Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 31: Thu nhận




“Vui lòng buông tôi ra!” Lúc đóng cửa lại, Mạc Tử Uyên nói với người phía sau.

“Ok, anh là bác sĩ?” Nam nhân không để ý trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ.

Mạc Tử Uyên quan sát thanh niên này vài lần, người này tuổi còn trẻ, có một loại bề ngoài xinh đẹp hời hợt, thân cao xấp xỉ mình và cũng không gầy yếu, có vẻ rất có sức mạnh, vóc người lại không tương xứng, tuy là nam nhân nhưng tướng mạo có chút yêu mị. Mắt xếch tinh xảo mỗi lần làm một cái nhăn mày một tiếng cười đều mang phong tình không từ nào diễn tả được, kết hợp với thanh âm mang một loại khiêm tốn hoa lệ, giống như đàn violon mê hoặc nhân tâm.

“Có ai dạy cậu vào nhà người khác làm khách phải lễ phép chưa?” Mặc Tử Uyên nhìn cậu trai tự mình đổi giày vào nhà, tựa như đã từng đến nhà mình rồi vậy, không khỏi sinh ra vài phần tức giận.

“Anh là người khác sao? Bác sĩ Mạc, Mạc Tử Uyên?” Nam nhân dùng ngón trỏ soi mói áo khoác có ký hiệu bác sĩ hàng hiệu của Mạc Tử Uyên, chớp mi hỏi lại anh.

“Cậu…” Giờ mới để ý tới lúc rời khỏi bệnh viện mình chưa thay áo blouse ra, bất đắc dĩ lắc đầu, anh cũng không muốn để ý tới cậu, mặc kệ tại sao cậu ta lại đi tới nhà mình, một lát nữa đuổi ra là được. Thực sự phiền toái hết sức, chỉ bằng thân phận của mình, cho dù là ai ở B thị cũng phải nể mặt.

“Này, anh xử lí ngoại thương được không?” Nam nhân chỉ chỉ vai trái hỏi.

“Được, nhưng là một bác sĩ có y đức tôi cũng nói cho cậu biết, nếu như bị thương vì súng ống đạn dược thì trước tiên nên báo với cục cảnh sát đi.”

“Thế à? Vậy anh sẽ báo cảnh sát sao?” Nhẹ nhàng vuốt ve tay mình, nam nhân tự tiếu phi tiếu nhìn Mạc Tử Uyên.

“Trước khi hỏi người khác có thể hay không, cậu hẳn là nên xuất ra thành ý của mình.” Mạc Tử Uyên tức giận lầm bầm một câu.

“Ha hả, anh đúng là một người thú vị. Được rồi, tôi tên là Mục Chiêu Hòa.” Tùy ý khai ra tên của mình, Mục Chiêu Hòa miễn cưỡng dựa vào ghế salon.

“Tôi lại không cho là vậy. Nằm xuống đừng nhúc nhích.” Mạc Tử Uyên cam chịu đi lấy hộp cấp cứu nhà mình dự định trước băng bó vết thương cho tên phiền toái này, sau đó nói chuyện khác sau. Dùng kéo cắt y phục trên vai của nam nhân ra, Mạc Tử Uyên cau mày nhìn vết thương của nam nhân: “Chỗ của tôi không có phương tiện chữa thương đầy đủ, cậu ráng chịu một chút.”

“Không hề gì.”

“Ừ.” Mạc Tử Uyên lên tiếng, tận lực làm động tác trên tay nhanh hơn, băng kỹ vết thương, Mạc Tử Uyên tìm thuốc giảm đau rồi rót một ly nước đưa cho Mục Chiêu Hòa: “Chỉ là đơn giản băng bó lại một chút, tốt nhất cậu nên đi bệnh viện.”

“Anh không phải bác sĩ sao? Tôi còn đi bệnh viện làm gì, cứ vậy đi, không chết được.” Giọng của Mục Chiêu Hòa có vẻ như chẳng quan tâm, từ mắt của cậu Mạc Tử Uyên có thể nhìn ra một ít lạnh lùng cam chịu.

