Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 44: Diễn xuất (1)




Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca

Thời tiết đã vào cuối thu, điều hòa trong văn phòng cũng đã được điều chỉnh lên nhiệt độ ấm hơn [1], Lâm Tưởng lười nhác gác chân ngồi ở trên sô pha, ôm một ly trà hoa mới pha, vừa làm ấm tay vừa làm ấm dạ dày, bên cạnh chất một chồng kịch bản, phim điện ảnh có, phim truyền hình cũng có, cô tùy tiện rút ra một quyển lật xem.

[1] Trung Quốc khi bước mùa thu thời tiết đã bắt đầu lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 16ºC.

Đỗ Hân đã nhận được thông báo bộ “Ảnh tử vũ” sẽ lùi lịch quay lại, cho nên Lâm Tưởng trong ba tháng tới sẽ khá rảnh rỗi. Đại diện Đỗ sốt ruột đến phát hỏa, lập tức đưa cho cô một chồng kịch bản cao như núi.

“Thực sự em cảm thấy bộ cung đấu kia có kịch bản khá hay.” Lâm Tưởng đem mấy quyển kịch bản cẩu huyết ném ra chỗ khá, quay đầu lại nhìn Đỗ Hân đang nằm trên sô pha nói.

Đỗ Hân bận rội cả một buổi sáng mới có thể mang đến cho Lâm Tưởng được một chồng kịch bản, sau đó liền quang minh chính đại mà nằm lăn ra sô pha lười biếng. Nghe thấy lời Lâm Tưởng nói, mắt cô cũng không thèm mở ra, cười nhạo nói: “Em vẫn chưa hết hy vọng với vai nhân vật ác đó sao?”

“Muốn làm một diễn viên thực thụ thì đều phải diễn qua mọi vai diễn mọi nhân vật, không nên đóng khung mình với một hình ảnh nhất định.” Lâm Tưởng dùng lời lẽ chính đáng mà khuyên bảo cô.

Từ lúc bắt đầu Đỗ Hân liền cho rằng cô chỉ là đang nói giỡn mà thôi. hiện giờ xem ra Lâm Tưởng thực sự có ý muốn nhận vai diễn kia, cô không khỏi ngồi bật dậy, nói: “Em thực sự muốn diễn vai này sao?”

Lâm Tưởng ném hết đống kịch bản cao như núi kia đi, nói: “Em chẳng thích kịch bản này trong đống này cả, chị đi giúp em nhận vai diễn trong bộ phim truyền hình kia đi.”

“Cố tổng đồng ý cho em đi diễn vai nhân vật độc ác sao?” Đỗ Hân hỏi cô.

Lâm Tưởng nhướng mày, đặt ly trà lên bàn, cầm lấy điện thoại gửi cho Cố Thành một tin nhắn, “Em chuẩn bị đóng một vai ác.”

Cố Thành đang họp ở trên lầu nhưng anh cũng chỉ mất mấy giây đã trả lời lại tin nhắn của Lâm Tưởng, câu trả lời vô cùng khí phách: “Diễn.”

Lâm Tưởng đắc ý mà quơ quơ điện thoại trước mặt Đỗ Hân, “Cố tổng nói diễn.”

Đỗ Hân: “……”

Mỗi ngày đều phải đứng ở giữa để cho ông chủ và bạn gái của anh ta hành hạ cho đến chết.

một người là ông chủ, một người chuẩn bị là phu nhân của ông chủ, cô còn có thể làm thế nào bây giờ, cô cảm thấy thực sự là tuyệt vọng a!

Đỗ Hân xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Nhân vật này hình như đã chọn được người rồi, chị chỉ có thể đáp ứng với em đi tranh thủ một chút.”

Lâm Tưởng tự tin tràn đầy, “Chị chỉ cần giúp em có cơ hội được tham gia thử vai là được rồi.”

Đỗ Hân ngồi một hồi mới đứng dậy đi ra ngoài làm việc. Lâm Tưởng đi theo cô tới văn phòng làm việc lấy quyển kịch bản của bộ phim cung đấu rồi nhảy tung tăng. Trước kia cô cảm thấy loại đề tài như này rất thú vị, đáng tiếc đều là phim truyền, phim điện ảnh về đề tài này rất ít. Đời trước cô chỉ đóng khung mình ở trong một vòng tròn, chỉ nhận đóng phim điện ảnh. thật ra chỉ cần là có kịch bản tốt thì cho dù là chiếu ở màn hình lớn hay màn hình nhỏ thì đều giống như nhau cả thôi.

Sai Nhạc Tiểu Kỳ sang siêu thị bên cạnh mua một túi đồ ăn vặt, chuẩn bị vừa ăn vặt vừa đọc kịch bản. Nhạc Tiểu Kỳ lại lấy việc công làm việc tư mua thêm mấy bịch khoai tây chiên đắt tiền rồi ôm ra ngoài chia sẻ với các đồng nghiệp khác.

Lâm Tưởng lấy một gói bánh quy, vừa ăn vừa xem, đang xem đến nhập thần thì thình lình bị ôm lấy, cô cũng không thèm ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà nói: “Nhanh như vậy mà Cố tổng đã họp xong rồi sao?”

Cố Thành dựa sát vào cô ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô hôn hôn, “Họp xong rồi, có phải em mặc ít áo quá rồi đúng không? Tay rất lạnh.”

“Thể chất của em là vậy, trời lạnh thì tay cũng sẽ lạnh, thành thói quen rồi.”

