Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 26: Tranh chấp




Khi Lê Mặc đến Thần Thời cùng Văn Lý thì thời gian cũng không còn sớm, điều làm cả hai thấy ngoài ý muốn là trước cửa công ty yên tĩnh khác thường, không một chút dấu hiệu cho thấy đám phóng viên đã từng có mặt ở đây.

“Tình hình lúc này là sao thế? Chẳng lẽ phòng quan hệ xã hội đã tự mình giải quyết rồi sao?” Văn Lý ngạc nhiên hỏi Lê Mặc.

Lê Mặc lắc đầu thể hiện mình cũng không quá rõ ràng việc này, trực tiếp đi tới thanh máy dành riêng cho chủ tịch, nhập vào mật mã. Một khi chưa đặt chân vào phòng làm việc của mình, thì Lê Mặc chưa thật sự vững bụng (kiên định, an tâm, ổn định, vì đổi những từ khác thì không đủ ý nên mình phải dùng từ này). Cửa thang máy vừa mở ra, Lê Mặc cùng Văn Lý ngay lập tức liền nghe thấy tiếng Trương Huy Thanh cãi nhau với ai đó.

Lúc sáng sớm Lăng Tây Thành đã điện thoại cho Trương Huy Thanh, từ sau đó, cậu nhóc vẫn luôn ôm cứng máy vi tính canh giữ trong phòng làm việc của Lê Mặc. Tuy rằng nhóc không rõ vì sao chủ tịch lại cố ý dặn dò như thế, nhưng mà nhóc nghĩ phán đoán của Lăng Tây Thành chắc chắn sẽ không sai.

Quả nhiên khi Trương Huy Thanh vừa mới ngồi được một lúc, thì nhìn thấy một người lao công tay cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa phòng làm việc của Lê Mặc: “Xin chờ một chút!” Trương Huy Thanh nhanh chóng đi đến ngăn cản người này lại: “Lăng chủ tịch đã ra chỉ thị, ngày hôm nay ai cũng không được tiến vào phòng của Lê tổ trưởng, nếu muốn thì đợi lát nữa Lê tổ trưởng tới rồi anh hẳn quay lại dọn!”

“Tôi chưa hề nhận được thông báo là hôm nay không cần dọn dẹp phòng này, cậu xác định là do Lăng chủ tịch chỉ thị sao?” Thanh âm của người lao công này rất trầm, bị Trương Huy Thanh gọi lại cũng không ngẩng mặt lên nhìn nhóc.

“Đương nhiên, chủ tịch đã gọi điện thoại qua dặn dò tôi chuyện này.” Vì để tránh việc bị nghi ngờ, Trương Huy Thanh lấy điện thoại ra, đem đoạn nói chuyện được ghi âm lại cho anh ta nghe.

“Tôi làm sao biết cậu không lừa tôi? Mau tránh ra, không nên quấy rầy tôi làm việc.”

Trương Huy Thanh cảm thấy có điều gì đó bất thường, người này tuy mặc trang phục của lao công, nhưng hình như là một nam nhân, nhóc nhớ lao công của tầng thượng là một bác gái hơn năm mươi tuổi mà: “Bình thường anh cũng làm ở đây sao? Sao tôi lại không nhớ mặt anh nhỉ?”

Nghe Trương Huy Thanh nói, ánh mắt người kia hơi lóe lên một chút, anh ta không kịp mở miệng biện giải đã nghe thấy thanh âm của một người khác truyền đến từ phía thang máy: “Hai người đang làm gì vậy? Sao lại đứng ở cửa?”

Trương Huy Thanh quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lê Tử Du. Sao y lại tới đây? Trương Huy Thanh nghi hoặc nhìn y, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào chủ tịch bảo mình thủ ở chỗ này chính là vì không để cho Lê Tử Du đi vào? Trương Huy Thanh cẩn thận đứng chắn ở trước cửa phòng Lê Mặc, không nói gì.

