Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 48: Kinh hỉ (2)




Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca

"không có gì, chỉ là thuận tiện em cũng đã từng học qua một chút, thật sự cảm thấy rất vui vì có thể giúp đỡ được chị."

"Em chính là đại ân nhân của chị đấy!"

Lâm Tưởng không muốn tiếp tục khách sáo ở lại nữa, liền nói: "đã có hiệu quả như vậy thì đêm mai em lại qua giúp chị mát xa, liên tục làm trong vòng một tuần hẳn là sẽ không còn đau nữa."

Giả Vân Vân ngồi dậy, vẻ mặt cảm động nói: "thật sự đã làm phiền em rồi."

Lâm Tưởng xua xua tay, "Vậy chị nghỉ ngơi sớm một chút, em quay về phòng đây."

Giả Vân Vân vội vàng xuống giường, đi dép lê tiễn cô ra tận cửa, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ cảm ơn.

Tiễn Lâm Tưởng về phòng mình xong, Giả Vân Vân mới đóng cửa lại về phòng, nhìn thấy Hoắc Vũ đang ngồi trên sô pha chơi di động, không vui liếc mắt nhìn cô ta một cái, nói: "Vừa nãy cô có thái độ gì vậy? Đối với Lâm Tưởng âm dương quái khí[1]!"

[1] âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người có lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Người đại diện lúc trước của Giả Vân Vân xin nghỉ về nhà sinh con, vì vậy công ty mới phái Hoắc Vũ tới cho cô, một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm gì, nghe nói là một người họ hàng thân thích với vị giám đốc nào đó, việc thì không làm, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, không có một chút gì khiến người khác có thể tin cậy được.

Giả Vân Vân suy nghĩ lần tới trở về phải tới công ty nói chuyện một lần mới được.

Hoắc Vũ thấy Giả Vân Vân chất vấn mình liền đem ánh mắt rời khỏi di động, nói: "Chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, cô còn sợ sẽ chọc đến cô ta hay sao?"

Giả Vân Vân cười lạnh, nói: "Nếu như cô muốn làm người đại diện thì nên học tập nhiều một chút. Khoảng thời gian trước trên mạng luôn có tin tức về Lâm Tưởng, chẳng lẽ cô chưa từng thấy qua sao? Tuy rằng tôi không sợ sẽ chọc phải cô ấy, nhưng cũng không muốn sẽ đắc tội với cô ấy, vui vẻ mà kết giao với cô ấy. Nếu như cô đã không thể giúp được gì thì tôi hy vọng cô cũng đừng có kéo chân tôi xuống bùn chung."

Hoắc Vũ đứng lên, trừng mắt nói: "cô có ý gì!?"

"Tôi có ý gì thì cô từ từ mà suy nghĩ, tôi muốn nghỉ ngơi, cô trở về đi." Cổ Giả Vân Vân vẫn còn khó chịu, vậy mà còn muốn cô dạy bảo người ta, thật là khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi mà, đi tới giường nằm bò ra bất động.

Mấy ngày sau, Lâm Tưởng đều sau khi quay phim xong trở về đều tới phòng Giả Vân Vân giúp cô ấy mát xa. Mát xa cộng với làm mất động tác thả lỏng, bệnh đau vai gáy của Giả Vân Vân dần dần trở nên tốt hơn. Quan hệ giữa cô ấy và Lâm Tưởng cũng càng ngày càng thân mật hơn.

********

Chớp mắt một tháng đã đi qua, thời tiết cũng càng trở nên rét hơn, tuy rằng trang phục quay phim là đồ mùa đông, nhưng vì để tạo hiệu ứng đẹp mắt nên cũng không mặc quá dày, trước khi diễn viên mặc vào trang phục diễn thì mặc thêm hai lớp giữ nhiệt, còn cận thận dán thêm mất miếng dáng giữ nhiệt. Mặc dù đã mặc như vậy rồi nhưng mỗi khi cởi áo khoác dày ra để quay thì vẫn cảm thấy lạnh run người.

Sau khi tới thành phố này quay phim, Lâm Tưởng cùng Cố Thành vẫn luôn không gặp mặt, lâu lâu cảm thấy nhớ nhung thì chỉ có thể gọi video call để nhìn mặt nhau an ủi cho bớt nhớ.

