Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta

Chương 25: Chương 25





Dựa theo lời kể của Quân Tử Lộ, khi mạt thế bùng nổ thì cô vừa lúc rời khỏi quân khu, đang trên đường trở về biệt thự.

Đám nam nhân cao lớn cường tráng kia là đàn em của một băng đảng, lão đại của bọn họ là bạn của Quân Tử Lộ, mà vị này khi mạt thế vừa tới đã biến thành tang thi, bọn họ chỉ có thể đầu nhập dưới trướng Quân Tử Lộ, cùng cô lăn lộn cho đến bây giờ.

Dù sao Quân gia là gia tộc quân sự, theo một cách nào đó Quân Tử Lộ cũng tư tàng được chút quân bị phòng thân.

Bọn họ có thể vững vàng chiếm giữ khu biệt thự này một phần là nhờ chúng, một phần là danh vọng Quân gia vẫn còn đó, cuối cùng chính là thực lực của dị năng giả được kích phát.

Không giống như Thục tộc tất cả người sống sót đều có thể kích phát ra dị năng, trong số những người sống sót, dị năng giả chỉ chiếm một phần tư, nhóm của Quân Tử Lộ có gần trăm người, dị năng giả cũng chỉ có khoảng hai lăm đến ba mươi người.

Con số này so ra có thể coi như đã là nhiều, đủ để làm bá chủ một phương.


Thế nhưng đời trước Sở Nhiên không có nghe qua đoàn đội của Quân Tử Lộ, có lẽ khi đại thi triều diễn ra cô chưa rời khỏi khu biệt thự này.

Trước đây trong biệt thự có một quản gia kiêm đầu bếp cùng ba người giúp việc, hiện tại chỉ còn lại quản gia cùng một người giúp việc.

Người giúp việc còn lại kia là một nữ giới trung niên bị điếc, trước khi Quân Tử Lộ dẫn nhóm Sở Nhiên cùng Thẩm Dục đến thư phòng bà đã chuẩn bị trà và che đi một số thứ không nên để khách nhân nhìn thấy của tiểu thư.

Quân Ân nhấp một ngụm trà tỏa hơi nóng thanh mát, anh ta hỏi Quân Tử Lộ "Chú không cho người đến đón em sao?"1
Ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân, Quân Tử Lộ vẻ mặt thỏa mãn thưởng thức ly trà trong tay, cô nói "Ông ấy hiện tại chắc chắn rất bận rộn, có khi bận đến mức quên mình có một đứa con gái rồi a."
Đáng lẽ khi nói lời này biểu hiện của cô phải là đau lòng, nhưng nhìn cái dáng vẻ đó lại đặc biệt vui sướng cùng tự tại.

Người không biết còn nghĩ cô chính là đứa con bị chán ghét, ghẻ lạnh.

Đặt tách trà xuống, cô nói với bọn họ "Nếu mọi người đều đã đến đây vậy thì chúng ta cùng nhau trở về Liên Châu thôi."
Cho cô một cái lườm nguýt, Quân Ân nói "Không cùng về chẳng lẽ em còn muốn ở đây lăn lộn?!"
Cô nhe răng cười hì hì, nói "Vậy để em kêu dì Vu thông báo mọi người thu xếp, qua vài ngày nữa chúng ta liền đi."
Sở Nhiên vẫn luôn im lặng thưởng thức ly trà được Thẩm Dục pha thêm đường và sữa tươi, vừa ngọt ngào lại thơm béo lúc này lại lên tiếng "Hiện tại chưa thể đi."
Quân Tử Lộ đối với người chị dâu này của mình yêu thích không hết, cô chớp chớp đôi mắt sáng như đèn pha, hỏi "Sao lại chưa thể rời đi? Chúng ta nên rời đi nhanh thì hơn, thành phố Phượng Liên hầu như đã không còn người sống sót rồi."
Nhìn vẻ mặt không có ý trả lời kia của hắn, Thẩm Dục chỉ có thể đáp thay "Ý em ấy là mùa đông sắp đến, tuyết rơi làm việc di chuyện cùng tìm phương hướng sẽ khó khăn hơn."
Vừa nghe xong thì cô liền vỗ đùi cái đét, như bừng tỉnh mà nói "Thảo nào mấy ngày nay dì Vu với mọi người lại ăn mặc dày hơn, em còn nghĩ có phải bọn họ bị ốm rồi lây cho nhau không nữa cơ."
Quân Tử Lộ cũng giống Quân Ân, cô là dị năng giả hệ hỏa, đứng đầu một nhóm người, tự bản thân tôi luyện nên thực lực cũng là dị năng giả cấp hai sơ giai.

