Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Chương 25: Không đề




Sau khi rời thành phố D, đội ngũ của Nam Cung Lãnh Dạ một đường chạy thẳng về hướng thủ đô, không ngừng lại dù chỉ một chút. Trên đường đi cũng gặp một ít tang thi nhưng hầu hết chỉ là những tang thi đơn lẻ chứ không tập kết thành nhóm, không hề nguy hiểm. Cho nên không cần ai phải xuống xe đánh đánh chém chém như Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh lúc trước. Mà Mục Hoằng thì đương nhiên vô cùng thoải mái húc xe đâm qua, cán chết không ít tang thi.

Trên đường đi, bầu không khí trong xe phủ lên một sự trầm mặc nặng nề. Thông qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy khung cảnh điêu tàn tới thê lương. Bên đường có không ít xác người bị cắn xé không còn nhìn ra hình dạng, ruột gan đều lòi cả ra, những bộ phận thân thể cùng chân tay văng vãi khắp nơi. Những vệt máu hoặc đỏ tươi hoặc nâu thẫm kéo dài khắp nơi nói lên sự thảm khốc của mạt thế. Tiếng la hét, cầ xin, cầu cứu tranh cãi không ngừn vang lên. Họ còn chứng kiến không ít người vì sinh tồn của bản thân mà đẩy bạn bè, thậm chí chính người thân ruột thịt của mình vào miệng tang thi.

Mạt thế tới, lòng tốt chẳng đáng nửa xu. Con người dần dần cũng phải học cách sinh tồn, chấp nhận và thích nghi với tình người lãnh bạc.

Cố Diệp Ninh thu tất cả vào dưới đáy mắt, khóe miệng cong cong, cười tới lãnh khốc. Giây trước còn hẹn thề sẽ cùng nhau cố gắng sống sót thế nhưng ngay giây sau lại vươn tay đem đồng bạn đẩy vào đàn tang thi để bản có thể chạy trốn. Phản bội, kỳ thật cũng cực kỳ đơn giản và dễ dàng.

Con người nha, chính là ích kỷ và lạnh lùng như vậy đấy...

.

.

.

Bỏ lại tất cả sau lưng, xe của bọn họ một đường thật dài chạy tới tận hơn 3 giờ chiều. Lúc này, tất cả mọi người cũng mệt mỏi cho nên Nam Cung Lãnh Dạ đề nghị chọn một nơi an toàn và thích hợp để nghỉ ngơi tiếp sức tạm thời. Cố Diệp Ninh cũng cảm thấy không thể tiếp tục miễn cưỡng đi tiếp, dù sao cũng đã thoát khỏi thành phố D trước buổi trưa như ý nguyện của cô vì vậy cũng tán thành ý tưởng của anh. Đương nhiên, hai vị ‘đầu trùm’ đã quyết định, còn ai trong đội ngũ không đồng ý được kia chứ.

“Chúng ta tạm nghỉ ở đây đi.”

Ở cách ngoại ô thành phố H một đoạn không xa có một cây cổ thụ cực lớn tỏa cành lá xum xuê che khuất nửa bầu trời. Mặc Sở Minh thấy chỗ này vừa che được nắng, xung quanh lại trống trải, bất cứ nguy hiểm nào tới gần bọn họ đều quan sát được thì liền đề xuất với Nam Cung Lãnh Dạ. Trước ở trong quân đội, Mặc Sở Minh có tài quan sát và tài chiến lược tốt nhất vì thế cho nên anh hoàn toàn tin tưởng an tâm đồng ý không cần suy nghĩ.

“Được rồi.” Nam Cung Lãnh Dạ gật gật đầu với y rồi nhẹ giọng đối với Mục Hoằng đang lái xe phân phó “Hoằng, làm theo lời của Minh.”

“OK, Nam Cung đại thiếu.” Mục Hoằng cười hì hì quẹo tay lái đi về hướng gốc cây cổ thụ kia.

Trong ba người bọn họ thì Nam Cung Lãnh Dạ là người thủ lĩnh đứng đầu ra lệnh, Mặc Sở Minh là quân sư kiêm lo hậu cần, còn Mục Hoằng chính là chiến tướng xông pha. Ba người kết hợp ăn ý và tin tưởng lẫn nhau. Cả ba người bọn họ ở bên nhau đủ lâu, cũng trải qua rất nhiều chuyện đủ để không cần nói quá nhiều lời thừa thãi trong khi hoạt động hoặc chiến đấu.

Mắt nhìn hỗ động ăn ý của ba người kia, Cố Diệp Ninh hơi hơi mím môi, hạ mi mắt che đi phức tạp trong đáy mắt của mình.

Nếu như kiếp trước cô có thể gặp được những người đồng bạn tin tưởng và chân trọng mình như Mục Hoằng và Mặc Sở Minh đối với Nam Cung Lãnh Dạ, liệu có phải hay chăng cô sẽ không thê thảm như vậy?

Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong phút chốc nhưng lại khiến cho cô có chút hoảng hốt bất lực. Tuy nhiên rất nhanh chỉ vài giây sau cô liền thông suốt, Cố Diệp Ninh lập tức âm thầm cười nhạo bản thân. Xem ra cô vẫn còn rất uất ức chuyện bị phản bội ở kiếp trước chứ không hề dễ dàng quên sạch làm ngơ như bản thân vẫn tự nhủ. Kể cả lúc đối mặt với Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam ở trong nhà xưởng ngày hôm qua, dù ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng rõ ràng vẫn còn ôm oán hận. Vì thế cho nên mới phóng ra cả dị năng để ra oai phủ đầu với hai người Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam, đe dọa bọn họ tránh xa mình ra.

