Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Chương 19: Đội ngũ




Vì tất cả đã xác định qua đêm tạm ở nhà xưởng hoang rồi sáng mai mới xuất phát rời khỏi thành phố D cho nên Nam Cung Lãnh Dạ bảo Mục Hoằng ra ngoài lái xe hai chiếc ô tô của đội ngũ bọn họ vào bên trong nhà xưởng. Cố Diệp Ninh cũng đứng dậy muốn đi cùng theo. Bây giờ là mạt thế, nguy hiểm nhất luôn là thời gian vào ban đêm. Chiếc xe việt dã kia mà xảy ra chuyện tiếc là một phần, quan trọng hơn là cô không an tâm để cho tiểu Nha ở bên ngoài.

“Hay để tôi bảo thêm người đi ra lái hộ em xe vào?”

Mục Hoằng gọi thêm một người nữa trong đội ngũ của bọn họ đi với mình. Lúc hắn thấy cô cũng muốn đi ra lấy xe thì tiến lại gần, chủ động mở miệng hỏi. Hắn trước ở trong quân đội sinh sống không thường gặp với con gái, đặc biệt lại là con gái vừa xinh đẹp vừa có năng lực như Cố Diệp Ninh. Cho nên lúc này tiếp xúc gần với cô thì cảm thấy rất ngượng ngùng.

“Không cần đâu. Trong xe còn có thú cưng của tôi, nếu là người khác tới gần nó sẽ tấn công đấy.” Nhìn Mục Hoằng không ngừng đảo đảo mắt không dám nhìn thẳng vào mình, cô có chút cảm thấy buồn cười. Người này tuy lớn tuổi nhất trong ba người nhưng tính tình lại đơn thuần hơn so với Nam Cung Lãnh Dạ và Mặc Sở Minh nhiều.

“A, thú cưng sao?” Chạy trốn trong mạt thế mà vẫn có thể bình tĩnh mang theo thú cưng?! Hắn không khỏi càng thêm nể phục Cố Diệp Ninh “Là chó sao? Hay là mèo?”

Vốn hắn còn ngại cô không thích loại thô nhân lỗ mãng như mình tuy nhiên thấy cô hoàn toàn không bài xích mình thì không khỏi thở phào. Tâm tình Mục Hoằng không khỏi thả lỏng, nói chuyện cũng tự nhiên hơn. Dù sao sau này cũng là đồng bạn đồng hành với nhau một thời gian, Mục Hoằng cũng muốn tìm hiểu một chút về cô. Đối với Cố Diệp Ninh, cho dù gặp nhau không bao lâu nhưng từ sâu thẳm thâm tâm hắn rất coi trọng cũng rất nể phục cô.

“Không…” Cô lắc lắc đầu trả lời. Đã nhận định là sau này là đồng bạn thì cô cũng sẽ không tỏ ra lạnh nhạt với Mục Hoằng. Hơn nữa người tính cách đơn giản phóng khoáng như hắn cô cũng không chán ghét “Không phải chó cùng không phải mèo.”

“Không phải có cũng không phải mèo? Vậy là con gì?” Không phải bình thường chỉ nuôi chó với mèo sao?! Nếu không phải hai loại này thì là nuôi con gì?! “Hay là em nuôi chuột bạch?”

Bỗng nhớ tới Nam Cung Nguyên Nguyên - em gái của Nam Cung Lãnh Dạ năm trước có nuôi một con chuột bạch. Hắn cảm thấy các cô gái thì thường là thích loại động vật nhỏ nhắn xinh xắn như vậy nên chắc cô cũng không ngoại lệ. Hơn nữa chuột bạch thân hình nhỏ, mang đi ra ngoài cũng rất tiện. Nghĩ nghĩ một lúc càng cảm thấy mình đoán đúng rồi, hắn tin tưởng chắc chắn là cô nuôi chuột bạch.

“Cũng không phải.”

“Không phải nữa sao?” Mục Hoằng trước giờ chưa từng nuôi thú cưng nên ngoại trừ chó, mèo, chuột cộng với chim ra thì cũng chẳng nghĩ ra được thêm được loại động vật nào khác có thể dưỡng trong nhà nữa. Nghe cô bảo không phải thì chỉ có thể há to miệng nhăn nhó. Ở trong lòng càng tăng thêm vài phần tò mò với thú cưng của cô.

“Nói chung chút nữa anh nhìn liền sẽ biết.” Nhướng mày một cái, Cố Diệp Ninh liếc mắt nhìn Mục Hoằng thân hình cao to như ngọn núi đi bên cạnh mình. Có chút tò mò không biết người này có sợ sói không nhỉ?! Hi vọng hắn không bị tiểu Nha dọa…

“Mục đội phó, có người theo sau chúng ta.” Vị đội viên vốn vẫn luôn đi một bên im lặng lúc này khẽ thấp giọng báo cáo với Mục Hoằng.

“Là người của đám sinh viên kia thì phải.” Hắn quay đầu theo thì thấy một thanh niên trẻ tuổi, quần áo vô cùng bẩn thỉu, toàn thân tràn ngập mệt mỏi vẫn luôn len lén giữ một khoảng cách đi theo sau lưng bọn họ. Chẳng cần nghĩ nhiều, nhìn khuôn mặt lạ hoắc kia hắn cũng có thể đoán được người này không phải thuộc đội ngũ của mình.

