Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 7: Tớ với hắn không có quan hệ gì đâu




Kiến thức ở trung học phổ thông, trong mắt tôi nó vô cùng đơn giản, người đã từng học đại học, thì bao giờ cũng có cảm giác như vậy.
Mặc dù công thức đã nhiều năm không tiếp xúc, nhưng với sinh viên tốt nghiệp đại học Thanh Hoa như tôi mà nói, nó rất dễ dàng xử lý.
Tới buổi trưa, tôi đã xem xong cả cuốn đại số, nội dung đại khái tôi đã nhớ rõ, những công thức và định lý có liên quan thì viết ra 1 trang giấy. Cũng may là, thời gian khai giảng, nhà trường có phát luôn sách năm thứ 2 cho chúng tôi, bằng không tôi lại phải tự mình đến tiệm sách để mua.
Ngày đầu tiên đi học, Triệu Nhan Nghiên vô cùng chăm chú nghe giáo viên giảng bài, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang tôi, thấy tôi lật sách rất nhanh, rồi đôi lúc còn cặm cụi viết viết mấy chữ vào trang giấy.
Nàng rất kỳ quái, tôi lật sách nhanh như vậy thì có hiểu được gì không? Chẳng nhẽ hắn không nghe giáo viên giảng bài?
Nghĩ tới đây, Triệu Nhan Nghiên đã đỏ mặt, trong lòng vô cùng xấu hổ, nói thầm: mình quản chuyện của hắn làm cái gì!
Trong lòng Triệu Nhan Nghiên mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc liếc sang phía tôi.
Chuyện lén lút nàng làm, thì làm sao có thể qua được pháp nhãn của tôi, mặc dù tôi đang tập trung học tập môn số học của Cấp III, nhưng đối với người đã từng học qua đại học, thì kiến thức thời trung học phổ thông còn chưa đủ để nhét vào kẽ răng.
Hắc hắc, sự thật đã chứng minh, đúng là sau khi sống lại, lịch sử vẫn có thể thay đổi. Nếu đổi lại là trước kia, nàng là người cao ngạo, sao có thể nhìn lén tôi được? Chắc chắn là tôi đang nhìn lén nàng!
Buổi trưa, tôi cùng với Quách Khách đi ăn cơm, nói ít chuyện vặt. Điều kiện gia đình của tôi và Quách Khách đều không được tốt lắm, thuộc về tầng lớp sống phụ thuộc vào tiền lương, mỗi ngày tính cả tiền vé xe buýt cũng chỉ có được 5 đồng tiền tiêu vặt.
Cho nên, chúng tôi vô cùng "chung tình" với cái tiệm cơm này, bình thường chúng tôi góp chung 3 đồng mua thức ăn, lại gọi 2 chén cơm, như vậy mỗi người mất 2 đồng, trừ đi tiền vé xe, mỗi ngày tôi còn thừa ra 2 đồng.
Nếu như ở kiếp trước, tôi nhất định vì 2 đồng này mà đắc chí, nhưng hiện tại, tôi còn có kế hoạch lớn hơn, 2 đồng này với tôi mà nói, chỉ như muối bỏ bể mà thôi.
Trở lại phòng học, tôi phát hiện Lưu Khoa Sinh lại đang ngồi ở vị trí của tôi, mà Triệu Nhan Nghiên lại đang hết sức chăm chú bọc bìa sách, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là sách của tôi rồi.
Lưu Khoa Sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ thần trong lòng hắn đang bọc bìa sách cho tôi, không biết nếu hắn biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng gì đây?
Tôi không khách khí đi tới bên cạnh Lưu Khoa Sinh, nói:
"Vị bạn học này, cậu không nên lúc nào cũng ngồi ở vị trí của tớ, nếu như cậu muốn chiếm chỗ này làm của riêng thì mời giáo viên đến xin đổi chỗ!"
Sau đó tôi cũng không thèm nhìn hắn cái nào, ôn nhu nói với Triệu Nhan Nghiên:
"Cám ơn cậu đã giúp tớ bọc bìa sách!"
Tôi vừa nói câu này ra khỏi miệng, mặt Triệu Nhan Nghiên lập tức đỏ bừng. Mà Lưu Khoa Sinh đứng bên cạnh, sắc mặt hắn càng thêm quỷ dị, từ vàng biến thành trắng, từ trắng biến thành đỏ, cuối cùng biến thành xanh mét nói:
"Nhan Nghiên, tại sao cậu lại bọc bìa sách cho hắn?"
Đoán chừng, trước đây Lưu Khoa Sinh chắc đã hỏi Triệu Nhan Nghiên là bọc bìa sách cho ai, nhưng Triệu Nhan Nghiên xấu hổ, đâu dám nói ra.
Tôi hừ lạnh một tiếng:
"Lại còn gọi là Nhan Nghiên, thân mật như vậy ư! Nàng là gì của cậu?"
Lưu Khoa Sinh bị tôi trách mắng, ngượng ngùng rời khỏi chỗ này.
