Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 26: Trận Chiến Tài Chính




<!-- --> Có một số việc ngày thường thì không có ai chú ý, nhưng một khi đã chính thức phát hiện và tìm hiểu, thì lại biết được rất nhiều điều …..

Vũ nhìn tư liệu của hai người, mơ hồ cảm giác ra được, tứ đại công từ ăn chơi trong mắt người thường này, nhưng lại hoàn toàn không có đơn giản như vậy, ngược lại, bọn họ rất thông minh, ẩn giấu rất sâu.

Giờ khắc này, nàng đột nhiên đối với chuyến hành trình lần này đến Đông Nam, tràn ngập lo âu, nơi này biển người mênh mông, muốn tìm được người phát ra tín hiệu mật mã kia, mà lại không muốn cho người khác biết, phòng chừng rất là khó khăn.

- Ảnh, ngươi đang ở nơi nào, có biết rằng ta đang rất vất vả tìm ngươi không chứ?

Hai tay ôm lấy mặt, Vũ chìm đắm vào những tưởng niệm ngày xưa, không còn muốn suy nghĩ đến bất cứ vấn đề nào ở bên ngoài nữa.

Thời gian cũng đã gần đến sáu giờ, cũng đã gần đến giờ tan việc rồi, Tiêu Phong Thu vẫn đang cẩn thận thẩm duyệt và xem xét một vài báo cáo mới chuyển lên. Với những thay đổi trong tập đoàn, thì cũng đã giúp danh tiếng của tập đoàn lên cao them một bước, đồng thời lợi nhuận thu vào cũng tăng lên không ít. bên ngoài đột nhiên lại vang lên những tiếng bước chân thanh thúy, người này mang giày cao gót, dựa vào thanh âm cũng có thể dễ dàng đoán ra. Vậy hẳn là nữ nhân rồi, tiếp theo, tiếng đập của vang lên.

- Mời vào.

Cánh cửa vội vàng bị đẩy ra, Liễu Yên Nguyệt trên măt thể hiện rõ nỗi lo lắng đi vào. Tiếng bước chân tuy nhỏ, nhưng cước bộ lại rất nhanh, tựa hồ giống như bộ dáng đang chạy chậm.

- Tổng tài, xảy ra vấn đề rồi! Ta vừa mới nhận được tin tức của thị trường kim ngạch, hôm nay có tam đại quỷ đầu tư đối với luồng phiếu của Phong Chính tiến hành công kích, Trong vòng một canh giờ giao dịch, chúng ta tổn thất gần mười ba trăm nghìn.

- Mười ba trăm nghìn?

Tiêu Phong Thu cũng cả kinh, trong ba tháng qua, chính bản thân hắn tự mình đem Phong Chính tập đoàn toàn bộ cải cách, hình thức làm việc càng thêm năng động, nếu lợi nhuận trước kia chỉ là 8,12% thì bây giờ đã lên đến 10,8%. Mười ba trăm nghìn, đây là mấy tháng hắn có gắng vất vả mới kiếm được, giờ phút này tựa giống như đã dổ sông đổ bể.

Trong lòng không khỏi giận giữ, quát:

- Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ta không thu được tin tức gì?

Liễu Yên Nguyệt vội vàng nói:

- Luồng Phiếu của Phong Chính trước kia luôn rất vững vàng, hôm nay tam đại quỷ đầu tư kia tựa hồ mốc nối với nhau, cả quá trình chỉ có nữa giờ, thọc mạnh vào luồng phiếu của chúng ta, muốn thu hồi cũng đã không kịp.

.

- Triệu tập mở hội nghị khẩn cấp, Yên Nguyệt, ngươi cũng tham gia.

Cũng không cần phải suy nghĩ gì, Liễu Yên Nguyệt liền gật đầu đáp ứng, lập tức đi ra ngoài thông tri. Phong Chính tập đoàn xảy ra chuyện như thế này, nàng thật sự rất lo lắng, vì tên tổng tài kia mà lo lắng, thật sự một năm sau hắn sẽ bị đuổi ra sao chứ.