“Thân thể là của mình, phải coi trọng.” Mạc Tử Uyên nhịn không được thân thủ xoa đầu của cậu, có lẽ là vết thương quá mức đau đớn, sắc mặt của Mục Chiêu Hòa tái nhợt, ánh mắt cố tự trấn định hiện ra vài phần quật cường yếu đuối, khiến Mạc Tử Uyên có chút không đành lòng. “Ai” anh thở dài nhàn nhạt hỏi một câu: “Người của cậu khi nào tới đón?”

“Không biết, có lẽ cả đời này cũng chẳng tìm ra tôi được đâu.” Nhìn ánh mắt ôn nhu của Mạc Tử Uyên, Mục Chiêu Hòa từ từ thu liễm sát khí trên người. Người trước mắt mình tuy chỉ là người lạ, thế nhưng Mục Chiêu Hòa đối với anh lại cảm thấy không cần phải phòng bị.

“Trẻ con không nên nói bậy nói bạ, đây không phải thói quen tốt. Không muốn về nhà thì trước cứ ở chỗ này vài ngày đi!” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Mạc Tử Uyên cũng ngây ra một lúc, đây không phải là thói quen của anh. Mặc dù bình thường cũng được người khác đánh giá là tính cách ôn nhu nhưng tùy ý cho người xa lạ vào nhà là chuyện thế nào cũng không làm được. Có lẽ do ánh mắt yếu đuối của Mục Chiêu Hòa đã động đến anh, Nhìn qua trang phục của cậu ta chỉ biết, đứa trẻ này hết tám phần mười là một tiểu thiếu gia, tuy không biết vết thương do ai gây ra, nhưng cậu ta không giống như người nghèo túng.

“Anh đối với ai cũng tốt như vậy sao?” Mục Chiêu Hòa nghiêng đầu né tránh tay của Mạc Tử Uyên, nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi.

“…” Mạc Tử Uyên nhìn cặp mắt trong suốt của cậu, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, lúc trước Lê Tử Du cũng dùng ánh mắt này nhìn mình, ánh mắt hắc bạch phân minh cười rộ lên nhìn rất mê người, giống như đem mình làm người quan trọng nhất trên thế giới này: “Không nên nhìn tôi như vậy?” Mạc Tử Uyên né tránh ánh mắt của Mục Chiêu Hòa. Tại sao mình lại chiếu cố cho một người phiền toái như vậy, chỉ vì y và cậu có cảm giác tương tự sao? Mạc Tử Uyên mê mang.

“Anh nhìn xuyên qua tôi thấy người nào?” Nhận thấy Mạc Tử Uyên thất thần, Mục Chiêu Hòa không vui thân thủ bắt lấy cằm của Mạc Tử Uyên, không cho anh trốn tránh.

Lúc ở trên đường, Mục Chiêu Hòa đã phát giác ánh mắt của Mạc Tử Uyên có chút hoảng hốt, giống như người này bị tổn thương tinh thần. Sở dĩ theo đuôi anh lên lầu rồi uy hiếp anh cho mình vào nhà, thứ nhất là vì có vẻ anh là bác sĩ, thêm nữa cũng vì cậu bị loại ôn nhu bi thương trên người anh hấp dẫn.

Hiện tại, Mạc Tử Uyên vì một câu nói của mình mà xuất hiện loại thần tình hoài niệm, khiến cho Mục Chiêu Hòa rất căm tức. Tuy rằng mới quen, nhưng sự ôn nhu của người này khiến cậu rất thích, cho nên càng không thể tha thứ khi người này đang đối mặt với mình mà không chuyên chú.

“Không ai cả, cậu nghỉ ngơi trước đi!” Mặc dù đối Mục Chiêu Hòa có chút bất minh dễ dàng tha thứ nhưng Mạc Tử Uyên không muốn tâm sự với cậu chuyện riêng của mình. Đứng dậy đem phòng dành cho khách đơn giản thu thập một chút, suy nghĩ một chút cầm một bộ áo ngủ chưa mặc đưa qua cho cậu, bảo: “Cậu mặc cái này được không?”

