Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 38: Tra phòng phong ba




<!-- --> -Tiên sinh, thành thật xin lỗi, đồ ăn ngươi gọi chỗ chúng ta còn thiếu một ít tài liệu, phỏng chừng cần có một ít thời gian để chuẩn bị. Mời ngươi có thể chờ thêm vài phút đồng hồ nữa không?

Giám đốc phục vụ của tửu điếm cũng là một nữ nhân trẻ tuổi, bận một bồ đồ màu lam là đồng phục của tửu lâu, càng làm tăng thêm sự xinh đẹp vóc người của nàng. Trên mặt không hề có sự kiêu ngạo, cũng không thể hiện vẻ mặt siểm nịnh, khí chất này làm cho Tiêu Phong Thu rất có hảo cảm, nghĩ đến bất luận kẻ nào nếu nghe xong lời nói của nàng đều không thể nào mà tức giận cho được.

Tiêu Phong Thu khoát tay áo, làm bộ như vô cùng tức giận, không nhịn được hét lên:

-Được rồi …Được rồi, nể mặt vị tiểu thư xinh đẹp này, ta sẽ ráng chờ thêm vài phút. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, nếu thức ăn không vừa miệng, chúng ta nhất định sẽ không trả tiền.

Phục vụ giám đốc lập tức gật đầu, mỉn cười đáp:

- Tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm nhanh chóng. Vì để tỏ vẻ áy náy, tửu điếm chúng tôi sẽ đem miễn phí đồ tráng miệng cho hai vị dùng. Mong hai vị bỏ qua cho!

Thủ nhất chiêu, hai nhân viên phục vụ đã bưng chén đĩa lên, bốn chén sắc và hương hoàn toàn khác nhau, nhìn qua cũng không tồi chút nào.

Đợi khi những người này rời đi, Liễu Yên Nguyệt cùng Lan Phương giám đốc đều cười đến không thể nào khép miệng lại được. Vừa rồi các nàng thật sự là rất khổ cực, cái gì không muốn, thế mà vị tổng tài này hết lần náy đến lần khác đều chỉ muốn ăn oa oa đầu(món này là món gì vậy ai chỉ dùm mình). Đây là một tửu điếm cao cấp, đến ăn oa oa đầu, sợ rằng cũng chỉ có một người này mà thôi.

Nhân viên phục vụ đầu tiên vừa nghe nói đã tựu choáng váng cả nữa ngày, bị Tiêu Phong Thu quát mắng mới vội vàng chạy đi báo cáo, không quá hai phút đồng hồ, nữ giám đốc phục vụ đã tự mình tiến tới.

-Tổng tài, bọn họ phục vụ quả thật không tồi, tất cả các món ăn ở đây đều do tửu điểm tự làm. Vốn là ta định ăn xong một bữa cơm thịnh soạn rồi không trả tiền, nhưng nghe vị nữ giám đốc kia nói, ta còn cảm giác được rất là có mặt mũi.

Đời sống của nhân viên thì Hoa giám đốc nắm rất rõ, mặc dù bình thường đó chỉ là những việc rất nhỏ, nhưng đối với thái độ phục vụ của nhân viên tửu điếm thì tỏ ra rất đồng tình.

- Lan Phương giám đốc, ngươi nghĩ sao chứ?

Tiêu Phong Thu nhìn vị giám đốc tài vụ còn đang mải mê cười, hỏi.

Lan Phương chấn động, ngưng cười, có chút xấu hổ nói ra:

- Xin lỗi tổng tài, mới vừa rồi ta thật sự nhịn cười quả thật rất vất vả, cho nên không có chú ý nhiều như vậy. Bất quá nếu bọn họ thật sự mang oa oa đầu bưng vào cho người, vậy hẳn ở đây chính là nhân viên phục vụ năm sao siêu việt.

Liễu Yên Nguyệt cũng không nhịn được, hỏi một câu:

- Phong Thu, oa oa đầu ăn ngon sao chứ? Ta đã nghe nói qua, nhưng vẫn chưa có dịp thưởng thức, lần này nhất định phải ăn nhiều một chút mới được.

Oa oa đầu ăn ngon sao chứ? Tiêu Phong Thu thật sự là không biết nên trả lời như thế nào, trong suy nghĩ của hắn, thứ gì có thể lót bụng được thì tất cả chúng đều ngon.

Lập tức cười nói: Lát nữa mọi người cứ việc nếm thử, nếu như không có vấn đề gì, thì kêu giám đốc của tửu điếm đến đây, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo, kiểm tra tài chính của bọn họ cũng đời sống của nhân viên một chút.

Kì thật từ lúc tiến vào tửu điếm, đó chính là công việc chình cần xử lý, Tiêu Phong Thu đối với thái độ phục vụ của Phù Dung tửu điếm rất là hài lòng.