Công việc cuối năm ập tới, ở bên kia Cố Thành cũng vô cùng bận rộn, Lâm Tưởng căn bản cũng không dám tùy tiện mà yêu cần Cố Thành tới thăm ban. Chỉ có thể mỗi khi gọi video call thì mới tham lam mà nhìn lâu một chút, cách một màn hình, cả hai người đều phát hiện đối phương gầy đi rất nhiều.

"anh phải ăn cơm đúng giờ, đừng ngày nào cũng tăng ca, buổi tối đừng thức quá muộn." Lâm Tưởng nằm trong ổ chăn, ôm cứng nhắc bản thân gọi video call cho Cố Thành. Bên kia ánh đèn chỗ Cố Thành có chút tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bộ dáng của anh, "Râu cũng mọc dài, mấy ngày rồi không cạo? không đẹp trai chút nào!"

Cố Thành đưa tay lên sờ cằm mình, cười nói: "anh nhớ rõ là có người nào đó đã từng thừa dịp lúc anh ngủ mà sờ trộm râu của anh mà, hiện tại lại còn tỏ ra ghét bỏ sao?"

Lâm Tưởng trở mình nằm úp xuống giường, hai chân chui ra khỏi ổ chăn, lắc qua lắc lại giữa không trung, giả ngu nói: "Là ai a? Là ai mà dám thừa dịp lúc em không có ở đó lại dám tới sờ trộm anh vậy?!"

Cố Thành nhìn cô, "không có ai cả, chính là em đó!"

Lâm Tưởng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hào phóng gật đầu nói: "Hình như đúng là em thật."

Cố Thành bị cô trêu đến mức bật cười, "Bảo bối thật đáng yêu, tới đây hôn anh một cái."

"Hôn anh ở chỗ nào chứ, rõ ràng là đang hôn lên màn hình mà." Lâm Tưởng vỗ vỗ màn hình, vẻ mặt tỏ rõ sự ghét bỏ.

Cố Thành nghe hiểu nên nói: "Vậy mời em tới sát màn hình một chút."

Lâm Tưởng cúi đầu làm bộ hôn hôn, chỉ có thể tưởng tượng ở trong đầu, rồi lại cách xa ra, nghịch nghịch mái tóc dài của mình nói: "Chỉ hôn một chút như vậy đã đủ chưa?"

"anh không ngại việc em ở chỗ khác, cảm thấy rất kích thích." Cố Thành ngay lập tức hiểu rõ, hai người tách ra đã lâu, bị sự nhung nhớ tra tấn, số lần thông qua video call để giải quyết nhu cầu cá nhân cho nhau cũng rất thường xuyên, chuyện này Lâm Tưởng vẫn luôn luôn đều rất phối hợp, mỗi lần đều quyến rũ Cố Thành đến cả người bùng cháy, hận không thể trực tiếp chui qua bên kia màn hình.

Lúc này chỉ vì một câu nói của Lâm Tưởng mà đã khiến Cố Thành cảm thấy bốc hỏa, kết quả người vừa đốt lửa ở bên kia lại còn giả ngu, "Kích thích cái gì? không hiểu anh đang nói cái gì nữa!"

Cố Thành lau mặt, nhìn cô nói: "Em chờ một chút, anh đi tới toilet." nói xong cũng không chờ Lâm Tưởng đáp lại đã trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi màn hình.

Lâm Tưởng im lặng một hồi, trong long tự mình kiểm điểm, có phải cô đã đùa hơi quá đáng rồi không? Chẳng lẽ anh giận rồi? Hẳn là không thể nào, đời này Cố Thành chưa từng tức giận với cô, suy nghĩ như vậy liền cảm thấy mình thực sự có chút quá đáng. Cố Thành đối với cô tốt như vậy, mà cô lại có chút vô pháp vô thiên.

Kiểm điểm xong, Lâm Tưởng bò ra khỏi chăn, ngồi dậy bắt đầu cởi quần áo, thầm nghĩ đợi lát nữa Cố Thành trở lại trước màn hình là có thể nhìn thấy bộ dáng lõa thể của cô, cho dù có tức giận đến đâu cũng sẽ trong nháy mắt không còn nữa.

