Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 35: Kỹ năng




Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca

"Tưởng Tưởng." Cố Thành nhẹ giọng gọi một câu, cùng với bộ dáng khuôn mặt lạnh lùng buông lời hung ác vừa nãy hoàn toàn tương phản, lúc này ngữ điệu của anh ôn nhu đến mức chảy nước.

Hướng Nặc không chịu nổi mà nổi cả da gà, sợ bản thân sẽ bị ngấy chết, nên anh ta quyết định sẽ giữ khoảng cách mười bước với Cố Thành.

"Thành ca, anh xong việc chưa?" Ngữ điệu của Lâm Tưởng nhẹ nhàng, nghe thấy tâm tình liền cảm thấy thoải mái.

Cố Thành quay đầu nhìn căn biệt thự nhỏ đã đóng chặt cửa, khẽ cười nói: "Vừa xong, em đang ở đâu? Thử vai sao rồi?"

"Qua rồi, bây giờ chuẩn quay lại thành phố A, anh có đi cùng không?"

"Đương nhiên là anh đi theo em."

"anh đang ở đâu, bọn em qua đón anh."

"anh đang ở Tú Cẩm viên, cũng tiện đường."

Hai người nói chuyện điện thoại xong Cố Thành quay đầu lại phát hiện thấy Hướng Nặc cách anh rất xa liền nhíu mày, đứng tại chỗ chờ anh ta đi tới gần, "Tôi phải đi thành phố A, cậu có thể đi được rồi."

Hướng Nặc buồn bực, "anh lợi dụng xong rồi liền ném đi có phải không?"

"Vậy cậu còn có giá trị gì để giữ lại sao?" Cố Thành không chút lưu tình mà buông lời đả kích anh ta.

Bị nói là bản thân không có giá trị, Hướng Nặc thở phì phò bỏ đi, nhưng chưa đi được hai bước liền bị Cố Thành kêu lại, "Hai ngày tới cậu giúp tôi trông trừng Quách Đông."

Hướng Nặc trợn trắng mắt, "Biết rồi."

********

Nửa giờ sau Lâm Tưởng ngồi xe bảo mẫu đi tới Tú Cẩm viên đón Cố Thành rồi đi thẳng tới thành phố A. Đỗ Hân sợ tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cũng đi theo tới thành phố A. Kết quả suốt dọc đường đi đều nhắc đến chuyện Lâm Tưởng đi thử vai, còn không ngừng nhắc đến Tần Chí, Cố Thành lão đại nghe xong liền cảm thấy rất khó chịu.

"Chỉ cần diễn thử một lần là đã qua rồi sao?" Cố Thành rất để ý đến công việc của Lâm Tưởng.

Đỗ Hân có chút hưng phấn mà nói: "Tôi thấy khi Lâm Tưởng trang điểm thay đồ xong Tần Chí liền cảm thấy hài lòng, diễn thử cũng chỉ phải diễn một đoạn ngắn thôi."

Cố Thành nhéo tay Lâm Tưởng, nghiêng đầu nói vào tai cô: "Em giỏi quá!"

Lâm Tưởng nghiêng đầu dựa vào vai anh, vui vẻ nhắm hai mắt lại.

Đỗ Hân đã quen với việc phải gặm cẩu lương, đối mặt với hành động tình nồng mật ý của bọn họ vẻ mặt vẫn không đổi mà tiếp tục nói đến chuyện công việc, "Tần Chí đồng ý tối này sẽ đăng lên Weibo một bài, công bố với mọi người Lâm Tưởng chính là nữ chính phim tiếp theo của anh ta. Cứ như vậy thì những tin đồn nói cô không có kỹ năng diễn xuất sẽ tự sụp đổ. Tần Chí cũng coi như có được một lá bài mạnh, đến lúc đó Lâm Tưởng cũng có thể nhân cơ hội mà nổi tiếng lên."

Lâm Tưởng nhẹ nhàng nói: "Quách Đông này chắc chắc sẽ không thể ngờ được là ý xấu của hắn lại đang giúp người ta."

