Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 18: Ma ma dạy quy củ




Editor: Tiểu Nhã

Chu Dung bình tĩnh khiến Lý di nương và Vương ma ma rất khiếp sợ, nhưng nghĩ lại nghĩ, nếu Chu Dung thật sự sửa đổi tính tình, không hề xúc động cũng làm một chuyện tốt.

“Tốt, tốt, Dung nhi thật hiểu chuyện.”

Lý di nương vui mừng không thôi, lại dặn dò Chu Dung hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này mới mang theo Vương ma ma rời đi.

Nhưng chờ Lý di nương trở lại Lục Cúc uyển, chờ tới quản gia truyền đến lệnh Chu Thái, hạ từ hàng quý thiếp xuống lương thiếp.

Quý thiếp cùng lương thiếp tuy đều là thiếp, nhưng ở trong phủ đa số địa vị lại bất đồng. Lý di nương bị tuyệt chiêu của Chu Thái đánh bất ngờ trở tay không kịp, thân mình kích động.

Chờ phục hồi lại tinh thần, Vương ma ma nhét một bao bạc dò hỏi quản gia, mới biết được Chu Thái đi sân Vân di nương, mà hạ xuống hàng lương thiếp là Chu Thái từ Thanh Trúc uyển mới truyền ra.

Tức khắc, Lý di nương đem Vân di nương hận đến tận xương tủy. Vốn dĩ chính mình thân quý thiếp, nếu lại hướng Chu Thái hóng gió, liền không thể dành Dư thị trở thành chính thất, cũng có thể làm bình thê.

Nhưng hiện tại Chu Thái nghe xong Vân di nương nói biếm mình, lại có trên Kim Loan Điện buộc tội một chuyện, mình vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu thiếp!

Lý di nương chịu đựng tức giận tiễn quản gia, trở lại trong phòng, nhìn thấy một nha hoàn nhị đẳng đang quét tước nhà, cầm lấy chổi lông gà nhắm thẳng trên người nàng phát tiết tức giận trong lòng.

Mà lúc này trong Thanh Trúc uyển, Vân di nương vừa lúc Chu Thái tức giận.

“Lão gia, ngài cũng đừng trách Lý tỷ tỷ, nàng sinh một nam một nữ, lại ái mộ lão gia, luôn hy vọng có thân phận đường đường chính chính  đứng ở bên người lão gia, để một đôi con cái của nàng trở thành con vợ cả.”

Chu Thái vừa nghe Vân di nương nói sắc mặt càng thêm âm trầm, hừ lạnh:

“Xem nàng dạy dỗ nữ nhi, nếu không phải vì Dung nhi, ta sao bị Hoàng Thượng răn dạy! Thật đúng ăn gan hùm mật gấu! Tưởng rằng trong nhà Lý thị tốt xấu chỉ là quan viên, không nghĩ kiến thức lại nông cạn!”

Vân di nương thấy Chu Thái tức giận khó bình tĩnh, như cũ cười nói:

“Lão gia, không phải ai đều giống Uyển Nhi, không cầu danh phận, chỉ nguyện làm bạn bên cạnh lão gia. Lại nói Nhị tiểu thư, về sau sai ma ma hảo hảo dạy quy củ là được, Nhị tiểu thư dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, về sau gả cho người có thể trợ giúp Thượng Thư phủ.”

So với Lý di nương Chu Dung gây chuyện, Vân di nương dịu dàng vì mình tính toán mọi chuyện càng hợp tâm ý Chu Thái.

“Vẫn là Uyển Nhi có thể vì ta phân ưu…” Chu Thái nghe Vân di nương nói xong như suy tư điều gì, cuối cùng cảm thán nói.

Vân di nương si ngốc cười, theo cánh tay ghé vào trong lòng ngực Chu Thái, dẫn tới Chu Thái một trận động tình, bế Vân di nương lên giường, một phen triền miên.

Đương Chu Thái rời đi, Vân di nương từ từ mở hai mắt, nhớ tới hôm nay Chu Thái trừng phạt Lý di nương, Vân di nương gợi lên một tia cười lạnh.

Vân di nương nhập phủ sau đó âm thầm tra tới tra lui, cuối cùng từ Đại tiểu thư Chu Nhược Thủy nghe được chân tướng.

Trước hai ngày, Vân di nương mang theo Chu Hàn Hiên đi vào hoa viên tản bộ, đụng phải Chu Nhược Thủy. Đối với Chu Nhược Thủy, Vân di nương căn cứ nước giếng không phạm nước sông, uốn gối hành lễ.

Vân di nương đem vị trí của mình thực quan trọng, cha mẹ qua đời, chỉ là một  bé gái mồ côi, chưa từng có gia thế, đối với vị trí phu nhân trước nay không nghĩ tới. Dù sao nàng có nhi tử, chờ nhi tử lớn lên, phân đến một phần gia sản, cũng có thể áo cơm vô ưu.

