Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 42: Khác nhau (Hạ)




Cái sân không lớn lắm đã nhiễm đầy máu đỏ tươi, Úc Mộng Dao thu lại trường đao, hít sâu một hơi, tuy đã đến tầng tám của luyện khí, nhưng một lần lại đối phó với năm dị năng giả cùng ba người đàn ông am hiểu công phu quyền cước thì thật là có chút quá sức. Nhà xưởng vốn đã hôi hám rách nát lúc này lại càng thêm tiêu điều đổ nát, trên vách tường và mặt đất ngẫu nhiên sẽ xuất hiện dấu vết thật nhỏ do dị năng tạo thành.

Hiện tại, tất cả thành viên dẫn dầu đều mất đi tiếng động, thi thể nằm ngang dọc trên nền đất, máu thịt mơ hồ, không trọn vẹn mà đầy máu tanh; đồng thời, đám tay sai cùng ra tay với lão đại mình đều cùng họ biến mất trên cõi đời này….

Bạn học của Trang Thiển toàn bộ đều đứng ở góc sân, ngay từ khi bắt đầu, còn có người thập phần khoái ý, nhưng tới khi mùi máu tươi lan tràn, thì dần có người thét chói tai, bỏ chạy; tiếp theo, một số người không nhịn được nữa liền bắt đầu nôn mửa, thậm chí còn có người hôn mê bất tỉnh; cuối cùng, không ai phát ra tiếng, một ít người rúc vào một bên mà run lẩy bẩy, sắc mặt xanh trắng, còn có người thì giống Diệp Hi Văn, cùng bạn mình tựa vào nhau, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng lại nhìn chằm chằm không dời mắt mỗi một động tác của Úc Mộng Dao. 

Những người này, từ khi mạt thế đến nay mới thấy mặt tàn khốc như thế.

“Phanh phanh….” Ngoài cửa lớn của nhà xưởng bỗng truyền đến tiếng đập nện, tiếng cửa lớn bằng sắt bị gõ đập vọng vào khoảng sân, tiếng thở nặng nề ồ ồ cùng tiếng gào thét.

Là tang thi bị mùi máu tươi hấp dẫn đến.

Bọn Trang Thiển trao đổi ánh mắt vơi nhau một hồi, Cố Thần, Mạnh Viễn cùng Đường Duẫn Triết bỏ đi, chỉ chốc lát, tiếng gõ đập ngừng lại.

Trang Thiển yên lặng vận chuyển pháp thuật, đông lạnh máu cùng mấy thi thể trên mặt đất, ngăn cách mùi máu tươi đang không ngừng khuyết tán xung quanh.

Úc Mộng Dao điều chỉnh hô hấp một lúc, dây leo trong lầu dần dần rút đi, biến mất không thấy, dị năng của cô đang cạn kiệt.

Trịnh Vũ Văn bị trói trên mặt đất lúc này liền đứng lên, y há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì. Cho dù một khắc trước, đối với việc bị trói buộc khiến cho y muốn phẫn nộ rít gào, chính là giây tiếp theo giết chóc đầy máu tanh lại khiến y trầm mặc, có lẽ mạt thế so với y nghĩ còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Trong nhà xưởng chỉ còn sáu người trẻ tuổi, lúc mới bắt đầu chiến đấu thì chân bọn họ đã mềm nhũn cả ra liền trốn ở phía sau, còn cố gắng chạy trốn, nhưng dây leo lại lan rất rộng dường như là ngăn bước chân của họ. Bọn hắn xụi lơ một bên, run rẩy nhìn dây leo trên người rút đi, không khỏi nhìn về phía Úc Mộng Dao.

Quần áo Úc Mộng Dao có chút rối loạn, tóc dài cũng không chỉnh tề như ban đầu, hơi rối, nhưng vẫn mềm mại xinh đẹp như trước.

“Xin lỗi, rất xin lỗi, tha cho chúng tôi!”

