa cũng tương đương, nhưng quyết định dùng lại Thái Âm khí với ý nhấn mạnh hơn. Sẽ điều chỉnh lại khi sau này beta lần nữa để làm ebook.

Trên đài cao, Trọng Tử nghiêng người tựa trên giường (*) nhìn một vùng rộng lớn có những điểm lập lòe như sao sáng bên dưới.

榻 – nguyên văn là tháp, từ này rất hay gặp trong ngôn tình cổ đại, và trong Trọng Tử cũng không thiếu. Nhưng MDH đã quyết định chuyển nó thành giường hết cho dễ hiểu. Thực ra nó là một loại giường thấp, hẹp và dài, tương tự như cái sofa giường bây giờ ấy, nhưng tùy loại chất liệu.

Ma kiếm bên cạnh cũng truyền đến một sự hưng phấn mạnh mẽ.

Cùng là trời sinh sát khí, vị Ma tôn hùng mạnh nhất mà nàng chưa bao giờ gặp mặt kia, thật sự là cha của nàng sao?

Trọng Tử vuốt ve thân kiếm, cười khổ.

Người mà một chút ấn tượng cũng không có nay đột nhiên trở thành cha mình, trở thành người vì tình yêu với vợ mà từ bỏ dã tâm, mưu đồ, nhưng vì không cam tâm lại đem mưu đồ đó trao cho con gái mình, sắp đặt chu toàn đến thế, người cha này nên gọi là vĩ đại hay là ích kỷ đây?

Chỉ trong phút chốc, cả người Trọng Tử và chiếc giường đang nằm bắt đầu di chuyển vào trong một toà đại điện.

Vong Nguyệt ngồi trên một chiếc ghế dài rộng, một cô gái xinh đẹp đang ngồi tựa bên gối y, cô gái mặc y phục màu phấn tóc tím đang nâng tay thi triển huyễn thuật, những cánh hoa hồng tung bay đầy trời như mưa rơi, nhưng trông lại không hợp với áo choàng đen trên người Vong Nguyệt một chút nào.

Nhìn thấy Trọng Tử, cô gái tươi cười đứng lên hành lễ: “Mộng Cơ tham kiến ngũ Hộ pháp.”

Trọng Tử trực tiếp hỏi: “Thiên Ma lệnh đang ở trong tay ngươi sao?”

Vong Nguyệt cầm chén thủy tinh lên, trong đó là một chất lỏng có một màu đỏ như máu dâng lên đến nửa chén: “Đúng là đang ở trong tay ta, nhưng bây giờ ta không thể đưa cho nàng được.”

“Vì sao?”

“Nàng còn chưa đủ tư cách có được nó.”

Trọng Tử nhíu mày.

“Nàng yên tâm, chỉ có máu của nàng mới có khả năng giải trừ phong ấn, thời cơ đến ta sẽ đưa nó cho nàng.” Vong Nguyệt phất tay ý bảo nàng lui xuống.

Mộng cơ cười nói: “Thánh quân làm vậy chắc chắn là có lý do riêng, ngũ Hộ pháp không cần lo lắng. Nhưng thật ra ta mới vừa nghe nói… có một đệ tử Nam Hoa chờ ở thành Thủy Nguyệt, nhờ người chuyển lời muốn gặp Hộ pháp.”

…………

Bên ngoài ma cung trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp bờ biển, có một thanh niên chấp kiếm đứng chờ.

Trọng Tử hơi ngạc nhiên: “Thành Phong đại ca?”

Thành Phong quay lại nhìn nàng, mỉm cười: “Trọng Tử.”

Đã lâu không gặp người trong Tiên giới, đột nhiên lại xuất hiện cảm giác thân thiết như đang vẫy gọi nàng đến gần hơn, Trọng Tử cụp mắt lui về sau hai bước: “Huynh… tìm ta để làm gì?”

Thành Phong bước đến bên cạnh nàng, ngồi trên phiến đá: “Thực Châu thường nói nàng rất thích ngắm biển, cho nên ta đến đây dạo một chút, thuận tiện tìm muội nói vài câu.”