“Di nương xin đứng lên. Di nương cùng Tam đệ nhập phủ hai tháng, đã quen?”

Chu Nhược Thủy nhìn Vân di nương khó lộ ra một tia mỉm cười. Hai tháng, Chu Nhược Thủy đối Vân di nương cũng coi như có hiểu biết, đối với người không lòng tham Chu Nhược Thủy nhưng thật ra nguyện ý cấp một sắc mặt tốt.

“Đa tạ tiểu thư, phu nhân đối xử tì thiếp rất tốt, tì thiếp cùng Tam thiếu gia hết thảy mạnh khỏe.”

Chu Nhược Thủy gật gật đầu, đột nhiên cười nói:

“Di nương có phúc khí, tuy ta nói Mặc Trúc nhắc nhở di nương một câu, di nương có thể dẫn theo Tam đệ từ bọn cướp trong tay thoát hiểm, có thể thấy được di nương càng nhiều phúc khí ở phía sau.”

Vân di nương vừa nghe lời này, trong lòng cả kinh, liên tưởng đến ngày cùng nha hoàn mua đồ ăn trở về trên rổ có tờ giấy, minh bạch hết thảy đều do Chu Nhược Thủy tương trợ. Vân di nương hơi hơi nheo lại mắt, đem Chu Hàn Hiên giao cho nha hoàn mang đi chơi, cẩn thận hỏi:

“Tiểu thư sao biết tì thiếp tồn tại? Tiểu thư nghĩ từ tì thiếp được cái gì?”

Chu Nhược Thủy nhìn Vân di nương cẩn thận, đạm đạm cười:

“Di nương cũng biết, Lý di nương xưa nay đối chi vị chính thất như hổ rình mồi, ta nhiều khi chú ý một chút cũng là bình thường.”

Chu Nhược Thủy nhớ tới ngày Vân di nương nhập phủ Lý di nương hận không thể ăn Vân di nương, tâm tình rất tốt.

“Di nương không cần lo nhiều. Ngày đó ra tay, bất quá không quen nhìn thôi, Lý di nương muốn giết người, ta nhất định phải nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, Tam đệ cũng là cốt nhục phụ thân……”

Vân di nương nghe được Chu Nhược Thủy nói sửng sốt, đầu bay nhanh chuyển, sau một lúc lâu cười nói:

“Đại ân tiểu thư, tì thiếp không có gì báo đáp, nếu tiểu thư ngày sau yêu cầu người giúp đỡ, tì thiếp chắc chắn toàn lực tương trợ.”

Chu Nhược Thủy hơi gật đầu, nhìn về phía Chu Hàn Hiên cách đó không xa, quỷ dị cười:

“Nghe nói bà vú Tam đệ thường thường ôm Tam đệ đi núi giả kia chơi? Kia núi giả không phải gì tốt, hai năm trước Tam muội muội ngã xuống, chúng tỷ muội ta đều không muốn đi……”

Chu Nhược Thủy nói xong, không màng ánh mắt Vân di nương nghi hoặc, xoay người rời đi. Mà Chu Nhược Thủy còn chưa đi vài bước, Vân di nương liền từ lời Chu Nhược Thủy nói phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trắng bệch.

Vân di nương vội vàng đem Chu Hàn Hiên ôm trở về nhà, lại âm thầm nhìn chằm chằm bà vú Lưu thị. Quả nhiên, đám người Chu Nhược Thủy dự tiệc trước một ngày, Lưu thị lợi dụng bóng đêm, đi Lục Cúc uyển.

Lưu thị bại lộ làm Vân di nương hận ngứa răng, lại cũng bất động thanh sắc, như cũ để Lưu thị lưu tại bên người hầu hạ Chu Hàn Hiên.

Chu Nhược Thủy nhận được tin tức này, Dư thị cũng ở một bên. Dư thị nhàn nhạt nói:

“Vân Uyển thật ra rất thông minh, muốn diệt trừ Lưu thị, còn không bằng đem cái đinh đã bại lộ tiếp tục lưu tại bên người, sau này cần thì dùng tới.”

“Nương, Lý di nương bị hạ xuống hàng lương thiếp, nương được phong cáo mệnh chính nhị phẩm, xem ra Lý di nương về sau còn dám tỏ tưởng chi vị chính thất, hôm qua Ngự Sử nháo, Lý di nương muốn trở thành chính thất, nắm mơ kiếp sau!”

Chu Nhược Thủy thống khoái không thôi, nghĩ đến kiếp trước Lý di nương cuối cùng kiêu ngạo, đời này trực tiếp từ ban đầu chặt đứt. Chỉ cần Hoàng Thượng còn sống, Chu Thái hỗ trợ Thập hoàng tử không được, Lý di nương mơ tưởng trở thành chính thất, Chu Dung, chỉ có thể là thứ nữ ngốc đến chết!

Vài ngày sau, Chu Dung thân mình tốt, bởi vì cấm túc ba tháng, Chu Dung an an tĩnh tĩnh, không khóc không nháo.