Đỗ Hân cười lạnh, "Cứ như vậy bên chỗ Quách Đông nhất định sẽ có hành động, hoặc là xóa bài đăng trên Weibo kia rồi xin lỗi, hoặc là trực tiếp giả ngu không thừa nhận. Dù sao ngay từ đầu hắn cũng không nói rõ ra là ai, chỉ là dư luận tự suy đoán ra đó là Lâm Tưởng. Lúc này nếu như hắn nói là không phải thì khẳng định sẽ bị mọi người nghi ngờ, chuyện này đối với danh tiếng của hắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn."

Cố Thành khẽ cười: "Phỏng chừng hai ngày tới Quách Đông có muốn cũng không thể ra mặt nói chuyện được."

Lâm Tưởng giương mắt nhìn anh, suy đoán có thể anh đã làm gì Quách Đông rồi, nhưng cái gì cô cũng không hỏi. Người đàn ông của cô quan tâm đến cô, chịu vì cô mà xuất đầu lộ diện, điều này cũng đủ làm cho cô cảm động rồi. Còn cụ thể anh đã làm gì thì thực sự cũng không phải là chuyện quan trọng.

Bởi vì Lâm Tưởng đã xin đoàn làm phim nghỉ thêm một ngày cho nên cũng không phải vội vàng trở về. Sau khi tới thành phố A, Cố Thành liền ném mấy người Đỗ Hân tới khách sạn, còn mình thì dẫn theo Lâm Tưởng đi hưởng thế giới của hai người.

"Bây giờ chúng ta về nhà sao?" Lâm Tưởng hỏi anh.

Cố Thành lắc đầu, "Chúng ta đi hẹn hò." Đời trước hai người trải qua mười năm làm vợ chồng, nhưng lại chưng từng đi hẹn hò cùng nhau, được nghỉ phép cũng chỉ làm một ít chuyện mà vợ chồng bình thường hay làm.

Đời này, anh quyết định bồi thường những thiệt thòi mà cô không có được.

"Hẹn hò sao?" Thực sự là ngoài ý muốn Lâm Tưởng cũng không ngờ anh lại có đề nghị này, bởi vì trong ấn tượng của cô, Cố Thành tuyệt đối sẽ không làm chuyện dư thừa nhàm chán phí thời gian như vậy.

"Đúng vậy, đầu tiên là đi dạo phố hoặc là đi xem phim, sau đó thì đi ăn cơm, dẫn em đi ăn đồ em thích."

Thành phố A cũng là một đô thị có kinh tế phát triển cấp 1, trung tâm thương mại có rất nhiều, cũng có không ít người. Lâm Tưởng tưởng tượng đến cảnh tượng hai người chen lấn trong đám đông thì liền cảm thấy da đầu tê dại, lắc đầu nói: "đi dạo phố thì thôi đi, chúng ta đi xem phim đi."

Cuối cùng hai người chọn một hồi quyết định đi xem một bộ phim của Disney. Khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, Cố Thành còn cảm thấy rất thú vị, "Lần sau lại đi xem."

Lâm Tưởng chế nhạo anh, "Còn muốn đi xem phim hoạt hình sao?"

Cố Thành lơ đãng mà nói: "anh cảm thấy phim hoạt hình khá hay, khi nào chúng ta có con trai con gái thì nhất định phải dắt chúng đi xem."

Người đàn ông này da mặt càng ngày còn dày, những câu nói như lời cầu hôn này mà anh cũng có thể mở miệng nói ra được.

Lâm Tưởng liếc mắt trừng anh, nói: "Chuyện đó thì phỏng chừng phải chờ thêm tám năm mười năm nữa."

Cố Thành suy nghĩ, nghiêm trang gật đầu nói: "Đúng thật, trẻ con quá nhỏ không thể xem phim được, đến khi được tám, mười tuổi thì mới có thể xem được."

Lâm Tưởng:......

Được rồi, muốn so xem ai mặt dày hơn thì anh thắng.

Bữa tối Cố Thành muốn dẫn cô đi ăn đồ ngon, liền chỉ đường cho tài xế chạy tới con đường gần quảng trường.

Nhìn đường phố quen thuộc, trong lòng Lâm Tưởng liền xúc động. Lần trước cô cũng dẫn Cố Thành tới đây nhưng lại là đi một chuyến mất công, cũng không có tìm được cửa hàng bán hải sản mà cô thích. Cũng không biết lần này Cố Thành dẫn cô tới đây ăn cái gì, hỏi anh cũng không trả lời, cười thần bí.

