Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 56: Kết thúc




Bảo Thái năm thứ ba, Hoàng hậu nương nương sinh hạ long phượng thai. Long phượng trình tường, khắp chốn mừng vui.

Lần này, Lâm Gia Bảo sinh long phượng thai lại là sinh non, hai hài tử đều tương đối nhỏ gầy. Đại danh của tứ nhi tử là Hiên Vìên Duệ Cảnh, nhũ danh là Cường Tráng, Lâm Gia Bảo hy vọng nhi tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đại danh của tiểu nữ nhi là Hiên Vìên Thụy Y, nhũ danh gọi Bé, rất được mọi người yêu thích.

Một ngày, sau buổi trưa, Lâm Gia Bảo đang an tĩnh chuyên chú vẽ tranh trong ngự hoa vìên. Đôn Đôn  đang chơi đùa cùng hai đệ đệ. Hiên Vìên Hãn Thừa cố ý sai người làm một cái xích du trong ngự hoa vìên để bọn nhỏ chơi đùa. Lúc này Cường Tráng cùng Bé đang ngủ trong một chiếc giường nhỏ bên cạnh. Sau  khi ba nam hài tử chơi mệt, liền vây quanh giường nhỏ của đệ đệ muội muội mà nhìn hình dáng của bọn họ khi ngủ.

“Đệ đệ lại ăn ngón tay, hắn chưa ăn no sao?” Tiểu Hữu thấy đệ đệ ngậm ngón tay trong miệng ngủ say.

“Các ngươi khi còn bé cũng là như vậy. Hư! Nói nhỏ thôi! Đừng đánh thức Cường Tráng cùng Bé.” Đôn Đôn  đè thấp giọng nói.

Hiện tại Đôn Đôn  đã sáu tuổi, rất có bộ dáng một đại ca ca. Hai đệ đệ song sinh rất tin phục vị đại ca này, cả ngày thích đi theo hắn, thành hai cái đuôi nhỏ của hắn.

Tiểu Tả cùng tiểu hữu vội vàng che miệng lại, đồng loạt gật đầu. Đệ đệ muội muội mà bị đánh thức là sẽ khóc, đặc biệt là muội muội, khóc rất lớn, hống nàng cũng không dễ dàng.

Lâm Gia Bảo vẽ xong một bức họa, buông bút xuống. Trên giấy Tuyên Thành chính là cảnh tượng bọn nhỏ vừa mới chơi đùa, trăm hoa đua nở cùng với hài đồng rất sống động, đây có thể xem là một tác phẩm xuất sắc.

Lâm Gia Bảo có chút thiên phú bản về vẽ tranh, mấy năm qua lại thường xuyên luyện tập, trình độ vẽ tranh đã tương đương cao siêu. Lâm Gia Bảo từng kính hiến một bức họa thiên thủ Quan Âm vào ngày sinh của thái hậu, tất cả mọi người vô cùng khen ngợi thiên phú vẽ tranh của hoàng hậu. Sau này, các quan to cùng quý tộc trong kinh thành đều lấy bản vẽ đẹp của hoàng hậu làm mẩu.

“Phụ hoàng… Phụ hoàng…” Tiểu Tả cùng Tiểu Hữu nhanh mắt nhìn thấy phụ hoàng, liền chạy tới Hiên Vìên Hãn Thừa.

Hiên Vìên Hãn Thừa xử lý công vụ xong thì đi đến ngự hoa vìên. Mặc kệ có bao nhiêu phiền não, hắn chỉ cần nhìn thấy ngoan bảo cùng bọn nhỏ thì phiền não gì đều không có.

Hiên Vìên Hãn Thừa một tay ôm một bé, lực cánh tay của hắn càng ngày càng lớn, khi còn bé, ba nhi tử đều thích trò được hắn vứt cao cao, dần dà hắn cũng dựa vào đó mà luyện. Hiên Vìên Hãn Thừa cũng thực vừa lòng đối với lực cánh tay của bản thân, hắn thỉnh thoảng có thể lợi dụng điều này mà duy trì tư thế đứng để yêu thương ngoan bảo rất lâu đâu.