“Chỉ là, chúng tôi là bị ép buộc….. Chúng tôi cũng chỉ muốn sống mà thôi!!!!”

“Không được, không cần giết bọn tôi, đúng, chúng tôi chỉ là bị bức bách …”

……

Mấy tên lâu la trẻ tuổi quỳ mà đi đến, nhốn nháo cùng rối loạn, vì lê bò đến trên người dính đầy bụi bặm cùng máu trên mặt đất, nước mắt giàn giụa.

Úc Mộng Dao lẳng lặng nhìn bọn hắn, nghe một đám thiếu niên hỗn loạn nói tình tiết truyện xưa cũ rích mình bị bức bách uy hiếp và phải chịu áp lực đành phải cúi đầu trước bọn người xấu.

Một tên thiếu niên tóc vàng khè nước mắt nhòe nhoẹt, điều chỉnh khuôn mặt nhìn thê thảm đến không nỡ nhìn: “Chúng tôi chỉ là muốn sống sót thôi!!!”

Trịnh Vũ Văn có chút động tâm đi lên trước vài bước, ánh mắt có chút dao động.  

Một tên khác khẩn thiết nhìn y, quỳ trên mặt đất: “Chúng tôi sẽ sửa đổi mà, cho chúng tôi một cơ hội, cầu anh đó!”

“Ai….” Trịnh Vũ Văn hít một hơi, y không thể trách cứ những người này được, bọn họ còn trẻ như vậy, hơn nữa nếu không nghe theo, có lẽ chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Bọn họ tuy không đúng, nhưng cũng vì mạng sống mà thôi…..

Trịnh Vũ Văn do dự, nhìn về phía Úc Mộng Dao: “Tôi, tôi nghĩ chúng ta nên tha cho họ đi.”

“A! Cám ơn anh, cám ơn anh.” Mấy thiếu niên vừa nghe thế, hướng về phía Trịnh Vũ Văn cùng Úc Mộng Dao dập đầu sát đất, cái trán đập trên nền xi măng phát ra tiếng “Binh, binh”, nhưng hình như họ lại không biết đau là gì. Đối với tiếng nói cảm kích vui sướng vì cuối cùng cũng đã tìm được đường sống phát ra từ nội tâm làm cho trong lòng Trịnh Vũ Văn làn nữa cân bằng sự lệch lạc, người luôn phạm sai lầm, nhưng trừ phi là tội ác cùng cực, mỗi người hẳn là nên có cơ hội cải tà quy chính.

Ánh mắt Trịnh Vũ Văn nhìn Úc Mộng Dao đầy kiên định: “Úc tiểu thư, tôi cảm thấy tội của bọn họ không đến nỗi phải chết.”

Trong lòng Úc Mộng Dao cười châm chọc, người này vẫn như thế ngu xuẩn không nghĩ đến cảm nhận của người bị hại. Cô chậm rãi nâng tây đang cầm trường đao lên, chém mạnh về phía tên thiếu niên gần mình nhất….

“Đang…” Là tiếng trường đao rơi trên mặt đất, trong tay Trịnh Vũ Văn có một hỏa cầu rực rỡ, mà trường đao trên mặt đất có một vệt cháy đen thui. 

Trịnh Vũ Văn nhíu mày: “Chúng ta chẳng lẽ không thể thương lượng được ư? Cô không thấy mình quá tàn nhẫn rồi sao!”

Úc Mộng Dao lắc lắc tay, dị năng dùng xong nên có chút thoát lực, cư nhiên lại bị một dị năng giả sơ cấp đánh rơi vũ khí. Cô quay đầu, nhìn Trịnh Vũ Văn cười, mi mắt nửa híp, khiến cho người khác không rõ biểu tình.

Hỏa cầu trong tay Trịnh Vũ Văn tắt đi, y đi lên trước từng bước, đang tính mở miệng.