Khi xe đi tới gần cửa hàng hải sản quen thuộc của cô, Lâm Tưởng liền đứng hình.

Cố Thành ở bên cạnh cười hỏi cô: "Có thích không, có bất ngờ không?"

Lâm Tưởng nhìn cửa hàng kia rồi lại nhìn Cố Thành, vẻ mặt kinh ngạc: "Cái này....."

"Có phải em cũng không ngờ tới có phải không?" Cố Thành nắm tay cô đi xuống xe, nói: "Lần trước khi em dẫn anh tới đây, con đường này không có cửa hàng này, không ngờ gần đây mới khai trương một của hàng, triệu người nghe cũng không thể ngờ được, em nói xem có thần kỳ không, không phải là em có năng lực biết trước mọi chuyện đấy chứ?"

Khi nói câu này Cố Thành vừa đùa vừa thật, lại thấy Lâm Tưởng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể nở nụ cười cứng đờ nói: "Ha ha, đúng là thần kỳ thật."

Tâm tình Cố Thành sung sướng mà đánh giá cô, phát hiện khi ở trước mặt anh, kỹ thuật diễn của cô thật sự bình thường mà, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu vẻ ngụy trang của cô rồi.

Nghĩ đến đó anh liền cảm thấy mỹ mãn mà kéo cô vào quán, có dự cảm hôm nay sẽ được ăn một bữa thật ngon.

********

Đúng 8 giờ tối, phòng làm việc của Tần Chí nổi tiếng đăng lên Weibo một bài viết, công bố anh ta đã chọn được diễn viên nữ chính cho bộ phim tiếp theo, chính là người đoạt được giải thưởng "Diễn viên mới xuất sắc" của giải Kim Hoa – Lâm Tưởng.

Tin tức này vừa được tung ra đã được truyền thông chú ý, không đến hai giờ đồng hồ khắp giới giải trí nhỏ hẹp ai cũng biết. Nguyên nhân chính là vì hôm nay Lâm Tưởng vẫn luôn bị ở trong vòng nghi ngờ về khả năng diễn xuất, cho nên khi tin tức này được tung ra lập tức khiến cho mọi người sôi nổi.

"Có thể được đạo diễn Tần Chí chọn làm diễn viên chính, nhất định sẽ phải vượt qua thử thách về kỹ thuật diễn xuất, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết."

"Cho nên nói, trên mạng vẫn luồn truyền ra tin tức Lâm Tưởng không có kỹ năng diễn xuất, thật sự là giả sao?"

"Sao tôi lại cảm thấy lúc này Tần Chí tung ra tin tức là đang cố ý muốn vả vào mặt....."

"Buổi sáng hôm nay thì Quách Đông nói Lâm Tưởng không có kỹ năng diễn xuất, buổi tối thì lại thấy Tần Chí nói mời Lâm Tưởng đóng vai nữ chính, rốt cuộc là ai thật ai giả đây?"

"Cầu Quách Đông ra mặt giải thích?"

"Giải thích cái con khỉ, người ta vừa mới khóa tài khoản Weibo rồi."

Trong nháy mắt trên mạng các đề tài liên quan đến Lâm Tưởng liền trở nên sôi nổi, những tin đồn của ngày nay liên tục lên xuống, cũng không biết ai thật ai giả, nhưng chỉ một lúc cũng có thể tìm ra được một đóng đề tài liên quan đến Lâm Tưởng, mức độ nổi tiếng cũng tăng lên một chút.

Đến nỗi bài đăng lên Weibo của Quách Đông khiến cho sóng gió nổi lên đến bây giờ cũng không còn tin tức gì truyền ra cả.

Weibo của Quách Đông đã bị khóa, nhưng lại không để lại bất kỳ bình luận giải thích nào cả khiến cho người hâm mộ điện ảnh luôn chờ đợi lời giải thích từ hắn thất vọng đến cực điểm. trên mạng mọi người sôi nổi suy đoán mọi chuyện. Có người nói phát ngôn của Quách Đông là không đúng sự thật cảm thấy như bị vả vào mặt nên sau đó đã phải nhanh chóng khóa tài khoản. Có người lại nói Quách Đông kết thù oán với người ta cho nên mới đăng bài lên Weibo để phát tiết, nhưng không ngờ lại động vào một nhân vật lớn. Dù sao thì anh ta cũng là một minh tinh hạng nhất đang rất được công chúng hâm mộ, hẳn là càng phải nên để ý tới lời ăn tiếng nói và hành động của chính mình chứ.

