Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 7: Lúc trước ở chung




Editor: Nguyên Hy

Beta: Ngọc Nhi

Cái này là khiến cho cô nửa điểm cũng không dám lưới qua khu vực phòng thủ, càng khôngdám thẳng thắn đối diện với chính tâm tư của mình. Cho nên liền tính toán xem nếu như lần sau hai người có ở chung một chỗ, cô cũng từng bị một số cử chỉ của hắn là cho cảm động, nhưng trước sau lại không dám nếm thử mùi vị của tình yêu.

không ngờ rằng sau khi sống lại, hắn lại có thể ý thức được hành động sai lầm này, nên cũng tính toán ngăn cản hành động sai trái này sẽ phát sinh.

cô rũ mắt nhìn cái ly, nhẹ giọng hỏi: “Vậy sao khi anh cùng ba em đính ước lại không cân nhắc trước?”

Cố Thành nói: “Đúng vậy, đã không cân nhắc trước, không ai có thể cưỡng ép em làm việc mà em không muốn làm, em thực sự rất tốt, hẳn là phải càng để tâm chăm sóc mới đúng.”

Lâm Tưởng cảm thấy thấy mình đang rất vui vẻ, bởi vì được trọng sinh nên cô không còn bị bắt phải kết hôn nữa, không cần phải ở chung với một người đàn ông luôn phải tỏ ra tôn trọng nhau, và cùng trải qua một cuộc sống hằng ngày vô vị.

Nhưng lúc này tâm tình của cô ngoài ý muốn dứng dậy nhảy nhót, nếu lúc đầu không bắt buộc như vậy thì cô sẽ không phải ngủ cùng giường với người đàn ông mới chỉ gặp thoáng qua này mười năm?

hắn không phải là chồng cô, mà cô cũng không phải vợ hắn? Trong đầu có suy nghĩ như vậy khiến cho trong lòng cô nhanh chóng trầm xuống, loại cảm giác này cực kỳ không tốt.

Đời này lại được gặp Cố Thành một lần nữa, hắn không còn ngang ngược độc tài nữa, cũng không hề kinh thường sự nghiệp của cô, càng không hề giống như một cái đài phát thanh chỉ biết làm việc một cách máy móc nữa, mà sẽ chủ động tìm đề tài để khi nói chuyện phiếm, bất cứ lúc này cũng sẽ nhìn cô cười, còn cần thận lột vỏ tôm vỏ cua cho cô.

hắn trở nên tốt như vậy…

Cố Thành nhìn cô mãi không ngẩng đầu lên trả lời, trong lòng thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi: “Em đang tức giận sao?”

Lâm Tưởng lắc đầu, rồi nâng đầu lên nhìn hắn nói: “Em không tức giận, anh có thể cùng em nói chuyện khiến tôi rất vui vẻ, cảm ơn anh.”

Sao cô có thể tức giận cho được chứ? Thái độ của hắn như vậy, làm cô không thể nào tức giận được.

Lúc này Cố Thành mới nhếch khóe miệng thả lỏng một chút, nói: “Muốn đi ra ngoài một chút không? Cảnh đêm ở chỗ này rất đẹp.”

Lâm Tưởng trả lời: “Được.”

Biệt thự Tú Cẩm viên được xây dựng tựa vào núi, kiến trúc từng hàng hướng lên trên, đảm bảo mỗi một biệt thự nhỏ bên trong đều có thể nhìn được cảnh thành thị tuyệt đẹp phía trước. Từ nhà ăn ra đến vườn sau sẽ đi bộ qua một con đường uốn lượn, vẫn đi theo hướng lên trên, có thể đi tới đỉnh núi, ở giữa có một lối rẽ ra cửa, đi thông tới sườn núi, nơi có thể ngắm sao. Ở chỗ này có thể nhìn được toàn cảnh thành thị tuyệt đẹp.

Hai người sánh vai mà đi một cách chậm rãi, một đường hướng lên trên, mặc dù vẫn là mùa hé nhưng ban đêm gió núi thổi nên vẫn có chút lạnh. Váy của Lâm Tưởng quá mỏng, rất nhanh cảm thấy một trậm lạnh lẽo kéo tới. Nhưng mà cô còn chưa kịp cảm nhận được cái lạnh, thì Cố Thành đã khoác cái áo vest của hắn lên trên vai cô.