“Pằng đoàng đoàng pằng…” Tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên, không gian thời gian trở nên yên tĩnh dường như dừng lại ở giờ phút này. Trịnh Vũ Văn đứng yên lại chỗ, ánh mắt khiếp sợ không thể tin nổi, trên mặt đầy vẻ căng thẳng; mà mấy tên thiếu niên kia, biểu tình vui sướng cùng may mắn lại cương cứng trên mặt, ánh mắt trợn to, đồng to co rút thật nhanh, dường như còn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Ngay sau đó, thời gian bắt đầu chuyển động, mấy thiếu niên đó điên cuồng kêu gào, tứ chi bọn họ đều bị bắng trúng, chỉ còn lại thể xác ở trên nền xi măng giẫy giụa, đau đớn và tuyệt vọng kích thích thần kinh bọn hắn, thậm chí phía dưới của hai người còn chảy ra chất lỏng màu vàng.

“Cô!” Trịnh Vũ Văn siết chặt nắm tay, biểu tình vặn vẹo chuyển sang phẫn nộ.

Trong tay Úc Mộng Dao cầm một cây súng ngắn khéo léo tinh tế dành cho nữ, thẳng tắp nhìn Trịnh Vũ Văn, rồi dừng lại bên chân y: “Tôi để lại mạng cho bọn hắn.”

Đồng tử Trịnh Vũ Văn co rút lại thêm một chút.

“Huống chi.” Úc Mộng Dao nghiên đầu ý bảo, “Bọn hắn có phải người vô tội hay không, có lẽ những người đó càng có tư cách phán xét.”

Trịnh Vũ Văn quay đầu lại, những người con gái này không biết từ khi nào đã được chữa trị hơn phân nửa, vết thương đều đã biến mất, chỉ còn chút vết bầm tím cùng suy yếu. Diệp Hi Văn cùng mấy người có dị năng quang hệ đang ở một bên khôi phục, Lý Hâm cũng đứng ở đó mà lo lắng nhìn y… Những cô gái này luôn hoảng hốt và ngây ngốc, tuy đã được phủ thêm quần áo, nhưng vẫn có người run lên bần bật.

Trịnh Vũ Văn nhìn Diệp Cảnh Trình đang cúi đầu nói với nhóm cô gái kia điều gì đó, các cô đồng loạt nâng đầu lên, nhìn trừng trừng về phía này. Y chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy, cừu hận, điên cuồng, thậm chí còn vặn vẹo, y không khỏi phải lui về sau từng bước.

Dường như đã hiểu rõ được tình huống của mình, đám thiếu niên trên mặt đất kêu gào lớn tiếng thảm thiết vô cùng.

Những cô gái đó cố sức đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến, có mấy người đang đi thiếu chút còn ngã sấp xuống, nhưng lại không có ai ngăn cản hành động của các cô, chỉ biết ngây ngẩn đứng nhìn.

Các cô đi rất chậm, tập tễnh và gian nan, thời gian trôi qua như chậm đi, mọi người chỉ nhìn chăm chú bộ dạng chật vật của các cô, sự trầm mặc dị thường tỏ khắp cái nơi nhỏ bé này.

Rốt cuộc, cô gái tóc dài đầu tiên đứng trước mặt người nằm trên đất, cô cúi đầu khẽ nở nụ cười, thanh âm khàn khàn, sau đó thét lên chói tai một tiếng rồi lao đến, gắt gao bóp chặt lấy cổ của tên thanh niên, “Đi chết hết đi!” Tay của cô yếu ớt không đủ khí lực, cứ run run lên, vì thế cô thả lỏng tay, dùng móng tay hung hăng bấm lấy da thịt trên cổ thanh niên, dường như muốn dùng mười đầu ngón tay xuyên thủng qua cần cổ yếu ớt của hắn.