“Được.” Mục Chiêu Hòa nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua một thân bẩn thỉu của mình rất ghét bỏ: “Có thể tắm sao?”

“Không thể, chịu khó đem khăn mặt chưa dùng qua ở phòng tắm trong phòng khách đơn giản xoa xoa một chút, vết thương không nên dính nước.”

“Tôi nghĩ anh sẽ phải giúp tôi.” Mục Chiêu Hòa cười nhíu mày, khiến cho khóe mắt dẫn theo vài tia lơ đãng mị hoặc.

Mạc Tử Uyên trên dưới quan sát y vài lần, nhàn nhạt nói: “Cậu không phải không thể chứ? Trẻ con không nên quá ỷ vào người lớn!”

“Hứ.” Mục Chiêu Hòa không nói chuyện, tự mình cầm quần áo đi vào phòng khách.

Mạc Tử Uyên nhìn dáng vẻ của cậu lắc đầu. Ngồi trên ghế salon, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được khí tức Mục Chiêu Hòa lưu lại. Lười biếng thu thập dụng cụ để lộn xộn trên bàn trà vào hộp cấp cứu. Chẳng bao lâu sau, anh nghe tiếng điện thoại di động của mình vang lên, tên hiện thị là Lăng Tây Thành: “Alo?” Thanh âm Mạc Tử Uyên mang theo sự buồn ngủ.

“Tôi còn tưởng cậu đang đi làm, hiện tại xem ra là đang ngủ?” Giọng của Lăng Tây Thành mang theo vài phần tiếu ý.

“Ừ, có chút việc nên đành về trước, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Bây giờ Lê Tử Du còn đang ở bệnh viện sao?”

“Ừ, tinh thần bị kích thích rất lớn, đương nhiên phải tịnh dưỡng.” Giọng của Mạc Tử Uyên mang theo trào phúng mà ai cũng cảm nhận được: “Cậu định xử lý thế nào? Báo lá cải đã đưa tin ra bên ngoài rồi đó, cậu không ngăn cản sao?”

“Cứ để bọn họ viết, để xem lúc sự thật xuất hiện vẻ mặt của bọn họ sẽ biến thành thế nào?”

“Tùy cậu, mấy ngày này tôi không ở bệnh viện, khi nào Lê Mặc tái khám nhớ gọi điện cho tôi.” Nghe Lăng Tây Thành đắc ý, Mạc Tử Uyên cảm giác mình mệt chết đi, tạm thời anh không muốn dính vào chuyện lộn xộn ở nhà Lê gia nữa. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi, sau đó điều chỉnh tâm tình.

“Sao vậy? Không muốn thấy cái người đang nằm kia à?” Tựa hồ nghe ra sự chán chường trong lời nói của anh, Lăng Tây Thành nói trúng tim đen vạch ra tử huyệt của Mạc Tử Uyên.

“Cũng không hẳn là vậy!” Mạc Tử Uyên chẳng thể nào vì Lăng Tây Thành châm chọc mà lộ ra tức giận, miễn cưỡng đè xuống cơn tức, Mạc Tử Uyên nhàn nhạt nói: “Chỉ là có một người bạn nhỏ đến nhà chơi, cho nên tớ mới xin nghỉ.”

“Tử Uyên, tôi không có ý gì đâu.” Nghe ra tâm tình Mạc Tử Uyên không thích hợp, Lăng Tây Thành nhanh chóng thu liễm lại, nghiêm giọng nói: “Tôi mới gửi ít đồ qua mail của cậu, cậu thích thì xem, là cảnh camera quay lại chuyện trong phòng Lê Mặc ngày hôm qua.

“Ừ, tớ đã biết, cúp trước.” Mạc Tử Uyên bỏ điện thoại xuống, về phần bên kia Lăng Tây Thành phản ứng như thế nào, anh chẳng quan tâm.