Kỳ thực... mặc kệ đã chuẩn bị đủ vật tư, thức ăn, đồ uống; hay là thông cáo nhắc nhở người Cố gia; hay là tự tin vào thực lực của bản thân thì tận sâu trong thâm tâm, cô vẫn còn lo sợ những chuyện trong kiếp trước sẽ lại xảy ra...

Kiếp trước là một bài học tới xương máu, tới ám ảnh, là vết thương chẳng biết bao giờ sẽ lành lại.

Đồng thời một mặt khác, cô vừa ghen tị với tình cảm của ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng lại vừa hâm mộ. Bởi ghen tị cho nên dù đã coi họ là đồng bạn nhưng vẫn luôn luôn không thể mở lòng hoàn toàn, luôn luôn có tâm tình khó chịu và phức tạp mỗi lúc nhìn thấy họ ăn ý. Tuy nhiên cũng bởi hâm mộ cho nên dù ghen tị nhưng vẫn thoải mái nói cho họ biết những gì về dị năng, chủ động xông pha chiến đấu để có thể nhanh chóng hòa nhập chen vào giữa mối quan hệ của bọn họ.

Cố Diệp Ninh cười khổ một tiếng. Trước đó chưa từng nghĩ… hóa ra mình lại là người mâu thuẫn tới như vậy đấy...

Bỏ đi, bỏ đi… cô là người mâu thuẫn, cũng là người ích kỉ, càng không phải là thánh mẫu từ bi dễ dàng buông tha.

Còn về cái suy nghĩ: “Nếu như kiếp trước mình có thể gặp được những người đồng bạn tin tưởng và chân trọng mình như Mục Hoằng và Mặc Sở Minh đối với Nam Cung Lãnh Dạ, liệu có phải hay chăng bản thân sẽ không thê thảm như vậy?” thì đã bị Cố Diệp Ninh trực tiếp vứt bỏ ra khỏi đầu.

Chuyện đã trôi qua, sẽ không có ‘nếu như’, mà cô thì càng không cần ‘nếu như’. Đã trực tiếp sống lại một lần nữa, vậy thì bắt đầu từ đầu đi. Những gì bản thân sai phạm, những gì bản thân thiếu xót thì phải cố gắng hoàn thiện, cố gắng bù đắp. Sống một lần nữa oanh oanh liệt liệt, không để hối tiếc dù chỉ một chút.

Cô là Cố Diệp Ninh, Cố gia tam tiểu thư có đủ năng lực và thực lực để gánh vác và sánh vai các anh trai em trai để bảo vệ gia đình của bọn họ chứ không còn là một Cố gia tam tiểu thư trong sáng thánh thiện cái gì cũng ngờ nghệch không biết như trước nữa rồi.

Khúc Miêu Miêu cũng được, Triệu Thiên Nam cũng được, kể cả người cha khốn khiếp đã gián tiếp giết hại cô cũng được,… bất cứ là ai đã phản bội, Cố Diệp Ninh cô cũng sẽ không tha thứ, cũng sẽ không đối xử tốt đẹp với đối phương. Tốt nhất đừng lởn vởn trước mắt rồi khơi ra thù hận trong lòng của cô, bằng không cô cũng không ngại cho bọn họ nếm trái đắng đâu. Trên khóe môi lộ ra một nụ cười mang theo ẩn ý tràn ngập tà ác, trong đôi mắt bạc một tia sáng sắc lạnh chợt lóe lên, tinh thần cảm thấy vô cùng thoải mái sảng khoái.

“Diệp tỷ tỷ…” Lúc này, xe đã ngừng lại. Hạ Kỳ Phong được Minh Tu đỡ xuống xe, khi đi ngang qua nhìn thấy nụ cười bí hiểm của cô thì không khỏi rùng mình một cái. Diệp tỷ tỷ ban nãy… cười tuy đẹp nhưng đáng sợ quá đi mất!!!

“Diệp tỷ tỷ, có chuyện gì sao?” Minh Tu cũng nhìn ra được cô có gì đó khác thường liền nghiêng nghiêng cái đầu, tròng mắt đen láy ngây thơ hỏi.

“Không có gì. Chẳng qua… vừa nghĩ thông suốt vài việc mà thôi.”

Nhún nhún vai, cô tùy tiện trả lời, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện tại đã thả lỏng thoải mái hơn rất nhiều so với ban nãy. Tựa như giải thoát được khỏi một thứ gông cùm xiềng xích nặng nè nào đó.

Có những bí mật không thể nói ra được. Nhất là chuyện sống lại, cô sẽ chôn thật sâu trong lòng. Cho dù là ba người anh em ruột thịt của cô, những người thân thiết mà cô tin tưởng tín nhiệm nhất, cô cũng sẽ giấu bọn họ cả đời không nói ra. Kiếp trước, đối với ba người Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ; đối với ông ngoại Cố Vân cùng người cậu Cố Tiệp Huy; đối với Minh Tu; hay là đối với chính bản thân cô, chỉ là một chuỗi đau khổ và dằn vặt mà thôi. Không biết gì cả kỳ thực chính là hạnh phúc nhất.

“Tiểu Ninh, tiểu Phong, tiểu Tu, mấy người mau lại đây đi.” Thanh âm hùng hậu mang theo sự thoải mái của Mục Hoằng truyền tới làm cho Cố Diệp Ninh, Minh Tu và Hạ Kỳ Phong đồng thời ngẩng đầu nhìn về chung một hướng.

Ở một chỗ sạch sẽ ở dưới gốc cây cổ thụ, Mục Hoằng hiện tại tay nách xách mang đem một vài túi đồ ăn vừa mới lôi ở trong cốp sau ô tô ra. Mặc Sở Minh khom người đứng ở bên cạnh hắn cũng đang vật lộn bày ra mấy cái nôi đồng nhỏ cùng một bộ dụng cụ đồ bếp. Mấy cái nôi đồng nhỏ và bộ dụng cụ đồ bếp bao gồm dao và kéo mà kia, cô dễ dàng nhận ra đó chính là những thứ mà hôm qua bản thân lấy ra từ trong không gian dự trữ để đóng góp vào vật tư của đội ngũ.

