Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 41: Tâm cơ (2)




Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca

Tần Mân có con át chủ bài là mẹ Cố trong tay, mà mẹ Cố lại thực sự có một cái tai thích nghe nịnh. Lâm Tưởng cảm thấy muốn lấy lòng được mẹ Cố hẳn là không phải vấn đề gì lớn.

Thấy mọi người đã ngồi xuống hết mẹ Cố liền cầm đôi đũa lên gắp cho Lâm Tưởng một miếng thịt tôm to, cười nói: “Mặc dù đây mới là lần đầu tiên cháu tới nhưng cứ coi đây như là nhà mình, đừng khách khí.”

Lâm Tưởng ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, đứng dậy lấy thêm một chén canh nữa cho mẹ Cố. Mẹ Cố cũng vui vẻ nhận lấy.

Tần Mân ở bên cạnh bóc vỏ tôm giúp mẹ Cố, sợ như là không được ai biết cũng cất giọng nói: “Dì, người thích ăn tôm nhất, con bóc cho dì nhiều một chút.”

Mặt mẹ Cố đầy vui vẻ, khen ngợi, “Đứa nhỏ thật biết quan tâm đến ta.”

Hiệp thứ nhất hai người hòa.

Cố Thành không để ý đến đợt sóng ngầm đang hoạt động mãnh liệt trên bàn cơm, vô cùng thuần thục bóc vỏ cua, đem thịt cua để vào trong bát của Lâm Tưởng, nhưng lại bị Lâm Tưởng ngăn lại, nhẹ giọng nói với anh: “Khó có khi anh trở về nhà, chỗ thịt cua này anh nên hiếu kính với dì mới đúng.”

Cố Thành nhướng mày, cảm thấy lời cô nói cũng đúng liền đem chỗ thịt cua để vào bát trước mặt mẹ Cố, cười nói: “Vẫn chưa có chính thức bước vào cửa mà đã muốn hiếu thuận với mẹ rồi. Mẹ, người nói có phải là con đã nhặt được bảo bối rồi đúng không?”

Câu nói kia của Lâm Tưởng dường như đã chạm vào đến tâm của mẹ Cố. Ba Cố qua đời sớm, bà một mình nuôi con trai bảo bối. hiện tại con trai lại dọn ra ngoài ở, nếu như bà muốn gặp mặt đều phải ba thúc giục bốn thỉnh cầu, có con trai mà giống như không có vậy, mỗi khi nghĩ tới điều này đều cảm thấy vô cùng chua xót.

Nghe thấy Cố Thành nói vậy, mẹ Cố cũng không khỏi liếc mặt nhìn chằm chắm Lâm Tưởng một lúc, thầm nghĩ cũng thật là biết quan tâm tới con trai.

Sắc mặt liên tục thay đổi của bà đều được những người khác nhìn thấy. Trong nháy mắt sắc mặt của Tần Mân cũng trầm xuống, cúi đầu yên lặng ăn phần cơm của mình, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết là đang nghĩ cái gì.

Cố Thành cũng nở nụ cười nhìn Lâm Tưởng, đùi nhẹ nhàng huých vào chân Lâm Tưởng, như là muốn kể công với cô vậy.

Lâm Tưởng hiểu ý của anh nên cũng cọ cọ vào chân anh xem như khen ngợi.

Nêu như không để ý đến Tần Mân, thì bữa cơm này cũng được xem như là vui vẻ hòa thuận. Cố gia cũng không có quy củ nghiêm khắc gì. Mẹ Cố đã lâu rồi mới được nhìn thấy Cố Thành khó tránh được có nhiều chuyện muốn nói. Hỏi đông hỏi tây một hồi vẫn chưa thoải mãn, chỉ hận không thể gặp anh mỗi ngày để có thể biết được hết tất cả mọi chuyện. Cố Thành bị hỏi đến mức cảm thấy thật phiền phức liền cúi đầu ăn cơm, lúc này Lâm Tưởng liền thay anh trả lời vấn đề.

Đầu óc Lâm Tưởng linh hoạt, hơn nữa còn cố ý muốn lấy lòng mẹ Cố nên nói thêm không ít công việc ở bên ngoài của Cố Thành. Quả nhiên mẹ Cố nghe được cảm thấy rất thích. Thẳng đến khi bữa tối kết thúc còn chưa cảm thấy đủ mà tiếp tục lôi kéo Lâm Tưởng đi phòng khách nói chuyện.

“thật sao, nó còn có thể nói giỡn nữa á? Ta cho rằng ở công ty nó khẳng định là sẽ rất hung dữ. Có một lần đi ngang qua công ty nên cũng muốn lên nhìn nó một chút, vừa đúng lúc nhìn thấy bộ dáng hung dữ của nó làm ta sợ tới mức không dám tới quấy rầy nó nữa, nhanh chóng quay đầu rời đi.”

