Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Chương 906: C906: Chương 906




Trong không gian, Diệp Tinh không hề phí lời, hắn nắm chặt trường kiếm, nháy mắt phát động công kích của mình.

Vút!

Trường kiếm huy động, một đạo kiếm quang màu đỏ bay ra, trên kiếm quang màu đỏ này còn xen lẫn các loại dao động, nhưng quan trọng nhất là dao động âm lãnh.

Kiếm quang bay ra, dường như nháy mắt đã khuếch đại ra tới cả trăm mét.

“Đùng đùng đoàng!”

Những khí lưu đó chuyển động như một dòng sông, trực tiếp chia thành hai nửa, sau đó kiếm quang màu đỏ trực tiếp xẹt qua thân thể vượn khỉ khổng lồ.

“Răng rắc!”

Vậy mà trên cơ thể vượn khỉ khổng lồ đó lại xuất hiện một vết nứt cực lớn, thậm chí thân thể còn có chút không chịu nổi, sau đó lập tức lùi về sau.

Theo các đại đạo chi chủ thấy, cuộc thử thách này chắc hẳn Diệp Tinh không có chút sức phản kháng nào, nhưng lần đầu va chạm, vượn khỉ khổng lồ đột nhiên bay ra, thế nhưng Diệp Tinh lại chiếm được ưu thế!

Các đại đạo chi chủ đều bị Diệp Tinh khiến cho kinh ngạc, bọn họ cảm nhận một chút, lập tức phát hiện ra lá bài tẩy của Diệp Tinh.

“Là.... Đạo Tắc Tử Vong!”


“Vậy mà Diệp Tinh lại lĩnh ngộ được Đạo Tắc Tử Vong, hơn nữa còn đạt tới loại trình độ này! Vượt xa Đạo Tắc Không Gian, Đạo Tắc Sinh Mệnh!”

“Cậu ta lĩnh ngộ được từ lúc nào? Trước đây chưa từng thấy cậu ta phơi bày ra?”

Dựa vào thiên phú tuyệt thế trăm triệu năm như Diệp Tinh, hiện giờ Đạo Tắc Không Gian, Đạo Tắc Sinh Mệnh đã đạt tới trình độ hiện giờ, bọn họ còn có thể giải thích.

Nhưng hiện giờ Diệp Tinh lại thi triển ra Đạo Tắc Tử Vong mạnh hơn Đạo Tắc Không Gian và Đạo Tắc Sinh Mệnh, thậm chí còn vượt xa, đây là thiên phú như thế nào?

“Cái gì?” Trong không gian, vượn khỉ khổng lồ bị đánh trúng, thân thể không ngừng lùi về phía sau, trong mắt ông ta lộ ra vẻ khó tin, dường như không dám tin bản thân mình rơi vào thế bất lợi.

“Chiến thôi!”

Diệp Tinh gầm nhẹ, phân thân Đạo Tắc Giới Tử vong, tốc độ lĩnh ngộ Đạo Tắc Tử Vong nhanh tới mức nào?

Ba tháng hoàn toàn có thể nắm giữ hạt giống hư không, ba năm có thể nắm giữ hoàn toàn đạo chi tâm, giờ đây đã qua ba mươi năm, thậm chí Đạo Tắc Tử Vong đã lĩnh ngộ sâu hơn Đạo Tắc Không Gian, chắc chắn là đạo tắc mạnh mẽ nhất mà hắn nắm đã nắm giữ!

Trước tầng thứ mười bảy Tháp Đăng Thiên hắn không bạo lọ ra Đạo Tắc Tử Vong, giờ đây đã tới tầng thứ mười tám, cuối cùng hoàn toàn thi triển ra.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn thật sự bạo lộ bản thân lĩnh ngộ Đạo Tắc Tử Vong ra ngoài!

Vút! Vút! Vút!

Một đạo kiếm quang màu đỏ bay ra, mặc dù không chấn động bằng trường kiếm trong kiếm trận Vạn Huyền, nhưng lực tấn công lại mạnh tới đáng sợ, mỗi lần đề đánh cho vượn khỉ khổng lồ lui về phía sau.

“Sinh mệnh trong tầng thứ mười tám không phải đối thử của Diệp Tinh!”

“Trông dáng vẻ có thể Diệp Tinh sẽ xông qua.”

“Thật là biến thái! Thời gian trăm triệu năm, chỉ có một người tu luyện mười nghìn năm có thể xông qua được một tầng này, Diệp Tinh chỉ tốn thời gian một trăm năm thôi.”

Những đại đạo chi chủ xem cuộc chiến đấu trong không gian, rơi vào chấn động.

Chiến đấu mấy phút, kiếm quang của Diệp Tinh bay ra, lập tức đâm vào tim vượn khỉ khổng lồ, cắn nát toàn bộ!

Sau đó, Diệp Tinh tiến vào trong không gian tầng thứ mười chín!


“Tầng thứ mười chín rồi! tầng này chỉ có thể đạt tới cực hạn Chân Linh Cảnh mới có thể vượt qua.”

“Các ngươi nói Diệp Tinh có thể thành công được không?”

“Chắc là....không thể đi? Trong lịch sử nhân tộc của chúng ta, mặc dù Hư Không Cảnh vượt qua được một cửa này rất nhiều, nhưng tu luyện một trăm năm đã có thể xông qua tầng này chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Ánh mắt các đại đạo chi chủ nhìn chằm chằm cuộc chiến trong không gian.

Sự tồn tại của nhân tộc dài thế nào, thiên tài nhiều ra sao? Cho dù Diệp Tinh và Hỗn Vũ trước đây chỉ là được đánh giá là thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới có một mà thôi.

Mà không biết nhân tộc đã trôi qua bao nhiêu cái trăm triệu năm rồi!

Vô số năm thời gian, tất nhiên có thiên tài Hư Không Cảnh nghịch thiên xông qua tầng thứ mười chín Tháp Đăng Thiên, nhưng mỗi người xông qua đều tốn thời gian tu luyện không giống nhau.

Thời gian càng ngắn, thiên phú tất nhiên càng đáng sợ!

Mà tầng thứ hai mươi sau khi xông qua tầng thứ mười chín, trừ khi là thiên tài Bất Tử Cảnh mới có thể vượt qua!

...

Trong không gian tầng thứ mười chín Tháp Đăng Thiên, vô số khí lưu chuyển động, từng luồng dao động tản ra.

“vẫn là nhân tộc?”

Diệp Tinh nắm chặt trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía bên kia không gian, nơi đó, một người đàn ông áo trắng lặng lẽ đứng đó, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh.


“Chỉ vẻn vẹn một trăm năm tu luyện đã có thể tới được đây, nhân tộc ta rất nhiều năm rồi không có bao nhiêu người có thể làm được.”

Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Tinh, vậy mà trên khuôn mặt hiếm khi lộ ra nụ cười: “Ta hi vọng ngươi có thể thành công.”

“Có điều, ta cũng sẽ không che giấu bất cứ điều gì, muốn tấn công ta, vậy thì đem toàn bộ thực lực của ngươi ra đi!”

Oành!

Người đàn ông áo trắng vung tay phải, những luồng khí lưu hủy diệt điên cuồng tràn ra, trói buộc lấy cơ thể hắn.

Mà thân thể hắn bạo động, ập tức đánh về phía Diệp Tinh.

“Dao động Đạo Tắc Hủy Diệt ư?”

Diệp Tinh hít thở sâu một hơi, trong mắt lộ ra ánh sáng kinh người.

Hắn đã chạm tới không gian ký lục của thiên tài Hư Không Cảnh của nhân tộc!

“Ma Linh Thuật!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.