Mặc Sở Minh mặt mày nhăn nhó mặt mày nhìn đống nguyên liệu bên cạnh mình và trên tay Mục Hoằng, không biết nên nấu thứ gì ngon ngon để ăn. Đương nhiên ở trong quân đội chịu qua bao nhiêu huấn luyện khổ cực, Mặc Sở Minh không ngại ăn lương khô với đồ đóng hộp. Thế nhưng trong hoàn cảnh có đủ điều kiện cùng với nguyên liệu để có thể có được đồ ăn tốt hơn, ngon hơn thì ai lại từ chối.

Mặc Sở Minh còn đỡ, Mục Hoằng thì thuộc tạng cái gì cũng ăn được, chỉ có vị đại thiếu gia là Nam Cung Lãnh Dạ là người cực kỳ kén ăn. Hơn nữa trong đội ngũ hiện tại có Cố Diệp Ninh là con gái cùng hai đứa nhỏ bị ốm và bị thương còn chưa khỏe, Mặc Sở Minh y càng không thể nấu đồ ăn qua loa được.

Haiz ~ càng nghĩ càng nhức đầu. Tuy rằng y biết nấu ăn nhưng rõ ràng những món ngon có thể nấu lại không nhiều. Người nhiều như vậy, mỗi người một nhu cầu, một khẩu vị, phải nấu thế nào mới ổn đây?!

“Để tôi làm cho.” Cố Diệp Ninh nhìn ra được quẫn bách trong mắt của y, thở dài một hơi, chủ động bước lại tiếp nhận cái niêu nhỏ Mặc Sở Minh đang cầm.

“A… thôi, để tôi. Cô còn chưa có hồi phục lại sức lực, vẫn là nên đi nghỉ ngơi một chút đi.”

Mặc Sở Minh theo bản năng giằng lại chiếc nôi kia, một tay khác đẩy cô dịch về hướng Nam Cung Lãnh Dạ cùng Minh Tu, Hạ Kỳ Phong đang ngồi nghỉ. Người ta dù là con gái thế nhưng đã chiến đấu hăng hái suốt từ đầu tới cuối. Y mặc dù là đàn ông nhưng từ đầu tới cuối ngoại trừ xuất ra một màn nước bảo vệ ra thì hoàn toàn an vị trên xe. Cũng không phải không muốn giúp cô và Nam Cung Lãnh Dạ chiến đấu, chỉ là có tâm mà lực. Có khi chạy lại chiến đấu cùng, mang tiếng là giúp đỡ nhưng thực chất lại là làm vướng tay vướng chân hơn ấy chứ.

Dù y hay Mục Hoằng, tuy tinh thần lực hay khả năng khống chế dị năng đều dồi dào và tốt hơn so với hầu hết đại đa số mọi người nhưng mà để mà đi so với hai kẻ có năng lực biến thái như Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh thì... thực xin lỗi, hắn và y tự nhận bản thân vẫn là người bình thường, không phải phi nhân loại như hai người kia. Cho nên, hiện tại, Mặc Sở Minh sao còn có thể không biết ngại lại để cô tiếp tục vất vả đụng tay đụng chân nấu ăn cho toàn đội thêm nữa kia chứ.

“Không sao…” Cô nhìn y kiên trì, trong lòng khẽ cảm thấy ấm áp, có chút cảm động. Thế nhưng liếc mắt thấy Mặc Sở Minh luống cuống cầm cái niêu, cô không cách nào thả lỏng an tâm để y nấu ăn. Đang muốn mở miệng thì bị một thanh âm trầm thấp cực kỳ cuốn hút cắt ngang.

“Để cậu ấy làm đi.” Ngữ âm không cho phép cự tuyệt. Chủ nhân giọng nói đương nhiên chính là Nam Cung Lãnh Dạ.

“Đúng vậy, em để bọn tôi làm đi, đừng có cái gì cũng dành lấy, bằng không chúng tôi sẽ không có việc làm sinh ra lười biếng mất…” Mục Hoằng cũng cười hề hề chen miệng khuyên nhủ.

“A…” Nhìn thấy vẻ kiên quyết của ba người bọn họ, cô cuối cùng cũng buông tha cho ý định của mình. Sao cũng được, chuyện này cũng không phải là chuyện gì quá to tát tới mức phải tranh cãi.

“Diệp tỷ tỷ may tới đây ngồi đi.” Hạ Kỳ Phong không câu nệ cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu xót Diệp tỷ tỷ vất vả chiến đấu nên thấy ba người Nam Cung Lãnh Dạ nói thế thì liền hướng cô vẫy vẫy tay, cười sáng lạn.

“Ừ.” Cô gật đầu đáp lại Hạ Kỳ Phong. Trước khi đi tới chỗ mấy người Nam Cung Lãnh Dạ đang ngồi, cô nói với Mặc Sở Minh “Tôi ra kia nghỉ, nếu có gì không ổn anh có thể hỏi tôi.”

“An tâm, an tâm.” Mặc Sở Minh cười cười, trong đầu lại tiếp tục tính toán nên nấu món gì.

Sau đó, Mặc Sở Minh đã chọn món dễ ăn nhất, thân thuộc nhất, cũng… dễ nấu nhất: mì tôm. Y cũng không cần phải lấy nước lọc đóng chai ra để lấy nước nấu mì, trực tiếp sử dụng dị năng của mình. Tuy thủy hệ dị năng không công kích mạnh được nhưng rõ ràng có không ít công dụng giúp ích trong sinh hoạt.