Nhân vật chính mãi vẫn không ra mặt giải thích rõ ràng mọi chuyện, trên mạng mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cũng không còn chuyện gì để nói tới nên cũng rất nhanh mọi người liền phân tán đi. Dù sao thì giới giải trí chính là như vậy, mỗi ngày một chuyện, có người nổi lên thì tự nhiên sẽ có người chìm xuống.

Hai ngày sau, đoàn làm phim phát ra thông báo làm người khác khiếp sợ, thay đổi diễn viên đóng vai nam chính. Công ty quản lý của Quách Đông chủ động kết thúc hợp đồng với đoàn làm phim, cũng đã đền bù đầy đủ tiền vi phạm hợp đồng. Phía công ty cũng đưa ra thông báo với người hâm mộ là Quách Đông bị bệnh không đủ sức khỏe để tiếp tục đóng phim, xin phép được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian.

Tin tức này là cho cả đoàn làm phim phải ồ lên ngạc nhiên, vốn dĩ một người đang rất khỏe mạnh cường tráng như vậy sao có thể mới đó thôi đã ngay lập tức bị bệnh rồi? Rất nhanh đã có tin đồn nói là do Quách Đông đắc tội với người ta, cũng có người nói là Quách Đông mắc bệnh nan y, các loại tin tức đều truyền ra, cũng không biết được đâu là thật đâu là giả, cũng không có ai đứng ra chứng thực cả, mà biết rõ chân tướng cũng chỉ có vài người cũng tự khắc hiểu ý mà duy trì im lặng.

Khi nghe thấy tin nhân vật nam chính đã đổi diễn viên khắc đóng, Liễu Phỉ cũng bị kinh hãi, Quách Đông gặp chuyện không may, cô ta cũng là đồng phạm có phải sẽ rất nhanh cũng sẽ bị liên lụy không? Bởi vì có suy nghĩ như vậy nên mỗi ngày đến đoàn làm phim cô ta đều trong trạng thái nơm nớp lo sợ, tính cách cũng có chừng mực hơn, trong lòng cũng kẹp chặt cái "đuôi" lại làm người.

Nội tâm cô ta cũng cảm thấy mình thật vạn phần may mắn, lúc ấy sau khi bị Lâm Tưởng dọa sợ thì cô ta cũng không có xúc động mà cứng đối cứng với đối phương. nói cách khác, cô ta rất có khả năng cũng sẽ biến mất khỏi đoàn làm phim giống như Quách Đông.

May mắn thay, đến tận lúc diên viên đóng vai nam chính mới gia nhập vào đoàn làm phim, Liễu Phỉ vẫn bình an vô sự như cũ. Lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà thái độ lúc sau so với khí thế khi mới giai nhập vào đoàn làm phim thực sự giống như là hai người khác nhau vậy. Càng không dám chọc tới Lâm Tưởng, chỉ cần Lâm Tưởng xuất hiện ở đâu thì cô ta đều trốn tránh đến chỗ thật xa.

Giới giải trí chính là có hiện thực tàn khốc như vậy, cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sẽ sống sót.

Trong bộ phim này Lâm Tưởng chỉ đóng một vai phụ, cảnh diễn cũng không phải có quá nhiều, trải qua hơn một tháng quay, thì tất cả các cảnh có cô liền đóng máy, cùng những nhân vật chủ chốt trong đoàn làm phim ăn một bữa cơm, liền thu dọn hành lý trở về thành phố S.

Sau đó Đỗ Hân cũng chỉ nhận cho cô làm gương mặt đại diện cho một nhãn hiệu, bởi vì kịch bản phim của Tần Chí đã hoàn thành, cũng đã đến được tay Lâm Tưởng. cô cũng liền toàn tâm toàn ý tập trung đến kịch bản mới. Đây là bộ phim đầu tiên cô được làm diễn viên chính sau khi trọng sinh, vậy nên cô vô cùng để ý.