“…” Cô nghiêng đầu dùng khóe mắt liếc một cái cũng liền nhận ra người thanh niên kia là ai. Đó không phải là vị đàn anh cùng trường với mình tên An Nguyên đấy sao?!

An Nguyên thấy Mục Hoằng và Cố Diệp Ninh đều đang quay đầu nhìn mình thì toàn thân giật bắn, cổ rụt cả lại, chân như cắm rễ đứng im tại chỗ, sắc mặt xanh mét đề phòng. Phản ứng mạnh như vậy cứ giống như là sợ cô và hắn sẽ làm gì anh ta không bằng. Lúc này anh ta nào còn bộ dáng tươi cười thân thiết trêu chọc gọi cô là ‘Cố mỹ nhân’ như khi gặp ở siêu thị.

Tuy nhiên đối với thái độ sợ hãi và xa cách của An Nguyên, cô chỉ có thể nói… xin lỗi, ai rảnh rỗi mà thèm quan tâm chứ. Cô không biết là trước ở trường đại học mình và An Nguyên quan hệ tốt ra sao bởi vì những ký ức đó đã bị xóa đi gần hết trong đầu của cô rồi. Hiện tại An Nguyên kia đối với cô cũng chẳng thua người xa lạ là mấy. Mà đã là người xa lạ thì cần chi phải phí tinh lực để để tâm cơ chứ.

“Chắc hẳn là cũng muốn đi ra ngoài lấy xe. Chúng ta cứ mặc kệ anh ta đi.” Nhún nhún vai cô thờ ơ bảo với hắn. Đám người Khúc Miêu Miêu có muốn làm gì thì cô cũng không có hứng thú để tìm hiểu. Miễn là đừng có chủ động chọc vào cô!

“Ừ. Vậy chúng ta đi tiếp thôi.” Hắn thấy cô nói vậy liền gật gật đầu rồi lại tiếp tục sóng vai cùng cô đi tiếp.

Mục Hoằng là người có tính cách rất ôn hòa, không hề hiếu thắng, bình thường cũng không thích đi kiếm chuyện. Trừ phi đụng vào vẩy ngược hoặc gây bất lợi cho bạn bè của mình thì hắn mới ra tay. Nói cho tới cùng thì Mục Hoằng cũng đã từng là một đại đội trưởng của quân đặc chủng cao của quân đội. So với người thường hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến, trên người cũng dính không ít huyết tinh cho nên một khi hắn đã ra tay thì kẻ kia không chết thì cũng bị phế nửa cái mạng, chắc chắn không có cái kết tốt đẹp.

Vì xe của hai bên để cách nhau một khoảng nên hai người tạm thời chia tay. Cố Diệp Ninh đi về phía chiếc xe việt dã của mình, khi vừa mở cửa xe ra thì tiểu Nha liền dùng tốc độ nhanh như chớp mà nhào ra. Sức nặng của tiểu Nha quả thực là không thể nói đùa được, hơn nữa nó nhào tới lúc cô cũng không chuẩn bị, thành ra thiếu chút nữa làm cho cô bị ngả ngửa ra sau.

“Tiểu Nha…” Cố Diệp Ninh ổn định lại cơ thể xong, có chút bất đắc dĩ mang theo vài phần bực mình dùng tay giật giật phần lông mềm mại ở cổ của tiểu Nha như để trừng phạt nó “Mày đó, chút nữa đã làm tao ngã rồi…”

“Ư…” Con sói thể hình to lớn lúc này ném đi hình tượng đáng sợ của mình. Ngước lên, trong đôi mắt vàng xinh đẹp của nó tràn ngập ủy khuất nhìn cô kêu ư ử hai tiếng. Tiểu Nha giống như muốn hỏi cô lại bỏ nó lại một mình trên xe.

“Được rồi, được rồi… là lỗi của tao. Tao không nên để mày ở ngoài một mình. Hiện giờ tao đưa mày vào trong nhé? Tối hôm nay chúng ta sẽ ở lại qua tạm một đêm…”

Cuối cùng vẫn là cô phải xuống nước. Đối với đôi mắt ủy khuất của tiểu Nha cô quả thực không thể nào nỡ trách nó tiếp được. Tay từ giật lông cổ của của nó chuyển sang thành vỗ nhẹ ở trên thân của nó. Cảm nhận lớp lông mềm mại cọ nhẹ vào da, Cố Diệp Ninh khẽ cười thấp giọng dỗ dành. Tiểu Nha hai tai run run, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy. Nó dường như hiểu được những gì cô vừa nói cho nên liền vui vẻ liếm lên mặt cô một cái rồi rất nhanh lại trở lại trên xe.

“Mày đó…” Cười khổ một cái, cô lắc nhẹ đầu rồi ngồi vào ghế lái của xe. Tiểu Nha với người khác thì rất đáng sợ nhưng với cô thì lúc nào cũng cứ như một đứa nhỏ tinh nghịch vậy, làm cô nhiều lúc thực dở khóc dở cười.