Nhớ năm đó hai người thành thân, Trọng Tử còn từng đến tham dự tiệc cưới, cùng các đệ tử trêu chọc phục rượu y, hại y say túy lúy suýt nữa ngã gục tại chỗ, những ngày xưa tươi đẹp đó nay nhớ lại chỉ còn một nỗi chua xót dâng tràn khắp cõi lòng.

‘Đừng nên hy vọng quá xa vời, ngươi đã không thể trở về được nữa!’ Trọng Tử cố gắng tự nhắc nhở mình: “Đây đều là chuyện quá khứ, thân phận giữa ta và huynh nay đã khác biệt, nếu cứ lui tới như vậy hình như không thích hợp cho lắm.”

Thành Phong không nói gì, chỉ nâng tay lên, trong tay là một cây trượng ngắn xinh đẹp.

Trọng Tử sửng sốt.

Tinh Xán nhìn thấy chủ nhân thì sung sướng đảo quanh nàng, nhẹ nhàng cọ cọ vào người nàng.

Những lời dạy bảo của ai đó năm nào vẫn văng vẳng bên tai, chỉ tiếc nàng đã không thể trở thành đồ đệ trung thành, ngoan ngoãn của người đó nữa, giờ đây nàng đã vạn kiếp bất phục, nàng còn tư cách gì mà dùng nó nữa chứ? Người đưa nó đến đây là có ý gì?

Trọng Tử quay mặt đi không nhìn đến, cũng không đón lấy Tinh Xán: “Là sư phụ bảo huynh đến?”

Thành Phong thú nhận: “Từ khi muội đi, Tôn giả - người đã bế quan một thời gian dài, sau khi xuất quan đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.”

Nhớ mang máng đến cảnh tượng sư phụ hộc máu khiến lòng Trọng Tử vô cùng căng thẳng, lập tức quay lại nhìn thẳng Thành Phong: “Sư phụ người… tình trạng nghiêm trọng lắm sao?”

Thành Phong không đáp.

Là vì nàng mới khiến sư phụ tu luyện bị phân tâm sao? Trọng Tử nhanh chóng cầm lấy Tinh Xán bước đi, nhưng mới vừa đi được vài bước, nàng liền dừng lại, quay người nhìn Thành Phong một cách không thể tin được, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch.

Trong lúc lơ đãng, Kim Tiên phong ấn đã nhanh chóng đánh thẳng vào cơ thể Trọng Tử, ma lực ở vùng đan điền tản đi khắp nơi, không thể hội tụ lại được.

“Là người sai ngươi làm như vậy?”

“Là ý của Chưởng giáo và Tôn giả.”

Trọng Tử gắt gao nhìn y: “Là Chưởng giáo, hay là Tôn giả?”

Thành Phong chậm rãi đứng lên, do dự một lúc lại nói: “Là ý của Chưởng giáo, cũng là ý của Tôn giả.”

Đúng rồi, sư phụ luôn như vậy, suốt đời bảo vệ Lục giới, đồ đệ nhập ma, người làm như vậy vốn dĩ hợp tình hợp lý, chẳng qua nàng thật sự không thể ngờ rằng sư phụ lại nóng lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết đến vậy, chẳng lẽ người tự tay tổn thương nàng còn chưa đủ sao? Ngay cả một chút tình cảm thầy trò với nàng thật sự cũng không có sao? Chỉ bởi vì hai chữ nàng “có thể” gây ra nạn kiếp lần nữa mà xuống tay với nàng ư?

Trọng Tử nhắm mắt, cúi đầu cười khổ: “Được, Phục Ma Ấn khá lắm!”

Thành Phong thở dài, rút kiếm chỉ vào nàng: “Trọng Tử, xem như nể mặt Thực Châu, đại ca vốn không muốn làm như vậy, nhưng muội trời sinh sát khí, trải qua hai kiếp đã nhập ma, sau này nhất định sẽ nguy hại chúng sinh, hy vọng muội tha thứ cho đại ca.”

