Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 38: Kết cục tìm phiền phức




TSCPTĐK - Chương 38

Chương 38: Kết cục gây phiền phức

Biệt viện Tà Y.

Kỳ Thiếu Vinh liếc mắt nhìn Kỳ Hằng một cái, lên tiếng nhắc nhở: "Khởi động tất cả các bẫy rập ẩn trong sân đi, nếu có người xâm nhập, ta muốn chỉnh hắn đến mẹ hắn cũng không nhận ra." Trong mắt Kỳ Thiếu Vinh nhanh chóng xẹt qua vài phần lưu quang, mơ hồ lộ ra vài phần giảo hoạt.

"Yên tâm, nếu như có người xâm nhập, ta sẽ để hắn biết, phủ đệ Tà Y không dễ dàng tự tiện đột nhập như vậy." Kỳ Hằng lạnh giọng nói.

Kỳ Thiếu Vinh đi phòng thí nghiệm ngầm, không lâu sau khi Kỳ Thiếu Vinh tới hoàng đô, phòng thí nghiệm ngầm đã được bí mật xây dựng, trong phòng thí nghiệm đồ thí nghiệm gì cũng có, Kỳ Thiếu Vinh mang máu hổ con vào tiến hành kiểm tra đo lường.

"Không ngoài suy đoán của ta, hàm lượng đường trong máu quá cao." Kỳ Thiếu Vinh khẽ lắc đầu thở dài.

"Thiếu gia, vậy phải làm thế nào bây giờ?"

"Đến tiêm in-su-lin vào, sau này còn phải khống chế lượng đường hấp thu vào cơ thể."

"In-su-lin là thứ gì?" Kỳ Hằng tò mò hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh nghĩ nghĩ rồi nói: "Là một loại linh dược."

Kỳ Hằng nhíu mày: "Chưa từng nghe nói qua."

"Đây chính là thứ tốt, rất nhiều người phải dựa vào nó ăn cơm."

Ở đời trước, có mấy người mập mạp, lượng đường trong máu cao, thế nhưng nhưng vẫn muốn ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Tùy thân mang theo in-su-lin, thấy tình thế không ổn liền tự mình tiêm một ống, vì ăn, châm kim một chút có tính là cái gì.

Kỳ Hằng cau mày: "Rất nhiều người phải dựa vào nó ăn cơm? Chưa từng nghe nói qua a!"

Kỳ Thiếu Vinh liếc mắt nhìn Kỳ Hằng một cái, thở dài một hơi: "Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, nắm chặt thời gian lấy đồ tới nữa."

"Thiếu gia, rất khó sao?"

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: "Không phải rất khó."

"Thứ này hữu dụng như vậy, thiếu gia có thể mang nhiều một chút ra bán!" Kỳ Hằng nói.

Kỳ Thiếu Vinh nhún vai: "Đại đa số người đều không biết nhìn hàng, có lấy ra cũng không có bao nhiêu người biết chỗ tốt của thứ này."

"Thiếu gia, nếu ngươi có thể trị hết cho hổ con, tự nhiên sẽ có người biết nhìn hàng tới xem."

"Như vậy sao." Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy tán đồng gật gật đầu. Hổ con sinh bệnh, các đại gia tộc đều đã tiến cử không ít người tới, có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm con hổ trong hoàng cung kia đâu.

Kỳ Hằng: "......"

Kỳ Thiếu Vinh ở bên này làm kiểm tra đo lường, bỗng nhiên, chuông gió trong phòng thí nghiệm vang lên, Kỳ Thiếu Vinh khẽ híp mắt lại: "Có người xông vào."

"Thiếu gia, ta ra ngoài nhìn xem."

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu.

Kỳ Hằng đi tới trong viện, chỉ thấy một người ngã xuống trong ruộng linh dược, Kỳ Hằng vừa bước ra, người trong ruộng linh dược liền lập tức xoay người, một hỏa cầu lập tức bay về phía Kỳ Hằng.

Kỳ Hằng vung tay, một cây dù kim sắc liền xuất hiện ở trên tay Kỳ Hằng, kim dù căng ra, ngọn lửa bị kim dù chắn lại, bên trên kim dù được khảm bảy bảy bốn mươi chín viên tinh hạch, đồng thời rộ ra quang mang sáng lạn, Kỳ Hằng bắn ngược công kích của Dịch Hỏa trở về.

Trên mặt Dịch Hỏa sưng đỏ một mảnh, hiển nhiên là đã trúng độc, khuôn mặt hoàn toàn bị biến đổi.