Bốn người lại tiếp tục trò chuyện. Ở bên ngoài cửa lại truyền đến những âm thanh ầm ĩ, tiếp theo lại nghe được tiếng nói rất lớn:

- Cảnh sát tra phòng, tất cả ngồi xuống không cho phép rời khỏi nơi này ….

- Bang …Bang ….

Tiếng đập của vang lên một cách cấp bách, mới vừa nghe bên ngoài có tiếng động thì cảnh sát đã ngay tức thì tiến đến phòng họ, tốc độ này của cảnh sát cũng quả thật rất nhanh mà.

- Mở cửa …Mở cửa, cảnh sát kiểm tra phòng, người ở bên trong nghe rõ, cho các ngươi một phút đồng hồ để mở cửa, nếu không cảnh sát bắt buộc phải phá cửa xông vào.

Bốn người hai mặt nhìn nhau, ở đây cũng có thể gặp được cảnh sát à?

Hoa giám đốc nhìn Tiêu Phong Thu, thấy hắn gật đầu liền đứng lên, đi ra mở cửa.

Mười mấy cảnh sát đã sớm thủ súng, giờ phút này như ong vỡ tổ vọt vào.

- Chúng ta nhận được thông tin, hoài nghi nhà nghỉ tửu điếm này có người tiến hành hành vi phi pháp, hiện tại mời các ngươi phối hợi với chúng tôi, tiếp nhận kiểm tra.

Triệu Nhược Thần tâm tình rất là hưng phấp không lời nào có thể diễn tả được, nhưng trên mặt lại là lộ ra bộ dáng lãnh nhược băng sương, ngay cả liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái cũng không có, làm như là không có quen biết gì, việc công công làm.

Nhưng ở phía sau lưng nàng thì Lý Hải Bân liếc mắt nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt, thất thanh kêu lên:

- Yên Nguyệt, ngươi như thế nào lại ở đây?

Lúc nghe cục trưởng nói về nhiệm vụ, có người ở Phù Dung tửu điếm thực hiện các hành vi mua bán tình, còn nói nàng sẽ đích thân chỉ huy hành động lần này. Làm cho mọi người đều tưởng đây là một đại vụ án, nhưng khi nhìn thấy được Tiêu Phong Thu cũng Liễu Yên Nguyệt hắn tựu phát hiện có chút gì không đúng.

Tiêu Phong Thu là một công tử ăn chơi thì còn có thể, nhưng Liễu Yên Nguyệt ở trong lòng hắn chính là tiên nữ ngây thơ trong trắng, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện dơ bẩn được.

- Lý đội trưởng, mời ngươi chú ý hành vi của mình, chúng ta là cảnh sát, thỉnh ngươi giữ đúng chức trách của mình. Người đâu …Tịch thu cho ta …..

Nữ nhân này vẫn cón rất bá đạo, trừng mắt nhìn Lý Hải Bân một cái, cứ thế mà tiến hành lục soát, nhưng lại không thấy nàng đưa ra lệnh lục soát.

Đi đến trước mặt bốn người, giờ phút này Triệu Nhược Thần mới để ý đến Liễu Yên Nguyệt, mới vừa rồi nàng đúng là không có chú ý, nghĩ đến cùng Tiêu đại phong lưu công tử tham gia trò chơi kia thì chắc chắn không có ai là người tốt, không phải chỉ vì chút ít tiền mà cam tâm tình nguyện bán thân thể của mình sao chứ?

Thánh khiết, đoan chính, cao quý, tuyệt mỹ, dù chì có một thân quần áo tầm thường, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản nàng rung động trước nữ nhân xinh đẹp này. Nữ nhân này rốt cuộc là ai?

- Vị cảnh quan này, mời ngươi chú ý thái độ một chút, thân là cảnh sát, đích xác là đi làm việc công, nhưng ngươi muốn chúng ta phối hợp lại tỏ ra vô lễ như vậy, thật sự là khinh người mà. Chúng ta cũng có quyền lợi tố cáo các ngươi.

Hoa giám đốc đã đứng lên, đối với thái độ của cảnh sát rất là bất mãn, bọn họ căn bản không có quyền lục soát phòng này, lại càng không muốn nói lấy địa vị của Phong Chính tập đoàn thì cũng không cần nể mặt mũi mấy tên tiểu cảnh sát này.

Triệu Nhược Thần không một chút nào sợ hãi, lạnh lùng nói ;

- Đó là quyền lợi của ngươi. Hiện tại mời ngươi khai báo danh tánh, thân phận, nghể nghiệp, còn có ở chỗ này làm gì ….?

- Hoa Quốc Cường, giám đốc đời sống Phong Chính tập đoàn, còn về phần chúng ta ở đây làm cái gì, thật ngại quá, đây chính là bí mật nghề nghiệp của chúng ta.

Triệu Nhược Thần hừ lạnh một tiếng nói:

- Nếu như không làm chuyện gì phi pháp, thì có gì không thể nói.