“Nếu ta nói không tha thứ, sẽ có tác dụng sao?” Trọng Tử vô lực, giọng nói có chút lạnh lùng: “Ta đã trải qua hai kiếp nhưng chưa từng giết một người nào, là do các người khăng khăng cho rằng ta sẽ nguy hại lục giới, muốn giết chết ta mới an tâm, cái gì mà chúng sinh lục giới, ta chưa từng có hứng thú với những thứ đó, vì sao ta nhất định phải có nghĩa vụ hy sinh bản thân mình để đổi lấy yên bình cho các ngươi chứ?”

Thành Phong có chút bất đắc dĩ, sau một lúc lâu mới nói: “Một kiếm này nhất định sẽ đánh tan hồn phách muội, tuyệt đối sẽ không đau đớn đâu, bất luận như thế nào đại ca chỉ có thể làm được cho muội như vậy thôi.”

Nói đạo lý với những người này cũng vô dụng thôi, ngay cả sư phụ cũng bắt nàng phải chết thì còn gì để nói nữa? Trọng Tử gật đầu: “Đa tạ.”Trường kiếm giương lên, thế tới cuồn cuộn như sóng biển.

Bên tai đồng thời truyền đến tiếng sóng vỗ bờ, một trận sóng tuyết ồ ạt ập tới bắn ra tung tóe, rồi đột nhiên lại biến thành vô số bọt biển mang sắc đỏ tươi như dòng máu ấm áp che kín cả tầm mắt.

Âm thanh ầm ầm chấm dứt, cơn sóng hoa cũng tan mất, Thành Phong đã nằm trên mặt đất không chút thương tích nào, nhưng toàn bộ hồn phách đã rời khỏi cơ thể bay về địa phủ.

Trọng Tử hoảng sợ, bước đến lay lay y: “Thành Phong đại ca!”

“Thiếu quân cũng thấy rồi đó, Tiên môn sẽ không lưu tình với người nữa đâu.”

“Ngươi theo dõi ta!”

“Thiếu quân không nên cứ mãi dễ dàng tin tưởng bọn họ như vậy.”

Thấy y cúi đầu, Trọng Tử vung tay tát y một bạt tai: “Ai cho ngươi giết huynh ấy! Ai cho ngươi giết huynh ấy!”

Thiên Chi Tà cũng không thèm để ý tới, vẫn ôm lấy nàng như cũ rồi biến mất.

…………

Trong đại điện âm u, thân trượng tinh xảo vẫn tản ra những tia sáng ôn hòa như trước, cảm giác dịu dàng, ấm áp tựa như bờ môi và vòng tay ôm ấp của người đó, Tinh Xán từng ở bên cạnh nàng trong những lúc tuyệt vọng, cho nàng dũng khí, kiên cường, đã từng thân thiết với nàng như vậy, nhưng nay với nàng nó lại là thứ nguy hiểm đến cực điểm.

Tất cả những sự dịu dàng che chở nàng, hứa hẹn những điều tốt đẹp với nàng, như muốn dụ dỗ nàng mạo hiểm bước tới, muốn dựa dẫm vào người. Nhưng đến khi nàng thật sự đến gần người mới biết được thì ra những điều tốt đẹp và hạnh phúc đó đều là thứ chí mạng, sẽ làm tổn thương đến chính bản thân mình, đáng tiếc giờ đã quá muộn, rốt cuộc nàng đã không thể vứt bỏ nó.

Vạt áo đen rộng thùng thình trải dài trên chiếc giường làm bằng một loại đá trong suốt, trông giống như một đóa hắc liên diễm lệ nổi trên mặt nước.

Trọng Tử lạnh lùng nói: “Thiên Chi Tà!”

“Có.”

“Ngươi giết Thành Phong đại ca.”

“Y muốn hại Thiếu quân, vốn rất đáng chết, thuộc hạ giữ lại hồn phách cho y là đã nương tay lắm rồi.” Hàng mi dài của Thiên Chi Tà khẽ rung động: “Là Thiếu quân sợ, sợ giết y rồi Lạc Âm Phàm sẽ không bao giờ tha thứ cho người nữa.”

Tha thứ? Trọng Tử cắn cắn môi.