Khóe miệng Kỳ Hằng cong lên vài phần, kim dù trong tay vừa chuyển, xoay tròn công kích về phía Dịch Hỏa, Dịch Hỏa bị kim dù đánh bay ra ngoài, tay Kỳ Hằng phất chiêu, kim dù nhanh chóng quay về trong tay Kỳ Hằng.

Kỳ Hằng cùng Dịch Hỏa đối chiến mấy chục chiêu, Dịch Hỏa nguyên bản đã trúng độc rốt cuộc cũng không kiên trì được, ngất đi.

Kỳ Hằng đi qua, đá đá Dịch Hỏa mấy cái, thấy Dịch Hỏa vẫn không nhúc nhích, Kỳ Hằng theo bản năng cong khóe miệng, thời điểm xâm nhập vào phủ Tà Y, Dịch Hỏa cũng đã trúng độc, có thể kiên trì đối chiến với Kỳ Hằng lâu như vậy thật sự cũng không dễ dàng gì.

Kỳ Hằng xách theo Dịch Hỏa, ném người tới trước cửa giám sát tư hoàng đô.

............

Dịch gia.

Dịch Sơ Tuyết ngồi ở trên giường chờ Dịch Hỏa mang về tin tức tốt.

Dịch Sơ Tuyết vừa về đến nhà liền khóc lóc kể lể nàng gặp chuyện ở chỗ Tà Y, nghe được muội muội bị ủy khuất, Dịch Hỏa lập tức mang theo căm phẫn một đường chạy đến chỗ Tà Y gây phiền toái.

Sau khi Dịch Hỏa đi tìm Tà Y, Dịch Sơ Tuyết cũng không ngủ, chỉ ngồi trong phòng chờ Dịch Hỏa mang về tin tức tốt, kết quả, Dịch Hỏa cả đêm không về.

Dịch Hỏa vẫn không về, trong lòng Dịch Sơ Tuyết có thêm vài phần bất an, bất an thì bất an, nhưng sợ bị Dịch Tầm mắng, Dịch Sơ Tuyết cũng không dám đi thông tri cho Dịch Tầm.

Dịch Sơ Tuyết bên kia lo lắng, Kỳ Thiếu Vinh lại là một đêm thoải mái ngủ ngon.

Sáng sớm, Trang Hạo liền tới phủ Tà Y.

"Ngươi đã tới rồi?" Kỳ Thiếu Vinh thần thanh khí sảng ra đón tiếp Trang Hạo.

Trang Hạo gật đầu: "Ta nghe nói ngươi đã tìm được biện pháp chữa trị cho hổ con?"

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Đúng vậy."

Kỳ Thiếu Vinh mở hộp, lấy ra một ống tiêm.

Trang Hạo tràn đầy tò mò nhìn ống tiêm trước mặt.

Kỳ Thiếu Vinh chú ý tới thần sắc của Trang Hạo không phải là nhằm vào thuốc chích bên trong mà là nhằm vào ống tiêm.

Kỳ Thiếu Vinh lắc lắc đầu, thầm nghĩ: Trang Hạo cũng không có gì ghê gớm, hài tử đáng thương, lớn như vậy rồi, ngay cả ống tiêm là gì cũng không biết.

"Ta có thể nhìn một chút không?" Trang Hạo đẩy ống tiêm về phía trước, nước thuốc bên trong rải xuống đầy đất.

Trang Hạo mặt bỗng nhiên đỏ mặt cúi đầu, "Xin lỗi, ta......"

Kỳ Thiếu Vinh vẫy vẫy tay: "Không có việc gì, ta còn có dự phòng."

Trang Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi! Đúng rồi, đêm qua không có ai tới gây phiền toái đi."

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: "Không có, nhân duyên của ta tốt như vậy, làm gì có ai tới gây phiền toái cho ta chứ, ngươi quá lo lắng rồi."

Trang Hạo: "......"

Kỳ Thiếu Vinh nhìn biểu tình Trang Hạo: "Ngươi làm sao vậy?"

Trang Hạo lắc đầu: "Không có gì, chúng ta tiến cung thôi."

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Được!"

Hoàng cung.

"Các ngươi tới rồi." Đường Thiên Anh mỉm cười đến đón.

"Tứ hoàng tử chờ sốt ruột rồi?" Trang Hạo hỏi.