Khi mì nấu xong, Mục Hoằng và Mặc Sở Minh đưa cho mỗi người cầm lấy một cốc giấy và một đôi đũa nhựa dùng một lần. Nam Cung Lãnh Dạ nhìn bát mì đặt trước mặt mình, không khỏi đen mặt. Quả nhiên là không thể tin tưởng được vào tay nghề nấu ăn của Mặc Sở Minh. Cố Diệp Ninh cũng câm nín không nói nên lời. Nước cho qua tay khiến mì hơi bị trương, nhìn qua không thấy ngon miệng tẹo nào. May mắn còn có chút thịt bò cùng thịt băm đóng hộp cùng vài quả trứng thả vào cho nên cũng không tới mức 'kén cá chọn canh' không ăn.

“Khụ... lâu rồi không nấu nên…” Ngại ngùng gãi gãi mũi hứng chịu ánh nhìn khinh bỉ của Nam Cung Lãnh Dạ cùng vẻ bất đắc dĩ của mọi người, Mặc Sở Minh cười huề.

“Thôi được rồi, cũng không phải quá tệ. Các anh các chị người mau ăn đi…” Hạ Kỳ Phong nhanh mồm nhanh miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

“Đồ ăn được là được rồi.” Minh Tu gật gật đầu, đồng ý với lời của Hạ Kỳ Phong.

“Đúng vậy, mọi người mau ăn đi.” Lập tức tiếp lời, Mục Hoằng nháy nháy mắt ra hiệu cảm ơn đối với hai cậu nhóc. Tuy nói là Mặc Sở Minh nấu nhưng hắn cũng góp vài phần.

Vì thế hai vị Nam Cung thiếu gia cùng Cố tiểu thư cũng chả còn gì để tiếp tục soi mói, bưng cốc mì lên ăn. Dù sao thì trong lúc đang chạy trốn ở mạt thế thế này, có đồ để ăn là tốt lắm rồi, chứ làm sao mà còn làm mình làm mảy nữa kia chứ.

“Cô không để tiểu Nha xuống sao?” Nam Cung Lãnh Dạ ném cốc mì đã ăn xong qua một bên, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tối màu, tao nhã lau miệng. Sau đó giống như nhớ tới con sói trắng dũng mãnh vẫn nằm im trên xe, có chút tò mò thắc mắc quay sang hỏi Cố Diệp Ninh.

“Tiểu Nha chỉ ăn buổi tối, không bao giờ ăn bữa trưa.”

Cô mở miệng trả lời nhưng cũng không ngẩng lên. Dùng đũa nhựa chọc chọc quả trứng bên trong bát mì sau đó dùng thìa múc lên húp phần lòng đỏ thơm ngon bổ dưỡng. Động tác nghịch ngợm bình thường nhưng áp dụng lên người của Cố Diệp Ninh lại trở nên vô cùng nhã nhặn nhưng cũng không mất đi sự đánh yêu. Hạ Kỳ Phong và Minh Tu thì không có khái niệm cho nên cũng chẳng có cảm giác gì nhưng Mặc Sở Minh và Mục Hoằng đã tiếp xúc qua với danh môn thế gia lại nhịn không được âm thầm tán thưởng.

Cố Diệp Ninh này… nhìn thế nào cũng thấy giống một vị tiểu thư con nhà gia giáo…

“A, tại sao vậy, Diệp tỷ tỷ?” Hạ Kỳ Phong tò mò. Cậu không biết là sói ăn uống cũng có quy luật tuân theo từng bữa một cơ đấy.

“Là do thói quen và hoàn cảnh sống mà thôi.”

Hơn một năm nay, mỗi ngày Cố Diệp Ninh đều bận rộn đi học ở trường đại học từ sáng tới chiều muộn, sau đó lại tiếp tục đi làm thêm tới tối cho nên tiểu Nha đã được cô dưỡng thành thói quen mỗi ngày chỉ ăn một bữa tối. Những bữa ăn khác nó sẽ không ăn.

Nếu không có việc gì, cô thực sự muốn để cho tiểu Nha chỉ nghỉ ngơi trên xe.

Ở thời điểm hiện tại, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Cô không muốn trong lúc tình hình nguy hiểm mà để thất lạc tiểu Nha. Để tiểu Nha ở trên xe ô tô cũng là một phương pháp để bảo vệ nó. Hơn nữa, tiểu Nha ở trên xe ô tô cũng sẽ đề phòng cảnh giác và thông báo cho bọn họ biết nếu có ai dám tới gần xe hộ bọn họ.

Thấy cô nói vậy, Nam Cung Lãnh Dạ và mọi người cũng không hỏi thêm gì nữa. Tiểu Nha đúng là con sói đặc biệt tới mức kỳ lạ. Rõ ràng vẫn còn dã tính cùng cao ngạo của một lang vương, thế nhưng lại bị Cố Diệp Ninh thuần hóa tới mức hiện giờ giờ ăn cũng có thời gian biểu.

“Đúng rồi, Dạ, ban nãy khi chiến đấu với tang thi, ngọn lửa của cậu...” Tiện đang nói chuyện, Mặc Sở Minh đem nghi vấn của mình hỏi ra. Nam Cung Lãnh Dạ là song hệ dị năng giả lôi hỏa thì bọn họ ai cũng biết rồi. Chỉ là chiêu Liên viêm kia... y cảm giác không phải lửa bình thường. Ngọn lửa đó có màu trắng.

"Anh ta không phải hỏa hệ dị năng giả, mà là hỏa hệ biến dị dị năng giả. Lửa kia là lửa biến dị, mạnh hơn lửa bình thường nhiều." Không chờ anh trả lời thì cô đã âm dươg quái khí đáp hộ.