Cho đến hôm nay, thì ra, nàng vẫn còn hy vọng xa vời rằng sư phụ sẽ tha thứ cho nàng sao?

“Hắn lệnh cho Thành Phong đưa trượng này tới, rõ ràng là muốn giăng bẫy để giết người, trong lúc xuống tay với người, hắn có nghĩ đến tình thầy trò chút nào không?” Thiên Chi Tà vươn tay cầm lấy Tinh Xán: “Thiếu quân và hắn đã làm thầy trò hai kiếp, còn không nhìn rõ con người hắn sao, người thật hồ đồ.”

Y cúi đầu niệm ma chú, ánh sáng trên thân trượng phát ra ngày càng chói loá.

“Đừng!” Trọng Tử ý thức được điều gì đang xảy ra, điên cuồng đánh thẳng tới.

Thiên Chi Tà quả nhiên nói không sai, đường đường là tả hộ pháp thủ hạ của Nghịch Luân, năng lực hiện tại của nàng sao có thể sánh với y chứ, hai luồng ma lực cực mạnh đánh thẳng vào nhau, Trọng Tử bị đánh ngã xuống đất, bay vào góc tường.

Giống như người đã mất đi lý trí, nàng nghiêm mặt dữ tợn, đánh tới y: “Dừng tay! Ngươi dừng lại cho ta!”

…………

Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng nàng đành quỳ trước mặt y.

“Đừng, đừng hủy nó.”

“Đưa nó cho ta, cầu xin ngươi đừng hủy nó…”

………….

Ánh hào quang trên thân Tinh Xán biến mất, thần khí bị hủy diệt, bị Thiên Chi Tà tiện tay ném qua một bên, từ giữa không trung rơi xuống tựa như một thể xác mất đi linh hồn, kêu “leng keng” một tiếng.

Trọng Tử thất hồn lạc phách chụp lấy Tinh Xán, tay nàng chạm vừa đến, nó đã trở nên lạnh lẽo không còn chút cảm giác ấm áp, dịu dàng nào nữa.

Bao nhiêu hận thù, bao nhiêu đau khổ, tất cả đều không bằng lúc này, chỉ có tuyệt vọng tràn ngập, tất cả niềm hy vọng đã bị cắt đứt.

“Cây trượng này đã bị Lạc Âm Phàm yểm tiên chú, người giữ lấy nó thì trừ phi người muốn buông tay chịu trói.” Thiên Chi Tà từ trên cao nhìn Trọng Tử đang nằm dưới chân y, trong ánh mắt bình tĩnh của y ẩn chứa chút sắc lạnh và khinh rẻ: “Kiếm của Thánh quân mới là pháp khí tốt nhất với Thiếu quân, trượng này không phải đao kiếm cũng chẳng sắc bén, căn bản là Lạc Âm Phàm dùng phế vật này để ước chế người, nếu Thiếu quân tự ra tay phá hủy nó sẽ khó thoát khỏi bị nguyền rủa, vẫn nên để thuộc hạ làm là tốt nhất.”

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

“Thiên Chi Tà, ngươi không phải là con chó của ta và cha ta nuôi sao.” Trọng Tử bỗng nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng vào y, chậm rãi đứng lên: “Con chó một lòng trung thành sẽ đứng nói chuyện ngang hàng với chủ nhân sao?”

Thiên Chi Tà nhìn nàng một lát, quả nhiên quỳ một gối xuống: “Thiên Chi Tà mặc cho Thiếu quân xử trí.”

“Nghe lời ta là được rồi.” Trọng Tử nghiêng người, vươn bàn tay gầy guộc với những ngón tay mềm mại nâng cằm y lên, trong đôi mắt phượng tươi cười tràn đầy ác ý: “Ngươi phải nhớ cho kỹ, chuyện của chủ nhân không tới phiên ngươi nhúng tay vào, hôm nay ngươi đã lập công lớn, chi bằng ban thưởng cho ngươi nếm thử mùi vị huyết hình của ma cung, thấy thế nào?”

Trong mắt Thiên Chi Tà thoáng vẻ chấn động.