.

.

.

Cố Diệp Ninh lái xe vào trong nhà xưởng xong thì dẫn tiểu Nha đi xuống, tiện thể cầm thêm hai cái balo du lịch to đùng đầy đổ ăn và nước uống của mình theo. Một cái là đã chuẩn bị sẵn từ trước, một cái chính là sản phẩm ban nãy đi cướp siêu thị của cô. Tiểu Nha vừa xuất hiện một cái quả nhiên là gây chấn động lớn. Toàn bộ mọi người ngoại trừ Nam Cung Lãnh Dạ và Hạ Kỳ Phong đã biết trước, không một người nào không bị nó làm cho giật mình.

Mục Hoằng đứng một bên khuôn mặt méo mó, biểu cảm phức tạp nhìn tiểu Nha toàn thân trắng muốt không một sợi lông pha tạp, nhất thời câm nín không nói nên lời. Mặc Sở Minh cũng không giữ được bộ dáng bình tĩnh nữa. Toàn thân của y run lên, cái kính trên mặt thiếu chút nữa rơi cả xuống. Mẹ ơi, kia không phải là con sói sao? Cái con thú đang đứng bên cạnh Cố Diệp Ninh không phải là con sói sao?

“Cái kia… Cố Diệp Ninh…” Yết hầu của Mặc Sở Minh trượt lên trượt xuống nói lên tâm trạng căng thẳng của y.

“Cố Diệp Ninh, tôi… không nhìn nhầm đúng không? Không lẽ thú cưng của em… là nó?” Mục Hoằng run rẩy chỉ vào tiểu Nha, nuốt một ngụm nước bọt.

Quả nhiên phản ứng của hai người Mục Hoằng và Mặc Sở Minh mới là phản ứng của người bình thường cần có. Tự bản thân cô cũng cảm thấy việc một cô gái trẻ nuôi sói nó quái dị tới mức nào. Áy vậy mà khi nhìn thấy tiểu Nha, Nam Cung Lãnh Dạ một chút ngạc nhiên cũng không có. Theo bản năng liếc qua hướng Nam Cung Lãnh Dạ đang ngồi, thấy anh nhàn nhạt mang theo ý cười cũng đang nhìn về bên này, cô một lần nữa không khỏi cảm thán thần kinh thép của anh.

“An tâm đi, tiểu Nha rất ngoan. Nó sẽ không tùy tiện tấn công người khác đâu.” Mặc kệ thế nào, cô cũng vẫn phải giải thích một chút với Mặc Sở Minh và Mục Hoằng về tiểu Nha đồng thời đảm bảo nó không gây nguy hiểm gì cho mọi người.

“Thú cưng của em thực sự là con sói trắng này sao?” Lấy sói làm thú cưng?! Trời đất! Cố Diệp Ninh này rốt cuộc là người gì vậy?! Mục Hoằng choáng váng quá rồi, bị kích thích quá rồi.

“Đúng thế.” Vươn tay xoa xoa cái đầu xù lông của tiểu Nha, cô đáp.

“… đúng là thuộc cùng tộc quái thai phi nhân loại với Dạ mà…” Mặc Sở Minh co giật khóe miệng khẽ lẩm bẩm. Y cố lấy lại bình tĩnh, xoa xoa thái dương của mình “Cố Diệp Ninh, cô chắc chắn là nó sẽ không tấn công người đấy chứ?” Loài sói là động vật khó thuần dưỡng và cực nguy hiểm, cho dù cô đã đảm bảo thì y vẫn không thể không lo lắng.

“Tôi nuôi nó từ nhỏ cho nên nó rất nghe tôi. Về việc này anh không cần phải e ngại.” Cố Diệp Ninh cũng hiểu được lo lắng của Mặc Sở Minh cho nên không tức giận về việc bị y hoài nghi. Tiểu Nha có thể không nghe người khác nhưng tuyệt đối không bao giờ không nghe lời của cô.

Thấy tiểu Nha dịu ngoan cọ cọ đầu bên chân của cô, Mục Hoằng cũng dần dần buông xuống đề phòng. Hắn lén lén lút lút nhích lại gần muốn thử chạm vào tiểu Nha, trên mặt hiện lên phấn khích. Sói đấy nha ~ đây chính là một con sói chân thực một trăm phần trăm đấy nha ~ hơn nữa còn là sói trắng thuộc loài quý hiếm nhất nữa…

Chỉ là còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì tiểu Nha vốn nhu thuận vô cùng đột nhiên quay lại nhìn hắn gầm một tiếng. Tiếng gầm tràn ngập dã tính vang vọng mang theo giận dữ khiến cho tất cả mọi người sợ hãi tới toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt vàng trở nên cực kỳ sắc bén, hàm răng nanh sắc bén lộ ra mang theo cảnh cáo. Toàn cơ bắp của tiểu Nha căng hết cả lên, cơ thể hơi khom xuống đúng chuẩn tư thế tấn công. Dường như chỉ cần Mục Hoằng tiến thêm một bước thôi thì nó sẽ nhảy lên cắn đứt cổ họng của hắn không chút do dự.