“Lê trợ lý, cậu tới thật đúng lúc, người kia nói sao cũng không để cho tôi dọn dẹp phòng làm việc này, chẳng hiểu cậu ta đang làm cái gì nữa.” Lao công nọ khi thấy Lê Tử Du, thoáng cái lá gan lại lớn hơn, sự hoảng loạn vừa rồi dường như đã biến mất.

Trương Huy Thanh nhíu nhíu mày: “Chủ tịch đã ra lệnh không ai được vào, các người muốn ý kiến gì thì gọi điện hỏi chủ tịch!” Nhóc càng lúc càng cảm thấy người lao công này có vấn đề. Tầng này không có lao công nào là nam, người kia từ đâu tới, muốn vào phòng của học trưởng làm cái gì đây?

“Tôi đâu có nghe Tây Thành ca ca nói qua tầng này không cho phép cấp dưới đến làm việc đâu?” Lê Tử Du cười như không cười nhìn Trương Huy Thanh, trong giọng nói mang theo vài phần giễu cợt.

“Cậu không làm việc ở tầng này, chủ tịch tại sao phải báo cho cậu?” Trương Huy Thanh cũng chả thèm khách khí với y nữa. Từ ngày Lê Tử Du ở trước mặt nhóc nói xấu Lê Mặc, Trương Huy Thanh liền đặc biệt chán ghét y.

“Mày dám nói cái giọng đó với tao hả? Mày bất quá cũng chỉ là con chó Lê Mặc nuôi mà thôi. Tránh ra! Tao muốn đi vào!”

“Cậu!” Trương Huy Thanh bị giọng trịch thượng của Lê Tử Du làm cho giận dữ, vừa phục hồi tinh thần thì ngay lập tức lại nghe thấy thanh âm của Văn Lý truyền đến từ hành lang: “Tôi cho rằng trợ lý Trương là một người cư xử đúng mực, không ai hơn được cậu ấy cả.”

Tâm Trương Huy Thanh rốt cuộc cũng thả lỏng, chờ Văn Lý và Lê Mặc đến gần nhóc liền báo cáo tình hình: “Anh Văn, học trưởng, sáng nay chủ tịch gọi điện qua bảo em thủ ở nơi này không cho bất cứ ai ngoài hai anh đi vào, còn nói bài post chủ tịch đã cho người đi điều tra, trễ nhất là chiều hom nay ngài ấy sẽ trở về. Ngài ấy nhờ em chuyển lời đến học trưởng là chúc anh ăn trưa ngon miệng, đừng lo lắng, ngài ấy sẽ sớm giải quyết xong mọi chuyện!”

“Ừ, tôi đã biết, cậu làm rất tốt.” Lê Mặc an ủi vỗ vỗ đầu Trương Huy Thanh, quay đầu lại chất vấn người lao công kia: “Tôi thấy cậu rất lạ mặt, cậu vào Thần Thời khi nào thế? Ai tuyển cậu vào đây?”

“Tôi…” Người kia có chút do dự, nửa ngày không nói chuyện.

Văn Lý vẫn quan sát từng cử chỉ hành động của hắn nên mau chóng phát hiện ra tên này hình như đang không ngừng lén nhìn về phía Lê Tử Du. Vì thế, anh đi về phía trước một chút, đứng bên cạnh hắn và Lê Tử Du rồi bảo: “Lê tổ trưởng đang hỏi cậu đó, cậu nhìn qua thư kí Lê làm cái gì? Ngẩng đầu lên!” Giọng của Văn Lý trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Người lao công kia bị Văn Lý dọa cho hoảng sợ, bỗng nhiên đẩy anh ra xoay người bỏ chạy. Văn Lý bị đẩy một cái lảo đảo, Lê Mặc nhanh chóng tiến lên đỡ lấy, miễn cho anh ngã sấp xuống, cứ như vậy bỏ lỡ mất tên lao công đang cố gắng tẩu thoát bằng thang bộ. Văn Lý hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra gọi đến phòng an ninh.