“Sợ sao?” Trọng Tử trào phúng: “Không phải ngươi nói mặc cho ta xử trí sao?”

“Thiên Chi Tà sẽ đến hình điện lĩnh phạt, là Thiếu quân mãi vẫn không chịu thông suốt.” Thiên Chi Tà đứng lên, cũng không liếc nhìn nàng lấy một cái mà vững bước ra khỏi điện, nhìn y như vậy giống đi tản bộ hơn là đi chịu hình phạt.

………….

Không thể tưởng được y thật sự dám đi lĩnh phạt, Trọng Tử cảm thấy có chút ngạc nhiên nhìn tấm lưng kia, sau một lúc lâu nàng lại quay về nằm lên giường, đối với người liên tiếp hãm hại nàng đến nông nỗi này, nàng không giết y, y nên cám ơn trời đất rồi, y có gì mà khiến nàng phải động lòng thương xót chứ!

Chốc lát, trong điện có người mở miệng: “Ngươi muốn xử trí Thiên Chi Tà thật sao?”

Trọng Tử ngẩng đầu: “Khó trách y không hề sợ hãi, thì ra là đã tìm người biện hộ giúp.”

Âm Thủy Tiên thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn nhắc nhở ngũ Hộ pháp, nếu ngươi muốn sống yên ổn ở ma cung này, động đến ai cũng được nhưng tuyệt đối không nên động đến y.”

“Nếu ta nhớ không lầm, chức vị của ngươi và ta là ngang nhau, ta xử trí thủ hạ của ta thì có quan hệ gì đến ngươi đâu?”

“Vậy thì cáo từ.”

Âm Thủy Tiên không nói gì thêm nữa mà xoay người biến mất.

“Ngũ hộ pháp tính tình thật tốt!” Tiếng cười duyên dáng vang lên, một cô gái xinh đẹp đã xuất hiện ở cửa, trên người mặc bộ váy màu tím, nước da trắng như tuyết, nhưng mái tóc màu tím lúc trước nay lại biến thành màu trắng.

Đến đây đã lâu như vậy nhưng sao Trọng Tử vẫn không nhận ra nàng là ai: “Mộng Cơ?”

“Thiên Chi Tà chịu nhục lẻn vào Nam Hoa hơn mười năm, đã thành công tìm lại Thiên Ma lệnh và kiếm của tiền Thánh quân, giúp đỡ ngũ hộ pháp quay về tộc chúng ta, đã lập được công lớn, nay chỉ vì giết một đệ tử tiên môn mà chịu huyết hình, ngũ hộ pháp cũng thật không biết yêu quý trợ thủ của mình gì cả.”

Trọng Tử nhìn Mộng Cơ: “Hiện giờ ngươi làm chức gì?”

Mộng Cơ sửng sốt, thành thật trả lời: “Không có chức gì hết.”

Trọng Tử nói: “Không có chức phận lại dám giễu cợt ta, ta có thể phạt ngươi đúng không?”

Mộng Cơ biến sắc, quay sang nhìn Vong Nguyệt, khoé môi y đang khẽ nhếch lên, nâng tay ý bảo Mộng Cơ lui ra, sau đó thân mình khẽ động, thoáng chốc y đã đứng trước giường lặng yên không một tiếng động.

Lúc này Trọng Tử mới đứng dậy, bước xuống giường hành lễ: “Tham kiến Thánh quân.”

“Phạt Thiên Chi Tà, nàng sẽ thấy vui hơn sao?”

Là y hại nàng ra nông nỗi này, nhưng khi thật sự trả thù mới thấy không hề có cảm giác sung sướng như tưởng tượng, Trọng Tử càng thêm phiền não, lạnh lùng nói: “Chỉ có thể phạt y thì có cái gì mà vui sướng hả hê chứ, nếu ta muốn quyền lực lớn hơn nữa ngươi có cho ta không?”

Vong Nguyệt không lấy gì làm ngạc nhiên: “Nàng muốn chức danh gì?”

Trọng Tử nói: “Hoàng hậu của ngươi.”