“Dì thỉnh thoảng cũng có thể mắng dạy dỗ anh ấy một chút, anh ấy là con trai của dì, người không nên sợ anh ấy nha.” Lâm Tưởng cười nói.

Mẹ Cố lắc đầu, cảm khái mà nói: “Ta thực sự là sợ nó.”

Cố Thành ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lắc đầu, nhìn mẹ Cố nói: “Mẹ, con không có hung dữ với mẹ.”

“Nhưng con cũng không thích nói chuyện với mẹ. Trước kia ở nhà thì vừa về đến nơi liền lên thẳng lầu ba, không nói chuyện phiếm với ta.” Mẹ Cố giận dữ lên án.

Lâm Tưởng cảm thấy buồn cười, bộ dáng này của mẹ Cố thật giống như là một đứa trẻ con vậy.

Ba người ở chung một chỗ rất hòa hợp làm cho Tần Mân ngồi bên cạnh cảm thấy mình rất thừa thãi. cô ta nhận lấy ấm trà từ người giúp việc rót cho mỗi người một chén trà. Khi đến trước mặt Lâm Tưởng liền cười nói: “Lâm tiểu thư lần đầu tới nhà làm khách uống thử trà mao tiêm[1] này đi. Trà này là do tôi nhờ bạn bè mua hộ, dì vô cùng thích.”

[1] Trà mao tiêm: là một loài trà được là từ búp trà xanh. Đây là được coi là một đặc sản của vùng Đô Quân, Quý Châu, Trung Quốc.

Lời nói còn có ẩn ý ám chỉ thân phận của Lâm Tưởng chỉ là khách mà thôi.

Lâm Tưởng nghiêng người nhìn cô ta một cái, thầm nghĩ: Tôi cũng chưa đụng chạm gì tới cô, nhưng cô lại không biết tốt xấu tới đụng chạm tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí.

“Em nghe nói chị Tần Mân tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, không biết hiện tại đang làm việc ở đâu vậy?” Lâm Tưởng chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt tò mò, giống như vô cùng hứng thú với người tốt nghiệp từ trường nổi tiếng.

hiện tại Tần Mân là một người thất nghiệp, ăn mặc chi tiêu đều là tiền của Cố gia. Trước kia khi Cố Thành chưa có bạn gái, cô ta còn có thể tự an ủi bản thân mình rằng dù sao sau này mình cũng là thiếu phu nhân của Cố gia, chắc chắn sẽ không thiếu tiền tiêu. Nhưng bây giờ Cố Thành rõ ràng đối với cô ta ghét bỏ, cô ta dùng tiền của Cố gia liền có chút danh không chính ngôn không thuận. Lúc này Lâm Tưởng lại còn cố ý nhắc tới đề tài này, rõ ràng chính là muốn cô ta bị khó xử mà.

Tần Mân nhấp nhấp miệng, còn chưa kịp trả lời liền nghe thấy mẹ Cố nói: “Nó a, buổi đực buổi cái[2], ngại cái này ngại cái kia, hiện tại còn chưa có tìm được việc gì thích hợp.”

[2] Buổi đực buổi cái: thất thường, hôm có hôm không, làm việc không được liên tục.

Lâm Tưởng nhìn Cố Thành ngồi bên cạnh, một bàn tay đang bị Cố Thành nắm lấy trêu đùa, cô cũng không để ý tới mà trưng ra vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Tần Mân, nói: “Mỗi người sinh ra đúng là không giống nhau mà, có thể làm chuyện tùy ý thích. không giống con, mẹ con mất sớm, ba con lại cưới một người khác về không cần con nữa, cuối cùng chỉ có thể thuê một căn hộ nhỏ trong khu nhà của trường điện ảnh, Cũng chỉ có thể trông cậy vào một ngày nào đó con có thể nổi tiếng để không phải bị ba con cùng mẹ kế chế giễu, cũng để cho mẹ con ở dưới suối vàng được an tâm.

Khi nói lời này vẻ mặt Lâm Tưởng đầy sự mất mát, bộ dáng đáng thương làm cho mẹ Cố đau lòng không thôi, cũng tự động hiểu được đây là con gái của một gia đình hào môn nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó phải tự lực cánh sinh dốc hết lòng đi đóng phim, “Dù sao cũng là một đứa trẻ tốt, về sau có việc gì khó con cứ việc tới tìm dì, dì giúp con ra mặt.”

Lâm Tưởng vô cùng cảm động, hốc mắt đỏ đỏ nhìn mẹ Cố nói: “Dì thật tốt, giống như mẹ con vậy.”

Cố Thành:…….

Người phụ nữ của anh có kỹ thuật diễn thật tốt, anh cảm thấy thật áp lực a!