Đường Thiên Anh lắc đầu: "Không có, Trang Hạo, không biết ngươi đã nghe được lời đồn này chưa?"

"Lời đồn gì?"

"Buổi sáng hôm nay phát hiện một người sưng vù toàn thân trước cửa giám sát tư, trên mặt quái nhân đủ mọi màu sắc, người của giám sát tư nguyên bản còn tưởng rằng người nọ là khất cái, kết quả người nọ cư nhiên lại là Dịch gia Dịch Hỏa." Đường Thiên Anh vui sướng khi người gặp họa cười cười.

Trang Hạo: "......"

Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Vị thiếu gia Dịch Hỏa này ngày thường khẳng định là không biết giúp mọi người làm điều tốt, vậy nên nhân duyên không tốt, bị người khác trả thù."

Đường Thiên Anh cười cười: "Tà Y nói rất đúng, Dịch gia Dịch Hỏa kia ỷ vào có vài phần bản lĩnh liền vô pháp vô thiên, nếu không có Dịch gia, hắn thì tính thứ gì cơ chứ!"

"Tứ hoàng tử thật thâm minh đại nghĩa (hiểu rõ nghĩa lớn), bây giờ người hiểu rõ lý lẽ giống như ngài cũng không còn nhiều lắm." Kỳ Thiếu Vinh nói.

"Tà Y quá khen." Đường Thiên Anh tràn đầy khiêm tốn vẫy vẫy tay.

Trang Hạo nghe Kỳ Thiếu Vinh cùng tứ hoàng tử thổi phồng lẫn nhau, không khỏi đầu đầy hắc tuyến.

Trang Hạo: "......"

Đệ tử hoàng thất cạnh tranh dị thường kịch liệt, trong số mấy nhi tử của hoàng đế, chỉ có nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử là nổi trội nhất, tứ đại gia tộc tuy rằng không có đứng ra công bố nhưng mà Dịch gia cùng Kỳ gia ẩn ẩn có ý tứ thiên hướng chống đỡ cho nhị hoàng tử, mà Trang gia cùng Thẩm gia lại thiên về tứ hoàng tử. Nhị hoàng tử cưới Thẩm gia Thẩm Mạn Vũ, thái độ của Thẩm gia liền trở nên ái muội không rõ ràng.

"Chúng ta đi xem cho hổ con đi." Trang Hạo lên tiếng đề nghị.

Đường Thiên Anh gật đầu: "Được! Tà Y, ta nghe nói ngươi đã có biện pháp giải quyết?"

Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy bất đắc dĩ cười cười: "Chỉ có thể thử nghiệm trước một chút."

Đường Thiên Anh gật đầu: "Tà Y, đi theo ta."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn hổ con uể oải quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng có thêm vài phần đau lòng, "Hình như lại gầy nữa?"

"Răng đau, tối hôm qua đã lăn lộn rất lâu." Đường Thiên Anh khẽ thở dài một hơi.

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, quả nhiên là phải trả đại giá.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Trước giải quyết vấn đề ăn không vô đi."

Kỳ Thiếu Vinh tiêm một mũi xuống, hổ con không lâu sau đã trở nên tốt hơn không ít, Kỳ Thiếu Vinh không thể không cảm thán hổ con tràn đầy sinh mệnh lực.

Vì lo lắng hổ con sẽ xảy ra chuyện, Kỳ Thiếu Vinh thuận thế đáp ứng yêu cầu ở lại ngự y đường của hoàng cung theo ý tứ hoàng tử.

Bên ngoài, Dịch gia bởi vì chuyện Dịch Hỏa, hiển nhiên là đã nổ tung nồi.

Vì chuyện Dịch Hỏa trúng độc, Dịch Tầm nổi trận lôi đình, đáng tiếc, Dịch gia có một tay che trời cũng không dám vọt tới trong hoàng cung bắt người.

Kỳ Thiếu Vinh ở lại ngự y đường cùng mấy hoàng phi thảo luận chuyện dưỡng nhan giảm béo, một chúng hoàng phi tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Kỳ Thiếu Vinh, tựa như Kỳ Thiếu Vinh là tinh hạch có thể sáng lên.

Phủ Dịch Phàm.

"Ngươi muốn đi đâu?" Mộ Tuyết Lam tiến lên ngăn cản đường đi Dịch Phàm.

Dịch Phàm liếc mắt nhìn Mộ Tuyết Lam một cái: "Có chuyện gì sao?"

"Ca ca ngươi trúng độc, ngươi có biết không?"