Nhắc tới việc này, Cố Diệp Ninh không khỏi cảm thấy ê răng vì ghen tị. Mặc dù cô là tam hệ dị năng giả nhưng mà ngoại trừ dị năng hệ băng đặc biệt mạnh ra thì dị năng hệ phong và dị năng thủy rất bình thường, đều là dị năng phụ trợ chứ không phải dị năng dành cho công kích chiến đấu. Nếu không phải Cố Diệp Ninh từng sống qua một đoạn thời gian tại mạt thế ở đời trước, có kinh nghiệm và biết cách vận dụng và lợi dụng đặc tính của từng loại nguyên tố thì cô còn lâu mới có thể đem hai hệ dị năng phong và thủy vốn không có lực công kích trở thành những đòn sát thương mạnh.

Nam Cung Lãnh Dạ quả nhiên là con cưng của trời. Tùy tiện có một cái dị năng hệ lôi chỉ số tàn phá, tấn công và sát thương diện rộng cao nhất thì thôi, dị năng còn lại lại là dị năng hệ hỏa có lực công kích đứng đầu các dị năng chiến đấu bình thường. Vốn chỉ vậy thôi đã đủ khiến người ta hâm mộ lắm rồi. Nào có ngờ giờ lại lòi ra sự thật rằng... hóa ra không phải dị năng hệ hỏa bình thường mà là dị năng hệ hỏa biến dị cực kỳ mạnh, cực kỳ hiếm. Đây rõ ràng là đả kích không để cho người ta sống nữa có phải hay không?

Cô nếu đoán không lầm thì kiếp trước Nam Cung Lãnh Dạ cũng là song hệ dị năng lôi và hỏa biến dị. Chẳng qua anh không để lộ ra ngoài cho nên ở kiếp trước rất ít khi thấy anh sử dụng hỏa dị năng trước mặt người khác. Lửa biến dị của anh có thể tùy chỉnh nhiệt độ, nếu muốn thì Nam Cung Lãnh Dạ hoàn toàn dễ dàng gạt người khác rằng dị năng thứ hai của anh là dị năng hệ hỏa bình thường. Che dấu như vậy cũng chẳng phải có âm mưu gì, chẳng qua người thông minh như Nam Cung Lãnh Dạ sẽ biết được làm như vậy sẽ vừa bớt được gặp phải phiền toái lại vừa con bài ẩn để đề phòng khi gặp đối thủ mạnh ngang tầm. Một công đôi việc, lợi như vậy sao không làm.

Chậc... song hệ dị năng giả mà như Nam Cung Lãnh Dạ thì ngang bằng, thậm chí là lấn áp cả tam hệ dị năng giả cô đây mất rồi. Năng lực cường đại như vậy mà không trở thành người mạnh nhất mạt thế thig đúng là có lỗi với sự ưu ái của ông trời dành cho anh ta quá.

Vốn tưởng bản thân sống lại là tam hệ dị năng giả thì đã ưu thế hơn người, ai dè gặp phải kẻ như vị Lôi đế tương lai này, cô liền không ngừng bị đả kích tự tin. Nhưng mà nghĩ tới bản thân còn có thêm một cái không gian dự trữ, tính đúng ra cô phải là tứ hệ dị năng giả mới phải. Không chỉ có thể xông lên chiến đấu, có thể tự bảo vệ mình, có tàng tư đồ vật đủ để ăn uống sẻ dụng thoải mái, Cố Diệp Ninh nhận ra khả năng của mình cũng đủ hoàn mỹ và toàn diện về mọi mặt rồi, không cần thiết phải ganh đua với cái tên con cưng của trời như Nam Cung Lãnh Dạ. Nghĩ như vậy, tâm lý bất mãn, ghen tị, hâm mộ, cảm thán,... phức tạp của cô đối với dị năng của Nam Cung Lãnh Dạ liền nhanh chóng trở nên cân bằng trở lại.

Ai nha ~ cô chỉ cần làm người bình thường đủ năng lực sinh tồn thôi. Cường giả đứng đầu gì đó cô tranh không nổi. Làm người không thể tham, phải biết tự lượng sức mình.

Vị công chúa được yêu chiều sủng nịnh của Cố gia gia tộc cho dù sống lại, hiểu được sự dối trá tàn khốc của bản tính con người trong mạt thế nhưng xem ra có vẻ như là vẫn còn không biết tự đánh giá giá trị và năng lực bản thân... ╮(╯▽╰)╭

Cố Diệp Ninh là người bình thường? Nếu để cho Mục Hoằng và Mặc Sở Minh biết được chỉ sợ hai nguòie họ sẽ bị loại suy nghĩ này làm cho hộc máu vì tức mất thôi...

Đương nhiên, hai người bọn họ hiện tại không biết gì cả mà còn đang bận quan tâm về chuyện dị năng của Nam Cung Lãnh Dạ.

"Nam Cung đại thiếu, cậu quả thực là quá cường hãn mà." Lòng sùng bái của Mục Hoằng dành cho Nam Cung Lãnh Dạ đã bay lên một tầm cao mới.

Quả nhiên, mặc kệ là trước hay sau mạt thế, anh vẫn mạnh mẽ tới mức làm cho hắn không thể không thuần phục nguyện ý đi theo. Cường giả chân chính vĩnh viễn là cường giả chân chính không thể thay đổi. Dị năng hệ hỏa biến dị là gì? Dị năng hệ lôi là gì? Hai trong bốn loại dị năng mạnh nhất đều được Nam Cung Lãnh Dạ bao thầu hết cả rồi.

"Woa..." Hai đứa nhỏ Hạ Kỳ Phong và Minh Tu cũng hâm mộ quay qua nhìn anh.

"Hôm qua nghe tiểu Ninh nói về đặc điểm của từng loại dị năng hệ tự nhiên thì mới phát hiện hỏa hệ dị năng của bản thân hơi bất thường, cho nên mới thử tìm tòi thử nghiệm một phen. Không ngờ lại phát hiện ra kinh hỉ."