Bộ phim điện ảnh mới tên là: Ảnh tử vũ[1]. nói rõ thì là một cô gái học múa từ nhỏ, lúc lớn lên thì có ước mơ trở thành một vũ công thật giỏi, đang lúc con đường sự nghiệp thuận lợi thì do một sự cố ngoài ý muốn mà cô bị mất đi khuôn mặt xinh đẹp, cô lập tức cảm thấy như đang ở thiên đường liền bị ngã xuống địa ngục. cô gái sống không bằng chết, thậm chí còn nghĩ đến tự sát, nhưng cô vẫn được cứu sống sót, tính cách lại trở nên quái gở cùng thần kinh có vấn đề, cô không thể nào trở lại sân khấu có ánh đèn lộng lẫy kia nữa. Vốn có một số đoàn kịch muốn tranh dành để mời cô gia nhập cũng đều đóng cửa từ chối. Vì đẻ kiếm sống, cô không thể không mang mặt nạ đi diễn ở một số sân khấu nhỏ, hoặc quán bar.

[1] Ảnh tử vũ: ảnh tử là bóng dáng, hình bóng; vũ là điệu múa. P/s: mình để nguyên vì thấy nó hay hơn khi dịch ra, nếu mọi người không thích thì có thể bỏ qua cho mình nhé. Cảm ơn!!!!

Đây là một bộ phim thuộc dòng phim nghệ thuật, kết thúc bộ phim bởi vì nữ chính không chịu thua, mang mặt nạ bước lên sân khấu của một cuộc thi quốc tế, sự uyển chuyển của điệu múa lấn áp đi tất cả, cuối cùng bước lên bậc cao nhất nhận giải thưởng.

Ở trong ấn tượng của Lâm Tưởng, sau khi một phim này ra rạp cùng với một bộ phim nghệ thuật khác cùng nhận được lời khen từ các nhà phê bình nghệ thuật, nhưng lại có rất ít người mua vé đi xem, hình như ở nước ngoài cũng nhận được lời khen. Nhưng đã qua nhiều năm rồi, mà khi đó cô cũng không tham gia diễn, nên có rất nhiều chi tiết Lâm Tưởng đã không nhớ rõ.

Khi mẹ Lâm Tưởng vẫn còn sống, Lâm Tưởng vẫn luôn muốn được đi học múa ba lê. Sau khi mẹ qua đời liền bị gián đoạn, sau lại đi học ở Học viện Điện Ảnh, vì để bảo trì vóc dáng thân thể, cô lại một lần nữa học lại vũ dạo, cho nên có thể nói cô cũng có một chút kỹ năng về vũ đạo.

Nhưng mà vũ đạo trong bộ phim này yêu cầu tương đối chuyên nghiệp, cho nên trước khi bắt đầu bấm máy, Lâm Tưởng cần phải luyện tập một chút.

"Cho nên hiện tại mỗi ngày cậu đều phải tập vũ đạo mấy tiếng đồng hồ sao?" không có việc gì làm Trần Trừng liền chạy tới công ty tìm Lâm Tưởng chơi, lại bắt gặp Lâm Tưởng đang ở trong phòng luyện tập vũ đạo.

Đỗ Hân có mời tới một giao viên dạy vũ đạo nổi tiếng, đối với Lâm Tưởng cũng vô cùng nghiêm khắc, một động tác làm sai cô ấy có thể bắt Lâm Tưởng lặp đi lặp lại mấy chục lần, nhảy đến mức cảm giác giống như đôi chân không còn là của chính cô nữa.

Lâm Tưởng chuyên tâm luyện tập, Trần Trừng lại ôm đồ ăn vặt ngồi một bên ăn không ngừng, còn thỉnh thoảng nói hai câu khiêu khích, "Cậu luyện tập với cường độ thế này thì sau khi quay phim xong, cậu có muốn đi thi đấu vũ đạo cũng được đấy."

"thật ra có một số động tác có yêu cầu cao vẫn có thể dùng thế thân." Lâm Tưởng mồ hôi đầm đìa đi lại ghế ngồi nghỉ, nhận lấy chai nước Trần Trừng đưa cho há to mồm uống một ngụm, sau khi uống đã, nhìn Trần Trừng chớp chớp mắt nói: "Buổi chiều còn phải học diễm vũ."