Đôn Đôn  cũng không biết các suy nghĩ về những cảnh tượng mà nhi đồng không nên biết trong lòng của phụ hoàng, hắn  có chút hâm mộ nhìn phụ hoàng ôm hai đệ đệ, bất quá ngẫm lại khi còn bé phụ hoàng cũng ôm hắn như vậy. Hắn là Thái tử, bất đồng với bọn đệ đệ, tuy rằng hắn còn không biết Thái tử đến tột cùng phải làm những thứ gì, nhưng hắn cũng hiểu được chính là có trách nhiệm rất nặng. Như vậy về sau hắn mới có thể bảo hộ tốt các đệ đệ muội muội.

Lâm Gia Bảo nhìn ái nhân cùng hài tử đi về phía mình, thật tốt đẹp! Nơi này chính là nhà của y.

“Tướng công hôm nay thật cao hứng.” Lâm Gia Bảo thấy sắc mặt Hiên Vìên Hãn Thừa lộ vẻ vui mừng, hỏi ý kiến hắn.

“Hãn Khải, tiểu tử này rốt cục về đến.” Hiên Vìên Hãn Thừa cười hồi đáp.

“Dực vương về đến, thật sự là quá tốt.” Lâm Gia Bảo nghe xong tin tức này cũng thật cao hứng.

Dực Vương không tuân theo ước hẹn hai năm, hắn ở biên thành ngẩn ngơ chính là hơn ba năm.

Nguyên lai lần này Hiên Vìên Hãn Khải tại biên thành gặp gỡ một nữa sinh mệnh kia của hắn, sau đó cố ý truyền tin về kinh nói cho hoàng huynh biết là hắn nhất định phải theo đuổi được người trong lòng, khi đó  mới có thể trở lại kinh thành.

Người mà làm cho Hiên Vìên Hãn Khải vừa gặp đã thương chính là một song nhi, tên là Cố Hoa Niệm.

Cố Hoa Niệm vốn là con trai độc nhất của một thương nhân ở biên thành, nhưng gia đình sa sút, cha mẹ lại lần lượt qua đời. Cố Hoa Niệm đành phải kế thừa sinh ý trong nhà, hắn mang theo quản gia và vài người hầu cùng  đi theo thương đội vào Nam ra Bắc chống đỡ sinh ý trong nhà. Cố Hoa Niệm tuy là một song nhi, nhưng lại kiên cường hơn so với nam tử cùng lứa. Đối mặt với một song nhi như vậy, Hiên Vìên Hãn Khải bị hắn hấp dẫn triệt để.

Hiên Vìên Hãn Khải nhờ duyên phận đưa đẩy mới gặp được Cố Hoa Niệm. Một thân da thịt màu tiểu mạch cùng cá tính kiên nghị của y đều làm cho Hiên Vìên Hãn Khải mê muội.

Lúc đầu theo đuổi cũng không thuận lợi, Cố Hoa Niệm đối với vị Vương gia từ kinh thành này là không xa không gần. Y cũng tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình tuy là một song nhi nhưng cũng không có tư sắc hơn người. Nghĩ rằng Vương gia chẳng qua là nhất thời mới mẻ thôi.

Hiên Vìên Hãn Khải cũng không có buông tha, khi bại khi thắng, ngược lại càng đánh càng hăng. Hắn mặt dày mày dạn mà cùng theo Cố Hoa Niệm chạy thương, ôn nhu săn sóc chiếu cố dần dần mà đi vào tâm Cố Hoa Niệm. Vào một lần thương đội bị thổ phỉ cướp bóc, Hiên Vìên Hãn Khải anh dũng cứu Cố Hoa Niệm. Cứ như vậy rốt cục vào  năm nay Hiên Vìên Hãn Khải ôm được mỹ nhân về. [yuki-hana: mình nghi ngờ ko biết vụ cướp này có bàn tay của anh Thừa ko nữa? hix. Nghi lắm]

Hiên Vìên Hãn Thừa nhận đến tin tức đệ đệ mang theo người trong lòng hồi kinh, cũng thực cao hứng thay đệ đệ.

