Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 30: Nổi giận




Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi)

Editor: Chương này có một chút thay đổi ở tên nhân vật phụ (VD: Trịnh Đông => Quách Đông), mình cũng không biết vì sao nhưng cả ở bản raw, và convert đều vậy nên mình cũng chỉ edit theo thôi ạ.

Cố Thành cảm thấy Lâm Tưởng như vậy thực sự làm cho anh muốn yêu thương đến tận xương tủy.

Vì thế hai người ở bên nhau cả ngày đầu tiên được nghỉ, cứ ngâm nước nóng như vậy, không đi đâu cả, chỉ muốn ở trong phòng cùng nhau, thậm chí còn không cho dì giúp việc đi vào, trực tiếp trải qua mộtngày nghỉ của cô.

Lâm Tưởng thực sự cảm thấy cơ thể như muốn rời ra thành từng mảnh. Cả ngày, bất kể là vào lúc nào ở đâu anh cũng có thể động dục, sau đó liền ôm lấy cô mà phát tiết. Hầu như là cả ngày Lâm Tưởng không mặc quần áo, chỉ có thể đáng thương mà quấn một lớp chăn lên người.

Cuộc sống này thực sự là không biết xấu hổ!

Ngày thứ ba Cố Thành rời khỏi thành phố A với tinh thần vô cùng thoải mái. Lâm Tưởng thì xin nghỉ thêm nửa ngày để ở nhà ngủ bù, cô thực sự là bị ép khô rồi.

********

Khi trở lại đoàn làm phim cũng may mắn trời đổ một cơn mưa to, đúng lúc đoàn làm phim có thể quay cảnh diễn dưới mưa. Cảnh này cũng có Lý Hân Ý diễn cho nên cô ta đã đến từ sáng sớm và ngồi chờ ở một bên.

Lâm Tưởng đi qua nhìn ngó lập tức bị Lý Hân Ý tóm được xem xét từ đầu tới chân. Xem xong lại nhỏgiọng nói: “Nhìn thoáng qua rõ ràng giống như là chị đã phóng túng quá độ rồi thì phải!”

Lâm Tưởng không còn gì để nói, đúng thật là sáng nay khi cô muốn đứng dậy đã phải bò từ từ bám vào mọi thứ mới có thể đứng thẳng lên, không chỉ có thân thể bị ép khô, mà hồn vía cũng đã bị hút sạch.

Nhưng chuyện xấu hổ đó sao cô có thể nói ra được cơ chứ, vì thế cô liền nó tránh sang chuyện khác: “Thời tiết hôm nay hơi lạnh, tranh thủ quay một lần là qua, dầm mưa lâu quá rất dễ sinh bệnh.”

Lý Hân Ý bĩu môi, “Còn phải xem hai vị đại thần tôn quý kia có thể quay một lần là được hay không nữa, nếu không thì em cũng chỉ có thể làm theo tiếp tục dầm mưa mà thôi.”

“Trợ lý của em đâu? Kêu cô ấy đi chuẩn bị canh gừng cho em.” Lâm Tưởng đề nghị.

Lý Hân Ý thở dài: “Hôm nay cô ấy xin nghỉ một ngày.”

Lâm Tưởng nói: “Vậy thì bảo Tiểu Kỳ đi.” nói xong liền dặn dò Nhạc Tiểu Kỳ ở bên cạnh.

Nhạc Tiểu Kỳ thực sự không thể không nghi ngờ quan hệ thân mật giữa hai người, nhưng Lâm Tưởng dặn dò cô đi làm việc thì vẫn rất để tâm tới, rất nhanh chạy về khách sạn chuẩn bị canh gừng.

Cảnh đầu tiên là Lý Hân Ý làm nền cho nam nữ vai chính, bọn họ cùng đi trên đường thì gặp mưa. Sau đó trước khi kết thúc Lý Hân Ý còn phải một mình đứng dưới mưa thêm một lần nữa, chẳng khác nào là bị dầm mưa hai lần liền.

Khi Lý Hân Ý quay xong lần thứ nhất, Lâm Tưởng thấy toàn thân cô ấy đã bị ướt đẫm, mà hai người diễn chung là Quách Đông và Liễu Phỉ cũng đã nhanh chóng trở về thay quần áo.

“Đợt lát nữa chị đi lấy quần áo sạch giúp em, diễn xong liền có thể tìm một phòng nào đó thay đồ ngay.”

Lý Hân Ý vừa run rẩy vừa nói với cô: “Cảm ơn chị, em có thuê một phòng nghỉ để thay đồ rồi.”

Lâm Tưởng tỏ ra là đã biết túi xách của cô ở đâu, lại thuận tay giúp cô choàng một cái khăn to lên.