Trần Trừng đang uống nước trái cây, nghe thấy hai chữ "diễm vũ", thì không nhịn được mà phun ngụm nước trái cây vừa uống ra ngoài, liền nhận được ánh mắt ghét bỏ từ Lâm Tưởng.

"Diễm....Diễm vũ? sẽ rất quyến rũ nóng bỏng đấy?" Trần Trứng trừng lớn đôi mắt hỏi cô.

Lâm Tưởng cười nói: "Múa thoát y."

Trần Trừng bị làm cho kinh ngạc ngả ra phía sau, "Tiêu chuẩn lớn như vậy, cậu xác định là có thể hiểu rõ được sao?"

Lâm Tưởng bị bộ dạng khoa trương của cô làm cho bật cười, "Khi nữ chính trở nên nghèo túng sẽ phải tới quán bar là vũ công, có một cảnh phải nhảy diễm vũ. Cảnh đó cũng không quá dài, nhưng vẫn yêu cầu mình có thể biết một ít động tác cơ bản."

Trần Trừng vỗ ngực, nói: "Vậy là tốt rồi, mình còn tưởng ràng cậu phải vì sự nghiệp mà không tiếc dâng hiến bản thân để đóng cảnh thoát y chứ."

Lâm Tưởng buông tay, "Cậu cảm thấy có khả năng đó sao?"

Hai người là bạn bè thân thiết, Trần Trừng tất nhiên hiểu rõ tính cách của Lâm Tưởng, hơn nữa hiện tại cô có bạn trai là Cố Thành có tính chiếm hữu cực cao, đối với những tiêu chuẩn về cảnh quay của cô khẳng định sẽ có điều hạn chế. Nghĩ đến đây Trần Trừng không khỏi tò mò hỏi cô, "Cố tổng đối với những cảnh quay của cậu có yêu cầu gì không?"

Lâm Tưởng nhấp miệng cười, lấy khăn long lau mồ hôi, nói: "anh ấy nói hạn chế nhất là những cảnh nắm tay ôm hôn."

"Hôn môi cũng không được sao?"

Lâm Tưởng lắc đầu, "Nhưng cuối cùng mình với chị Đỗ cũng đã thống nhất ý kiến, quay tá vị [2] cảnh hôn môi cũng được."

[2] Quay tá vị: nghĩa là đạo diễn sẽ quay những góc khuất để đánh lừa thị giác người xem.

Trần Trừng nhịn không được nói: "Có một vị tổng tài bá đạo như vậy ở bên cạnh cậu vẫn là nên nhanh chóng chạy về nhà kết hôn sinh con đi thôi, ở trong giời giải trí hỗn loại này cũng chỉ làm lãng phí thanh xuân mà thôi."

Bởi vì tò mò bộ dáng khi học diễm vũ của Lâm Tưởng, nên Trần Trừng mặt dày ở lại xem. Giao viên dạy diễm vũ là một người khác, may mắn là một giao viên nữ, bằng không Lâm Tưởng sẽ xấu hổ chết mất.

"Ánh mắt chính là cái quan trọng, động tác tay chân nóng bỏng có khả năng làm cả người như bùng cháy, nhưng ánh mắt lại có thể trực tiếp câu dẫn hồn phách của người khác, cho nên cô phải biết làm sao để dùng ánh mắt khiêu khích người khác." Giáo viên vũ đạo vừa tới liền nói vào trọng điểm cho Lâm Tưởng, "Tới đây, nhìn với ánh mắt quyến rũ cho tôi xem."

Lâm Tưởng còn chưa làm gì, Trần Trừng đã ở bên cạnh đã phóng thẳng ánh mắt quyến rũ về phía giáo viên, cô ấy liền phụt cười, nhìn Trần Trừng nói: "cô này đó không phải là ánh mắt quyến rũ, đó giống như là mí mắt bị rút gân vậy."

Lập tức Trần Trừng cảm thấy như có ngàn mũi tên xuyên tim, vô cùng tổn thương.

Lâm Tưởng sau khi chuẩn bị đủ cảm xúc, tập trung cao độ mà phóng ánh mắt, giáo viên lắc đầu, nói: "Vẫn chưa đủ cảm xúc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.