“Tôi là Văn Lý, nhanh chóng phái người đến cửa chính công ty trông chừng, xem có người nào chạy ra hay không. Bắt đầu từ bây giờ bất cứ nhân viên nào muốn đi ra hoặc đi vào Thần Thời đều phải xuất trình thẻ nhân viên và chứng minh thư để kiểm tra, nếu không có thì giữ lại toàn bộ cho tôi! Tôi muốn xem người này có bản lĩnh lớn tới cỡ nào, dám vọng tưởng trốn ngay dưới mắt tôi!”

Lúc nói câu cuối cùng Văn Lý gần như nhìn chằm chằm vào mắt của Lê Tử Du, chỉ tiếc, Lê Tử Du vẫn không có bất cứ một phản ứng nào: “Hiện tại tôi phải đi tới phòng quan hệ xã hội và phòng kỹ thuật, ở đây trước giao cho cậu xử lí.” Văn Lý nhớ tới mình còn có việc phải làm, không thể tốn thời gian ở đây. Suy nghĩ một chút vẫn là để Lê Tử Du cho Lê Mặc giải quyết, dù sao cũng là chuyện nhà họ Lê.

“Ừ.” Lê Mặc ý bảo Văn Lý không cần lo lắng, quay đầu mở cửa phòng làm việc, ra hiệu cho Trương Huy Thanh đi vào, còn Lê Tử Du đứng ở một bên thì xem như không thấy.

“Không mời tôi vào phòng sao?” Lê Tử Du thân thủ ngăn cản Lê Mặc.

“Tôi muốn vào làm việc, cậu đi theo làm gì?” Lê Mặc đẩy tay của Lê Tử Du ra, nhãn thần cũng không thèm liếc tới y.

“Tôi thay quản lí đưa tài liệu đến cho anh.” Lê Tử Du lập tức đổi từ giọng nói gay gắt sang nhỏ nhẹ.

“À?” Lê Mặc nhíu mày không nói chuyện, cậu thấy Lê Tử Du hình như có gì đó không bình thường. Từ khi Lê Tử Du và mẹ của y tiến vào Lê gia, thì mối quan hệ giữa hai người luôn ở tình trạng thủy hỏa bất dung. Giọng điệu như thế của Lê Tử Du làm cậu thấy không quen, nhưng vẫn im lặng tránh nửa người ra, để Lê Tử Du đi vào.

Đây là lần đầu tiên Lê Tử Du bước vào văn phòng Lê Mặc, y nhìn xung quanh một chút, đem giấy tờ trên tay đặt xuống bàn làm việc, sau đó tự nhiên ngồi xuống ghế salon.

“Cậu còn có việc sao?” Lê Mặc nhíu mày một cái, cậu không rõ giữa cậu và Lê Tử Du có cái gì cần phải nói.

“Không có việc gì làm nên muốn cùng anh tâm sự không được hả?” Lê Tử Du cười đến vui vẻ, dường như y chẳng hề biết mình không được hoan nghênh ở đây.

“Ý của cậu là sao?”

“Hình như mỗi lần anh nói chuyện với tôi đều phải hỏi cùng một câu này ha.” Lê Tử Du thong thả ung dung quan sát Lê Mặc vài lần: “Anh có cảm thấy từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chúng ta nói chuyện cùng nhau đều không quá ba câu?” Nhìn di động một chút, Lê Tử Du đứng lên đi tới cửa. Mở cửa văn phòng ra, y chưa đi ngay, mà xoay người bước trở lại.

Lê Mặc cảnh giác nhìn chằm chằm Lê Tử Du, cậu không biết y đang muốn làm gì, thế nhưng Lê Tử Du chỉ dùng ly giấy rót một cốc nước sôi ở chỗ máy uống nước.

“Lê Mặc, có người nào khen qua tay anh rất đẹp không?” Khóe môi Lê Tử Du dẫn ra một nụ cười, đôi mắt mèo thật to híp lại giống như một “Đứa trẻ hư hỏng” nghĩ ra ý tưởng xấu xa nào đó.