Đến khi Lý Hân Ý đi quay cảnh tiếp theo thì Lâm Tưởng liền chạy đến phòng nghỉ giúp cô ấy lấy túi xách. Có thể là có chút vội vàng, nên khi đi vào phòng nghỉ cũng không để ý bên trong có người hay không mà cứ như vậy đi thẳng vào phòng thay đồ. Đẩy cửa thì thấy không mở ra được, cô lại vặn vặn khóa cửa, cuối cùng cũng mở ra.

Nhưng người bên trong lại làm cho cô giật mình, đây chẳng phải là hai diễn viên vừa diễn xong trở về thay quần áo – Quách Đông và Liễn Phỉ sao.

Lúc này hai người bọn họ đang ôm nhau…….

Trong phòng thay đồ quần áo của hai người xộc xệch, quấn lấy nhau hôn hít đến quên cả trời đất.

Lúc Lâm Tưởng đẩy cửa đi vào, cả ba người đồng thời bị đứng hình.

Lâm Tưởng nhíu mày, theo bản năng mà nói câu “Xin lỗi”, nhanh chóng đóng lại cửa, đến lúc rời khỏi phòng nghỉ thì tinh thần mới tỉnh táo trở lại. Lúc này sao phòng nghỉ có thể không có ai được chứ, hẳn là đã bị đuổi đi, cô vừa đi vào cũng không để ý tới, bây giờ xảy ra loại chuyện này thực sự là quá xấu hổ mà.

Nhưng vì để tránh phải tiếp tục xấu hổ, thì cô vẫn nên rời khỏi đó trước, còn quần áo của Lý Hân Ý thìđể lát nữa chính cô ấy quay về thay vậy. Đến lúc đó hẳn là phòng thay đồ đã an toàn.

Lâm Tưởng vừa mới đi ra ngoài liền nhìn thấy người đại diện của Liễu Phỉ đang vội vàng chạy tới. Khi đến gần nhìn thấy Lâm Tưởng cũng sửng sốt một chút, sắc mặt vốn đã không tốt lắm trong nháy mắt càng trở nên phức tạp hơn, nhưng vẫn không mất lịch sự mà mở lời chào hỏi Lâm Tưởng. Sau đó liền vội vàng đi lướt qua cô.

Lâm Tưởng đi tới gần cửa vài bước, liền nghe thấy bên trong truyền giọng nói tức giận của người đại diện kia. Nhưng mà cô cũng không có sở thích nghe lén chuyện của người khác, cho nên nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi đó.

Vừa trở lại phim trường, thì cũng đúng lúc cảnh quay của Lý Hân Ý quay xong, cả người đều ướt đẫm quấn đang một cái khăn to quanh người nhìn cô đi tới, “Quần áo đâu? Em lạnh chết mất.”

Lâm Tưởng do dự một chút, nói: “Đợi lát nữa em tự quay về thay đi, hiện tại ở đó đang ầm ĩ.”

Lý Hân Ý không hiểu gì, nhịn không được run lên, “Nhưng em lạnh lắm, không thay quần áo sẽ bị cảm mất.”

Vừa đúng lúc Nhạc Tiểu Kỳ cầm bình giữ nhiệt chạy tới, “Chị, có canh gừng rồi đây.”

Lâm Tưởng liền nhìn Lý Hân Ý nói: “Em uống canh gừng trước đi rồi quay về thay quần áo.”

Lý Hân Ý cảm thấy kỳ lạ mà liếc nhìn cô một cái, nhận lấy bình giữ nhiệt, “Chị, có phải chị gặp chuyện gì đúng không? Sắc mặt không được tốt cho lắm.”

Nhạc Tiểu Kỳ ở bên cạnh lập tức giật mình, lôi kéo Lâm Tưởng nhìn từ đầu đến chân, “Sắc mặt khôngtốt sao? Là có chỗ nào không thoải mái sao?”

Lâm Tưởng hàm hồ trả lời: “không sao cả, đừng có đoán mò.”

“Chị Lâm Tưởng, thân thể chị cảm thấy không thoải mái nhất định phải nói, lúc chị vừa đến phim trường em đã cảm thấy tinh thần của chị không tốt.” Nhạc Tiểu Kỳ không yên tâm mà dặn dò.

Lý Hân Ý nghe cô nói xong lập tức bị sặc ngụm canh vừa uống, thầm nghĩ quả nhiên vẫn còn là mộtđứa trẻ ngây thơ, bộ dáng phóng túng quá độ rõ ràng như vậy mà lại không nhìn ra, nhưng mà cô cũng không muốn nhắc nhở, miễn làm cho ô nhiễn nụ hoa thuần khiết như vậy.

Trong lòng Lâm Tưởng có chuyện căn bản không có tâm tư để cũng các cô nói chuyện phiến. Chờ đến khi Lý Hân Ý đã uống xong canh gừng liền thúc giục cô chạy nhanh về thay quần áo.

