Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Chương 782: C782: Người hâm mộ của diệp tinh 2




“Cái gì? Tu luyện chưa tới năm vạn năm?” Diệp Tinh nghe thế thì ngạc nhiên vô cùng, không tự chủ được mà nhìn về phía thanh niên trầm ổn trước mặt.

Chân linh cảnh có mấy chục triệu năm tuổi thọ, mười vạn năm tu luyện đến Bất tử cảnh đã được coi là thiên tài tuyệt thế rồi.

Vậy mà Húc Hồn lại chỉ mất năm vạn năm, đây là một điều mà không phải ai cũng làm được. Trong lịch sử nhân tộc, số người dùng thời gian ngắn như vậy đột phá đến Bất tửu cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dựa vào tốc độ của hắn bây giờ thì mấy vạn năm nữa cũng không dám chắc có thể đột phá.

“Còn ta nữa mà, ta nữa! Mau giới thiệu ta đi!” Đang lúc Diệp Tinh suy nghĩ thì một giọng nói vừa khẩn trương vừa bất mãn vang lên.

Lúc này Diệp Tinh với nhìn về phía cô bé mười hai mười ba tuổi đang chống nạnh hất cằm, bất mãn nhìn về phía Húc Hồn và Lý Kham Tư.

Lý Kham Tư cảm thấy không biết phải làm sao, ngay sau đó đã giới thiệu: “Vị này là tiểu tiên nữ tuyệt thế Thanh Viên của gia tộc Hư Mạc.”

Diệp Tinh: “...”

Mặc Uyên: “...”


Khóe miệng Diệp Tinh khẽ co rút lại, đây là giới thiệu kiểu gì thế?

“Xin chào mọi người, mọi người cứ gọi ta là tiểu tiên nữ Viên Viên là được rồi.” Cô bé Viên Viên chắp hai tay sau lưng, cười hì hì.

Nhìn dáng vẻ này của cô bé, Diệp Tinh không khỏi liên tưởng tới Nguyên Lệ Văn.

Ban đầu Nguyên Lệ Văn cũng tự giới thiệu mình là tiểu tiên nữ.

“Không biết nếu hai người này ở chung một chỗ thì sẽ xảy ra những chuyện như thế nào?” Diệp Tinh không nhịn được mà suy nghĩ như vậy.

Tình huống lúc đó chắc thú vị lắm.

Hai bên nhanh chóng giới thiệu sơ qua về nhau.

Diệp Tinh tươi cười chào hỏi, nhưng hắn vẫn giữ nguyên sự cảnh giác ban đầu.

Chuyện của Khôn Ly của gia tộc Hỏa Yểm, hắn trải qua một lần là đủ rồi.

Dù ở bất cứ thời điểm nào cũng không được buông lỏng cảnh giác đối với kẻ địch.

“Mặc Uyên, Diệp Tinh, các người cũng tới đây để thăm dò bảo vật sao?” Giới thiệu xong xuôi, Lý Kham Tư tò mò hỏi: “Nơi này nguy hiểm như vậy...”

Diệp Tinh là thiên tài đỉnh cấp của thành Thời Không, Bất Tử giới lại là một nơi có tỷ lệ tử vong cao như vậy. Ông ta cảm thấy Diệp Tinh không nên tới nơi này, cho dù hắn có muốn tới thì Mặc Uyên cũng chắc chắn không đồng ý để Diệp Tinh tiến vào một vùng đất nguy hiểm như vậy.

Diệp Tinh nghe vậy thì mỉm cười: “Khi đi ngang qua nơi này, tôi cảm nhận được một lực hấp dẫn không thể diễn tả được bằng lờn. Thế nên chúng tôi quyết định vào trong xem một chút.”

“Thì ra là như vậy, Diệp Tinh, ngươi đúng là rất may mắn.” Lý Kham Tư nghe Diệp Tinh nói thế thì gật đầu cười.

Ông ta biết tin tức về Bất Tử giới, nếu như Diệp Tinh có thể cảm nhận được lực hấp dẫn của Bất Tử giới thì cũng có nghĩa là hắn tiến vào sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào.


Diệp Tinh ở Bất Tử giới sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần chuyên tâm tìm bảo vật là được.

“Diệp Tinh, Diệp Tinh, chúng em không cảm nhận được lực hấp dẫn của Bất Tử giới, nhưng anh trai em có chuột kim bảo. Nếu như bảo vật xuất hiện thì nó sẽ nhanh chóng phát hiện ra.” Bé gái hưng phấn nói.

“Chít chít!” Con chuột nhỏ màu vàng nghe được giọng nói của cô gái thì vội vã kêu lên hai tiếng, gương mặt đầy vẻ nịnh hót.

“Chuột kim bảo?” Diệp Tinh nhìn con chuột này, trong lòng hơi ngạc nhiên.

Chuột kim bảo là một sinh vật cực hiếm trong vũ trụ này, thậm chí còn có tin đồn nó được trời đất tạo ra, thực lực không mạnh, nhưng có năng lực phát hiện bảo vật rất mạnh. Không cần biết là bảo vật gì, tất cả đều có thể bị con chuột kim bảo này tìm ra một cách dễ dàng.

Không ngờ thanh niên trước mắt cũng có một con.

Hồi Diệp Tinh còn ở trái đất cũng tìm được một con trùng tầm bảo, mặc dù nó cũng có năng lực phát hiện ra bảo bối nhưng năng lực không thể nào bằng chuột kim bảo được, thế nên đối với Diệp Tinh mà nói cũng không có tác dụng gì.

Nói thêm vài câu, Lý Kham Tư cười đề nghị: “Diệp Tinh, Mặc Uyên, mọi người đều là người quen của nhau. Nếu đã như thế thì ta đề nghị tiếp theo đây chúng ta đừng đi cách nhau xa quá. Mọi người cùng nhau tìm bảo vật, khoảng cách gần nhau thì nếu lỡ gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể giúp đỡ cho nhau.”

“Ta muốn ở cùng với Diệp Tinh!” Cô bé Viên Viên nghe thế thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Diệp Tinh, bày ra dáng vẻ một người hâm mộ nhỏ.

“Viên Viên, không được làm loạn!” Húc Hồn càng đen mặt hơn, anh ta gọi em gái trở lại, không quan tâm đến sự phản kháng của cô bé.

Anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt đầy vẻ cảnh giác.


Ánh mắt của anh ta bị Diệp Tinh bắt được, Diệp Tinh trong lòng không biết phải làm sao. Tên này bị điên à? Em gái anh ta tự nhiên nhào tới chỗ hắn chứ hắn đâu có muốn dính dáng gì đến bọn họ? Thái độ của anh ta như vậy là sao? Anh ta cảnh giác cái gì?

Mọi người nhất trí với lời đề nghị của Lý Kham Tư, bắt đầu rẽ về từng hướng.

“Xem trong chiếc hộp bảo vật kia là gì nào!” Diệp Tinh hơi động một cái.

Bên trong không gian giới tử, phân thân đạo tắc của Diệp Tinh ngồi khoanh chân xếp bằng trên đất, trước mắt là chiếc hộp bảo vật tỏa ra ánh sáng phập phồng.

Phân thân đạo tắc không có năng lực chiến đấu, còn những khả năng khác hoàn toàn giống với bản thể.

“Vẫn là dao động Sinh mệnh? Cái hộp bảo vật này giống với hộp bảo vật của Thất sư huynh?”

Diệp Tinh cảm nhận một chút.

Đạo tắc phân thân không chút do dự, lập tức tản ra đạo tắc Sinh mệnh tiếp xúc với chiếc hộp.

Ong...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.