Đời trước mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này còn giống như nước với lửa mà!

Mẹ Cố nói xong lời thân mật với Lâm Tưởng, quay đầu lại giáo huấn Tần Mân: “Con xem lại con đi, tuổi so ra cũng lớn hơn, suy nghĩ lại không được chín chắn như vậy, tìm việc làm cũng muốn kén cá chọn canh, vừa muốn tiền lương cao nhưng công việc phải nhẹ nhàng, việc như vậy thì kiếm ở đâu ra cơ chứ?”

(hiện tại ở trên mạng có một câu nói khá hot mình cảm thấy rất chi là hợp với bạn Tần Mân đây: Muốn ăn mà không muốn làm thì chỉ có ăn c**)

Tần Mân bị mắng trước mặt mọi người làm sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Lâm Tưởng đột nhiên chỉ về phía túi xách để ở trên sô pha nói: “Đó có phải là túi xách của chị Tần Mân không?”

Mọi người nhìn theo hướng tay cô chỉ, liền thấy một chiếc túi xách được là thủ công tinh xảo đang được đặt ở đó. Tần Mân vừa mới về tới nhà, vừa vào cửa liền đem túi xách đặt ở trên sô pha, nghe mẹ Cố nói hai người ở trên lầu ba, cô ta cũng không về phòng thay quần áo liền chạy thẳng lên lầu ba, túi xách cũng bị để quên luôn trên sô pha.

không ngờ cái túi xách này cũng có thể trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.

Liền nghe Lâm Tưởng nói: “Đây chẳng phải là túi xách hàng hiệu số lượng có hạn hay sao, cái túi này cũng phải đến mười vạn đó. Chị Tần Mân thật là xa hoa, làm cho người ta hâm mộ nha.”

Nghe lời mỉa mai này của cô, Cố Thành cũng không thể ngồi yên, vội vàng tỏ thái độ, “không phải cũng chỉ là một cái túi xách thôi sao? Lát nữa dẫn em tới cửa hàng, muốn chọn mẫu nào liền lấy cái đó, không có thì chúng ta cho người làm ra.”

Tuy rằng đề tài này bị Cố Thành mang đi tận xa, nhưng mẹ Cố lại rất chú ý tới trọng điểm, bà nhìn về phía Tần Mân cau mày nói: “Con mua cái túi này từ bao giờ vậy?”

Sắc mặt Tần Mân liền thay đổi, vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy mẹ Cố nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, lời nói dối tới miệng lại bị cô ta nuốt ngược trở về, cuối cùng chỉ có thể thành thật mà nói: “Mới mua hai ngày trước ạ.”

Lâm Tưởng nhếch khóe miệng, thích ý mà nâng chén trà lên uống một ngụm, vị đắng của trà là cô nhíu nhíu mày, thầm nghĩ cô vẫn là thích uống trà hoa hơn.

Lúc trước Tần Mân vẫn luôn dùng tiền của Cố gia nhưng cũng không phải để cô ta được tùy ý chi tiêu, mỗi tháng đều sẽ được cho một khoản nhất định. Sau này bị Cố Thành cắt mất khoản tiền này đi cô ta liền không còn nguồn thu nhập nữa. một người đang rơi vào tình huống như vậy mà vẫn có thể mua được một cái túi xách hàng hiệu, khẳng định số tiền đó nếu như không phải là cô ta đi vay mượn bạn bè thì đây chính là tiền của mẹ Cố. Lúc này thấy phản ứng của mẹ Cố như vậy cũng có thể suy ra được số tiền này chính là của mẹ Cố không sai.

Từ đời trước Lâm Tưởng cũng đã biết Tần Mân có một sở thích không biết lượng sức mình đó chính là thích sưu tầm túi xách hàng hiệu. Và đời này cũng không ngoại lệ, hàng hiệu chính là điểm yếu của cô ta, một đòn đánh tới liền chuẩn xác.

Bởi vì ở đây không có người ngoài nên mẹ Cố cũng không để ý nhiều như vậy mà trực tiếp hỏi Tần Mân: “Lúc trước con xin ta hai mươi vạn không phải nói là muốn cùng bạn bè góp vốn làm ăn sao?”

Tần Mân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Thành một cái, phát hiện anh đang dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá mình nên không khỏi rụt cổ lại, nhìn mẹ Cố nói: “Dì, đợi lát nữa con giải thích với người sau có được không?”

Lần này hẳn là mẹ Cố thực sự nổi giận, cũng không đồng ý với ý của cô ta mà nghiêm khắc nói: “Ở đây không có người ngoài, có cái gì mà không thể nói được, có phải con lấy số tiền này đi mua túi xách có đúng không?”

Tần Mân cúi đầu, hận không thể trực tiếp đào một cái hố chui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.