Trọng Sinh Vi Quan

Chương 49: Lời đồn




Đông bắc quán cách nhà Hứa Lập năm sáu phút đi bộ, trong chốc lát mọi người cũng đến trước cửa nhà hàng. Đổng Hâm cười đi lên phía trước mở cửa nỏi:

- Lão Hứa, mau vào đi, phục vụ tìm cho chúng ta một phòng trên lầu.

Hứa Thành Hữu biết Đổng Hân căn bản không có ý mời mình, chẳng qua con mình đi nên mới vậy. Ông cũng không khách khí, dẫn đầu tiến vào nhà hàng, mọi người theo người phục vụ đi vào trong. Đổng Hâm đợi mọi người đi hết rồi mới cất bước vào. Chọn món xong mọi người ngồi trong phòng uống trà, Hứa Thành Hữu, Hứa Lập không nói một lời. Đổng Hâm biết hai người bất mãn với mình nhưng không dám đắc tội với hai người bọn họ. Hắn không thể làm gì khác đành cười phá vỡ bế tắc:

- Tiểu Hứa, nghe nói cháu có bạn gái là tiểu Phạm ở phòng tài chính? Bây giờ tới đâu rồi?

Hứa Lập nghe xong sửng sốt:

- Cậu nói là Phạm Ngọc Hoa? Ai nói vậy? Không có chuyện đó, cả hai bọn cháu chỉ là bạn học sao có thể là người yêu được?

Đổng Hâm tưởng Hứa Lập mặt mỏng không tiện thừa nhận, cười nói:

- Bạn học là tốt, có mối quan hệ này càng dễ gần nhau hơn. Mà chuyện sợ rằng truyền khắp cả huyện, cháu còn muốn giấu diếm gì.

Đổng Tinh vừa nghe cũng nóng nảy nói:

- Hứa Lập, con thật có bạn gái sao? Sao không nói cho mẹ biết, hôm nào dẫn về cho mẹ gặp một chút. Được rồi hôm qua con không phải đi ăn cơm cùng một bạn học, không nhẽ chính là tiểu Phạm hả?

- Mẹ, hôm qua con mời cơm Phạm Ngọc Hoa thật nhưng bọn con chỉ là bạn, cô ấy cũng đỗ công chức nên con mời cơm chúc mừng một chút. Hai đứa con không có gì.

Đổng Hâm vừa nghe, nhất thời nóng nảy:

- Tiểu Lập, con nói thật cho cậu, con và Phạm Ngọc Hoa thật không có gì?

Hứa Lập không nghĩ cậu lại vì chuyện của mình mà để tâm như vậy, cười khổ nói:

- Thật sự không có gì, sau khi tốt nghiệp trở về đến tối hôm qua cũng chỉ gặp qua cháu gặp cô không quá ba lần sao có thể là người yêu gì được.

- Xong rồi..

Đổng Hâm lầm bầm nói.

- Làm sao vậy?

Đổng Tinh nghe xong cũng nóng nảy hỏi.

- Tiểu Lập, cậu tin tưởng lời con nói, nhưng sợ là mọi người không tin. Chẳng lẽ con không biết tình huống trong nhà Phạm Ngọc Hoa? Nếu cha cô biết được chuyện này sợ rằng con sẽ xui xẻo.

- Người khác có tin hay không có quan hệ gì? Lại nói người nhà Phạm Ngọc Hoa biết cũng có sao?

Hứa Lập vẻ mặt nghi hoặc nói.

- Tiểu Lập, cháu thật không biết hay là giả bộ với cậu là không biết. Cha Phạm Ngọc Hoa chính là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Tùng Giang, cháu biết không?

- Sao? Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy?

Hứa Lập sửng sốt, hắn chỉ biết trong nhà Phạm Ngọc Hoa có thế lực nếu không không thể an bài cô vào làm việc ở phòng tài chính huyện Giang Ninh được. Nhưng không nghĩ cha Phạm Ngọc Hoa lại làm chức cao như vậy, mình học cùng Phạm Ngọc Hoa ba năm cũng không nghe ai nói qua việc này.

- Giờ mới hiểu sao, nếu cháu coi Phạm Ngọc Hoa là bạn gái thì là chuyện tốt, có cha cô ta chiếu cố tương lai của cháu có thể nói là một bước lên mây. Nhưng giờ cháu không có, chuyện cảu cháu và Phạm Ngọc Hoa cũng đồn khắp huyện Giang Ninh, nghe nói thời gian trước trưởng ban Phạm đến huyện chúng ta kiểm tra công việc, tại hội nghĩ cố ý nhắc đến tên cháu, nói người này là nhân tài nhất định phải giữ không thể phí phạm. Ở huyện Giang Ninh chúng ta, thậm chí là Tùng Gianh thì sinh viên đại học Bắc Kinh cũng không có nhiều.

