Trọng Sinh Độc Sủng Kiều Thê

Chương 33: Một kiếp sai lầm ai gở hộ? (4)




Trải qua việc hôm đó, nàng càng trở nên ít nói hơn, trước đây dù trầm mặc lạnh nhạt, ít ra ta còn nghe thấy được nàng nói chuyện, nhưng bây giờ ngay cả một câu nàng cũng không chịu nói với ta. Có thể chính ta cũng không phát hiện bản thân mình bây giờ cũng trở nên ít nói...

"Ta phải làm sao?" 

Ta không biết phải làm gì để nàng vui trở lại, không biết phải làm những gì để nàng giống như trước đây, hoạt bát năng động, đã lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng.

Những lúc ta đứng từ xa nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng, không khỏi chua xót nghĩ: Trong lòng nàng vẫn còn oán hận ta nhiều lắm.

Ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, dù chỉ là một nụ cười nhợt nhạt thôi cũng được, ít ra ta còn biết tâm trạng của nàng vẫn còn tốt, có điều bây giờ nàng giống như một con rối vô hồn ngồi hững hờ ở đó.

Ta không thích thấy một Tôn Ngọc Nhi như thế, ta có cảm giác khoảng cách của ta và nàng càng lúc càng xa, đã xa tới mức không thể nào kéo gần được.

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, từ ngày xảy ra việc kia, bầu không khí ở vương phủ trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Ta không thích cái cảm giác nghẹt thở khó chịu ấy, nên mới sáng sớm ta đã đi ra ngoài. Ta cũng không rõ chính mình muốn đi đâu, cứ thế mơ hồ đi lang thang trên đường. 

"Hàn Lăng Vương." Một tiếng gọi ngọt ngào vang lên. Ta ngước mắt lên, nhìn thấy một cô gái có nụ cười ngọt ngào đang nhìn mình, khi ta nhìn thấy gương mặt của cô gái, cả người trở nên cứng ngắc.

Là nàng! Là Ngọc Nhi!

Khi ta muốn bước lên để tới gần nàng nhưng nghĩ tới một chuyện, bước chân của ta lại chợt dừng lại.

Sao ta quên mất một điều chứ, Ngọc Nhi chưa từng gọi ta là Hàn Lăng Vương. Mới đầu khi ta lấy nàng về, trong vài ngày cả hai như người xa lạ, cách nàng xưng hô với ta cũng chỉ gọi là vương gia, còn ba chữ Hàn Lăng Vương thì nàng chưa từng gọi, Sau đó qua thời gian sống chung với nhau, nàng trực tiếp gọi tên ta, cứ thế mà ba năm nay cách xưng hô của nàng với ta cũng chưa từng thay đổi. 

Sau khi nghĩ thông suốt, sự vui vẻ trên mặt của ta hoàn toàn biến mất. Nếu ta đoán không sai, thì người trước mắt này tên là Tôn Thanh Vũ! Tỷ tỷ sinh đôi của Tôn Ngọc Nhi.

Nhìn bề ngoài thì dung mạo đúng là rất giống nhau, có điều nụ cười trong ánh mắt lại hoàn toàn khác.

Ta thích nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm trong ánh mắt của nàng, còn nụ cười dịu dàng hiền thục của nữ nhân trước mắt khiến ta cảm thấy chướng mắt!

Cất bước đi lướt qua, bất ngờ tay áo bị ai đó kéo lại. Ta nhíu mày, mất hứng quay đầu lại. 

Tôn Thanh Vũ chợt quỳ xuống, đáng thương nói: 

"Xin vương gia thương tình cứu giúp tiểu nữ, van cầu ngài."

Ta không vui hất tay của nàng ta ra, chán ghét rời mắt đi. Hiện giờ Tôn gia suy sụp, thiên kim gì đó của Tôn gia giờ đây còn không phải biến thành một đám dân hèn kém sao. Muốn ta cứu giúp, đúng là chuyện cười. 

Ta không quan tâm nàng ta khóc lóc van xin ra sao, đang định rời đi. Trong lúc này trong đầu ta chợt hiện lên một ý nghĩ.

Ta quay lại nhìn gương mặt của Tôn Thanh Vũ, nghĩ: Ta luôn không hiểu tại sao bản thân lại day dưa không dứt với Tôn Ngọc Nhi? Phải chăng là vì gương mặt của nàng trông rất ngây thơ đáng yêu, nên ta mới có cảm giác yêu thích? Nếu có một nữ nhân có diện mạo giống nàng, có khi nào ta cũng sẽ thích giống vậy hay không? 