Xem bộ dáng không thèm để ý đến của cô, Cố Thành cau mày nói: “Hôm nào dẫn em đi khám xem có cách nào điều trị được không.”

Lâm Tưởng ngẩng mặt lên nhìn liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh bỗng nhiên cảm thấy thực đáng yêu, không khỏi cười nói: “Đều nghe theo anh.”

Lúc này Cố Thành mới có cảm giác thoải mái mà kéo cô ôm vào lòng, nhìn thấy quyển kịch bản trong tay cô, hỏi: “đang xem kịch bản bộ phim nào vậy?”

“một bộ phim truyền hình, thể loại cung đấu.”

“Phim truyền hình sao?” Cố Thành nhíu mày, nói với giọng không mấy vui vẻ: “Đóng phim truyền hình quá mệt mỏi, thời gian quay cũng dài.”

Lâm Tưởng di chuyển tròng mắt, nói: “Muốn nhẹ nhàng không mệt thì chỉ có thể ở nhà để anh nuôi thôi.”

Cố Thành nghiêm túc gật đầu, “Ý kiến này không tồi.”

Lâm Tưởng bị trêu đến mức bật cười ra tiếng, “Nếu để chị Đỗ nghe được những lời này, khẳng định chị ấy sẽ khóc mất.”

“thật ra anh cũng đã nói qua với cô ấy, một năm chỉ cần sắp xếp cho em đóng hai bộ phim là được rồi.” Cố Thành nói.

“Rồi chị Đỗ nói thế nào?” Lâm Tưởng rất tò mò.

“cô ấy nói anh có tiền thì sao cũng được.”

Lâm Tưởng vui vẻ một hồi mới nói: “Đúng là phong cách của chị ấy.”

“thật ra kịch bản này không tồi.” cô giơ quyển kịch bản trong tay lên, nói: “Cốt truyện cổ trang khá hay, xây dựng hình ảnh nhân vật cũng rất tốt, vai phụ cũng thực sự xuất sắc.”

“Nội dùng là gì?”

“Là về cung đấu, hoàng đế cùng một đám nữ nhân. Nữ chính từ một cung nữ trở thành phi tử của hoàng đế, tính cách tương đối hoạt bát. Trời xui đất khiến thế nào lại lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Là nữ nhân được hoàng đế yêu thích thì luôn dễ bị người người ghen ghét. Nàng ta liền cùng những phi tử khác đấu đá, cuối cùng ngồi lên được ngôi vị hoàng hậu. Sau khi hoàng đế chết, còn phụ tá con trai trở thành một minh quân.”

“Lợi hại như vậy sao? nói về triều đại nào vậy?”

“Triều Thanh[2], nhưng mà các nhân vật hình như là hư cấu.” Lâm Tưởng lật mở kịch bản nói.

[2] Triều Thanh (1636 – 1912): Là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.

“Vậy em diễn vai nào? Nữ chính sao?”

Lâm Tưởng cười nói: “Nữ chính đã chọn được người rồi, là một diễn viên có thực lực, em muốn diễn một vai trong số các phi tử, tâm tư âm hiểm thủ đoạn ác độc, là một vai ác.”

Cố Thành nhướng mày, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, hỏi: “Em có thể đóng được vai đó sao?”

Trong nháy mắt vẻ mặt của Lâm Tưởng liền thay đổi, đứng lên cong lưng nhìn anh, trong ánh mắt dần dần có sự tàn nhẫn, vươn ngón tay ta nâng cầm anh lên, hung tợn nói: “Ai nói ta không làm được? Kéo xuống, dụng hình!”

Cố Thành:……

Người phụ nữ có ánh mắt tàn độc như rắn này thật sự là người phụ nữ mềm mại đáng yêu mọi ngày của anh sao? không phải là người khác đang đóng giả bạn gái anh đấy chứ?

Trong lòng Cố Thành vẫn còn sợ hãi mà từ từ nhích lại gần, liếc mắt nhìn thấy bên cạnh có một túi quả mơ, thuận tay lấy hai miếng bỏ vào miệng, muốn áp xuống sự kinh sợ, lập tức bị vị chua xông tới không kịp phòng bị liền cảm thấy như rớt mất nửa cái mạng. anh duỗi tay ra, ôm lấy cổ Lâm Tưởng hôn mạnh lên môi.

Lâm Tưởng: “!!!!”

Cố Thành mang theo vị chua ở đầu lưỡi chu du một vòng làm lưu lại trong miệng cô mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi.

Lâm Tưởng nhíu mày lại vì vị chua, “Sao lại chua như vậy chứ!”

Cố Thành nuốt miếng mơ chua xuống, cười nói: “Cái này không phải là đồ ăn vặt của em sao? Còn hỏi anh.”

Lâm Tưởng vội vàng cầm lấy ly trà hoa trên bàn lên uống mấy ngụm, lại đưa ly trà qua cho Cố Thành, cũng muốn anh uống để hết vị chua, mới nói: “Cái này là Nhạc Tiểu Kỳ mang tới sao? Mua cái loại chua như vậy!”

Ồn ào một lúc, hai người lại ngồi trở lại ghế sô pha, Lâm Tưởng hỏi anh: “Cảm thấy thế nào, em diễn như vậy thì có thể diễn được nhân vật độc ác không?”

Cố Thành gật đầu nói: “Có thể, vẻ mặt vừa rồi của em làm cho anh cảm thấy rất sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.