Hứa Lập đến giờ mới biết tại sao trưởng phòng Lý phòng Nhân sự cùng bí thư xã Nhị Đạo Phó Đắc Bưu lại khách khí với mình như vậy. Mình vừa đi làm đã được bổ nhiệm trợ lý chủ tịch xã, còn cho cha làm ở trường cũng được lên làm giáo viên chủ nhiệm, như vậy đều là do trưởng ban Phạm đã nhắc đến mình.

Đổng Hâm nói tiếp:

- Cháu bây giờ làm trợ lý chủ tịch xã cũng là do lời nói của trưởng ban Phạm tạo tác dụng. Người ta coi trọng cháu đến vậy thế mà giờ cháu và con gái hắn lại chỉ là lời đồn, cháu nghĩ xem nếu trưởng ban Phạm biết hắn sẽ nghĩ thế nào? Đối với cháu thế nào?

Hứa Lập không nói được một lời, Đổng Hâm lại khuyên nhủ:

- Tiểu Lập, nếu cháu tin cậu thì nghe cậu một câu. Phạm Ngọc Hoa đồng ý ăn cơm cùng cháu nhất định cũng có tình cảm với cháu. Dù sao cũng không ai nghe nói Phạm Ngọc Hoa đã có bạn trai, cháu dứt khoát sai càng sai. Nếu cháu theo đuổi Phạm Ngọc Hoa, trở thành con rể nhà họ Phạm thì sẽ giảm thời gian phấn đấu mười năm, lúc đó cha, mẹ cháu cũng được hưởng vinh quang.

Đổng Hâm dù không đề cập đến mình nhưng thực tế hắn mới là cấp bách nhất. Mình làm phó bộ phận nhiều năm như vậy, không ngừng nhìn người khác lên chức làm trưởng bộ phận, phó trưởng phòng còn mình không được đề bạt. Nếu làm người nhà trưởng ban Phạm thì có lẽ không cần một năm mình có thể lên làm trưởng phòng.

Hứa Lập dù muốn làm quan nhưng chưa từng nghĩ dựa vào váy phụ nữ, dựa vào quan hệ để thăng quan. Lại nói bên mình đã có Kế Xuân Mai còn không biết xử lý ra sao, trong lòng có Lữ Tĩnh thì theo đuổi Phạm Ngọc Hoa thế nào? Hơn nữa mình và cô chỉ là bạn học, làm sao có thể trở thành người yêu, bạn đời được.

Nhưng Hứa Lập nhìn cậu, cha mẹ, nhất là cha dù một câu chưa nói nhưng trong ánh mắt ông không khó nhận ra khát vọng với chức giáo viên chủ nhiệm kia. Cả đời cha không thành đạt đến giờ mới có cơ hội nở mày nở mặt lại rất có thể bị đánh về vị trí cũ, điều này sao làm ông vui vẻ được.

Hứa Lập suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp, hắn cũng không muốn trái lương tâm theo đuổi Phạm Ngọc Hoa, lại không muốn cha thất vọng. Dù giờ mình giàu có nhưng có thứ dùng tiền cũng không mua được ví dụ như trưởng ban Phạm chiếu cố. Nếu không có lời đồn này thì một chức giáo viên chủ nhiệm kia chỉ cần mình đưa mấy chục ngàn đưa cho tên hiệu trưởng cam đoan cha lập tức nhận chức. Nhưng giờ có lời đồn này mà đến tai trưởng ban Phạm, dù nó truyền tới từ đâu sợ rằng trưởng ban Phạm cũng trách mình, như thế chính mình đã đắc tội với hắn sao.

Chỉ cần một câu nói của trưởng ban Phạm thì mình có dùng tiền đưa cho hiệu trưởng thì y cũng không dám nhận. Tiền và quyền, giữa mình cùng trưởng ban Phạm thì đừng nói tên hiệu trưởng kia mà bất cứ người nào khác sợ rằng cũng không dám mạo hiểm với cái mũ quan của mình để đắc tội trưởng ban Phạm. Trừ phi mình nỗ lực bỏ ra số tiền hấp dẫn hơn cả chức vụ hiệu trưởng mới có thể để cha làm giáo viên chủ nhiệm. Nhưng Hứa Lập cũng không muốn dùng tiền quá mức như vậy, mình ngay cả mua một căn nhà mới cho bố mẹ cũng phải do dự. Hắn sợ nếu lộ lá bài tẩy của mình quá sớm thì mình sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.