"Ta không biết, Mộ tiểu thư, tin tức của ngươi thật ra cũng rất linh thông a!" Dịch Phàm tràn đầy trào phúng nhìn Mộ Tuyết Lam.

Mộ Tuyết Lam cau mày: "Dịch Phàm, ca ca ngươi trúng độc, ngươi không sốt ruột sao?"

"Sốt ruột? Vì sao ta phải sốt ruột? Đương nhiên là có người sốt ruột, không cần ta phải nhiều chuyện." Dịch Phàm không thèm để ý nói.

"Hắn là ca ca ngươi! Ngươi có còn nhân tính hay không?" Hương Vân nổi giận mắng.

Dịch Phàm cười nhạo một tiếng: "Nha đầu tư xuân, coi trọng đại ca ta sao, vậy cũng vừa vặn, hắn bây giờ đã biến thành tên xấu xí, người ái mộ ban đầu của hắn cũng lẩn đi một vòng rồi, tự ngươi có thể đi xum xoe, chỉ là, ánh mắt đại ca kia của ta rất cao, cho dù hắn có không ra hình người cũng chướng mắt tiểu nha đầu như ngươi."

"Ngươi...... Dịch Phàm thiếu gia, ngươi thật là...... không thể nói lý!"

Dịch Phàm một tay túm lấy cổ áo Hương Vân, lôi Hương Vân tới trước mặt, "Ta và tiểu thư nhà ngươi đã li hôn, hai người các ngươi ăn ở miễn phí ở chỗ này thì bớt lo chuyện của người khác cho ta, đừng có thấy ta cho mặt mũi còn không cần."

Dịch Phàm ném Hương Vân xuống, sắc mặt Mộ Tuyết Lam thay đổi liên tục, trên mặt Dịch Phàm vẫn là lạnh lùng như cũ.

"Xin lỗi, là ta nhiều chuyện." Mộ Tuyết Lam khẽ cúi đầu.

Dịch Phàm hừ một tiếng, không tiếp tục nói gì.

Mộ Tuyết Lam nhìn Dịch Phàm, vội vã lên tiếng: "Ca ca ngươi bây giờ đã như vậy, ngươi còn tiếp tục đi ra ngoài, tựa hồ không tốt lắm."

Dịch Phàm ôm hai tay, không thèm để ý nói: "Ta không làm được mấy chuyện như chạy tới trước mặt tên kia làm bộ huynh hữu đệ cung, so với chạy đến trước mặt Dịch Hỏa làm bộ, ta còn không bằng đi hoa tửu uống chúc mừng hắn xui xẻo một chút."

Dịch Phàm không tiếp tục phản ứng Mộ Tuyết Lam cùng Hương Vân, trực tiếp đi ra ngoài.

Hương Vân nhìn bóng dáng Dịch Phàm rời đi, cau mày lại: "Tiểu tử Dịch Phàm này mắc tính tình gì không biết! Tiểu thư, ngươi ôn hòa nói với hắn mấy lời, hắn lại không chịu tiếp thu một chút nào!"

Mộ Tuyết Lam cau mày, thở dài một hơi: "Bỏ đi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu."

"Tiểu thư, nghe nói Dịch Hỏa là vì ra mặt cho Dịch Sơ Tuyết tiểu thư nên mới bị trúng độc." Hương Vân nói.

Mộ Tuyết Lam nhấp môi: "Mệnh Dịch Sơ Tuyết đúng là thật tốt!"

Mộ Tuyết Lam cúi đầu, luận phẩm mạo tài học, nàng có chỗ nào không bằng Dịch Sơ Tuyết, đáng tiếc, xuất thân của nàng không bằng Dịch Sơ Tuyết, Dịch Sơ Tuyết chẳng những có phụ thân, mẫu thân sủng nàng, còn có hai ca ca bênh vực nàng chằm chặp. Nàng thì sao, vì năm đó nàng tùy hứng, không còn giá trị lợi dụng, Mộ gia liền từ bỏ nàng.

Dịch Phàm đi ra ngoài cửa, nhắm mắt lại, Kỳ Thiếu Vinh mới đến, căn bản là không cần đắc tội Dịch gia như vậy. Kỳ Thiếu Vinh ra tay nặng như vậy, một phần có thể là bởi vì Dịch Sơ Tuyết thay Trang Hạo từ hôn, làm Kỳ Thiếu Vinh mất mặt, còn có một phương diện khác, có lẽ là đang thay hắn ra mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.