Ta chợt có một ý nghĩ. 

Ta rất muốn biết liệu ta có thể thích một nữ nhân khác ngoại trừ nàng hay không?

Vì thế ta đem Tôn Thanh Vũ trở về vương phủ, sắp xếp một chỗ ở cho nàng ta. Mỗi ngày ta kêu người đem y phục giống với Ngọc Nhi cho nàng ta mặc, dẫn nàng ta đi vào thư phòng, bắt nàng ta mài mực, còn ta ngồi viết chữ.

Ta cứ nghĩ khung cảnh hiện tại rất giống với trước kia, nhưng không hiểu tại sao mỗi khi ta quay đầu lại, nhìn nụ cười lấy lòng của Tôn Thanh Vũ, thì ta lại mất hứng không vui. 

"Ngươi cười tinh nghịch một tí." 

Nàng ta tiếp tục mỉm cười, nhưng ta càng nhìn càng cảm thấy khó chịu.

"Ngươi cười thật khó coi!" Ta tức giận mắng một câu, rồi bỏ đi.

Nàng ta rõ ràng có diện mạo rất giống với Ngọc Nhi, nhưng sao lại không giống những điểm khác chứ!

Ta bực mình đi loanh quanh trong vương phủ, không biết từ lúc nào ta đã đừng trước cửa phòng của nàng. Ta bắt đầu do dự, có nên đi vào hay không? Ta chán nản lắc đầu, nàng không thích nhìn thấy ta, vào trong ấy chỉ khiến nàng chán ghét ta hơn thôi. Ta chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghĩ, đây là vương phủ của ta, là địa bàn của ta, có chỗ nào mà ta không thể đi vào chứ!

Ta nghĩ một hồi, cảm thấy rất có lý nên cất bước đi vào. Đã hơn một tháng ta đã không bước vào đây, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, ta không khỏi thở dài.

Rõ ràng luôn nhắc nhở chính mình, không thể để bản thân vì nàng mà đánh mất lý trí, nhưng nghĩ thì dễ, còn khi làm thật sự quá khó! 

Ta đi vào phòng nhìn thấy nàng đang ngủ yên giấc trên giường, dáng vẻ yên lặng này của nàng làm ta thấy rất không quen. Từ lúc nào nàng trở nên lạnh lùng xa cách như thế? Đây rõ ràng không giống với tính cách của nàng.

Ta nghĩ với tính tình không chịu thua của nàng, nếu tìm một người để gây sự với nàng, có khi nào nàng sẽ mở miệng mắng lại đối phương hay không? Nếu được như thế, thì có lẽ nàng sẽ nói chuyện với ta!

Qua mấy ngày sau, ta gọi Tôn Thanh Vũ đến thư phòng, căn dặn: 

"Vương phi của bổn vương gần đây không chịu nói chuyện với ai cả, ta muốn ngươi tìm cách chọc giận nàng, để nàng mở miệng nói chuyện."

Tôn Thanh Vũ kinh ngạc: "Nhưng tại sao lại là tiểu nữ?"

Ta nói: "Bởi vì nàng không thích ngươi."

Ta chọn Tôn Thanh Vũ, bởi vì ta biết nàng rất ghét Tôn Thanh Vũ. Để nàng mỗi ngày nhìn thấy người mình ghét không ngừng lượn qua lượn lại trước mặt mình, ta không tin nàng không tức giận.

Kế tiếp mọi chuyện diễn ra như theo kế hoạch, mỗi ngày Tôn Thanh Vũ luôn tìm cớ xuất hiện trong phòng của Tôn Ngọc Nhi, lấy mấy đồ trang sức khoe khoang với nàng. Nói là do ta tặng nàng ta, còn nói ta mỗi đêm luôn đến chỗ của nàng ta. Chăm sóc ân cần ra sao, dịu dàng chu đáo thế nào. Nàng ta đều kể chi tiết.

Ta trốn trong một góc, nghe thấy mấy lời này, sắc mặt tức khắc đen lại. 

Mấy thứ đồ trang sức đó thật ra là những thứ Ngọc Nhi bỏ đi, bởi vì màu sắc của mấy thứ ấy quá sặc sỡ, nàng nói không thích rồi đem bỏ trong cái hộp. Lúc Tôn Thanh Vũ tới đây, nàng ta cầu xin ta ban thưởng cho mấy món đồ, thế là ta lấy cái hộp Ngọc Nhi đã bỏ, tùy tiện quăng cho nàng ta.