Tôi đoán hắn đang chửi tôi 100 lần ở trong lòng, có khả năng đang suy nghĩ ám chiêu hại tôi đây! Nếu là kiếp trước, tôi có thể sợ sẽ, nhưng hiện tại, tôi ngay cả Diệp Tiêu Tiêu còn không sợ, thì sao phải sợ tên lớp trưởng cáo mượn oai hùm như hắn?
"Tớ với hắn không có quan hệ gì đâu." Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói.
"Ừ?"
Tôi sửng sốt một chút.
Triệu Nhan Nghiên lập tức ý thức được mình vừa nói cái gì, xấu hổ vô cùng, tại sao mình phải giải thích với hắn? Lập tức nàng nói sang chuyện khác:
"Lưu Lỗi, tớ đã bọc xong bìa sách giúp cậu rồi."
"A, tốt quá, cám ơn cậu!"
Tôi cũng cố ý làm như mình không nghe thấy gì, nhưng trong lòng cũng hồi hộp. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, tiểu nha đầu đã thích tôi rồi. Nguồn: http://truyenfull.vn
Tôi chăm chú nhìn cuốn sách giáo khoa vật lý, nhìn bìa sách trắng tinh, trên bìa còn có mấy nét chữ xinh đẹp, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Đối với tôi, kiến thức trong cuốn sách giáo khoa vật lý Cấp III, thì quá là đơn giản, tôi chỉ cần liếc qua một chút, mất khoảng 2 tiết thời gian xem lại nó 1 lần. Nội dung đúng như những gì kiếp trước tôi đã từng học.
Cuốn Anh ngữ thì tôi không thèm nhìn đến, kiếp trước tôi thường xuyên phải giao thiệp với Tổng công ty, Anh ngữ đối với tôi mà nói giống như tiếng mẹ đẻ.
Còn ngữ văn ở cấp III ư, tôi là người đầy kinh nghiệm thực tế, thì cần gì phải dựa vào sách giáo khoa, chỉ cần dựa vào kinh nghiệm kiếp trước là đủ, chẳng nhẽ bây giờ lại đi học lại tiếng trung hay sao?
Nhìn cuốn sách giáo khoa được Triệu Nhan Nghiên bọc chỉnh tề, tôi tiếc hận nói: Giấy da này thật trắng, nhưng có lẽ, không bao giờ… tôi lật xem cuốn sách này nữa rồi.
Sau khi xem sách xong, tôi lập tức gục xuống bàn, hoàn toàn không để ý giáo viên đang đứng trên bục giảng, hưng phấn giảng bài. Triệu Nhan Nghiên kỳ quái nhìn tôi một cái, nhỏ giọng hỏi:
"Lưu Lỗi? Cậu làm sao vậy? Cậu bị bệnh sao?"
Tôi vẫn nằm xấp xuống, đáp:
"Giáo viên nói toàn lời không có ý nghĩa, tớ đi ngủ đây."
Triệu Nhan Nghiên nghe xong chau mày, ai, đúng là quá hư hỏng rồi, thế nhưng mình tại sao lại thích một người kém cỏi như vậy.
Không được, tôi phải nghĩ biện pháp. Sau này, tôi phải thi đậu Đại học Thanh Hoa, nếu người này thì rớt thì làm sao bây giờ, Triệu Nhan Nghiên ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
Đúng lúc, Triệu Nhan Nghiên đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, có một thanh âm vang lên:
"Bàn thứ 3 từ dưới lên, có 1 bạn nam đang ngủ, em lên bảng giải cho thầy mấy bài tập này!"
Triệu Nhan Nghiên vội vàng thu hồi ý nghĩ của mình, hắn có làm được không? Thế nhưng nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng có ích gì.
Tôi duỗi lưng một cái, đi lên bục giảng. Nhìn mấy bài tập này, trời ạ! Đây không phải là vũ nhục trí thông minh của tôi hay sao? Bài này là tìm số thực!
Tôi rất buồn bã nói với giáo viên số học:
"Em không làm được không?"
Những bạn học phía dưới nghe tôi nói như vậy, thì lập tức cười phá lên, thanh âm của Lưu Khoa Sinh là chói tai nhất.
Thầy giáo số học, giọng lạnh như băng nói:
"Không được!"
Sau đó quay xuống phía dưới nhắc nhở:
"Cười cái gì mà cười! Nếu như các em làm được thì lên bảng làm đi!"
Âm thanh xôn xao phía dưới lập tức im bặt. Chẳng lẽ tôi lại làm mọi người thất vọng ư? Tôi cầm lấy viên phấn, viết viết vẽ vẽ, sau đó, ném phấn xuống bục giảng. Lúc đi quan thầy giáo số học, tôi hạ giọng nói:
"Xin thầy, sau này cho mấy bài có chỉ số IQ cao hơn 1 chút!"
Không nghĩ tới giáo viên số học không những không có tức giận, mà lại nói với tôi:
"Cứ đến tiết của thầy em có thể ngủ!"
Những bạn học phía dưới xôn xao, thầy giáo số học lấy thước gõ lên bảng, nói:
"Nếu như các em có thể làm được như bạn ấy, thì cũng có thể ngủ! Mấy bài tập này bạn ấy làm rất đúng, cũng chính là cách chữa bài của thầy. Hết giờ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.