Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 9: Tập luyện Tán Thủ




Người nhà của Quách Khách cũng giống như mẹ của tôi, vừa nghe có cướp đường, lập tức đồng ý.
Thứ bảy, tôi hẹn với Quách Khách gặp nhau ở trước cổng trường Tứ Trung, sau đó bắt xe buýt đến lớp Tán Thủ ở cung thiếu nhi.
Tôi và Quách Khách dựa theo địa chỉ được quảng cáo, đi tới tầng 1 của cung thiếu nhi ghi danh. Chỗ báo danh có cả phụ huynh và con của họ, quả thực có thể dùng từ tấp nập để hình dung nơi này.
Kiếp trước tôi đã biết, việc giáo dục thanh thiếu niên là việc làm kiếm được rất nhiều tiền, 9 năm sau loại nghề nghiệp này mọc lên như nấm, mà bây giờ ở Thành phố Tân Giang, chỉ có một cung thiếu nhi độc nhất vô nhị lũng đoạn.
Mặc dù tôi biết nghề này có lãi kếch xù, nhưng tôi cũng hết sức rõ ràng, trước mắt tôi không thể nào chia xẻ chén canh này. Một là, tôi không có tài chính để khởi động. Hai là, trong tay tôi không có giáo viên tốt để mở lớp.
Thật vất vả mới đến lượt tôi và Quách Khách, tôi nói với giáo viên ghi danh:
"Thầy ơi, chúng tôi muốn ghi danh vào lớp học Tán Thủ!"
Giáo viên ở chỗ ghi danh, nhìn chúng tôi một cái hỏi:
"Tán Thủ rất nguy hiểm, có thể có bị thương, phụ huynh trong nhà các em có đồng ý không?"
Hai đứa chúng tôi vội vàng gật đầu nói:
"Đồng ý!"
"A!"
Giáo viên ghi danh đưa cho tôi 1 tờ phiếu nói:
"Điền vào phiếu này, sau đó đến quầy thu ngân nộp tiền."
Tôi và Quách Khánh tiếp nhận tờ đơn báo danh, trên đó viết, phí khảo nghiệm mất 5 nguyên.
Xem ra, thời đại đúng là khác nhau, khảo nghiệm lại phải mất tiền, tôi nhớ kiếp trước, cung văn hóa tung ra phô thiên cái địa các tờ quảng cáo, toàn là miễn phí cả.
Tôi lật xem tờ phiếu báo danh, mặt chính là điền những thông tin ca nhân, như: họ tên, tuổi, học trường nào, lớp mấy.... Mặt sau nói giới thiệu chi tiết về chương trình học ở cung thiếu nhi, tôi chỉ liếc qua một chút, đại khái có ghi là: Vũ đạo, luyện thanh, dương cầm....
Bỗng nhiên, ánh mắt của tôi dừng lại trên 3 chữ, tôi vỗ đùi đánh chát 1 cái, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, ngẫu nhiên tim được chẳng tốn công.
Tôi hỏi Giáo viên ở chỗ ghi danh:
"Thầy ơi, ban máy tính hôm nay có cho ghi danh nhập học hay không?"
Giáo viên ghi danh nhìn qua 1 cái, rồi nói với tôi:
"Không có, buổi sáng ngày thứ 2, sẽ mở lớp đầu tiên, muốn ghi danh theo học không?"
"Có, phiền thầy cho em 1 tờ phiếu."
Tôi nói.
Tôi nhận lấy tờ phiếu khai, cơ bản là giống với tờ khai ban Tán Thủ, chỉ có khác đôi chút đó là chi phí nhiều hơn gấp đôi, giá là 10 tiền đồng.
Tôi lắc đầu, máy tính lúc này không thông dụng, trong mắt người thường nó chính là sản phẩm công nghệ cao, riêng việc muốn học thôi mà cũng đã mất nhiều tiền tới như vậy rồi.
Quách Khánh nhìn tờ phiếu khai ban Máy tính, ngạc nhiên hỏi tôi:
"Lão Đại, cậu học cái này làm gì?"
"Đặng chủ tịch (1) đã từng nói qua, máy tính là thứ trẻ em phải biết…"
Tôi nhớ lại được 1 câu danh ngôn nghe thấy ở kiếp trước. Nguồn: http://truyenfull.vn
(1): Đặng chủ tịch: Đặng Tiểu Bình
"Dừng "
Quách Khánh khinh thường nói:
"Lão đại, tớ với cái này không có hứng thú, không thể giúp cậu."
Tôi cười nói:
"Không sao, tớ cũng chỉ cảm thấy tò mò, cứ đi học thử xem sao."
Tôi nghĩ thầm, Quách Khánh không tham gia cũng tốt, khỏi phải phiền tới lúc tôi lập trình, mà ở bên cạnh hỏi cái này cái kia.
Sau khi nộp phí, tôi với Quách Khách tìm vào sân tập Tán Thủ ở tít phía trong Cung thiếu nhi, bên trong để rất nhiều dụng cụ tập thể hình.