Còn việc mỗi đêm đến chỗ của nàng ta thì đều là khoát lát, mỗi đêm ta luôn ngủ trong thư phòng, còn nơi ở của Tôn Thanh Vũ, ta chưa từng đặt chân tới. Còn cái gì một ân cần chăm sóc, dịu dàng gì đó, ta chưa từng làm qua, chỉ có bạo lực quát mắng nàng ta thôi.

Ta đứng ở đó một lúc lâu, nghe thấy Tôn Thanh Vũ bịa hết chuyện này chuyện khác, ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Nữ nhân này càng nói càng quá quắt. Nói gì mà lúc nàng ta bị bệnh, ta ngồi canh suốt ba ngày ba đêm, canh đút tận miệng, thuốc dâng tới tận giường. Ngay cả lúc đi tắm cũng là do ta tự tay tắm cho nàng ta, quá đáng hơn là nàng ta còn nói lúc chân nàng ta bị mỏi là ta đấm bóp cho nàng ta. Ta thấy nàng ta còn thiếu chưa nói ta quỳ xuống làm ngựa cho nàng ta cưỡi!

Ta không nhịn được đi vào phòng, vừa bước vào ta nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Ngọc Nhi. Ta bất giác ngượng ngùng.

Khốn kiếp, nữ nhân kia đem danh tiếng mặt mũi của ta làm mất sạch trước mặt nàng rồi!

Ta dứt khoát kéo Tôn Thanh Vũ ra khỏi phòng, trực tiếp đem nàng ta nhốt trong phòng củi, không cho ăn cơm trong vòng ba ngày!

Trận giành co này kéo dài đến tận bốn tháng sáu, có một ngày biên cương gửi thư tới, người Mã Tộc dẫn binh xâm chiếm. Hoàng thất đại loạn, ta không thể không ra chiến trường, lần này xuất binh, không biết chừng nào có thể quay về...

Ngày ta đi, ta đã nói với nàng: "Hãy đợi ta."

Lúc đó nàng mặc y phục trắng tinh, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhìn ta. Ta nghĩ nàng sẽ không nói lời từ biệt với ta, không ngờ...

"Ta đợi ngài." Giọng điệu tuy vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt hiện lên chút gì đó bướng bỉnh. 

Một câu nói của nàng khiến ta mừng khôn xiết, từ sau khi trải qua việc lần trước, nàng chưa từng mở miệng nói chuyện với ta, giờ đây cuối cùng cũng nghe nàng mở lời, ta vui không thể thốt ra được lời nào. Tự nhủ với chính mình, nhất định sẽ trở về thật sớm.

Lần này ra chiến trường, đi tới bốn năm... 

Lúc ta trở về Kinh Thành, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Hoàng đế băng hà, chiếu thư truyền ngôi trống rỗng, các vương gia tranh giành vương vị. Một số gia tộc trong triều nhanh chóng suy tàn. Trong đó có Tôn gia, Bằng gia...

Lúc ta đứng trước cửa vương phủ, chỉ thấy lòng mình nặng nề. Trước lúc ra chiến trường, ta đã phái bốn ám vệ của mình ở lại để bảo vệ Ngọc Nhi, nên cứ mỗi tháng, ta sẽ nhận được thư trình báo của bọn họ về cuộc sống sinh hoạt thường ngày của nàng, nhưng vào ba năm trước, ta lại không nhận được thư nữa. Lúc ấy chiến tranh kịch liệt đang xảy ra, ta không thể rời khỏi, mà đường về Kinh Thành cũng đều bị người Mãn Tộc ngăn chặn, không có cách nào có thể phái người đi dò xét.

Hiện tại cuối cùng cũng có thể dẹp loạn giặc địch, ta vội vàng nhanh chóng chạy về vương phủ, nghĩ đến việc có thể gặp được nàng, trái tim cứ đập loạn nhịp không ngừng.

Khi cánh cửa lớn mở ra, nụ cười của ta không biết từ lúc nào đã tắt mất. 

Người con gái mặc y phục đỏ rực trước mắt, đôi mắt lạnh lẽo, bờ môi đỏ chót. Người đang đứng trước mặt ta, thật sự là nàng sao? Là Ngọc Nhi của ta sao?