Lâm Tưởng nhẹ giọng cảm ơn, khóe miệng Cố Thành nhếch lên, lắc đầu.

hắn trở nên tốt như vậy…

Khi hai người đi đến đình ngắm cảnh thì phát hiện ra thời gian này người tới đây ngắm cảnh vẫn còn rất nhiều.

Cố Thành tìm một chỗ dẫn Lâm Tưởng đi qua. Nhưng mà bọn họ đứng nhìn một lúc liền cảm thấy không có hứng thú nữa, những người bên cạnh thực sự ầm ĩ quá mức, ở giữa còn có đứa trẻ khóc nháo không ngừng, thật sự làm cho rất mất hứng.

Bị sự quấy nhiễu làm cho mất hứng, Cố Thành không vui mà dựng thẳng chân mày, nghĩ nghĩ, quay đầu lại đề nghị Lâm Tưởng: “Ở gần đây có một quán bar nhỏ, có muốn tới đó ngồi một chút không?”

Lâm Tưởng vẫn gật đầu nói được như cũ, vì thế hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Quán bar không lớn, một cái quầy bả, một cái sân khấu nhỏ, mấy cái bàn con, toàn bộ chỉ có vậy. Nhưng thú vị ở chỗ chính là một quán bar nhỏ như vậy lại có thể thường xuyên có mộtdàn nhạc. Thời điểm Lâm Tường đi tới đó là lúc dàn nhạc đang chơi một bản nhạc không biết tên là gì, nhưng khi nghe thì lại cảm thấy rất có tình cảm.

Cố Thành gọi có hai người hai ly rượu, lúc này Lâm Tưởng mới nhớ tới một chuyện, nói: “anhđừng uống, lát nữa còn phải lái xe.”

“Nơi này có người lái xe thuê, không có việc gì đâu, tôi muốn cùng em uống một ly.” Cố Thành nhìn vào đôi mắt của cô nói: “Vẫn luôn muốn nói, bộ dáng làm việc chiều này của em thực sự rất xinh đẹp.”

Lâm Tưởng sửng sốt một chút, cười như không cười, giơ ly rượu lên nói: “Cảm ơn, kính cho sự cộng tác của chúng ta.”

Cố Thành cùng cô chạm cốc, “Kính cho sự cộng tác của chúng ta.”

Lúc này dàn nhạc lại đổi một bản nhạc khác, là một bài tình ca. Lâm Tưởng có thể đi ngâm nga theo vài câu, nhưng không nhớ nổi ca từ.

“Thích nghe bài gì, có thể yêu cầu.” Cố Thành đề nghị.

Lâm Tưởng lắc đầu, nói: “Hẳn là bọn họ đã sắp xếp những bài biểu diễn thật tốt trước đó rồi.”

Thân thể Cố Thành xích lại gần rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hạ giọng nhìn cô nói: “không sao cả, tôi đã bao hết rồi, em cứ việc yêu cầu.”

Ánh mắt Lâm Tưởng nhìn khóe miệng nhếch lên của hắn, sau đó là nhìn lên đôi mắt của hắn, có thể thấy rõ ràng ý cười ấm áp nơi đáy mắt hắn.

Muốn cùng cô uống một ly, vì cô mà yêu cầu bài hát, vì cô mà bao hết…

hắn trở nên tốt như vậy…

cô thực sự không nỡ bỏ qua, cô muốn tranh thủ một chút, trọng sinh như vậy thì chuyện hiếm lại đều có thể phát sinh, thì còn có cái gì là không thể thay đổi được đâu cơ chứ?

cô đã từng không yêu Cố Thành, nhưng cô vẫn luôn muốn yêu hắn, cũng muốn hắn yêu cô, đến nằm mơ cũng muốn, cho nên hiện tại vì cái gì mà cô không tranh thủ một chút chứ?

Tưởng tượng như vậy thôi chứ cô vẫn luôn đè nén nó ở trong lòng, cảm giác nặng trĩu mê mang trong nháy mắt đã tan biến như không còn, tâm tình cũng bắt đầu trở nên vui vẻ.

Lâm Tưởng bỗng nhiên đứng lên, nhìn hắn nói: “Em muốn hát một bài cho anh nghe.”

Cố Thành nhướng mày, vẻ mặt vui mừng không một chút che giấu.

Lâm Tưởng đi đến sân khấu nhỏ phía trước nói chuyện cùng dàn nhạc một hồi, sau khi khẳng định là dàn nhạc có thể giúp mình biểu diễn, thì thong dong đi lên sân khấu.