Một nam nhân cường tráng tiếp đón chúng tôi, qua nói chuyện mới biết được, hắn là huấn luyện viên Tán Thủ, họ Chung, tên chỉ có 1 chữ Dương.
Đã từng vô địch Tán Thủ Tùng Giang, sau khi tốt nghiệp đại học, thì tới cung thiếu nhi làm huấn luyện viên.
Kiếp trước tôi cũng đã từng tham gia cuộc thi Tán Thủ, đạt được chức quán quân Tán Thủ sinh viên toàn quốc, trong lòng tôi biết rõ sự gian khổ khi theo học nó.
Xem ra vị huấn luyện viên Chung Dương này, thực lực nhất định không bình thường. Đối với người đi học mà nói, đây chính là sự may mắn vô cùng, câu nói: Danh sư xuất cao đồ, không phải là để nói chơi.
Nhưng đối với tôi mà nói, Huấn luyện viên giỏi hay không, không quan trọng, kiếp trước tôi đã nắm giữ được các kỹ xảo của Tán Thủ, bây giờ tới đây chỉ là để rèn luyện thế chất, do tôi không muốn đến phòng tập thể thao, mà năm 1994 này có phòng tập thể thao hay sao?
Tôi nói rõ ý định vơi Chung Dương, còn nói thêm là mình chỉ tới rèn luyện thân thể, Chung Dương cũng không phản đối, cho dù có học hay không, học phí cũng đã nộp rồi.
Cả buổi sáng, Quách Khách và những người khác theo Chung Dương học tập Tán Thủ, tôi thì dựa theo phương pháp của mình rèn luyện thân thể. Những người khác và Quách Khách thì cảm thấy kì quái với những động tác của tôi, nhưng lâu rồi cũng thành quen, dù sao việc cũng không liên quan tới mình.
Buổi trưa, tôi và Quách Khách tới quán cơm nhỏ gần cung thiếu nhi ăn cơm.
"Lão Đại, tại sao cậu lại không học? Chẳng lẽ Chung huấn luyện viên dạy không tốt!"
Quách Khánh ăn một miếng cơm, rồi ngẩng đầu lên nói với tôi.
"Cậu có muốn học nữa không? Dù sao, tan học chúng ta cũng vẫn cùng đi!"
Tôi nói.
"Tớ thì không được rồi, Lão Đại, tớ không giống cậu, nhà của tớ ở ngay chợ trung tâm trước cửa trường học, buổi tối thường xuyên có cảnh sát tuần tra, đừng nói tới cướp đường, ngay cả những tên trộm vặt cũng không có."
Quách Khánh liếc mắt nhìn tôi một cái, nói.
"Ha ha, thật ra tớ muốn rèn luyện thân thể chính mình, còn chuyện học Tán Thủ hay không thì không quan trọng."
Tôi cười nói.
"Ai, lão Đại, tớ cảm thấy cậu có chút thần bí, không giống những người trẻ tuổi bọn tớ."
Tôi nghe vậy cả kinh, tôi ngất, chẳng lẽ tôi lại để người khác nhận ra có cái gì không đúng chứ?
Nhưng mà Quách Khánh lại tiếp tục nói:
"Lão Đại, cậu có phải uống nhiều sữa ong chúa, nên trưởng thành sớm!"
"Ta ngất!"
Làm tôi sợ muốn chết:
"Tiểu tử cậu mới trưởng thành sớm đấy, ngày hôm qua chúng tớ cùng đi nhà cầu, tớ nhìn thấy cái đó của cậu không nhỏ nha!"
"Ai, lão Đại, cậu có thể nhỏ giọng một chút hay không, những chuyện riêng tư này làm sao lại nói ra ngoài!"
Sắc mặt của Quách Khách lập tức đỏ bừng.
Xế chiều, sân huấn luyện của cung thiếu nhi mở cửa miễn phí, nhưng mà đa phần mọi người đã đi hết rồi. Còn mấy đứa trẻ học kém, đang tự giác tập luyện.
Khi tôi với Quách Khách trở lại sân huấn luyện, bên trong không có một bóng người. Vốn Quách Khách cũng không muốn về, buổi chiều hắn rủ tôi đi xem hài kịch, nhưng với tuổi tác của tôi bây giờ, tôi không có hứng thú, Chính kiến của Quách Khách tương đối kém, thấy tôi tới sân huấn luyện cũng đi cùng tới.
Tôi tiếp tục rèn luyện thân thể của tôi, Quách Khánh thì chạy qua 1 bên đấm bao cát. Dựa theo trí nhớ kiếp trước của tôi, huấn luyện như thế này có khả năng cường hóa thân thể tốt nhất, dùng tốc độ nhanh nhất mà làm cho cơ thể ngày càng dẻo dai, săn chắc.
Việc huấn luyện của tôi tập trung vào việc rèn luyện thân thể, tuy không có ham muốn có 1 thân thể hoàn mỹ, nhưng đối với việc gia tăng lực lượng và tốc độ thì có hiệu quả đáng kể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.