Bản thân có năng lực chiến đấu mạnh ai mà không thích, đặc biệt là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, bản năng luôn ngầm hiện hữu một loại hung dã khó kiềm chế. Chẳng qua Nam Cung Lãnh Dạ người này từ nhỏ tới lớn nhận hết ân sủng của trời, trước giờ chưa từng biết tới ghen tị với người khác là gì, một đường thông thuận mang theo hào quang chói lóa có tên 'thiên tài' nổi danh khắp chốn. Đối với anh mà nói, có song hệ dị năng mạnh như vậy không phải là may mắn, càng nhiều hơn đó chính là thực lực đương nhiên.

Còn có... đối với bất mãn ngấm ngầm trong lời nói của Cố Diệp Ninh, làm sao anh không nhận ra. Nhưng mà chỉ có thể âm thầm trong lòng sinh ra bất đắc dĩ. Anh không phủ nhận là dị năng của bản thân rất mạnh, tuy nhiên cô hình như không tự giác được rằng dị năng của mình cũng chẳng hề thua kém anh nửa phân thì phải?! Dị năng hệ băng hoàn hảo cả hai mặt công thủ, cũng là một trong bốn loại dị năng mạnh và hiếm nhất. Dù dị năng hệ phong mang danh dị năng phụ trợ không có mấy lực công kích, nhưng rơi vào tay cô, một chiêu Liệt phong độ tàn phá nào kém chiêu Diệt giáng sử dụng dị năng hệ lôi của anh nửa phân. Lực công kích như vậy rồi, thực không hiểu nổi cô ghen tị với anh cái gì luôn...

Haiz... trước kia vẫn luôn nghĩ đàn ông càng phải mạnh mẽ, càng phải có năng lực thì mới có thể có được sự yêu thích, sùng bái và ỷ lại của phụ nữ. Thế nhưng, nếu đối tượng là một nữ cường nhân không chỉ có năng lực tương đương mình mà thậm chí luôn thầm so đo cạnh tranh với bản thân... Nam Cung Lãnh Dạ cảm thán, áp lực nha áp lực. Lần đầu tiên trong đời anh phiền muộn, cảm thấy con đường tương lai của mình có chút nhấp nhô khó đi.

Mặc dù trong lòng sóng ngầm động liên tục nhưng Nam Cung Lãnh Dạ cũng không để lộ ra nửa điểm tâm tình lên mặt. Từ đầu tới cuối, nét mặt vẫn vô cùng bình thản lạnh lùng. Khả năng khống chế cảm xúc của anh có thể nói là cực kỳ tốt.

"Dạ, cậu thực đáng ghét!!!" Mặc Sở Minh nhìn vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi của bạn thân, bực mình muốn chết, chướng mắt muốn chết.

Đúng là biến thái phi nhân loại! Trình độ đả kích người ta đến chết lặng mà!!! Vì cái gì y chỉ là đơn hệ dị năng giả, trong đó năng lực lại còn là thủy hệ không có lực tấn công. Còn Nam Cung Lãnh Dạ kia không chỉ song hệ dị năng giả mà hai cái dị năng, cái nào lực công kích cũng mạnh tới ói máu vậy??? Ông trời bất công quá đi!!!

"..." Lạnh lùng liếc mắt nhìn Mặc Sở Minh khinh bỉ. Anh cũng không cần y yêu thương gì đó.

"..." Đối với sự bất mãn của Mặc Sở Minh cùng thái độ đáp trả của Nam Cung Lãnh Dạ, Cố Diệp Ninh liếc mắt tỏ ý vô cùng thông cảm cho y. Mặc Sở Minh cùng Nam Cung Lãnh Dạ hai người này vốn là bạn chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Xem ra từng đó năm quen biết đã bị năng lực của vị Lôi đế tương lai kia 'đàn áp' không ít đâu nha...

.

.

.

Mặc Sở Minh bị Nam Cung Lãnh Dạ chọc cho uất ức hậm hực không có nơi để trút, đành chỉ có thể thất bại cúi đầu tiếp tục ăn nốt phần mì tôm của mình. Không có biện pháp nha, y đánh không đánh lại được, cũng không làn gì được. Cho nên, bao năm nay, Mặc Sở Minh vẫn luôn luôn cắn răng chịu thua mỗi lần tranh chấp với anh.

Nam Cung Lãnh Dạ lại chẳng thèm để tâm, anh đã ăn xong rồi cho nên liền thoải mái ngồi dựa lưng vào gốc cây tiếp tục nghỉ ngơi đồng thời tiêu hóa thức ăn. Mặc Sở Minh bị anh 'bắt nạt' cũng không phải ngày một ngày hai. Tuy y lòng dạ thù dai lại thích tính kế người khác, thế nhưng làm người vẫn có sự lễ độ, phóng khoáng nhất định. Với lại kể cả muốn tính kế trả thù cũng phải xem đối tượng là ai. Rõ ràng y không phải đối thủ của anh.

Nhìn chung, để tóm tắt về mối quan hệ của hai người này thì chính là… Nam Cung Lãnh Dạ ngược thê thảm Mặc Sở Minh, Mặc Sở Minh oán hận nhưng không làm gì được cho nên quay qua đi tính kế để ngược người khác. Quay qua quay lại, chính là một vòng luẩn quẩn không thể chấm dứt kéo dài tới tận giờ luôn… ╮(╯▽╰)╭

Đối với tình cảnh của hai người này, Mục Hoằng đã nhìn quen, chỉ vươn tay ra vỗ vỗ vai Mặc Sở Minh hai cái coi như an ủi, ngoài mặt lại len lén tủm tỉm cười. Bản thân là người thuần chất, Mục Hoằng hắn đây không biết bị Mặc Sở Minh chỉnh bao nhiêu lần, cũng không biết bị Mặc Sở Minh lừa hết bao nhiêu lần. Thế nhưng dù lòng uất ức nhưng vẫn không tìm được cách để trả thù lại, ai bảo đối phương quá quá giảo hoạt. Hiện tại nhìn vẻ mặt như nuốt phải thứ gì khó ăn lắm của y, tâm tình hắn không khỏi sinh ra một chút sung sướng cùng khoái trá ngấm ngầm.