Chỉ hơn mười phút sau, tại đại sảnh của phòng hội nghị, đã xuất hiện mười mấy người, trử bỏ ba người là giám đốc các bộ phận trong công ty, còn lại đều là những quản lý cao cấp, phụ trách luồng quỹ dự trữ của tập đoàn. Còn có mấy người cũng được xem là cao thủ sử dụng luồng phiếu, cũng bị triệu tập đến đây.

- Tổng tài, tam đại quỷ đầu tư giống như là đã liên hợp với nhau. Bọn họ cứ cánh năm giờ lại cứ nữa tiếng công kích luồng phiếu của Phong Chính. Liên tiếp tung ra đã vượt quá hai trăm trăm nghìn, chúng ta mặc dù tài chính cũng đã vượt qua năm mươi trăm nghìn, nhưng ngay cả cơ hội đầu nhập vào cũng không có, luồng phiếu đã hạ xuống mất 10%, nếu như không dự liệu sai, thì sang sớm ngày mai tại phiên mở màng, tình hình này còn tiếp tục xấu hơn nữa.

- Đúng vậy, tổng tài, nếu như luồng phiếu chênh lệch đạt đến ba mươi phần trăm, thì luồng phiếu Phong Chính của chúng ta tại sàn giao dịch cơ hồ toàn bộ sẽ mất sạch. Hậu quả về sau thật không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này tam đại đầu quỹ liên kết với nhau, lại có những hành động không bất thiện, chúng ta nhất định phải chuẩn bị tài chính sung túc, để ứng phó với trận chiến này.

Đối với luồng phiếu, Tiêu Phong Thu cũng không am hiểu cho lắm, nhưng các trình tự hoạt động thì cũng vấn biết được một chút, tam đại đầu quỹ lần này liên thủ, sua lưng nhất định có âm mưu, hơn nữa cùng với sự kiện bắt cóc lần nọ chắc chắn là có liên quan. Người kia hẳn là đã bắt đầu đối phó với Phong Chính tập đoàn.

Tiếp theo, những cao cấp chuyên gia trên thị trường luồng phiếu lại bắt đấu phát biểu ý kiến của mình, giống như là đối với động tác của luồng tài chính khổng lồ kia, đối với bọn họ mà nói, đều chỉ là những trận chiến như cơm bữa mà thôi.

Liễu Yên Nguyệt vẫn không nói gì, chờ tất cả mọi người phát biểu xong, mói mở miệng hỏi:

- Tạ giám đốc, ngươi nghĩ sao chứ?

Tạ Đông, giám đốc phòng giao dịch, tại Đông Nam cũng chính là một torng những cao thủ sử dụng luồng phiếu. Gia nhập Phong Chính tập đoàn đã được hơn sáu năm, vì tập đoàn mà mang về được rất nhiều lợi nhuận, ở phương diện này, ý kiến của hắn rất được xem trọng.

Mà hắn, vừa rồi cũng không có mở miệng nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một bộ mặt trầm tư.

Nghe được Liễu Yên Nguyệt hỏi, Tạ Đông ngẳng đầu lên, hắn cũng đã năm mươi tuổi rồi, vóc người gầy ốm, mang một bộ kính mắt, có bộ dáng rất là do dự, trên mặt càng biểu hiện thêm vài phần trầm trọng.

- Phó tổng, hôm nay chỉ là điềm báo trước mà thôi, nói thật ra, ngày mai ta thật sự không có nắm chắc phần thắng trong tay. Mặc dù chỉ có nữa tiếng đồng hồ, nhưng đối phương lại đã lên sẵn kế hoặc từ trước, hơn nữa bọn họ sử dụng thủ thuật cũng rất khôn khóe. Nếu ta đoán không sai thì bọn họ nhất định có được một cao thủ quốc mò thủ hỗ trợ.