Nàng không thích màu đỏ, trước đây nàng đã từng nói với ta. Màu đỏ quá chói lọi, nàng không thích, nên chưa từng mặc y phục có màu đỏ. Từ khi sống cùng ta, nàng luôn có thói quen mặc những y phục màu sáng. Lúc nàng cười, tươi sáng như màu sắc của y phục mà nàng mặc... Đẹp tới mức ta không thể nào quên. 

Lúc nàng xuất hiện, ta chỉ cảm thấy thật xa lạ...

"Ngọc Nhi..." Ta thì thần gọi tên nàng, bất lực và sự nhớ thương suốt bốn năm qua vẫn luôn tra tấn ta, nhưng hiện tại ta có linh cảm, sắp có chuyện gì đó sẽ làm ta càng tuyệt vọng hơn.

"Ngài đã về." Âm thanh của nàng rất lạ, lạ tới mức làm ta ngây người...

Nàng không nói thêm câu gì nữa, nàng dẫn ta vào vương phủ, vừa bước vào, ta lập tức sửng sốt.

Vương phủ hẻo lánh không một bóng người, xung quanh đầy bụi bậm và những vết nứt cũ kĩ.

Vương phủ tráng lệ của ta sao lại biến thành thế này, hộ vệ, nha hoàn, tất cả đều đi đâu hết rồi?

"Ngọc Nhi, sao lại?" 

Nàng ấy nhìn ta, cái nhìn trào phúng, lạnh lùng. 

"Ngài muốn biết? Để ta cho ngào biết, những người đó, ta giết hết rồi."

Ta thấy da đầu của mình tê dại, toàn thân cứng ngắc như một khúc gỗ. Ta không dám tin nhìn nàng, những lời vừa rồi nàng nói, khiến ta đau đớn trong lòng... 

Không, chắc nàng chỉ là đang đùa, đúng vậy, nàng chắc là đang đùa với ta! Nàng giận ta đi suốt bốn năm bỏ mặc nàng ở đây, nên nàng mới tức giận muốn chỉnh đốn ta. Chắc nàng cố ý làm như thế để trừng phạt ta, thật chất mấy người làm trong phủ đều bị nàng ấy ra lệnh trốn đi rồi, chắc chắn là vậy.

Ta vội vàng nói: "Ta biết nàng giận ta, nhưng nàng đừng đùa với ta như thế."

"Ta giống như đang đùa với ngài sao?"

Nàng giương lên đôi mắt hờ hững nhìn ta, khoảnh khắc ấy, ta biết nàng không phải nói đùa, tất cả đều là thật.

Ba ngày sau đó, ta sống trong trong sự mơ màng dằn vặt, nàng không nói nguyên nhân vì sao nàng lại biến thành bộ dạng như thế này. Nàng chỉ nói với ta rằng: 

"Ta muốn ngài phải sống trong sự hoang mang suốt đời."

Khi ta nghe xong, cảm giác nói với ta rằng, nàng muốn dùng cách này để bắt ta thống khổ như nàng. 

Toàn bộ người trong vương phủ chẳng còn một ai, việc điều tra những chuyện xảy ra vào bốn năm trước hoàn toàn đi vào vô vọng. Ta không có cách nào có thể biết được nàng đã trải qua những gì, cảm giác bất lực ấy khiến ta đau đớn rơi lệ.

Cảnh tượng khi ta đang tự dày vò chính mình, vô tình bị nàng nhìn thấy, khi đó nàng ấy lạnh nhạt cười một tiếng:

"Ta không hận ngài, nhưng ta hận hoàng thất các người, nếu không phải tại các người, ta đâu biến thành bộ dạng như ngày hôm nay."

Ta nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của nàng. Ta có một suy nghĩ, chẳng lẽ việc nàng thành ra như thế này, có liên quan đến người trong hoàng thất?

Nghĩ đến việc khi ta ra chiến trường, có người dùng thủ đoạn làm hại nàng, sự khát máu trong mắt ta lần nữa dâng lên.

Nếu để cho ta biết người đó là ai, ta tuyệt đối sẽ không tha!

...

Cuộc chiến tranh đoạt lần nữa bắt đầu, hoàng đế băng hà, giang sơn một ngày không thể không có chủ, trong triều hiện giờ đã rối loạn không thể cứu vãn. Bây giờ chỉ cần có một người có thế lực mạnh đứng ra, lập tức sẽ ngồi lên ngôi vua một cách vững chắc.