Quả nhiên chỉ có Nam Cung đại thiếu mới xử lý được cái tên hồ ly họ Mặc này nha ~

Hạ Kỳ Phong, Minh Tu cùng Cố Diệp Ninh duy trì thái độ không can thiệp tiếp tục ăn nốt mì tôm của mình. Mọi người nhìn vào đều có thể nhận ra y chỉ là đang giận lẫy mà thôi. Nhìn thoáng qua thì tưởng là hai người Nam Cung Lãnh Dạ cùng Mặc Sở Minh đang gây sự với nhau nhưng mà kỳ thực cũng chỉ là ‘bạn bè giao lưu tình cảm’ mà thôi, hoàn toàn không có chút gượng gạo hay khó chịu nào cả.

Hơn nữa cho dù ngoài miệng thì oán giận vậy thôi chứ thực ra trong thâm tâm Mặc Sở Minh vẫn rất vui mừng vì Nam Cung Lãnh Dạ có thực lực mạnh như vậy. Tình cảm bạn bè hơn chục năm cũng đâu phải nói chơi. Cho nên bởi vì biết rõ tính cách trong ngoài bất nhất của y, Nam Cung Lãnh Dạ càng thêm thoải mái ‘chèn ép’ người bạn thanh mai trúc mã họ Mặc này của mình.

Nói cho cùng, bảo Nam Cung Lãnh Dạ là sao quả tạ chiếu đè lên mệnh của Mặc Sở Minh cũng chẳng sai chút nào. Âu cũng là cái số của mỗi người… không thể trách ai được!

Những người còn lại cũng rất nhanh chóng ăn xong mì tôm của mình, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp. Mặc Sở Minh lần nữa lại phóng ra vài cái thủy cầu để rửa qua nồi niêu. Mục Hoằng thì nhặt đem những đống cốc mì tôm cùng với đũa nhựa đã ăn bỏ vào trong một cái túi đựng rác. Cho dù giờ là mạt thế thì hắn cũng không có thói quen ném rác lung tung. Minh Tu do sức khỏe đã hồi phục không ít liền đi tới bên cạnh Mặc Sở Minh, giúp y sửa soạn lại bao đồ ăn cùng với vật dụng gọn gàng. Hạ Kỳ Phong đau chân không tiện di chuyện cho nên không cần phải làm gì. Mỗi người làm một chút, rất nhanh liền thu dọn mọi việc đều đâu ra đó.

Cố Diệp Ninh bị ngăn cản đẩy qua một bên, nhìn đám người bận rộn thu thu dọn dọn không để bất cứ chỗ trống nào để mình chen vào thì bản thân cũng liền mặc kệ mấy người bọn họ. Ăn xong rồi, ngồi nghỉ ngơi một chút, cô lúc này mới bắt đầu có chút cảm thấy mệt mỏi.

Aiz ~ hôm nay tuy là không dùng hết tinh thần lực nhưng cũng hơi có chút hơi bị quá mức so với sức chịu đựng của bản thân. Tuy cô và Nam Cung Lãnh Dạ cùng nhau chiến đấu, thế nhưng ở thời điểm mạt thế mới bắt đầu này, số lượng dị năng giả có thể kích phát được dị năng chưa nhiều, hai người mà tiêu diệt vài chục con tang thi cũng không phải là chuyện đơn giản gì nếu như không muốn nói là… chuyện hiếm có khó gặp.

Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời nắng nóng, cô càng cảm thấy cơ thể uể oải. Ban nãy Nam Cung Lãnh Dạ có nói là ăn xong sẽ ngồi nghỉ nửa tiếng tới một tiếng mới xuất phát. Xem ra phải tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi này để bổ sung thêm tinh thần lực. Rõ ràng Cố Diệp Ninh là theo phải chủ động nghĩ là làm, cô lập tức ngồi tựa lưng vào gốc cây, khoanh hai chân lại, từ từ nhắm mắt thả lỏng tinh thần. Tinh thần lực nhanh chóng theo sự điều khiển của cô, như dòng nước ấm áp, nhuẩn nhuyễn bắt đầu xoay chuyển trong não bộ.

Ngay khi Cố Diệp Ninh tiến nhập vào trạng thái tu luyện thì Nam Cung Lãnh Dạ đang ngồi bên cạnh cách cô khá gần lập tức cảm nhận lưu động của nguyên tốc trong không khí. Anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua, đôi con ngươi màu café lóe lên một tia sáng.

Ngày hôm qua cô đã nói cho toàn đội ngũ biết cách tu luyện để bổ sung và nâng cao được cấp độ năng lực dị năng cùng tinh thần lực của mình. Cách thứ nhất đó chính là sử dụng và hấp thụ trực tiếp năng lượng của tinh hạch có trong não tang thi biến dị. Nhưng không phải tang thi nào cũng có tinh hạch mà bắt buộc phải là tang thi phải từ cấp 1 trở lên thì tinh hạch mới hình thành trong não. Hiện tại mạt thế mới bắt đầu cho nên tang thi cấp 1 còn chưa xuất hiện vì vậy nên cách này không thể sử dụng được.