“When I was young I’d listen to the radio

Waiting’ for my favorite songs

When they played I’d sing along

It made me smile

……

Every Sha-la-la-la Every Wo-o-wo-

Still shines

Every shing-a-ling-a-ling

That they’re starting’to sing’s

So fine.

……

Lâm Tưởng đứng cách mấy cái bàn nhìn về phía hắn, phát hiện người đàn ông cũng đangchuyên chú nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ôn nhu sâu sắc kia, là ngôi sao đẹp nhất mà côtừng nhìn thấy.

Lâm Tưởng mới vừa uống hail y rượu, ý thức đã có chút mơ hồ, ánh đèn ái muội hạ thấp, mặt Cố Thành rõ ràng giờ lại trở nên mờ ảo, cô nhìn thấy người đàn ông cúi đầu nhìn côcười, ánh mắt sâu sắc kia cùng với cái mũi thẳng, còn có đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên, càng làm cho hắn trở nên quyến rũ them mười phần.

Dàn nhạc chơi một bản trữ tình, âm thanh triều miên đi vào lòng cô, khiến cho cô trở nên say mê.

Cố Thành vươn tay về phía cô, ôn nhu nói: “Cùng nhảy một bài đi.”

Lâm Tưởng vừa định vì tình yêu mà nỗ lực tranh thủ một phên nên tất nhiên là vui vẻ đồng ý.

không gian trên sân khấu nhỏ không lớn, lại có thể đủ cho hai người đứng ôm nhau chậm rãi nhảy.

Được Cố Thành ôm ấp có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, cô dựa vào cảm giác say mà trở nên can đảm, thân thể nghiêng về phía trước, mặt nhẹ nhàng áp vào lồng ngực hắn. Nếu Cố Thành đầy cô ra, thì lấy cớ gì để giải thích cô đều suy nghĩ rồi, cô sẽ nói là do cô uống say rồi.

Ngoài ý muốn của cô là Cố Thành không chỉ không đẩy cô ra mà ngược lại duỗi tay ôm cả người cô vào trong lòng.

Tuy rằng cô đã là người già hơn mười năm, nhưng khi Cố Thành làm động tác đơn giản như thế, trong nháy mắt vẫn làm cho khuôn mặt cô trở nên ửng hồng.

Cố Thành hôn lên trán cô một nụ hôn, sau đó đi lần xuống phía dưới, hôn thẳng lên khóe miệng cô.

Lâm Tưởng vừa nghĩ bên cạnh còn có người đang nhìn nhưng lại không muốn cự tuyệt được sự nhiệt tình của hắn, vì thế liền hơi nâng cằm hé miệng, để hắn tùy ý dây dưa môi lưỡi, muốn làm gì thì làm ở trong khoang miệng của cô.

Cho đến lúc toàn thân cô trở nên mặt đỏ tai hồng, Cố Thành bỗng nhiên thở hổn hển cho một bàn tay vào trong áo của cô, tùy ý vuốt ve thật mạnh da thịt phía dưới quần áo của cô.

Lâm Tưởng lập tức sợ ngây người, nghĩ thầm cái này không phải là quá nhiệt tình rồi sao, cái này không thể làm ở nơi công cộng được nha.

Nhưng không chờ cô suy nghĩ xong thì một tay khác của hắn đã nhắc váy cô lên vuốt ve nơi nhạy cảm của cô, còn có ý đồ chui vào bên trong quần lót nữa!

Lâm Tưởng kinh ngạc mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng đẩy tay hắn ra, “Cố Thành, đừng như vậy, nơi này không thích hợp.”

Cố Thành một bên liếm tai cô, một bên thấp giọng nói vào tai cô: “không có gì là khôngthích hợp cả, ở chỗ này em cảm thấy rất thoải mái.”

Cổ Lâm Tưởng bị liếm đến ẩm ướt, cô vừa thẹn vừa vội, xác thực thân dưới có cảm giác cực kỳ rõ ràng, chính xác là cô được làm cho cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng cái này không đúng, bọn họ không thể làm cái chuyện này ở quán bar được!

“không được, Cố Thành, không thể như vậy, khồng cần!!!!” Lâm Tưởng dùng sức giãy giụa mở to mắt, bóng trằng yên tĩnh ở trần nhà hiện ra trước mặt cô, đấy là nhà cô, lúc 11 giờ đêm, Cố Thành đã đưa cô về tới nhà.