Ngay cả Mục Hoằng cũng bị khí thế của tiểu Nha dọa cho mặt trắng bệch, nhanh như chớp nhảy về sau tách giãn khoảng cách giữa mình và nó ra. Một người một thú nhìn nhau chằm chằm. Theo bản năng trong chiến đấu, hắn đề phòng vươn tay túm lấy con dao nhỏ vẫn luôn giắt ở đế giầy của mình.

“Tiểu Nha, không được như vậy.” Thanh âm trong trẻo của Cố Diệp Ninh nhẹ nhàng vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng và dằng co.

“Ư…” Tiểu Nha vốn đang hung tợn nghe thấy giọng của cô thì toàn thân thể căng cứng bỗng thả lỏng. Dã tính trong mắt cũng nhanh chóng biến mất không còn chút tăm hơi. Từ một lang vương đang hiển lộ sức mạnh lập tức biến thành tiểu trung khuyển. Nó không thèm để ý Mục Hoằng nữa, cái đuôi vui vẻ quẫy hai bên, tiếp tục màn cọ cọ vào chân cô.

“…” Mục Hoằng đang trong tư thế cận chiến thấy tiểu Nha thái độ quay ngoắt 180 độ vốn thì hoàn toàn chết lặng rồi. Có phải hắn vừa rồi là bị con sói trắng kia đùa giỡn đúng hay không?! Không phải một giây trước đó còn muốn tấn công hắn sao?!

“Cố Diệp Ninh, không phải cô bảo…”

Mặc Sở Minh cũng bị một màn ban nãy làm cho căng thẳng. Y nhìn ra được con sói tên tiểu Nha kia không hề đơn giản. Nó có thực lực, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Nếu nó thực sự muốn nhào tới tấn công thì ngay cả Mục Hoằng cũng sẽ chật vật một phen. Thú và người nói thế nào đi nữa nếu một đấu một tay không thì bị thiệt vẫn là người. Bởi vì con người thua cả về tốc độ, về độ tinh nhạy trong chiến đấu, về hung tính bản năng.

“À, quên không nói, tiểu Nha dù được tôi nuôi từ nhỏ nhưng dã tính không mất đi. Nó không thích ai lại gần trừ tôi, cho nên đừng chủ động chạm vào nó nhé.” Thản nhiên cười cười, cô giải thích “Tiểu Nha có thể một mình dễ dàng cắn chết hết một đàn sói rừng bình thường đấy.”

Mục Hoằng: …

Mặc Sở Minh: …

Mẹ kiếp! Cô tại sao lại quên cái điều quan trọng nhất này chứ hả???

“Được rồi, Minh. Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, con sói kia… nó sẽ không tùy tiện tấn công người khác đâu.” Đúng lúc này Nam Cung Lãnh đột nhiên mở miệng cắt ngang. Không biết từ lúc nào anh đã đi tới bên cạnh Mặc Sở Minh.

“Dạ, nhưng mà…” Cau mày, y vẫn không thể yên tâm được. Vừa rồi cảnh tượng con sói trắng kia đe dọa Mục Hoằng vẫn còn đấy.

“Tiểu Ninh, cô dắt tiểu Nha lại đây đi.” Cũng không thèm quan tâm Mặc Sở Minh nữa, anh hướng cô gật gật đầu ra hiệu.

“Ừm…” Thủ lĩnh đã đồng ý thì đương nhiên cô cũng không cần phải tiếp tục suy nghĩ gì nữa. Vuốt nhẹ thân tiểu Nha một cái, cô mang theo nó lướt qua Mặc Sở Minh và Mục Hoằng, đi theo Nam Cung Lãnh Dạ trở về chỗ ban nãy bọn họ ngồi.

“A… đợi đã…”

Mặc Sở Minh nhìn hai người nào đó ung dung mang theo con sói trắng nguy hiểm kia đi vào bên trong thì lúng ta lúng túng không kịp phản ứng. Cái này… Nam Cung Lãnh Dạ sao lại dung túng cho Cố Diệp Ninh như vậy chứ?! Đó là con sói có được không?! Không phải con chó hay con mèo vô hại đâu. Là sói đấy!!! Là loại động vật rất nguy hiểm, rất khó nắm bắt đấy!!! Đáng tiếc, y bên này tâm trạng rối loạn và phức tạp ra sao căn bản Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh chẳng có ai có hứng để ý.

“Sở Minh à, Nam Cung đại thiếu đã nói như vậy rồi thì không thay đổi được đâu. Chắc chắn hôm nay con sói trắng kia sẽ ở cùng chúng ta một đêm đấy.” Vỗ vỗ vai của y, Mục Hoằng thở dài bất đắc dĩ an ủi bạn thân. Nói thực là cũng có chút e sợ tiểu Nha thế nhưng mà lệnh của anh, hắn không dám trái đâu.

Rốt cuộc nhận Cố Diệp Ninh vào đội ngũ là tốt hay xấu đây hả trời? Có lẽ nào trước khi về tới thủ đô thì Mặc Sở Minh y sẽ chết vì hoang mang trước rồi không?! Nam Cung Lãnh Dạ ngày thường tư duy logic khó hiểu đủ để y đau đầu lo lắng lắm rồi giờ còn rước thêm một Cố Diệp Ninh. Mặc Sở Minh điên cuồng vò tóc mình, trong lòng gào thét.