Điểm chung của dị năng giả hệ hỏa là khả năng kháng lạnh tốt hơn, đây cũng là lý do cô không cảm thấy lạnh, thậm chí là thấy bình thường dù trời bắt đầu chuyển đông.


Sinh ra trong gia tộc quân sự, đầu óc tính toán một số vấn đề của anh em Quân gia đặc biệt nhanh nhạy.

Quân Tử Lộ lấy ra một tờ giấy bắt đầu liệt kê một số vật tư cần thu thập "Đồ ăn và nước uống thì không quá lo, nhưng em nghĩ chúng ta cần dự trữ thêm một chút, dù sao chúng ta cũng không biết được liệu thời tiết có biến đổi dị thường gì hay không.

Đồ giữ ấm cho mùa đông cũng phải tìm, đồ thu được từ các cửa hàng đều là đồ mùa thu, khả năng giữ ấm không tốt."
Thẩm Dục gật đầu đồng ý "Anh nghĩ chúng ta nên đến những kho hàng lớn, nơi đó chắc sẽ có quần áo mùa đông.

Chăn nệm cũng không thể thiếu, nên thu nhiều một chút."
Ba người bọn họ xúm lại với nhau bàn xem nên chuẩn bị thứ gì, nên ưu tiên lo chuyện gì trước.

Sở Nhiên im lặng ngồi một bên vừa nghe bọn họ nói vừa uống ly trà sữa của mình, mãi đến khi cái ly đã thấy đáy hắn mới đặt ly xuống, giọng nói hơi khàn lại lạnh nhạt vang lên.

"Nên chuẩn bị thêm củi, gỗ.

Những vật liệu có thể đốt cháy đều thu gom nhiều một chút."
Quân Ân nhìn hắn khó tin nói "Tại sao phải tốn thời gian thu gom những thứ đó chứ? Trong biệt thự có hệ thống sưởi rồi, tôi nghĩ những thứ đó là không cần đâu."

Trong đầu Sở Nhiên nhất thời có ý nghĩ muốn cho anh ta một cái vả miệng, nhưng nghĩ đến thể diện một người anh trước mặt em gái nên hắn tạm tha cho.

"Những nhà máy điện không có người vận hành sẽ ngưng hoạt động.

Nguồn điện dự trữ dùng cho cả nước cũng chỉ là ba tháng sẽ hết, nếu ỷ vào hệ thống sưởi mà không chuẩn bị nhiên liệu đốt để sưởi ấm thì chắc chắn mùa đông này chúng ta khó mà qua."
Quả thật như lời Sở Nhiên nói, gần hai tháng sau cả thế giới đều chìm trong bóng tối và giá rét do không có điện.

Đời trước hắn đã một lần trải qua, khi đó bọn họ phải đào tuyết kiếm cây khô để nhóm lửa hoặc mạo hiểm trời đông giá rét đến một số cửa hàng bán than để đem than về sưởi ấm.

Quân Tử Lộ ghi thêm hai từ than củi to đùng vào tờ giấy để đám đàn em có thể dựa vào đó mà thu gom.

Thật sự con người đã quá quen với việc sử dụng điện, đối với bọn họ điện là thứ sẽ không bao giờ cạn kiệt vì gió sẽ không bao giờ ngừng thổi, nước sẽ không bao giờ ngừng chảy và mặt trời sẽ không bao giờ tắt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.