Cho nên không có quán bar, không có uống say, không có khiêu vũ, không có nảy sinh chuyện ý loạn tình mê, tất cả cái này, chỉ là ham muốn trong mộng xuân của cô mà thôi!!!!

thật là ghê tởm không biết xấu hổ! Chẳng lẽ về sau mỗi lần gặp mặt Cố Thành ăn cơm là mộtlần mộng xuân không thành sao? Muốn hay không có sự khao khát như vậy!

Lâm Tưởng lắc đầu, lập tức cảm thấy cả người khô nóng, sau lưng mồ hôi nóng chảy ra là ướt áo ngủ của cô, buồn bực ngẩng lên liếc mắt nhìn cái điều hòa, mới phát hiện ra là khôngbiết từ khi nào mà điều hòa đã tắt, khó trách vì sao cô lại cảm thấy nóng như vậy. Thậm chí còn làm cho giấc mộng trở nên ẩm ướt như vậy, tất cả đều là do cái điều hòa gây họa.

Có chút giận chó đánh mèo cầm lấy điều khiển từ xa đang bị gối đè lên, vậy mà lại không có phản ứng gì.

Lâm Tưởng bất đắc dĩ mà sờ soạng đồng hồ trên tay xem thời gian, bây giờ đã là nửa đêm!

Lâm Tưởng: “……”

Bị giấc mộng chết tiệt nháo loạn, cô xoay người xuống giường đi bặt đèn, chuẩn bị tắm rửa một lần nữa rồi xem xem cái điều hòa bị là sao, nhưng ấn nút công tắc một lúc mà ánh đèn vẫn không thấy sáng.

Có lầm không vậy, trời nóng như vậy mà lại mấy điện sao?

Lâm Tưởng mặc thêm áo ngoài, lê đôi dép đi từ trong nhà ra đến ban công, đi khắp nơi xung quanh, mọi chỗ đều tối đen như mực, xem ra là bị mất điện thật rồi.

không quạt không điều hòa đem hè nóng bức như thế này sao mà chịu nổi?

Lâm Tưởng cầm di động dứng ở ban công, nghe lầu trên lầu dưới mơ hồ truyền đến âmthanh tức giận, cô thở sâu, trong lòng mặc niệm mấy lần: Lòng yên tĩnh tự khác sẽ mát.

Mặc niệm một lúc rốt cuộc có thể cảm nhận được một làn gió đêm, nhưng công dụng khônglớn, hơn nữa còn có muỗi kêu on gong bên cạnh không ngừng.

Lâm Tưởng cảm thấy bây giờ không có cách nào chịu đựng được, phải đi ra ngoài tìm nhà nghỉ hoặc khách sạn có điều hòa mới được.

Nhưng đêm hôm khuya khoắt một mình ra ngoài có phải có chút không an toàn không? Nghĩ như vậy, cô tùy tay chụp một bức ảnh không gian đen như mực gửi đến chatbox của ba người trên Wechat, “Nửa đếm mất điện, quá nóng, chuẩn bị ra khách sạn ở gần đây.”

Lưu lại tin tức như vậy, cho dù cô có xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì cũng như để lại dấu tích cho mọi người.

Lâm Tưởng khen ngợi suy nghĩ của chính mình, mở điền pin trong điện thoại lên, về phòng thay quần áo.

không đợi đến lúc cô thay quần áo xong, di động lại vang lên, trong nháy mắt tiếng chuông báo cuộc gọi tới cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, làm cho Lâm Tưởng sợ đến mức làm rơi hết quần áo trong tay xuống mặt đất.

Cầm lấy điện thoại liền thấy là Cố Thành gọi tới, đã trễ như vậy, chẳng lẽ người đàn ông này còn thức chơi di động sao, nếu không sao có thể phát hiện được tin tức là cô chứ, sau đó lại còn gọi điện thoại cho cô nữa?

Vừa rồi trong mộng còn tưởng tượng ra cảnh YY với hắn, Lâm Tưởng lập tức cảm thấy mặt đang nóng dần lên.

Cứ việc cảm thây thẹn thùng, cô vẫn nhanh chóng nhận điện thoại.

“Cố Tiên sinh.”

“Lâm Tưởng, ở chỗ cô bị mất điện sao?”

“Đúng vậy, nóng quá, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm cái khách sạn nào đó ở tạm mộtđêm.”

“cô đừng vội ra ngoài, không phải là Đỗ Hân đã giao chìa khóa căn hộ ở trung tâm thành phố cho cô rồi sao? đi qua đó đi.”

Lâm Tưởng cũng nhớ ra rồi, nhưng mà lại nhanh chóng nói: “Chỗ đó xa quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.