“A a a, một kẻ đầu óc không bình thường rồi lại thêm một kẻ điên!!! Một đôi phi nhân loại toàn gây chuyện chết tiệt!!!”

.

.

.

Trời bên ngoài rất nhanh liền tối đen. Sau khi cài then chốt cửa của nhà xưởng lại cẩn thận thì mọi người bắt đầu chia nhau ra thành từng nhóm bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Đội ngũ của Nam Cung Lãnh Dạ thì chia làm hai nhóm. Một nhóm là những người khác trong đội ngũ còn một nhóm thì bao gồm mấy vị lãnh đạo cao thủ bao gồm Mặc Sở Minh, Mục Hoằng, Nam Cung Lãnh Dạ, Cố Diệp cộng thêm Hạ Kỳ Phong, Minh Tu cộng thêm tiểu Nha nữa. Còn nhóm người Khúc Miêu Miêu thì trực tiếp bị bài xích coi nhẹ ngồi một góc khác không được để ý tới.

Chuyện của tiểu Nha khiến cho không ít người sợ hãi phản đối nhưng e ngại Cố Diệp Ninh cùng Nam Cung Lãnh Dạ cho nên chẳng ai dám hé răng nửa lời. Ai cũng biết hai người kia có năng lực mạnh tới mức nào, kẻ ngu mới đi chống lại bọn họ. Mới bắt đầu mạt thế thôi nhưng ai cũng có thể nhìn ra được sự chuyển biến giữa thái độ của người và người với nhau. Kẻ mạnh có tiếng nói tuyệt đối, mà kẻ yếu hơn chỉ có thể cam chịu.

Tất cả những người khác chỉ có thể tự an ủi… dù sao Cố Diệp Ninh cùng đã bảo cô có thể khống chế được tiểu Nha rồi đó thôi. Nếu còn còn ai lo lắng này nọ nữa thì cũng chỉ đành có cách cố gắng ngồi cách thực xa nhóm người Nam Cung Lãnh Dạ ra mà thôi.

Lúc này, mấy người Nam Cung Lãnh Dạ đang ngồi thành vòng tròn. Chạy trốn và chiến đấu cả ngày khiến cho bụng ai cũng trống rỗng, bởi vậy không ai bảo ai liền lục tục lôi đồ ăn ra bắt đầu bữa tối của mình. Mục Hoằng không biết từ đâu gom được một ít gạch ngói, than đá và cành cây. Hắn thuần thục xếp lại thành một cái bếp nhỏ sau đó dùng bật lửa nhóm lửa lên. Ánh sáng của lửa chiếu rọi khiến cho tâm tình con người cũng trở nên an tâm hơn một chút.

Tuy đã phân phát xong đồ ăn cho tất cả những người trong đội ngũ nhưng theo điều kiện hợp tác lúc trước thì vật phẩm một nửa phải thuộc về ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng cho nên hiện tại bên người y là một đống thùng hộp, túi nilong chứa đầy đồ ăn thức uống. Cho dù có thêm Cố Diệp Ninh, Minh Tu, Hạ Kỳ Phong và tiểu Nha nữa thì cũng không lo thiếu phần. Huống gì bản thân Cố Diệp Ninh cũng có cả hai balo riêng to đùng bên trong chật ních đồ ăn nữa chứ.

“Nên ăn gì đây?” Mục Hoằng xoa xoa cái bụng đói meo của mình, mở một túi nilong ra bắt đầu tìm đồ ăn hợp khẩu vị “Nam Cung đại thiếu, cậu có ăn không?” Lấy ra một hộp bánh quy và một túi thịt bò khô, hắn quay qua hỏi anh.

Nam Cung Lãnh Dạ không đáp nhưng lúc nhìn về hộp bánh quy và túi thịt bò khô kia thì hàng lông mày của anh nhẽ nhíu lại. Ngồi ngay bên cạnh đương nhiên cô nhìn ra được hành động chán ghét kia của anh. Cố Diệp Ninh không khỏi tặc lưỡi... xem ra vị Lôi đế tương lai này rất kén ăn đây mà. Lúc này có đồ ăn để ăn là tốt lắm rồi mà còn chê này chê nọ nữa. Mục Hoằng cũng nhìn ra anh không thích loại đồ ăn khô quắt khó ăn này vì vậy lại tiếp tục lục lọi tiếp xem có thứ gì tốt hơn không.

“Các anh thu được những gì?” Cô đưa mắt nhìn về phía đống thùng hộp và túi nilong để cạnh Mặc Sở Minh, có chút tò mò hỏi.

“Hầu như đều là lương khô, đồ ăn đóng gói, bánh cùng nước. Mấy đồ tươi sống hoặc là đông lạnh thì không lấy bởi vì cũng không để được bao lâu.” Mặc Sở Minh nhìn qua rồi trả lời, cũng không thắc mắc vì sao cô lại hỏi như vậy.