Vong Nguyệt cười đến âm trầm: “Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng ta nhất định sẽ đồng ý?”

“Ngươi cần ta.”

“Nói thì đúng vậy, nhưng bản thân nàng chẳng có công lao gì cả.”

“Lập Hoàng hậu không cần công lao, rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không?”

“Nếu nàng muốn có quyền lực chỉ để đối phó thủ hạ trung thành của mình thì ta không thể đồng ý.”

“Ngươi đang nói con chó đó sao?”

“Nếu nàng cho rằng dụng hình có thể tra tấn y vậy thì sai lầm rồi.” Vong Nguyệt giơ tay kéo kéo chiếc áo choàng: “Thân thể bị thương thì y sẽ tu bổ lại, đối với những người như vậy thì nên hủy diệt thứ quan trọng nhất trong lòng của y mới là hoàn toàn hủy diệt y, giống như đối phó với Âm Thủy Tiên, nàng có thể tra tấn tên người phàm mà nàng ta thích .”

“Vậy Thiên Chi Tà, y để ý đến cái gì nhất?”

“Tham vọng và sức mạnh, tham vọng của y là ma giới có thể cai trị thiên hạ, nhưng y phải thông qua nàng mới có thể thực hiện được, cho nên y mới lao tâm khổ tứ bày cách để dẫn nàng nhập ma, nếu vào lúc này nàng trở về tiên môn thì đó chính là biện pháp tốt nhất để hủy diệt y.”

Trọng Tử cười “Ha ha” mấy tiếng: “Ta còn có thể trở về Tiên môn sao? Đây là hủy diệt y hay là hủy diệt ta?”

Vong Nguyệt nói: “Vậy thì cướp đoạt sức mạnh của y, cho y biết mình thật vô tích sự, thứ y tu luyện là Tâm ma nhãn, nàng chỉ cần ra tay lấy đi đôi mắt y thì đã đạt được mục đích rồi.”

Ánh mắt Trọng Tử khẽ lay động: “Ngươi đang chỉ ta cách đối phó y sao?”

Vong Nguyệt cười nói: “Nàng thế này là đang phòng bị ta hay là quan tâm y?”

Trọng Tử nói: “Con chó ta nuôi, dù sao cũng phải quan tâm đến một chút, khi rảnh rỗi còn có thể thả nó ra ngoài cắn người giúp ta, so với y, ta càng phải phòng bị ngươi hơn.”

“Nàng có thể hiểu được điểm ấy cũng rất tốt.” Vong Nguyệt gật đầu: “Nàng hận Thiên Chi Tà nhưng bây giờ nàng chỉ còn có một mình y là trợ thủ.”

“Vậy sao?”

“Nếu không có y, nàng sẽ không thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ trong tiên môn, người bức ép nàng đến bây giờ cũng không phải là y, lạm sát kẻ vô tội, Lạc Âm Phàm cũng sẽ làm thế.”

“Ý của ngươi là ta nên cảm tạ y?”

“Nàng có thể hận y nhưng không thể động đến y, bởi vì chỉ có y mới thật sự bảo vệ nàng, thậm chí càng hết lòng bảo vệ nàng hơn cả Lạc Âm Phàm.”

Trọng Tử trầm mặc một lúc lại cười rộ lên: “Chẳng lẽ ngươi sẽ không bảo vệ ta sao?”

“Ta thấy rất vinh hạnh khi được nàng hỏi như vậy.” Vong Nguyệt kéo tay nàng, dẫn nàng quay trở lại giường: “Ngày này tháng sau, nàng sẽ là Hoàng hậu của ma cung này.”

………….

Trong hình điện ma cung, hai cánh tay của Thiên Chi Tà bị trói chặt trên hình đài, vô số huyết trùng gớm ghiếc hút máu đến phình bụng bám trên người y, những con trùng thân thể trong suốt có thể nhìn thấy được máu đang lưu chuyển bên trong, đồng thời không ngừng tiêm nọc độc vào trong cơ thể y, nhưng ngay cả khi bị như thế y cũng chỉ khép hờ hai mắt lại, hàng mi dài cũng không hề rung động.