Từng vị vương gia đều bị ta giết chết, giờ chỉ còn lại Nam Cung Ly Thiên, người này là con trai của đương kim hoàng hậu, cho nên hắn không thể không chết.

Còn một nguyên nhân khác khiến ta phải giết hắn, chính là hắn quá thân cận với Ngọc Nhi. Quan hệ của hai người họ xưa nay rất tốt, trước đây ta cũng nhận ra sự mến mộ trong mắt của nàng khi nhìn Nam Cung Ly Thiên, mới đầu ta không nghĩ gì nhiều, nhưng càng về sau, ta không thể không lo lắng. Nam Cung Ly Thiên là người không thích tranh đấu với người khác, vì vậy hắn giống như một người tự do tự tại, không bị bất cứ điều gì làm ảnh hưởng, còn Ngọc Nhi, nàng xưa nay vẫn thích cái gọi là tự do. 

Ta sợ nàng sẽ vì sự tự do mà nàng luôn ao ước mà quyết định muốn đi cùng Nam Cung Ly Thiên. Trước đây hắn từng nói với ta: "Ngài yêu nàng ấy, nhưng lại không thể cho nàng tự do nàng muốn, còn ta, xem nàng ấy như tri kỷ, điều tự do mà nàng ấy muốn, mà kẻ bất tài như ta vẫn có thể thực hiện được, chỉ cần tri kỷ của ta có thể vui."

Bởi vì ta không thể cho nàng tự do mà nàng muốn, nên ta sợ hãi... thà phá hủy thứ nàng thích, cũng không muốn nàng rời xa ta.

...

Hôm nay ta hẹn Nam Cung Ly Thiên ra ngoài, nhìn hắn vẫn như cũ là dáng vẻ hiền hòa vô tư. Cuộc chiến khốc liệt dường như không hề khiến hắn mất đi nụ cười hòa nhã trên môi. Có lẽ trong đám hoàng thất, không ai có thể giống như Nam Cung Ly Thiên. Một nụ cười vô tư, suốt đời không đổi. 

Hắn không hỏi ta tại sao lại hẹn hắn ra đây, hắn ngồi xuống đối diện nhìn ta, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh mắt của hắn không biết là đang nhìn ta, hay đang nhìn ngắm vườn hoa đằng lưng ta.

Đôi mắt trong suốt ấy làm ta thấy chói mắt vô cùng, sự bình tĩnh im lặng này của hắn, làm ta có cảm giác, hắn giống như đã biết ta muốn làm gì hắn, nhưng hắn vẫn im lặng để chịu đựng, tựa như một tù binh cam tâm chờ chết.

Nam Cung Ly Thiên là một người thông minh, không phải là hắn không hiểu rõ thủ đoạn trong triều, mà là vì hắn không muốn tranh với người khác. Ta nghĩ nếu hắn đã hiểu rõ thì ta không cần phải nói thêm gì nữa.

Trên bàn có hai cái chén nhỏ, bên trong đựng nước trà thơm ngát. Ta nói:

"Chọn một chén rồi uống đi."

Hắn vẫn cười, nụ cười rất đẹp. Ta nhìn mà không khỏi chán ghét, ta không thể cười được như hắn, không thể mỉm cười nhẹ nhàng khiến Ngọc Nhi thích, vật thì hãy để nụ cười này chìm vào trong quá khứ.

Lúc hắn đang định cầm lên một cái chén, đột nhiên có tiếng nói xen vào: "Thưởng trà ngắm hoa, sao lại không gọi ta?"

Nàng đi tới, y phục đỏ rực trong gió bay phấp phới, một dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm, nhưng vào trong mắt ta, lại chói mắt vô cùng.

Nàng ngồi xuống ở giữa, thoải mái cầm lấy chén trà, rồi nói: "Trà này đã nguội, để ta đem đi nấu lại."

Nói rồi nàng cầm lấy hai chén trà muốn đứng lên, ta nắm lấy cánh tay của nàng, ngăn lại: "Không cần, trà mày để nguội uống mới ngon."

Ta lấy chén trà màu trắng đưa cho Nam Cung Ly Thiên, còn chén trà màu đen còn lại thì vẫn trong tay nàng.

"Hai người uống đi, sau đó hãy nói cảm nhận của mình cho ta biết."

Ta nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng, nhưng nàng vẫn cầm lấy chén trà uống hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.