“Có bánh mì không? Loại bánh để làm sandwich ấy?”

“Ừ có. Cô muốn ăn sao?” Đã là đồng bạn thì phải chia sẻ với nhau, điều này y hiểu rất rõ nên không chút chần chừ lôi ra hai bịch bánh mì vuông đưa cho cô.

“Lấy thêm nữa đi.” Vừa nói cô vừa đặt hai bịch bánh mì qua một bên. Kế tiếp cô với tay vào trong balo lấy ra khoảng ba hộp pate, hai thịt bò hộp và một con dao ra “Tôi làm bánh mì kẹp cho mọi người ăn.”

Thực ra cô cũng chỉ định lấy bánh quy ra ăn mà thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại hiện tại Minh Tu và Hạ Kỳ Phong đều đang bị thương sức khỏe chưa bình phục cần ăn gì đó có chất mà Nam Cung Lãnh Dạ thì hình như không thích ăn đồ khô quá cho nên… tiện tay thì làm bánh mì kẹp cho tất cả một thể đi. Bánh mì ăn không thì rất khô nhưng kẹp thêm ít nhân bên trong vào thì lại cực kỳ dễ ăn.

Cô vừa nói xong thì Mặc Sở Minh, Nam Cung Lãnh Dạ cùng Mục Hoằng đồng loạt đều quay qua nhìn cô. Không biết vì sao cô có ảo giác… đôi mắt của ba người bọn họ tự nhiên sáng hơn trước rất nhiều thì phải?! Cố Diệp Ninh bị ý nghĩ của chính mình làm cho toát mồ hôi hột.

“Khụ… sao vậy?” Đảo mắt một vòng, cô có chút mất tự nhiên hỏi.

“Không có gì, không có gì. Ai nha ~ quả nhiên là có con gái liền tốt hơn hẳn một đám đàn ông với nhau. Tiểu Ninh à, vậy làm phiền em làm bành mì kẹp cho bọn tôi nhé.” Mục Hoằng lập tức lấy ra thêm hai bịch bánh mì nữa dúi vào tay cô, cười tới híp cả mắt lại.

Mấy thứ như lương khô, thịt bò khô, bánh quy,… gì gì đó nếu như không phải bắt buộc thì cũng chẳng ai thích ăn cả. Không phải là không ngon chỉ là đồ ăn quá khô không thích hợp để ăn nhiều. Hiện tại nếu có thể có đồ ăn tốt hơn, ngon hơn thì đương nhiên không ai từ chối rồi.

“Anh có ăn được không đấy?” Cô nhìn sang Nam Cung Lãnh Dạ hỏi. Dù sao thì cô cũng không biết được độ kén ăn của người này tới mức nào.

“Được. Tôi chỉ không thích ăn đồ khô và đồ ngọt thôi.” Gật gật đầu, Nam Cung Lãnh Dạ nhìn chằm chằm con dao cùng hộp thịt bò hộp trên tay cô.

Hoa mắt đúng không?! Rõ ràng khi anh trả lời khuôn mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc, giọng nói cũng rất bình thản… vậy thì vì sao cô lại có cảm giác giống như thấy được Nam Cung Lãnh Dạ tựa hồ đang rất chờ mong món bánh mì kẹp của cô nhỉ?!

Thở dài một cái, cuối cùng cô vẫn là buông tha không tiếp tục tìm hiểu vấn đề này. Cứ coi như là cô bị hoa mắt đi. Lắc lắc đầu, cô ấy một hộp pate để trước mặt tiểu Nha để nó ăn sau đó mới bắt đầu làm bánh mì kẹp cho mấy tên đàn ông con trai kia. Thực ra thì bánh mì kẹp cũng chẳng có gì khó làm, chỉ là con gái thì thường khéo léo hơn, khi trải nhân cũng đều tay hơn cho nên ăn sẽ không bị nghẹn, nhân cũng không bị chỗ mỏng chỗ dày, cũng không bị rơi vãi ra ngoài.

Tốc độ làm của Cố Diệp Ninh cũng rất nhanh, một thoáng liền hết ba bịch bánh mì vuông. Tới khi cô làm xong thì họ cũng đã ăn gần xong. Tuy là tất cả đều rất đói nhưng cũng không ăn hết cả bánh mì, đều ăn ý để chừa phần lại cho cô. Lúc này Cố Diệp Ninh mới bắt đầu ăn bữa tối của mình.

“No quá…” Xử xong miếng bánh cuối cùng của mình, Mục Hoằng xoa xoa bụng thỏa mãn cười “Tiểu Ninh, sau này phải nhờ em làm đồ ăn rồi. Con gái các em đúng là giỏi, từ mấy thứ đơn giản liền có thể làm ra được một món ăn ngon.” Người này thực sự rất phóng khoáng, tính cách dễ thân, ban nãy đối với cô còn ngại ngùng mà giờ đã gọi theo Nam Cung Lãnh Dạ rồi.

“Cái này phải công nhận…” Mặc Sở Minh cũng gật đầu đồng ý. So với bánh quy và thịt bò khô thì rõ ràng bánh mì kẹp này có sức hút hơn rất nhiều.