“Ngoan bảo, chúng ta cùng đi Vĩnh Thọ cung đi, mẫu hậu nghe xong khẳng định cao hứng.” Hiên Vìên Hãn Thừa biết mẫu hậu cũng luôn hoài niệm đệ đệ.

“Hảo!” Lâm Gia Bảo mang theo bọn nhỏ, cùng Hiên Vìên Hãn Thừa đi Vĩnh Thọ cung.

Trong Vĩnh Thọ cung, thái hậu thấy tôn tử và các cháu gái vốn là cao hứng, sau khi nghe Hiên Vìên Hãn Thừa nói tin tức tốt này xong thì càng kích động không thôi.

“Thật quá tốt a! Rốt cục có thể làm hỉ sự!” chung thân đại sự của Dực vương vẫn luôn là một cọc tâm sự trong lòng nàng. Hiện tại, gánh nặng trong ba năm qua rốt cục có thể buông xuống.

Bảo Thái năm thứ tư, vào tháng năm, Dực vương đại hôn nghênh thú Vương phi song nhi của hắn. Đủ loại quan lại đều đến ăn mừng, tuy nói Cố Hoa Niệm chính là con của một tiểu thương nhân, lại là song nhi, nhưng không có người sẽ đề xuất dị nghị.

Từ khi Lâm Gia Bảo được sắc phong tới nay, cố ý mở rất nhiều thiện đường thu lưu chiếu cố song nhi bị vứt bỏ hoặc là sinh hoạt khốn khổ, cũng thỉnh người dạy  bọn họ nhất nghệ ***. Mấy năm nay địa vị của song nhi cũng từ từ bay lên. Đối với đại thần trong triều,  nếu trong nhà có hài tử là song nhi thì cũng không coi bọn họ là ngoại tộc giống như trước kia, cũng bắt đầu trân trọng bọn họ giống như đối đãi nữ nhân, có vài đại thần trong triều còn cưới song nhi làm vợ.

Khi thái tử Hiên Vìên Duệ Dập mười tám tuổi, Hiên Vìên Hãn Thừa tuyên bố thoái vị làm thái thượng hoàng, truyện ngôi cho Thái tử. Hiên Vìên Hãn Thừa mang theo ngoan bảo du lịch khắp Hiên Vìên đế quốc. [yuki-hana: khổ cho thằng nhỏ, chưa ăn chơi được bao lâu bị ông bố trói rùi]  Nhưng Hiên Vìên Hãn Thừa du sơn ngoạn thủy chỉ được có nửa năm thì  vội vàng quay trở về hoàng cung. Nguyên nhân là ngoan bảo lại mang thai!

Sau khi Lâm Gia Bảo sinh long phượng thai xong thì không có động tĩnh, Hiên Vìên Hãn Thừa đã thực thỏa mãn. Hắn cùng ngoan bảo có bốn nhi tử cùng một nữ nhi, đây là chuyện tốt mà kiếp trước hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Không ngờ tới ngoan bảo lại có, trong lòng vừa cao hứng vừa lo lắng.

