Trọng Sinh Được Hotboy Trường Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 34: 34: Người Của Tôi Không Ai Được Phép Bắt Nạt





"Thế nào rồi?!"
Nhậm Tử Sâm lại hỏi.

Bác sĩ xem mắt cá nhân cho Thẩm Niệm một chút, bà rất hiểu tình yêu thanh xuân giữa thiếu niên, nhưng mạnh mẽ như Nhậm Tử Sâm vẫn rất hiếm thấy.

"Không có gì đáng ngại, trở về nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ, nếu thật sự lo lắng thì tiêm một mũi tiêu viêm."
Nhậm Tử Sâm lập tức nói: "Tiêm!"
Thẩm Niệm: "..."
Thẩm Niệm không sợ tiêm, Nhậm Tử Sâm lại bối rối: "Bác sĩ, xin bác sĩ nhẹ tay một chút!"
Bác sĩ vốn cảm thấy không có gì, chỉ là một cô gái tiêm một mũi mà thôi, nhưng Nhậm Tử Sâm đứng ở một bên, bà như trở lại thời gian vừa mới thực tập, hai tay bà hơi run rẩy.

Cũng may cô gái nhỏ rất phối hợp, không kêu một tiếng nào.


"Cậu tự đi không tiện đâu, để tôi cõng cậu." Nhậm Tử Sâm rất kiên trì, cũng không hỏi Thẩm Niệm Đồng có đồng ý hay không đã đưa lưng tới.

Lúc Thẩm Niệm chạy không có cảm giác gì, bây giờ lại phát hiện cô quả thật không đi được, đành phải nằm sấp trên lưng Nhậm Tử Sâm.
Cách đây không lâu, thiếu niên mới chạy xong 800m và 1.500m, còn có ba nội dung thi đấu khác, nhưng cõng Thẩm Niệm lại không tốn chút công sức.

Nằm sấp trên vai Nhậm Tử Sâm, lần đầu tiên Thẩm Niệm cảm thấy vững vàng, cô nhịn không được mà cười, hơi nóng thở ra lướt qua bên tai Nhậm Tử Sâm, thân thể cậu đột nhiên cứng đờ, cảm xúc quen thuộc nào đó đột nhiên dâng lên.

"Cảm ơn cậu nha, Nhậm Tử Sâm."
Nhậm Tử Sâm đỏ mặt, nhưng ngại không muốn để Cho Thẩm Niệm nhìn thấy, cậu bèn buồn bực không nói lời nào.
Tên của cậu được Thẩm Niệm gọi, sao lại dễ nghe như vậy?!
Cậu muốn mỗi ngày trước khi đi ngủ và thức dậy đều có thể nghe thấy Thẩm Niệm gọi cậu như vậy.
*
Nhậm Tử Sâm đưa Thẩm Niệm đến nhà họ Thẩm.
Lúc này, Thẩm Văn Phong vẫn chưa về, Đỗ Quyên lại đang ở nhà.
Đương nhiên Đỗ Quyên không thể để Nhậm Tử Sâm và Thẩm Niệm ở riêng với nhau được, ngoài mặt bà ta cười nói: "Tử Sâm à, để Cho Thẩm Niệm đi tắm rửa trước đi, có dì Trương chăm sóc con bé, cứ yên tâm đi."
Hôm nay Nhậm Tử Sâm rất kỳ quái, không rời khỏi nhà họ Thẩm mà ở lại uống trà.
Đại hội thể dục thể thao vừa kết thúc, Thẩm Đường Tinh cũng trở về, vừa nhìn thấy Nhậm Tử Sâm, Thẩm Đường Tinh hận không thể cố hết sức lấy lòng cậu.
Nhậm Tử Sâm đứng dậy khỏi ghế salon, cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, giọng nói cũng hoàn toàn thay đổi, đứng trong phòng khách tạo ra sự áp bức trời sinh.
Nhậm Tử Sâm bỗng nhiên cười, lấy điện thoại di động của cậu từ trong túi đồng phục ra: "Cho bà xem một thứ."
Đỗ Quyên và Thẩm Đường Tinh nhìn nhau, không rõ Nhậm Tử Sâm muốn làm cái gì.
Nhưng ngay khi Nhậm Tử Sâm phát một đoạn video, sắc mặt hai mẹ con trắng bệch ngay tại chỗ.
Khóe môi Nhậm Tử Sâm tràn ra sự châm chọc: "Người đàn ông trong video này chính là cha ruột của Thẩm Đường Tinh – ông Chu đúng không? Ông ta năm nay tám mươi tuổi, bà Đỗ từng làm nhân tình của ông ta, sau đó mang thai ngoài ý muốn, đối phương lại không nhận.