“…” Lê Mặc nhớ tới khi còn bé, lúc Lê Tử Du vừa vào nhà họ Lê cũng chẳng hề được cưng chiều, mặc dù không quá lạnh nhạt nhưng cũng không được quan tâm đến. Có một lần, y cũng cười đến hài lòng như vậy, sau đó bác trai làm vườn vì để chết chậu lan mà cha cậu thích nhất nên bị đuổi khỏi Lê gia. Từ đó đến nay, những người làm trong nhà họ Lê đối với y cung kính hơn rất nhiều. Nhìn Lê Tử Du bưng ly nước đi về hướng mình, Lê Mặc theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng không hề ngăn cản động tác của Lê Tử Du.

Lê Tử Du nhanh chóng nắm lấy tay của Lê Mặc, không để cậu kịp phản ứng, y đã đem ly nước nóng đổ lên tay Lê Mặc. Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn cực độ, Lê Mặc theo bản năng trở tay đẩy Lê Tử Du ra. Cậu cảm thấy mình dùng lực rất nhẹ, thế nhưng Lê Tử Du lại nặng nề ngã vào chiếc ghế salon bên cạnh bàn trà.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn cùng với tiếng kê kinh hãi từ cửa truyền đến, Lê Mặc dường như không nghe thấy bất cứ thanh âm gì. Cậu chú ý tới nụ cười giễu cợt trên khóe môi Lê Tử Du đã biến mất từ bao giờ, trên cánh tay, bàn tay chảy ra rất nhiều máu. Tư thế ngã sấp của Lê Tử Du rất khéo léo, đầu tiên là đụng ngã bình hoa trên bàn, sau đó lại đập vào một góc bàn trà, cuối cùng lúc rơi xuống cánh tay trái của y nện vào mảnh thủy tinh của bình hoa.

“Chuyện gì thế này?” Lê Huyền đứng ở cửa nhìn thấy một đống lộn xộn trong phòng lại càng hoảng sợ. Anh và Mạc Tử Uyên vừa dàn xếp ổn thỏa cho cha của anh xong, lo lắng Lê Mặc bên này sẽ gặp chuyện không may, nên nhanh chóng chạy sang.

Khi đến Thần Thời, bọn anh mới biết tuy rằng Lăng Tây Thành không có mặt nhưng đã đem sự tình dàn xếp ổn thỏa, hai người cũng yên tâm hơn nhiều. Vừa nói chuyện điện thoại cùng Văn Lý xong, bọn anh liền trực tiếp lên tầng cao nhất. Mới đi qua chỗ ngoặt nơi hành lang, chỉ thấy cửa phòng làm việc của Lê Mặc đang mở rộng, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, Lê Huyền lo lắng cho Lê Mặc nên rảo bước nhanh hơn, vừa lúc thấy cảnh Lê Mặc đẩy Lê Tử Du làm y ngã sấp xuống đống mảnh vỡ của bình hoa.

Tuy rằng anh không hề thích Lê Tử Du, biết y đối với Lê gia có âm mưu phá rối, thế nhưng dù sao cũng cùng nhau sống chung lâu như vậy, anh không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi dựa theo tình hình trước mắt có vẻ như em trai của anh làm người ta bị thương, tâm tình Lê Huyền có chút phức tạp, không thể làm gì khác hơn là hỏi Lê Mặc chuyện gì đã xảy ra.

“Em cũng không biết phải nói sao với anh, trước anh khoan hãy quan tâm vấn đề này, anh mau nói Tử Uyên xem y có làm sao không đã.” Lê Mặc không biết nói với Lê Huyền như thế nào, thấy Mạc Tử Uyên cùng đi với anh mình, cậu thúc giục Tử Uyên đến xem tình huống của Lê Tử Du trước.