“Rất ngon…”

Nam Cung Lãnh Dạ từ tốn nhai từng miếng, rõ ràng ăn bánh mì kẹp bình dân nhưng động tác lại tao nhã tới chói mắt. Anh quay đầu qua đối với cô khẽ nói. Cố Diệp Ninh có chút ngạc nhiên nhìn anh… Đây là khen cô đúng không?!

“Cảm ơn...” Tuy rằng làm bánh mì kẹp chẳng có gì là đặc biệt nhưng được mọi người ghi nhận, trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn nhiều “Tiểu Phong, có muốn ăn nữa thì cứ lấy nhé.” Quay qua nhìn Hạ Kỳ Phong đang híp mắt gặm bánh mì, cô chỉ vào hai cái bánh mì còn lại của mình.

“Diệp tỷ tỷ, em ăn đủ no rồi, chị cứ ăn đi.” Cậu lập tức xua xua tay. Hôm nay cậu cũng biết cô tốn rất nhiều sức lực, đương nhiên không thể nào mặt dày lấy đồ ăn của cô được. Hơn nữa quả thực là cậu đã no thật rồi.

“Tu, em có cần…” Ánh mắt của cô chuyển sang Minh Tu đang ngồi trong lòng Hạ Kỳ Phong, còn chưa kịp hỏi xong thì cậu nhóc đã từ chối xong rồi.

“Không. Sức ăn của em không nhiều, không ăn thêm được nữa đâu.”

“Diệp Ninh, cô cứ ăn đi, tất cả mọi người đều ăn no rồi mà.” Thấy cô ăn chưa xong phần mình mà cứ lo cho hết người này tới người kia, Mặc Sở Minh nhịn không được nói “Ở đây chúng ta không thiếu đồ ăn, đói thì mọi người sẽ tự ăn thêm.” Cố Diệp Ninh thấy quả thực mọi người no hết rồi thì mới chịu buông xuống quan tâm, bắt đầu tập trung ăn nốt.

Bữa ăn kết thúc xong mọi người cũng không đi nghỉ luôn mà ngồi nói chuyện với nhau. Sau này mọi người đều là đồng bạn, tìm hiểu về nhau một chút cũng không có gì không tốt. Mục Hoằng tính cách thoải mái phóng khoáng, Mặc Sở Minh lại là người biết ăn, hai người dễ dàng có thể khiến Hạ Kỳ Phong cởi bỏ phòng bị và xa cách. Hạ Kỳ Phong nói sao thì cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, con người cậu sáng sủa dễ thân cận cho nên rất nhanh liền tìm được sở thích chung với hai người kia.

Ba người kia tám chuyện vui vẻ sôi nổi thì ba người còn lại trầm mặc không nói nửa từ. Minh Tu tính cách có chút âm trầm cùng Cố Diệp Ninh và Nam Cung Lãnh Dạ đều thuộc loại người lạnh nhạt, có nói cũng chả biết nói gì cho nên dứt khoát ngồi một bên im lặng. Tiểu Nha ăn xong được cô vuốt ve lông thì đã híp híp mắt lại lim dim ngủ rồi.

“Oa, em thực hâm mộ các anh. Giá mà em có thể cũng có dị năng như các anh thì sau này không sợ tang thi nữa rồi.” Câu chuyện quay đi quay lại một hồi thì cuối cùng lại chuyển về dị năng. Hạ Kỳ Phong hai mắt mang theo hâm mộ nhìn Mặc Sở Minh và Mục Hoằng.

“Dị năng?” Hai người hắn và y đồng thanh nhíu mày, không hiểu cậu đang nói gì.

“Dị năng là năng lượng kỳ lạ kia.” Nam Cung Lãnh Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này đột nhiên lên tiếng. Anh chỉ cần nghe Hạ Kỳ Phong nói như vậy thôi cũng đã liên kết và hiểu được dị năng trong lời của cậu là gì.

“Hóa ra cái năng lượng kỳ lạ kia gọi là dị năng sao?” Mục Hoằng gãi gãi cằm có chút đăm chiêu “Em có biết gì hơn về dị năng không, tiểu Phong?” Đối với dị năng gì gì đó này bọn họ vẫn chưa có cơ hội để nghiên cứu. Trong mạt thế, dị năng là rất quan trọng, cho nên đương nhiên cần phải dùng mọi cách để hiểu sâu về nó hơn rồi phát triển nâng cao năng lực.

“Cái này…” Hạ Kỳ Phong nghiêng nghiêng đầu, có chút khó xử nhìn về Cố Diệp Ninh. Những điều liên quan tới dị năng đều do Diệp tỷ tỷ nói cho cậu, chỉ là… không biết có được nói lại cho những người khác không?!

“Xem ra, thay vì hỏi tiểu Phong thì vẫn nên hỏi Diệp Ninh thì tốt hơn. Cô mới là người biết rõ nhất về dị năng, đúng không?” Đẩy đẩy mắt kính, Mặc Sở Minh chớp đôi mắt gian xảo của mình nhìn cô, khẽ cười hai tiếng ha ha. Mặc dù y đã cố tỏ ra mình là người ôn nhã thân thiện nhưng nhìn thế nào cô vẫn thấy y như con hồ ly vậy.