Lâm Gia Bảo ở tuổi ba mươi lăm thì hữu kinh vô hiểm[yamiryu: có kinh sợ mà không có nguy hiểm] sinh ra một song nhi, đó cũng là hài tử cuối cùng của bọn họ. Hiên Vìên Hãn Thừa có tiểu song nhi này liên yêu thích vô cùng.  Hiên Vìên Hãn Thừa đặt cho tiểu nhi tử là Hiên Vìên Thụy Trân, ngụ ý trân bảo. Nhũ danh là Tiểu Ngoan, bởi vì hắn di truyền từ ngoan bảo một đôi tiểu má lúm đồng tiền cùng đôi mắt to ngập nước, thật sự là đáng yêu cực kỳ.[wow]

Từ khi có Tiểu Ngoan, cao hứng nhất chính là Hiên Vìên Duệ Dập. Lúc trước hắn luốn có tâm niệm muốn một muội muội, nhưng cô muội muội này không giống với suy nghĩ của hắn, cho nên có chút tiếc nuối. Không biết là bởi vì lí do muội muội từ nhỏ cùng bọn họ bốn nam hài tử lớn lên hay không, muội muội so với đệ đệ còn muốn nghịch ngợm gây sự hơn. Hơn nữa mặc kệ là phụ hoàng hay phụ thân còn bọn đệ đệ, thậm chí ngay cả bản thân hắn bản nuông chiều muội muội, dần dà liền dưỡng thành một muội muội có tính tình bưu hãn không thua nam nhi. Ai! ngược lại với hình ảnh muội muội ngoan ngoan ngoãn ngoãn của hắn a!

Khi Hiên Vìên Duệ Dập nghe được Tiểu Ngoan sau khi lớn lên dùng giọng nói ngọt ngào mà gọi hắn là ca ca,  thì hắn biết đây mới là chân chân chính chính nhu thuận đáng yêu a!(^_^)

Tiểu Ngoan đã định trước là hài tử được vạn nghìn sủng ái, tỷ tỷ của hắn cùng các ca ca đều lớn hơn  hắn mười lăm tuổi, đối với tiểu đệ có tính cách  nhu thuận đáng yêu giống hệt phụ thân này đều phi thường yêu thương.

Tướng mạo của Tiểu Ngoan tập hợp ưu điểm của  Hiên Vìên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo, tuổi còn nhỏ nhưng đã lộ ra chi tư kinh người. Dưới sự che chở của các ca ca cùng bưu hãn tỷ tỷ, Tiểu Ngoan khỏe mạnh lớn lên, khi hắn mười lăm tuổi thì trở thành tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Hiên Vìên Hãn Thừa nhìn hài tử bảo bối của mình trổ mã xinh đẹp như thế, ở trong lòng rất là phiền não. Thật sự là một nhà có tử bách gia cầu[yamiryu: một nhà có con trăm nhà cầu] a! đích tôn nhà Tạ Trường Thanh, tiểu nhi tử của Lưu Trạch Kỳ, con trai trưởng nhà Lại bộ thượng thư … thanh niên tài giỏi trong triều, bọn họ đều có ý van cầu thú Tiểu Ngoan. Còn có tiểu nhi tử của Trịnh Gia gia, hừ! đại nhi tử của Trịnh Gia đã bắt cóc Bé của trẫm,  hiện tại tiểu nhi tử còn dám tới mơ tưởng đến Tiểu Ngoan của trẫm! Không có cửa đâu! (^_^). Nghĩ đến việc Tiểu Ngoan nhu thuận hiểu chuyện tương lai không biết sẽ tiện nghi nhà nào, không được! Hắn cần phải hảo hảo giáo khảo bọn họ một phen, trọng yếu nhất là Tiểu Ngoan cũng phải thích mới được. [yuki-hana: cảm thấy vui vui khi thấy anh Thừa lo lắng kiểu này.. hihi]

Lâm Gia Bảo thấy tướng công phiền não, vỗ về lưng tướng công, “Tướng công đừng nghĩ nhiều nha, bọn nhỏ lớn lên thì lập gia đình, con cháu đều có phúc của con cháu! Ta sẽ vẫn luôn cùng tướng công!”

Hiên Vìên Hãn Thừa đem ngoan bảo ôm vào trong ngực, thâm tình mà hôn y.”Đúng vậy! Con cháu đều có phúc của con cháu!” Kiếp này có thể có ngươi làm bạn đủ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.