Mạc Tử Uyên đi theo phía sau Lê Huyền cũng thấy Lê Tử Du bị thương, theo bản năng thầy thuốc, anh không để ý tình hình anh em nhà người ta như thế nào mà nhanh chóng tiến lên kiểm tra cho Lê Tử Du.

Lê Tử Du té rất nặng, Mạc Tử Uyên đỡ lấy vai y dời y ra khỏi vị trí mảnh vỡ của bình hoa, nhưng Lê Tử Du dường như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mềm oặt dựa vào anh. Mạc Tử Uyên đành phải ôm y đến bên ghế salon.

Lê Tử Du nửa dựa vào người Mạc Tử Uyên, thân mình hơi run rảy, giống hệt một một tiểu thú bị hoảng sợ. Lê Huyền phản ứng rất nhanh, hỏi Lê Mặc: “Hộp cấp cứu em để ở đâu?”

Lê Mặc chỉ chỉ ngăn tủ bên giá sách. Lê Huyền nhanh chóng đem hộp lấy ra, đưa cho Mạc Tử Uyên.

“Em không sao chứ?” Chú ý thấy sắc mặt của Lê Mặc không ổn lắm, Lê Huyền đi đến bên cạnh hỏi han tình trạng của em trai mình.

“Anh đừng lo.” Đầu óc Lê Mặc hoàn toàn trống rỗng, cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ về vụ việc vừa rồi.

Lê Huyền cho rằng Lê Mặc bị sốc nên không hỏi gì thêm.

Lê Tử Du bị thương cũng không nhẹ. Trên cánh tay có áo sơmi che nên hầu hết là vết thương ngoài da, vết thương tuy dài nhưng chỉ cần cầm máu là được. Mấu chốt chính là ở mu bàn tay, vết thương còn dính rất nhiều mảnh thủy tinh, trong đó có hai mảnh đâm rất sâu vào da thịt,  ánh sáng chiếu vào, lại lộ ra vài phần mê hoặc.

Mạc Tử Uyên tạm thời dùng nhíp gắp ra vài mảnh nhỏ, những chỗ khác cũng thoa thuốc, duy chỉ có vết thương trên mu bàn tay là không cầm máu được. Mạc Tử Uyên dùng băng gạc sạch đè lên vết thương thật chặt, nói với Lê Huyền: “Nhanh đến bệnh viện, chuyện khác tính sau.”

Lê Huyền thấy tình huống không tốt, cũng chẳng kịp giải thích cái gì, không thể làm gì khác hơn là trấn an vỗ vỗ vai Lê Mặc, rồi cùng Mạc Tử Uyên đi xuống lầu.

Tác giả tâm sự: Đại gia tui đây cảm thấy rất hứng thú với couple nhà Văn Lý nha~  bởi vậy đưa lên một tiểu kịch trường, hy vọng mọi người thích. (づ ̄ 3 ̄づ)

Người chủ trì: Xin được phép bắt đầu ngay bây giờ, xin mời nam thần Quốc Dân! Trương Huy Nhiên đại nhân! ~(≧▽≦)/~

Nhưng đã năm phút trôi qua, cũng chả thấy bóng người đâu…

Người chủ trì: Vừa nhận được điện thoại từ ban tổ chức, Huy Nhiên đại nhân vừa thông báo là đang trên đường đến, xin mọi người chờ thêm chốc lát. ╮(╯▽╰)╭

Lúc này phía sau màn

Đạo diễn: Không phải đã bảo các người phải xem chặt cậu ta sao! Thế nào lại đột nhiên không thấy tăm hơi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Người đại diện:Đại thiếu gia sao anh dám vứt tôi lại đây. (#‵′) 凸

Người không biết lưu lạc đến chân trời nào – Trương Huy Nhiên đang nấu cháo điện thoại cùng Văn Lý.

Trương Huy Nhiên: Vợ ơi! Anh sợ quá đi, người đại diện đem anh vứt bỏ rồi ┭┮﹏┭┮

Văn lý: … Mình chắc chắn không biết cái người não tàn này là ai đâu O__O\\\\\\\\\\\” …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.