Trong phòng tuy có mở máy sưởi nhưng làn da vừa mới tiếp xúc với không khí vẫn không nhịn được mà nổi đầy da gà. Đợi mãi vẫn không thấy người quay lại, Lâm Tưởng không thể không kéo chăn đắp lên, trong lòng suy đoán rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là đi đại tiện sao? Hay là đi tắm? Hay là thực sự giận cô rồi? Nhưng nếu như vậy thì hẳn là anh sẽ trực tiếp tắt video call đi mới đúng chứ.

Lâm Tưởng suy nghĩ một lúc lâu cũng không đoán ra được nguyên nhân là gì, cuối cùng nhịn không được cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi cho Cố Thành. Kết quả điện thoại còn chưa bật lên thì khóa cửa đã "tạch" một tiếng bị mở ra.

Lâm Tưởng hoảng sợ vội vàng đem chính mình bọc kín lại, quay đầu lại nhìn về phía cửa. Phòng này ngoài cô ra thì chỉ có Tiểu Kỳ mới có chìa khóa, lúc này có thể tự mở cửa đi vào khẳng định chỉ có thể là Nhạc Tiểu Kỳ, chỉ là đã trễ như này rồi cô ấy còn tới là gì chứ?

"Tiểu Kỳ?" cô gọi một tiếng, bởi vì giường đối diện với một bức tường, vừa vặn che khuất tầm mắt, cô không làm sao có thể nhìn thấy được ai vừa đi vào, chỉ nghe được tiếng bước chân có người đi vào, rồi lại nghe tiếng cửa phòng bị khóa trái.

không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, Lâm Tưởng cũng tỏ phòng bị.

Thẳng đến khi cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn chậm rãi đi tới gần cô, thì sự phòng bị trong lòng cô mới buông lỏng xuống ngay sau đó lại căm giận mà nói: "anh làm em sợ muốn chết!"

Người không nói tiếng nào đi vào chính là người vừa mới nói chuyện với cô qua video call – Cố Thành.

Cái này thức sự là một sự kinh hỉ to lớn mà, làm cho Lâm Tưởng trong lúc nhất thời cũng không biết nên bất đầu nói từ đâu, chỉ có thể ngây ngốc mà bị anh ôm cả chăn cả người vào trong lòng ngực.

"Bối bối, anh nhớ em muốn chết." Cố Thành đem đầu vùi vào hõm vai cô, mặc sức mà hít ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, giống như là anh đang lấy lại hơi thở sinh tồn quan trọng vậy.

Lâm Tưởng sửng sốt một lúc lâu mới cất tiếng hỏi anh: "anh tới đây lúc nào vậy?"

"Đến khách sạn khoảng mười mấy phút trước khi gọi video call cho em. anh bảo Nhạc Tiểu Kỳ đặt trước cho anh một phòng." Cố Thành giải thích, "Có phải rất kinh hỉ có đúng không?"

"thì ra Nhạc Tiểu Kỳ biết rằng anh sẽ tới, vậy mà con bé cũng không nói cho em." Lâm Tưởng có chút không vui mà nói.

Cố Thành ôm cô lắc qua lắc lại, nói: "nói cho em biết thì sẽ không còn kinh hỉ nữa."

cô thức sự rất là "KINH" hỉ!

"Vừa nãy gọi Tiểu Kỳ mà không thấy ai trả lời hù cho em sợ gần chết" Lâm Tưởng nói.

Cố Thành cười nhẹ cọ cọ vào vai cô, đột nhiên phát hiện cô đang lõa thể ở dưới chăn! anh duỗi tay xốc chăn lên nhìn một chút. Sau khi thấy cảnh xuân trong chăn nhịn không được nhướng mày, cười nói: "Bảo bối, em định đợi đến khi anh xuất hiện sẽ tiếp đón anh bằng một màn hương diễm như vậy sao?"

Lâm Tưởng xoay thân mình quấn chặt chăn lại, nói: "Em cũng không biết trước mà."

Cố Thành vô cùng thông minh, lập tức phản ứng lại ngay: "Đây là em chuẩn bị muốn cùng anh "vận động" sao?"

Lâm Tưởng rất là ngạo kiều mà "Hừ" một tiếng, đem máy tính tắt nguồn rồi ném sang một bên, sau đó đem đầu chui vào trong chăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.