Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 36: Yêu nhị đại




TSCPTĐK - Chương 36

Chương 36: Yêu nhị đại

Một con hổ con ốm yếu quỳ rạp trên mặt đất, nhìn qua rất suy yếu.

Hổ con nhìn thấy Trang Hạo liền có tinh thần thêm vài phần, đi đến bên chân Trang Hạo cọ cọ.

Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu, mẫu thân có một thân thể cao lớn, hổ con lại vừa nhỏ vừa gầy, nhìn qua thật phần đáng thương.

"Thật gầy a! Vẫn luôn gầy như vậy sao?" Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Đường Thiên Anh hỏi.

Đường Thiên Anh lắc đầu: "Không có, ban đầu rất béo, không biết là làm sao lại càng ngày càng gầy, ăn uống cũng càng ngày càng kém, mấy ngày trước còn không ăn."

Kỳ Thiếu Vinh xoa xoa trán, làm thú y thật phiền toái, linh thú không biết nói, nguyên bản còn có thể trực tiếp dùng biện pháp của kiếp trước để làm kiểm tra, nhưng bên cạnh có một lão hổ uy vũ hùng tráng trừng mắt nhìn như đang rình mồi như vậy, Kỳ Thiếu Vinh căn bản là không thể hành động.

Tiểu lão hổ đánh ngáp một cái, Kỳ Thiếu Vinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ nhíu mày lại.

Kỳ Thiếu Vinh kéo ống tay áo Trang Hạo: "Trang Hạo, ngươi làm hổ con mở miệng ra để ta nhìn xem."

Trang Hạo không cần nghĩ ngợi liền lên tiếng "Được."

Không biết Trang Hạo nói với hổ con cái gì, hổ con liền mở miệng ra thật lớn, Kỳ Thiếu Vinh nhìn hàm răng đen tuyền của hổ con, hít sâu vào một hơi, thật quá nhiều sâu răng a, răng cũng sưng đau, phải làm sao mới tốt đây!

Đường Thiên Anh nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Tà Y, thế nào rồi?"

"Bình thường hổ con ăn cái gì mà nhiều răng sâu như vậy? Các ngươi không lo lắng nó sẽ biến thành hổ không răng sao?"

Đường Thiên Anh không thèm để ý lắc lắc đầu: "Cái này thật ra không cần lo lắng, sau này nó sẽ còn thay răng, nếu sau này không còn cơ hội thay răng, chúng ta sẽ không để nó ăn như vậy."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, quay sang nhìn Đường Thiên Anh: "Có thể cho ta xem thực đơn của hổ con một chút không?"

"Đương nhiên có thể." Đường Thiên Anh gọi người hầu bên cạnh cầm thực đơn lại đây.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn thực đơn, nhịn không được mà kinh ngạc cảm thán một tiếng, trên thực đơn, bánh tơ vàng phù dung, gạo nếp cuốn hoa hồng, rượu nhưỡng bánh trôi, bánh dày đường hoàng kim......

Một loạt món điểm tâm ngọt hoa hoè loè loẹt, cái gì cũng có, làm Kỳ Thiếu Vinh chỉ xem thôi cũng thiếu chút nữa chảy nước miếng, nhìn đến số lượng ở mặt sau thực đơn, Kỳ

Thiếu Vinh lại lần nữa hít ngược một ngụm khí lạnh, ăn thật không ít a! Người bình thường chỉ sợ là không nuôi nổi yêu thú hư hỏng này, ăn nhiều như vậy mà còn không lớn được, thật là...... không biết trời cao đất rộng.

Đường Thiên Anh nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Tà Y, ngươi không sao chứ?"

Kỳ Thiếu Vinh ngẩng đầu nói: "Không có việc gì, chỉ là tứ hoàng tử, thức ăn của hổ con thật đúng là không tồi!"

