Trọng Sinh Tiểu Ớt Cay Thập Niên 90

Chương 22: Sau Này Để Chị Dâu Chăm Sóc Ngươi






Editor: NaVương Quế Hương khóc lóc chạy qua, “Con trai, con đừng làm chuyện gì ngốc nghếch, con nghe mẹ.

Mẹ đi gọi cha các con, bắt người về.

”“Mẹ, đừng để con nói lần thứ 2”, anh kìm nén cảm xúc, ngữ khí kiên quyết.

“Được, ta không tìm nó, xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn phải gọi cha con về, nếu không buổi tối ông ấy trở về, sẽ đánh chết ta mất, chúng ta đi nhà mẹ của Lâm Mẫn xem sao, chỉ cần biết được con bé vẫn an toàn, chúng ta mới yên tâm được.


”Cố Cảnh Xuyên không nói gì nữa, Vương Quế Hương vội chạy về phía ruộng của nhà mình.

Cố Cảnh Huy lái chiếc xe bốn bánh cùng với Cố Đức Thành bẻ ngô trong ruộng, định dùng xe kéo về.

Vương Quế Hương vừa đi, trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người Cố Cảnh Xuyên và Vương Anh.

Cố Cảnh Xuyên tự đẩy xe lăn về phòng.

Phòng của anh, vì để thuận tiện cho xe lăn lên xuống, đã đặc biệt phá bỏ bậc cửa, dùng xi măng xây thành một bậc dốc, anh có thể tự đẩy xe lăn lên xuống.

“Cảnh Xuyên, để ta đẩy chú vào phòng.

” Lời nói của Vương Anh vừa dịu dàng lại vừa ngọt, khác hoàn toàn với màn khóc lóc vừa nãy.

Hai tay cô ta đang định nắm lên xe lăn, Cố Cảnh Xuyên ngăn lại, “Không cần.


”“Cảnh Xuyên, có phải trong lòng rất buồn không?” Ánh mắt Vương Anh lóe lên ác độc, giọng nói thì cổ quái.

“Ai ya, đây đều là số mệnh!, lúc trước tôi đến nhà các người xem mặt, rõ ràng người tôi thích là chú, nhưng chú lại không thèm nhìn tôi, lại dứt khoát cự tuyệt, nếu như ngay từ đầu chú kết hôn với tôi, nói không chừng, sẽ không trở nên thảm hại như vậy.

”Sự sỉ nhục lúc trước của Cố Cảnh Xuyên, lúc này vẫn in hằn trong đôi mắt cô ta.

“Trước đây chú kiêu ngạo bao nhiêu, thật đúng là tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy.

”“Yên tâm đi, vợ chú bỏ chạy rồi, sau này anh cả, chị dâu cả sẽ thay nhau chăm sóc cho chú, chúng tôi sẽ không để chú đói đâu.

”“Nhưng sau này chú không được giữ thái độ như vậy với tôi, chân của chú tàn phế rồi, nhưng khuôn mặt vẫn rất ưa nhìn, bình thường chú dịu dàng hơn với tôi chút, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chú.

”Vương Anh dường như đã hết giận, và nói rất nhiều lời khiếm nhã, cuối cùng, giọng điệu trở nên phù phiếm và ph0'ng đãng.

Rõ ràng bản thân những lời này không có vấn đề gì, nhưng được nói ra từ miệng cô ta, lại dường như biến thành hàm ý khác.

“Cút ra ngoài.


” Cố Cảnh Xuyên cánh tay nắm chặt nổi gân xanh, đôi mắt đỏ rực gầm lên với cô ta.

“Chú…….

.

” Vươn Anh nhìn thấy bộ dạng này của Cố Cảnh Xuyên, bị dọa cho một trận.

“Cút!” anh lại gầm lên.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.