Cho nên chỉ có thể sử dụng cách thứ hai, đó là tĩnh tâm hấp thụ linh khí cùng nguyên tố trong không khí. Tuy cách thứ hai này so với cách thứ nhất thì tốc độ tu luyện không nhanh bằng, thế nhưng lại vô cùng tiện lợi và thường được sử dụng hơn. Muốn có tinh hạch tang thi thì cũng phải xem vận khí xem có gặp được tang thi biến dị hay không đã. Đó là còn chưa nói tới còn phải chiến đấu một trận. Nhưng cách hấp thụ linh khí và nguyên tố có trong không khí này thì bất luận là lúc nào, bất luận ở đâu cũng có thể sử dụng được.

Tinh thần lực của Cố Diệp Ninh vốn là cấp đỉnh hơn nữa khả năng khống chế dị năng có thể nói là vô cùng thông thuận, bản thân lại đã có tư chất hơn hẳn người khác cho nên nguyên tố xung quanh bị cô cuồn cuộn hấp thu không chút cản trở. Mệt mỏi nhanh chóng tán đi, cả người nhẹ nhàng thoải mái, tinh thần lực tiêu hao nhanh chóng lại được đong đầy. Dù mới là ngày thứ hai mạt thế nhưng cô đã có thể cảm nhận được mình sắp tiến cấp, trở thành dị năng giả cấp 1 rồi. Tốc độ này có thể nói là rất đáng ngạc nhiên.

“Diệp tỷ tỷ, chị ấy sao vậy?” Hạ Kỳ Phong lúc này chú ý nhận ra cô im lặng ngồi như tượng không nhúc nhích thì có chút hoảng sợ. Nếu không phải vẫn cảm nhận được hô hấp mỏng manh của cô thì Hạ Kỳ Phong còn tưởng là cô xảy ra chuyện không tốt gì rồi.

“Tiểu Ninh là làm sao vậy?” Ba người Mục Hoằng, Mặc Sở Minh cùng Minh Tu nghe thấy vậy cũng tò mò mang theo lo lắng hướng về phía Cố Diệp Ninh đang ngồi.

“Không sao, chỉ là đang ở trong trạng thái tu luyện mà thôi.” Nam Cung Lãnh Dạ đưa ngón trỏ lên môi tạo ra ám hiệu im lặng. Anh phất phất tay bảo mọi người không cần để ý, ai đang làm việc gì thì cứ tiếp tục.

“Được.” Mọi người thấy anh nói vậy cũng hiểu không nên làm phiền cô, bèn tiếp tục một bên cần mẫn thu dọn. Dù sao cũng có Nam Cung Lãnh Dạ chấn thủ bên cạnh, Cố Diệp Ninh chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đối với năng lực của anh, tất cả đều sinh ra một sự tín nhiệm vô cùng khó giải thích. Cảm giác giống như không gì là anh không giải quyết được.

Mái tóc đen hơi xõa xuống khiến trên khuôn mặt anh tuấn phảng phất mang theo sự lười biếng ngạo mạn, ánh sáng mặt trời vàng nhạt phủ lên càng tôn lên từng đường nét hoàn mỹ của anh. Khóe miệng hơi cong lên một độ cung nho nhỏ, anh rũ mi nhìn Cố Diệp Ninh đang ở trong trạng thái tu luyện, tâm tình vô cùng tốt đẹp. Tất thảy mọi động tác của anh đều cẩn thận và yên lặng thu lại khí tức của bản thân để không làm phiền tới cô.

Từ lúc ở trên xe ô tô chạy thẳng một đường, anh đã phát hiện cô mỗi lần nhìn cảnh tượng những người khác chật vật chạy trốn, gào thét kêu cứu, thậm chí là đánh lộn gây sự lẫn nhau để tránh khỏi tang thi ở hai bên đường, trong mắt của cô tràn ngập hờ hững mang theo lãnh khốc quyết tuyệt. Tựa như trào phúng sự bất lực của những người đó, cũng mỉa mai sự phản bội cùng tình người rẻ mạt của những người đó.

Cố Diệp Ninh cố gắng không để lộ nhưng Nam Cung Lãnh Dạ là người rất nhạy cảm, anh nhận ra cô gái này thoạt nhìn lạnh nhạt không để ý gì nhưng kỳ thực mang tâm đề phòng rất nặng. Anh không rõ vì cái gì mà Cố Diệp Ninh lại thiếu cảm giác an toàn vào người khác như vậy, cô giống như nhìn thấu triệt tất cả sự xấu xa cùng ích kỷ của con người, sợ hãi bản thân mình sẽ bị người khác phản bội, bỏ rơi cùng bán đứng.

Khi đang tu luyện như vậy thì cần nhất chính là yên tĩnh, nếu bị quấy rầy thì rất dễ bị phản phệ. Cố Diệp Ninh lại ở lúc này thoải mái tiến vào trạng thái tu luyện, đây có thể xem như là bước đầu thành công khiến Nam Cung Lãnh Dạ anh ấy tiếp cận sự tin tưởng của cô đi?

Hi vọng không bao lâu nữa cô có thể tin tưởng hoàn toàn đội ngũ của bọn họ… hay ít nhất là tin tưởng hoàn toàn vào bản thân anh.

Hoặc là không hứa hẹn, hoặc là đã hứa hẹn thì phải thực hiện được. Phản bội là thứ mà anh khinh thường nhất. Cho nên nếu cô trao cho anh sự tín nhiệm của cô thì anh sẽ vĩnh viễn không phản bội lại tín nhiệm của Cố Diệp Ninh!

“Mèo con…” Khóe môi hơi nhếch lên mang theo chút thỏa mãn, anh khẽ thì thầm gì đó, giọng nói trầm thấp tới mức không ai nghe được ngoại trừ bản thân. Ngắm cô thêm một chút nữa, sau đó hơi híp mi mắt lại rồi thản nhiên quay đi không để lại bất cứ dấu vết nào.

Lần này, sẽ không để em chạy mất nữa…

Sau này, sẽ bảo vệ em…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.