"Đúng vậy! Làm sao có thể chỉ là không tồi, thức ăn của nó so với hoàng phi trong cung còn tốt hơn, còn may hổ vương chỉ sinh ra một hổ con, nếu nó sinh tám mười con, vậy hoàng thất liền phá sản mất." Đường Thiên Anh nói.

"Các ngươi cứ mặc kệ không quản như vậy?"

Đường Thiên Anh nhìn về phía lão hổ táo bạo đứng một bên, khẽ thở dài một hơi:

"Không quen cũng không được a!"

Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy thấu hiểu gật đầu: "Minh bạch."

Đầu năm nay không chỉ người phải chú ý đầu thai, yêu thú cũng phải chú ý đầu thai, con hổ này thỏa thỏa yêu cầu của một con yêu nhị đại luôn, có một lão cha bưu hãn canh giữ ở bên người như vậy, người khác muốn bạc đãi hổ con, vậy không phải là muốn tìm chết sao?

Đường Thiên Anh nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Tà Y, ngươi có phải đã nhìn ra cái gì hay không?"

"Có thể là bệnh nhà giàu." Lão hổ hẳn là phải ăn thịt mới đúng, ăn nhiều đồ ngọt như vậy, còn không biết làm chút vận động, có thể không ra bệnh sao?

"Bệnh nhà giàu?" Đường Thiên Anh có chút khó hiểu. "Có thể trị không?"

"Ta chỉ đang suy đoán, dù sao yêu thú không giống con người, không thể hỏi rõ ràng."

"Có yêu cầu gì không?"

Kỳ Thiếu Vinh nhíu mày nói: "Ta phải trở về xứng chút dược, có được hay không còn phải xem tình huống tiếp theo."

Đường Thiên Anh gật đầu: "Ta đã biết."

Trang Hạo đuổi theo Kỳ Thiếu Vinh ra ngoài: "Ngài nói bệnh nhà giàu kia là bệnh gì vậy?"

"Ăn tới bệnh, loại bệnh này ban đầu không có bệnh trạng gì, chỉ là béo, muốn ăn đến no căng, lại uống nhiều nước, rất nhanh sau đó thì bắt đầu gầy ốm, có hiện tượng mất nước, theo bệnh tình chuyển biến xấu sẽ xuất hiện hiện tượng làn da trở nên mỏng dần, hôn mê sâu......Lượng lớn mỹ thực cùng không vận động đều là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến loại bệnh này." Kỳ Thiếu Vinh nói.

"Không sai, chính là như vậy, ta đã sớm nói mà, hoàng thất đã quá thoải mái với con hổ kia, sủng nó đến vô pháp vô thiên." Trang Hạo khẽ than nhẹ.

Kỳ Thiếu Vinh có chút khó hiểu nhìn Trang Hạo: "Thanh cánh hổ vương không phải nên huấn luyện cho nhi tử mình sao?"

"Hổ vương gần trăm năm mới sinh được một nhi tử bảo bối, rất thương nó, nó muốn cái gì liền cho cái đó."

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Không phải chỉ có cha mẹ trên địa cầu thích cưng chiều hài tử, thế giới này cũng giống như vậy a.

"Tất cả đều chỉ là ta suy đoán, không thể chứng thực được, nếu có thể lấy được chút máu tới xét nghiệm thì tốt rồi." Kỳ Thiếu Vinh nói.

"Cần máu hổ con sao?" Trang Hạo hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Nếu có máu sẽ dễ chuẩn đoán hơn một ít, nhưng ngươi hẳn là cũng phát hiện, cái này rất không dễ thực hiện."

Nếu chỉ có một mình hổ con, lấy năng lực của Trang Hạo chắc chắn có thể làm được, nhưng bên cạnh hổ con còn có một vị đại gia trưởng như hổ rình mồi đang nhìn a, nhìn khổ người của lão hổ kia đã biết không dễ chọc gì!

Trang Hạo nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta đưa ngươi ra khỏi hoàng cung trước, lát nữa sẽ đi lấy máu."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.