Mò thủ, chỉ là một lối gọi ví von, nhưng ở đây tất cả mọi người đều biết, đã được gọi là mò thủ, chính là một cao thủ sử dụng luồng phiếu nổi danh trên thị trường quốc tế, tiếp nhận yêu cầu, vì công ty mà đối với luồng phiếu rat ay, sau đó kiếm lấy một phần lợi nhuận cho bản thân mình, những người này, tất cả đều là cao thủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Bọ họ không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay liền tạo ra " cuồng phong bạo vũ, phá phủ trầm thuyền ", thường dùng tất cả mọi thủ đoạn, khiến cho toàn quân của đối phương bị tiêu diệt và kết quả cuối cùng chính là hai bàn tay trắng.

Vì thế mò thủ, cũng có thể xem là một loại sát thủ, là sát thủ không có nhân tính nhất trong các sát thủ, vỉ loại sát thủ này thường làm cho đối phương mất hết hy vọng và mục tiêu vào cuộc sống.

- Hiện tại công ty còn thể huy động được bao nhiêu tài chính?

Tiêu Phong Thu nhẹ nhàng mở miệng, cắt đứt sự trầm tư của mọi người.

Một vị mỹ phụ trung niên, giám đốc tài vụ Lan Phương lập tức trả lời:

- Tổng tài, hiện giờ trong tài khoản của tập đoàn còn có một trăm năm mươi trăm mươi nghìn.

- Được, Tạ giám đốc, đây là toàn bộ tài chính mà ngày mai ngươi có thể sử dụng, ta bất luân ngươi sử dụng biện pháp nào, nhất định phải bảo vệ cho bằng được luồng phiếu của Phong Chính. Nếu không thể đánh bại họ, thì cũng phải bảo vệ cho bằng được lãnh địa của mình. Nếu như ngay cả việc này mà cũng làm không được, thì ngày mai ngươi có tểh đem đơn từ chức nộp cho ta, hiểu sao chứ?

Giải thích đã quá nhiều, Tiêu Phong Thu cũng không muốn nghe nữa, cái hắn cần chỉ là kết quả, than chính là một " thao bàn thủ ", ngay cả luồng phiếu của tập đoàn của tập đoàn cũng không giữ được, thì giữ hắn lại còn có tác dụng gì chứ.

Ngữ điệu băng lãnh của Tiêu Phong Thu, làm cho Tạ Đông kinh ngạc giật mình. có lẽ cuộc sống yên bình ở nơi này cũng không còn được bao lâu nữa, hắn không còn bốc đồng như trước kia, ngay cả lời nói đã ra đến của miệng nhưng cũng không dám nói ra, rất rõ ràng, loại áp lực này làm cho hắn thật sự không chịu nỗi, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

- Tổng tài, một trăm năm mươi trăm nghìn so với tam đại tập đoàn liên hợp, tính ra cũng không nhiều lắm. Nhưng nếu như giao cho ta, ta có thể cam đoan với ngươi, mặc dù tam đại quỹ đầu nhập bao nhiêu, ta nhất định ổn định được ba ngày. tổng tài, năng lực của ta chỉ có thể làm được như vậy, nếu như sau ba ngày, mà tam địa đầu quỹ lại đầu nhập vô nhiều hơn, như vậy cần phải rót vào một lượng lớn tài chính cho tập đoàn mới có thể ổn định được.

Giờ phút này, một người chơi luồng phiếu còn rất trẻ tuổi đứng lên, trên người mang theo một loại khí: tuổi mười bảy có thể bẻ gãy sừng trâu thì còn sợ gì sự dẻo dai của hổ nữa chứ.Trong mắt hắn tràn đầy khao khát, hy vông có được một cơ hội để thể hiện mình, hắn cũng biết cơ hội này thì việc sinh tử của hắn cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi.