Lăng Tây Thành nhìn điện thoại bị cắt đứt thở dài. Anh biết tâm tình của Mạc Tử Uyên không tốt, dù sao cũng là người mình từng thích, bị người dùng thủ đoạn như vậy lợi dụng sự chân thực của mình, cho dù là ai cũng đều không chịu nổi. Nhưng từ đời trước anh đã biết kết cục của mấy người này, làm sao nhẫn tâm để Mạc Tử Uyên lại dẫm lên vết xe đổ. Huống hồ bây giờ xem ra, Lê Tử Du quả thực không phải là người đơn giản, Mạc Tử Uyên và y dây dưa cùng một chỗ đối với y là trăm lợi chứ không hại. Tính toán thời gian, bộ kỹ thuật cũng đã đem video chân tướng này đăng lên rồi, không biết Lê Tử Du xem xong sẽ có cảm tưởng gì, có lẽ mình nên đi thăm y một chút, còn nợ gì cũng nên giải quyết một lần luôn đi!

Thời khắc này ở bệnh viện Lê Tử Du hăng hái bừng bừng ở trên giường bệnh viện dự định xem tin tức. Y vốn tưởng rằng mở ra sẽ thấy tin đồn về Lê Mặc lan truyền rộng rãi, không nghĩ tới lại là chính mình. Y bật một trang web lên, tiêu đề rất tầm thường, “sự thật về chuyện xảy ra trong phòng làm việc của Thần Thời ngày hôm qua”. Vừa mở ra nhìn, đã thấy một video ghi lại tất cả chuyện phát sinh giữa mình và Lê Mặc.

Làm sao có thể? Lê Tử Du kinh ngạc tắt điện thoại di động. Thời gian y bẫy Lê Mặc đã được tính toán khá tỉ mỉ, ngay cả hành lang cũng cân nhắc giám sát kĩ lưỡng, không ngờ lại bị thu hình lại? Chẳng lẽ trong phòng làm việc của Lê Mặc có camera? Y nhớ lại ngày đó thật bất ngờ khi Lê Mặc không nói một lời, Lê Tử Du càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Lê Mặc chắc đã biết mình tính toán với anh ta, cho nên mới để cho mình hắt nước nóng mà không tránh ra. Đầu óc Lê Tử Du rất loạn, y ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hiện tại cho dù Lê Mặc biết hay không cũng không quan trọng, quan trọng là… làm thế nào để giải thích, hiện tại thế cục bất lợi đã xoay về phía mình…

Lăng Tây Thành đi tới phòng bệnh của Lê Tử Du, trước hết nhìn thấy biểu tình cau mày dựa vào gối đầu hình như đang suy tư cái gì đó. Không có thành ý gõ cửa một cái, Lăng Tây Thành vào phòng bệnh.

“Sao anh lại tới đây?” Lê Tử Du nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu đã thấy người không mời mà đến – Lăng Tây Thành, thoáng cái không biết dùng biểu tình gì đối mặt anh. Y không chắc hiện tại cảm giác Lăng Tây Thành đối với mình là gì. Từ ngày anh ta không ký tên vào đơn ly hôn với Lê Mặc, ý nghĩ của anh ta trở nên rất khó nắm bắt, hầu như không ai nắm lấy được, lúc ở Thần Thời tiếp xúc mấy lần, thái độ của anh ta đối với mình càng lúc càng lạnh lùng mang theo bài xích.

“Nghe nói em bị thương, tôi tới thăm em một chút.” Thấy Lê Tử Du liên tục biến đổi thần sắc, trong lòng Lăng Tây Thành cảm thán, bây giờ Lê Tử Du còn quá non, nhớ lại lúc Lê Tử Du đã tôi luyện trên thương trường mấy năm, khi đó bất cứ lúc nào y cũng đều có thể bảo trì vẻ  mặt vô tội, hồn nhiên, vui tươi này.

“Anh muốn làm cái gì?” Lê Tử Du không rõ dụng ý của Lăng Tây Thành là gì, vẻ mặt càng thêm cảnh giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.