“À… về dị năng hả? Đúng là tôi biết rất rõ. Đương nhiên tôi cũng không ngại chia sẻ cho mọi người.” Nhún nhún vai, cô không chút áp lực mắt đối mắt với Mặc Sở Minh. Chuyện dị năng cũng không có gì bí mật, ngay từ ban đầu Cố Diệp Ninh chưa bao giờ có ý định giấu giếm.

“… dị năng, là cái gì vậy Diệp tỷ tỷ?”

Thanh âm non nớt vang lên mang theo tò mò lập tức thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người. Cô chuyển tầm mắt về chủ nhân âm thanh thì liền thấy Minh Tu nhíu nhíu mày khó hiểu cũng đang nhìn mình. Nó vốn cũng không để tâm mọi người nói chuyện lắm thế nhưng riêng chuyện dị năng này lại khiến Minh Tu vô cùng chú ý. Băn năng của nó mách bảo đây là việc rất quan trọng với nó, tuyệt đối không thể bỏ qua.

“Nhóc, dị năng chính là cái năng lực kỳ lạ ban nãy mà Diệp tỷ tỷ sử dụng đấy.” Hạ Kỳ Phong cười ha ha nhìn thằng nhóc con ngồi trong lòng mình nói. Thấy nó vẫn mê mang không hiểu thì giải thích kĩ hơn “Chính là cái lúc mà Diệp tỷ tỷ dùng kiếm chém đôi container đó.” Nhắc tới một màn oai phong của cô, Hạ Kỳ Phong lại trưng ra vẻ mặt như fanboy thấy thần tượng.

“…” Cố Diệp Ninh nhìn bản mặt ngu ngốc kia của Hạ Kỳ Phong, trong lòng tự thầm nhủ: Phải kiềm chế, tiểu Phong đang bị thương, không nên đánh thằng nhóc này thêm nữa…

“A, cái đó... là dị năng sao? Không phải là do Diệp tỷ tỷ biết bí kíp võ công sao?”

“…” Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Minh Tu, Cố Diệp Ninh triệt để đen mặt. Đưa tay chống trán, cô cảm thấy thái dương đau nhức không thôi. Một đứa thì tin có siêu nhân, một đứa thì tin bí kíp võ công. Sau này phải dạy dỗ hai thằng nhóc này kiểu gì đây?!

“Diệp tỷ tỷ…” Minh Tu vẫn chưa hiểu rõ lắm, quay qua liếc cô, hai mắt tràn ngập mong đợi hi vọng cô giải thích rõ hơn cho mình.

“Không phải. Liệt phong là do chị tập hợp và nén gió lại thành một vỏ bọc bao quanh lưỡi kiếm. Khi chém ra thì gió sẽ trở thành một lưỡi kiếm di động có độ sắc bén và sát thương rất cao, có thể tấn công được tầm xa.” Thở dài một cái, cô cũng từ chối không nổi Minh Tu, đành phải nói qua qua về cách sử dụng Liệt phong cho nó.

“Là sử dụng gió sao? Chị điều khiển được gió?”

“Đúng vậy nha, Diệp tỷ tỷ còn điều khiển được cả băng nữa.” Trận chiến đấu ở siêu thị Hạ Kỳ Phong nhìn thấy hết, đáng tiếc Minh Tu lúc đó lại hôn mê bất tỉnh “Nam Cung ca điều khiển được tia chớp và lửa, Sở Minh ca điều khiển được nước còn Mục Hoằng ca thì cí thể một đấm đánh nát cả tường và cửa làm bằng kim loại đấy.” Cậu tiếp tục vừa nói vừa hâm mộ.

Aiz ~ giá như mình cũng có dị năng thì tốt!!!

Khi Minh Tu hỏi cô có phải hay không điều khiển được gió thì Cố Diệp Ninh đã nhận ra một tia sáng kinh hỉ trong mắt của nó. Cô nhớ tới kiếp trước liền hiểu được Minh Tu vừa nghĩ gì.

“Tu, em cũng có dị năng đúng không?”

“…!!!” Hạ Kỳ Phong cũng không lải nhải nữa, ngay cả Mục Hoằng và Mặc Sở Minh cũng bị câu hỏi kia của cô làm cho giật mình. Nam Cung Lãnh Dạ híp híp đôi mắt nhìn về bóng dáng nhỏ bé của Minh Tu, không khỏi đánh giá lại đứa bé gầy yếu kia.

“Vâng.” Nó cũng không để ý tới ánh mắt của những người khác, đối với cô gật đầu. Bàn tay gầy tới trơ xương vươn ra trước mặt mọi người, vốn làn da có màu vàng hơi tái nhợt đột nhiên chuyển thành màu đen xì, rắn đanh lại.

“Da em ấy biến thành thép rồi!” Mục Hoằng thấp giọng hô.

Quả nhiên… vẫn giống như kiếp trước… Cố Diệp Ninh nhịn không được khóe môi liền cong lên.

“Tu, em là dị năng giả hệ kim, có khả năng khống chế được kim loại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.