Cô đánh vỡ trầm mặc, những cô gái đi sau đó cũng xông lên, các cô đều hét lên tiếng kêu sắt nhọn, có hô hấp nặng nề, còn có điên loạn khóc lớn, nhưng thứ không thay đổi đó chính là điên cuồng căm thù trong mắt. Dùng miệng cắn, lấy tay ngắc nhéo, dùng chân đá, các cô yếu nhược vô lực, nhưng động tác lại chưa từng ngừng lại.

Mấy người nằm trên đất tru càng lúc càng lớn tiếng, bọn hắn muốn phản kháng, nhưng tứ chi bị mất đi, chỉ có thể chịu đựng hình phạt tàn khốc.

Trịnh Vũ Văn ngây ngốc nhìn hết thảy, há miệng thở hồng hộc, cuối cùng chỉ yên lặng cúi thấp đầu.

Cảnh tượng như thế quá mức rúng động, không ít người khóc lên, cũng có người không đành lòng nhìn phải quay đầu sang hướng khác, nhưng tiếng động vẫn truyền vào tai bọn họ…

Diệp Cảnh Trình lặng lẽ nhìn đầu Diệp Hi Văn, ngồi xổm xuống, từ phía sau ôn lấy Diệp Hi Văn, đứa nhỏ khăng khăng nhìn đám người đang điên cuồng đằng kia, sắc mặt đã trắng bệch nay càng thêm nhợt nhạt, nhưng cảm giác ấm áp sau lưng luôn giúp cậu bé chống đỡ.

……

…….

Úc Mộng Dao đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp, từ trên cao nhìn đám người đang điên cuồng chật vật trên mặt đất, hình như muốn đem cảnh tượng này khắc sau vào trong đầu mình. Đó là quá khứ của cô, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải tương lai nữa rồi….

Hai giờ sau….

Thi thể trên nền xi măng đều bị Trang Thiển đóng băng, phòng ngừa tang thi bị hấp dẫn mà đến. Mọi người chia tổ thu thập vật tư.

Những người đàn ông nằm trong phòng đã được chữa trị, bọn họ yên lặng ôm người yêu của mình, nhỏ giọng an ủi, bọn họ đã rất cố gắng, nhưng chung quy vẫn không thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ, cũng may trời cao cho bọn họ cơ hội lần nữa. Nhìn những cô gái khóc rống nhào vào lòng người đàn ông của mình, còn những người còn lại thì ánh mắt trở nên bi thương mà khóc nức lên, người bảo vệ các cô đã chết rồi, thậm chí ngay cả thi thể đều là tùy ý bị ném đi xa xa, vì tránh cho mùi máu tươi dẫn đến phiền phức, Trang Thiển nhìn hai người kia, một người ánh mắt trở nên kiên định, một người khác lại vẫn đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng, trong lòng cậu thầm hít một hơi.

Mấy cô gái khác thì sắc mặt vô cùng quái dị, dường như lẫn lộn giữa ghen tỵ, hâm mộ, căm ghét cùng tuyệt vọng điên loạn.

“Trong phòng bị khóa này có người nè!” Một sinh viên nam hô lên.

Đập bỏ khóa, mấy người đàn ông được dẫn ra ngoài, bọn họ cũng rất tiền tụy nhếch nhác, nhưng so với mấy người bị hại trước đó thì coi như đã tốt hơn nhiều lắm.

Có đôi khi sự việc luôn tầm thường như thế, khi giữa người yêu cùng sinh mạng bị đưa ra làm lựa chọn, họ đã chọn sống tạm bợ nhưng trong lòng luôn ray rứt, vì thế bị bắt đi tìm kiếm vật tư. Những người này, chẳng qua là hôm nay khi trở về liền bị mang đi khóa lại trong căn phòng đó để ngăn ngừa có hành động làm hỏng việc.

Mấy đôi tình nhân phức tạp nhìn, vô luận bọn họ về sau là hận hay tha thứ, cùng hiện tại không có liên quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.