Đến bây giờ, ông ta vẫn không thừa nhận sự tồn tại của Thẩm Đường Tinh.


Bà phải biết rằng, bối cảnh nhà họ Chu rất đặc thù, không có thể nào cho phép loại scandal này xảy ra, một khi video này bị tung ra, hậu quả có thể tưởng tượng được!"
Đỗ Quyên xụi lơ trên ghế salon.
Thẩm Đường Tinh không ngừng lắc đầu, hai tay che lỗ tai mình lại, một chữ cũng không muốn nghe tiếp: "Tôi không phải là đứa con do người thứ ba sinh ra! Tôi không phải! Tôi không phải! Tôi không phải..."
Nhậm Tử Sâm lại nói: "Ông đây chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng lần sau các người còn bắt nạt Niệm Niệm nữa, ông đây sẽ khiến hai mẹ con các người thân bại danh liệt!"
Nói xong câu này, Nhậm Tử Sâm rời đi, nhưng khi đi tới huyền quan, cậu lại bỏ lại một câu: "Đoạn video này tôi không chỉ sao lưu một phần, bớt mấy chủ ý lệch lạc đi!"
Nhậm Tử Sâm vừa đi, Thẩm Đường Tinh đột nhiên gào thét: "Mẹ, tại sao mẹ lại đi tìm người kia?! Tại sao?! Ông ta không muốn mẹ, không bao giờ thừa nhận con, tại sao mẹ lại muốn tìm ông ta?! Mẹ muốn tiền ư?!"
Thân thể Đỗ Quyên đang run rẩy.
Bà ta không dám tưởng tượng nếu để Thẩm Văn Phong biết chuyện này thì sẽ xảy ra chuyện gì, bà ta và con gái có thể bị đuổi ra khỏi cửa bất cứ lúc nào!
*
Chiều thứ Bảy không có tiết.
Thẩm Niệm ngủ trưa một hồi, cô mơ mơ màng màng cảm giác được có người đứng trước giường mình.
Hơi mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt của Nhậm Tử Sâm, cô hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu...!sao cậu vào được?"
Trên người Nhậm Tử Sâm mặc áo sơ mi trắng, cổ áo rất sạch sẽ, tuy rằng con trai như cậu chơi bời độc đoán, nhưng sạch sẽ cũng là thật.
Nhậm Tử Sâm ngồi trên giường.
Thẩm Niệm rụt lại về phía sau, Nhậm Tử Sâm kéo chăn của cô ra, kéo chân cô lại, xoa bóp chân cho cô.

Thẩm Niệm lập tức hít một hơi: "Ui..."

Nhậm Tử Sâm cười cười: "Nhịn một chút, cậu rất ít vận động, đột nhiên vận động kịch liệt một lần, nhất thời sẽ không khỏi được đâu, nếu như không xoa bóp axit lactic trong cơ thể, cậu sẽ đau tận mấy ngày."
Động tác của Nhậm Tử Sâm cực kì thuần thục.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Niệm đỏ lên.
Cô âm thầm mắng mình không có tiền đồ, là người đã sống hai đời, sao lại dễ bị trêu chọc như vậy?
Cô không nói lời nào, Nhậm Tử Sâm thăm dò hỏi: "Hay là...!Ngày mai cậu đi bơi với tôi nhé? Tập thể dục nhiều hơn, cậu có thể phục hồi nhanh hơn."
Thẩm Niệm: "..."
Cô không thèm đi bơi với Nhậm Tử Sâm đâu!
Có trời mới biết cậu sẽ làm gì cô!
Thẩm Niệm cảm thấy chân hơi nóng, cô định rút chân về, lại phát hiện chân mình bị Nhậm Tử Sâm nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thẩm Niệm: "Cậu..."
Thiếu niên cười xấu xa: "Niệm Niệm, chân cậu đẹp thật."
Thẩm Niệm: "...!!!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.