Đường chủ hành hình bước đến cúi chào: “Ngũ Hộ pháp.”

Ánh mắt phảng phất như mộng ảo dần hé mở, mang theo một chút ngạc nhiên, có lẽ y không ngờ được nàng sẽ đến xem.

Trọng Tử nghiêm gương mặt trắng nhợt lại, cố gắng trấn định tinh thần, sau đó phất tay ra lệnh mọi người lui ra, nàng đối với những động tác biểu thị mệnh lệnh có chút không quen nên vẫn đứng tại chỗ hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng: “Ngươi muốn ta cũng bị trói trên hình đài, cả người bám đầy trùng nói chuyện với ngươi sao?”

Quả nhiên, Thiên Chi Tà nắm chặt hai tay lại xích sắt liền tự động bung ra, huyết trùng trên người trong phút chốc đã bị ma lực cường đại đánh bay, hóa thành làn khói nhẹ biến mất, đồng thời máu độc màu đen trong cơ thể theo miệng vết thương không ngừng trào ra cuồn cuộn, rất nhanh sau đó đã chuyển sang màu đỏ tươi, áo choàng trắng bị máu nhuộm đỏ thấy mà rợn cả người.

Trọng Tử vô lực gật đầu, ý bảo y đi theo, lúc nàng dùng ý niệm quay trở về điện của mình, thì Thiên Chi Tà cũng đã đứng ở trước mặt nàng, trên người y vẫn là chiếc áo choàng trắng như tuyết không chút vết nhơ.

Trọng Tử đối mặt nhìn y, không nói lời nào.

“Thiếu quân có gì dặn dò?”

“Ôm ta.”

Thiên Chi Tà ngạc nhiên.

Trọng Tử nhướng mày bước tới gần y, cười như không cười: “Không dám sao? Hay là không muốn?”

“Chuyện này, không hợp quy củ.”

“Ta là chủ nhân của ngươi, đây là mệnh lệnh.”

Thiên Chi Tà trầm mặc một lúc, quả nhiên sau đó liền ôm lấy nàng.

Hàng mi dài quyến rũ khẽ hạ xuống có một chút âm u, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra vẻ bối rối, Trọng Tử ôm lấy cổ y, dùng cằm chỉ chỉ chiếc giường trong suốt xinh đẹp kia: “Ta mệt rồi, ôm ta qua đó đi.”

Thiên Chi Tà làm theo lời, ôm nàng đi đến bên giường.

Trọng Tử nằm trong lòng y, cuộn mình rúc vào người y, nhắm mắt lại nhưng cũng không nói gì.

Thiên Chi Tà nhíu mày, đang định buông nàng ra thì lại nghe nàng mở miệng: “Ta đã cho phép ngươi buông tay sao?”

“Thiếu quân có thể ngủ ở trên giường.”

“Sao thế, cho ngươi ôm ta, ngươi thấy không vui sao?

“Thiên Chi Tà không dám.”

“Ta mệt lắm, muốn ngủ một lát, tốt nhất ngươi đừng nên động đậy, nếu không thì quay trở về hình điện ngay đi.”

Cơ thể vốn đã nhỏ bé, ốm yếu, giờ phút này lại cuộn tròn thành một mảnh nho nhỏ, đó là tư thế của người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vùi vào ngực y, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ bình thường đang say giấc.

Chỉ với chút trừng phạt chẳng thấm vào đâu như thế mà đã buông tay rồi sao? Quả là những việc làm rất trẻ con.

Thiên Chi Tà xoay mặt, nhìn về phía viên dạ minh châu ở cạnh giường.

Không biết qua bao lâu, người nằm trong lòng bỗng nhiên nhúc nhích, nắm chặt vạt áo y: “Mộ sư thúc.”

Thiên Chi Tà ngẩn người, thản nhiên nói: “Thiếu quân, thuộc hạ là Thiên Chi Tà.”

Giống như nửa mơ nửa tỉnh, nàng mở mắt ra nhìn y sau đó lại nhắm mắt, ngủ thiếp đi, không thèm quan tâm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.