Chu Nhược Thủy âm thầm lấy làm kỳ lạ, Chu Dung quá trầm ổn, không như Chu Nhược Thủy nghĩ. Chu Nhược Thủy nghĩ không ra Chu Dung vì sao thay đổi đến tột cùng, nhưng tâm lý càng cẩn thận chút.

Bởi vì Chu Dung thân thể tốt, lại có Vân di nương một bên thổi gió, thực mau, Chu Thái tìm một ma ma xuất cung vào Phù Dung uyển dạy dỗ cho Chu Dung quy củ.

Phù Dung uyển,

Một thân lão ma ma khéo léo hầu hạ, thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm, thân thể hơi hơi mập mạp, lời nói việc làm lại không hề sai lầm, khiến người chọn tìm không ra một tật xấu, chỉ là mặt che kín kĩ càng lại không thấy một tia biểu tình, cảm giác cứng đờ thậm chí có thể gọi là đầy dữ tợn.

Chu Dung nhìn cái ma ma hung thần ác sát, không khỏi nhíu nhíu mày, nàng tỉnh lại, nghĩ tới chuyện Bách Hoa yến, đối với việc Chu Thái tìm ma ma không dám làm càn.

“Thỉnh an ma ma.” Chu Dung kiệt lực để  mình biểu hiện tốt nhất, chỉ là ma ma kia lại nhíu nhíu mày.

Không chút lưu tình châm chọc nói:

“Đây là ngươi học quy củ sao? Hành lễ như vậy sao?”

Trên măth Chu Dung cứng đờ, lại vẫn nhịn xuống, mấy ngày nay nàng bị cấm túc, nếu không thể học giỏi quy củ, lại chọc giận Chu Thái, nàng không thể xoay người.

Ma ma lại lần nữa mở miệng nói:

“Hôm nay bắt đầu, ta dạy cho ngươi quy củ, ta ở trong cung dạy qua không ít tôn quý chủ tử, hiện giờ hoàng phi, không ít từ ta dạy đi ra ngoài, cho nên, nếu ngươi làm không tốt, liền không cần trông cậy vào ta có thể thủ hạ lưu tình!”

Chu Dung vừa nghe, đôi mắt đều sáng, không nghĩ tới ma ma lợi hại như vậy, cư nhiên đã dạy nương nương trong cung!

Chu Dung nghĩ đến kiếp trước nàng gả vào Trấn Quốc Hầu phủ, bà bà Trương thị đối chính mình bắt bẻ, Chu Dung nghĩ, nếu học giỏi quy củ, cùng nương nương trong cung không phân cao thấp, một đời này nàng tái giá tiến Trấn Quốc Hầu phủ, Trương thị nhất định sẽ không bắt bẻ chính mình.

Chu Dung như đi vào cõi thần tiên, ma ma châm chọc nhìn Chu Dung, loại người này nàng thấy nhiều, tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng. Ma ma đối với Chu Dung nói:

“Ta họ Dung, ngươi có thể kêu Dung ma ma.”

Thanh âm có chút âm lãnh làm Chu Dung rùng mình một cái, ngoan ngoãn gọi “Dung ma ma.”

Dung ma ma gật gật đầu, tiếp tục nói:

“Ta trước nói một chút quy củ, nhìn ta trước, ta chỉ làm mẫu động tác một lần, lúc sau ngươi làm, ta không nói dừng ngươi phải tiếp tục làm, đương nhiên, ngươi nếu đã làm ba lần ta còn không có kêu dừng, như vậy mỗi một lần liền dùng thước phạt một lần. Vượt qua mười lần, ngươi phải tự giải quyết cho tốt.”

Chu Dung nghe trong lòng không cam nguyện, ngươi dạy qua hoàng phi thì thế nào? Một nô tài còn muốn đánh ta?

Dung ma ma cũng mặc kệ Chu Dung nghĩ như thế nào, nàng vào Thượng Thư phủ dạy dỗ thứ nữ, ngoại trừ Chu Thái tìm tới, càng có Dư thị âm thầm bày mưu đặt kế.

Nhớ năm đó Dư thị đối nàng có ân, nàng cũng sẽ tận tâm tận lực, liền tính thứ nữ thật sự là phượng hoàng, nàng cũng có thể khiến nàng ta không thể đứng dậy, càng miễn bàn thứ nữ này rõ ràng liền không vào được mắt nàng.

Huấn luyện bước đầu tiên, đó là đứng.

“Đứng thẳng là cơ bản, sống lưng phải thẳng, bụng thu lại, ưỡn ngực, bả vai phải có lực, đầu yếu lược nâng lên, như vậy mới có khí thế, ngươi mới có thể áp đảo hạ nhân.”

Dung ma ma làm mẫu một lần, Chu Dung bất đắc dĩ bĩu môi, lão thái bà thật đúng là lắm chuyện? Bất quá làm cho ra dáng ra hình.

“Đến ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.