Trong lòng nàng, những người cùng ở một chổ với Tiêu Phong Thu thì đều không có gì tốt đẹp, nghĩ rằng trách cứ, nàng sẽ sợ sao, nàng đâu phải là loại người dễ dàng như thế chứ!

-Ta là Lan Phương, giám đốc tài vụ Phong Chính tập đoàn, không biết vị cảnh quan xinh đẹp này cần hỏi chuyện gì?

Lan Phương không một chút nào để ý, không chờ Triệu Nhược Thần hỏi, nàng đã tự mở miệng khai báo.

Triệu Nhược Thần chuyển ánh mắt về phía Liễu Yên Nguyệt, nàng cũng biết Đông Nam tam hoa trong đó có một người gọi là Bách Hợp, nhưng nàng không có nhận thức ra nữ nhân trước mắt, mới chỉ nghe đồn, chưa từng gặp mặt.

Hoa Quốc Cường cùng Lan Phương thoạt nhìn qua, đều không phải là loại người hoang dâm,. Đặc biệt là Hoa Quốc cường, vẻ mặt chính trực khí thế, căn bán giống như Bao Công tái thế, người như thế này không thể nào là người xấu được.

Triệu Nhược Thần trong lòng thầm kêu khổ, có phải hay không chính mình thật sự đã suy nghĩ sai rồi.

Lan Phương cười, còn nói thêm:

- Cảnh quan, vị này là phó tổng Phong Chính tập đoàn Liễu Yến Nguyệt của chúng ta, nếu như ngươi không nhận ra nàng, vậy ngươi nhất định đã từng nghe nói qua Đông Nam tam mỹ, nàng chính là Bách Hợp. Vị Tiêu công tử này chắc ta không cần giới thiệu, tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhận thức được. Quên nói cho cảnh quan biết Yên Nguyệt chính là vị hôn thê của Tiêu tổng tài chúng ta. Không biết chúng ta đã làm chuyện phi pháp gì mà kinh động đến cảnh sát lớn như vậy?

Liễu Yên Nguyệt, Bách hợp là một trong Đông Nam tam mỹ, vừa nghe Lan Phương giới thiệu xong, Triệu Nhược Thần ở trong lòng hồi hộp, việc này rốt cuộc là sao ….Không cần nói tam mỹ đều là những nữ nhân tâm cao khí ngạo, chỉ bằng vào Liễu Yên Nguyệt là vị hôn thê của tên vương bát đản, coi như là ở cùng phòng thì người khác cũng không thể nào có quyền xen vào được.

- Tiên sinh, món ăn ngươi cần đã chuẩn bị xong, không có ý tứ, cảnh sát cũng là theo lệ mà tuần tra. Làm thị dân, chúng ta cũng có thể phối hợp, mời ngươi không nên quá để ý.

Giám đốc đã đi đến, phía sau đi xuất hiện hai nhân viên phục vụ, trên tay bưng đúng là oa oa đầu mà Tiêu Phong Thu đã gọi, còn bỏ thêm hai đĩa thịt bọt màu sắc rất cân xứng, nhìn qua rất có điểm đặc sắc.

- Cảnh quan, nếu như không có chuyện gì, thì các ngươi cũng không thể mà cứ thế mà rời đi. Các ngươi tự tiện ngang nhiên xông vào tửu điếm, quấy rầy khách hàng của chúng ta, chuyện này ta sẽ hướng cấp trên của các ngươi báo cáo, cần cảnh sát các ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Nguồn truyện: Truyện FULL

Thái độ không ôn hòa, nhưng cũng không có nóng nảy, vị giám đốc quản lý tửu điếm coi bộ làm rất tròn bổn phận của mình.

Mấy tên cảnh sát xông vào, cái gì cũng không tìm được, có chút bất đắc dĩ đi đến bên tai Triệu Nhược Thần nói thầm vài tiếng, sắc mặt Triệu Nhược Thần càng lúc càng bất hảo.

Mà Liễu Yên Nguyệt đã sớm đưa tay cầm lấy oa oa đầu vội vã cắn thử một miếng, rất là hưng phấn kêu lên:

- Phong Thu, mùi vị thật sự không tồi, đến đây, ngươi cũng ăn thử một miếng đi, Phương tỷ, Hoa giám đốc, các ngươi cũng ăn thử xem, để nguội ăn sẽ không ngon.

Bộ dáng ôn nhu, thật đúng là diễn mà như thật, sắc mặt Triệu Nhược Thần xanh không còn chút máu. Tên vương bát đản này lại cải trang đến công ty của mình, dĩ nhiên là chỉ để ăn oa oa đầu.

Lúc này, ở bên ngoài của lại vang đến những tiếng bước chân rất cấp bách, phía sau lưng còn đi theo hai thủ hạ, nhanh chóng tiến vào, mà giám đốc phục vụ cùng các nhân viên vừa nhìn thấy, đều rất là cung kính kên lên:

- Tổng giám đốc hảo!

Chủ quán của Phù Dung tửu điếm, Hoàng Quang Vinh đã tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.