Nhưng nếu có được cơ hội như ngày hôm nay để thể hiện mình, thì cho dù hắn có chết cũng không có gì di hám.

- Lãnh Phong! Đây không phải là lúc nói giỡn, ngươi mới tiến vào công ty có một tháng, còn chưa hiễu rõ tình hình tập đoàn, lại dám ở đây mạnh mồn, đây là một trăm năm mươi trăm nghìn chứ không phải là một trăm năm mươi khối, ngươi iểu rõ chứ?

Lập tức, trung niên thao bàn thủ đứng lến, có chút lạnh lung mở miệng nói, trong giọng nói rất là xem thường người vừa rồi, loại cơ hội này thì ai mà chẳng muốn có được, nhưng một trăm năm mươi tram nghìn đây chỉ là ghánh nặng mà thôi, không phải ai cũng có dũng khí để mà ghánh vác công việc này, hắn cũng không dám.

- Ngươi là Lãnh Phong?

Tiêu Phong Thu nhìn hắn, chậm rãi đánh giá, torng miệng rất là thản nhiên hỏi. Mặc dù không biết người này có thể thực hiện điều mình nói không, nhưng cái loại dũng khí này, thật khiến người ta bội phục. Trong mắt Tiêu Phong Thu, người tuổi trẻ này, so với Tạ Đông tựa hồ còn hữu dụng hơn nhiều.

- Đúng vậy, tổng tài.

Giờ phút này, Lãnh Phong không có giống như bao người tuổi trẻ khác, mà một long khao khát được bộc lộ tài năng của mình.

- Tốt lắm, ngươi có tự tin lớn như vậy, ta có thể đem cơ hội này giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ được ba ngày, giám đốc tài chính giao dịch chính là ngươi.

Nếu Tạ Đông đã già, thì cái chức vụ này cần phải thay đổi người.

Lãnh Phong hít một hơi thật sâu, trong mắt thể hiện rõ sự kiên quyết của mình, từ từ chuyển ánh mắt rời khỏi người Tiêu Phong Thu, rồi đảo qua phòng hội nghị nhìn mọi người, cao giọng nói ra:

- Nếu như ta thất bại, ta sẽ từ phòng giao dịch lấu thứ bốn mươi sáu mà nhảy xuống.

Mọi người đều cả kinh, biết người tuổi trẻ này cũng không phải là cuồng ngữ, từ trong ánh mắt của hắn, bọn họ cũng nhìn ra được, việc hắn nói thì hằn hoàn toàn có khả năng hoàn thành.

Tạ Đông từ từ thở dài, lại đột nhiên cười, hắn biết, hắn thật sự đã già, có một số việc cần phải có bản lĩnh của những người trẻ tuổi đi làm.

Ngày thứ hai, mới sáng sớm, nhưng Tiêu Phong Thu đã đến phòng làm việc của mình, trên bàn từ bao giờ đã có một phong thư từ chức, là đơn xin từ chúc của Tạ Đông.

Biết chính mình không còn xứng đáng với vị trí hiện tại, hắn cũng có vài phần tự biết mình biết người. Sự tức giận trong long của Tiêu Phong Thu cũng đã vơi đi hơn nữa, nhưng cũng không có lập tức hạ bút phê duyệt, mà lại nghĩ đến, mặc dù trận chiến tài chính này có tính khiêu chiến đến vị trí của hắn, nhưng hắn lại không xứng đáng với vị trí đó. Nhưng trong tập đoàn lại còn rất nhiều bộ phận nghiệp vụ, chắc sẽ còn vị trí cho hắn.

Tính cách của hắn cũng tốt rồi, ngẫm lại hắn tuổi cũng không còn nhỏ nữa, muốn tìm một công việc ở bên ngoài tựa hồ sẽ không dễ dàng, hắn cũng cần phải nuôi sống gia đình của mình nữa a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.