Buổi chiều Lâm Tưởng chỉ có một cảnh quay, cũng tương đối muộn, Nhạc Tiểu Kỳ khuyên cô trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút, nhưng cô lười phải đi qua đi lại nên vẫn ngồi ngây ngốc ở một chỗ xem mọi người quay phim.

Lâm Tưởng rất nhanh phát hiện ra là trong cảnh quay kế tiếp, thái độ của Liễu Phỉ và Quách Đông rõràng là không tốt. Khi hai người bước vào phân cảnh thì đều diễn không có chút cảm xúc nào, giống như là đang mộng du vậy, càng quay càng liên tiếp NG, đến mức dù cho Triệu Tầm là một người có tính tình rất tốt cũng phải nổi giận, thậm chí còn đuổi bọn họ ra ngoài không diễn nữa, rồi kêu người khác tới quay trước.

Nhất định là vì chuyện lúc nãy đã làm ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của bọn họ, việc vụng trộm yêuđương bị phát hiện hẳn sẽ được xem như là chuyện vô cùng nghiêm trọng rồi. Lâm Tưởng suy đoán, chắc chắc bọn họ rất nhanh sẽ có hành động, hơn nữa nhất định là sẽ nhắm vào cô.

Nếu như ở đời trước mà gặp chuyện như thế này, khẳng định là cô sẽ vô cùng lo lắng khẩn trương, rất sợ đối phương sẽ làm khó mình để trả thù. Bởi vì lúc ấy là trước khi gặp được Đỗ Hân, cô vẫn luôn phải tự mình chiến đấu, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn và phải thật cẩn thận.

Nhưng mọi việc bây giờ đã thay đổi rất lớn, phía sau cô không chỉ có Đỗ Hân là một người đại diện siêu cao thủ có rất nhiều thủ đoạn, mà quan trọng nhất chính là cô có được Cố Thành – một chỗ dựa, hẫu thuẫn vững chắc. Cho dù anh không cần làm cái gì cả mà chỉ cần lẳng lặng đứng phía sau cô, cô đã cảm thấy vô cùng tự tin, cả người trần đầy năng lượng.

Chẳng lẽ đây chính là “Năng lượng của tình yêu” trong truyền thuyết sao?

Lâm Tưởng bị ý nghĩ của chính mình là cho bất ngờ liền vội vàng uốn hai hớp trà hoa để áp xuống sựkinh ngạc, rồi lục lọi lấy di động ra.

Chiều nay Cố Thành lên đường đi công tác, nghe nói là đi đến bốn năm ngày mới trở về, việc này đối với người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói thì chính là chuyện vô cùng đau khổ, điểm này có thể nhìn được qua tin nhắc mà Cố tổng vừa gửi tới.

“anh cảm thấy cần phải bồi dưỡng thêm mấy trợ lý.”

Đây là tin nhắn anh gửi tới trước lúc xuất phát, lúc ấy Lâm Tưởng đọc mà mãi không hiểu, liền nhắc lại cho anh: “Làm sao vậy? đi công tác có vấn đề gì xảy ra sao?” Trong trí nhớ của cô thì sau này tập đoàn Cố gia mỗi bước đi đều sẽ vô cùng phát triển, chưa từng nghe nói qua là sẽ gặp khủng hoảng.

“Về sau những chuyện đi công tác như này sẽ sai người khác đi.” anh nói.

“Vậy anh làm cái gì?” Lâm Tưởng vẫn chưa tìm ra được manh mối nào.

“anh phụ trách ôm em ngủ nhiều thêm một chút.”

Lâm Tưởng:……..

Ngay sau đó nhắn lại cho anh: “Đây là muốn ‘Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều.’[1] có đúng không?”

[1] Đây là hai câu thơ trích trong bài thơ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị. Tác phẩm nổi tiếng này viết về mối tình của vua Đường Huyền Tông và Dương Quý phi.

Editor: Ở đây ý là: chị Lâm Tưởng nói Cố Thành ca ca muốn được ở bên cạnh chị nhiều hơn nên sẽ đẩy hết mọi việc cho cấp dưới làm.

Cố Thành nhanh chóng gửi lại bốn chữ: “Hoàng Hậu thành minh.”

Lâm Tưởng chỉ nói lại đơn giản mà rõ ràng: “Hôn quân!”

Lúc sau hẳn là anh đã lên máy bay rồi nên vẫn không thấy gửi tin nhắn lại, nhưng Lâm Tưởng vẫn nhịn không được mà thỉnh thoảng lấy đi động ra nhìn một lúc.

Đời trước Cố Thành chỉ để lại cho cô ấn tượng lạnh lùng như băng. Nhưng Cố Thành ở hiện tại lại vô cùng ấm áp, chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi cũng có thể dễ dàng làm cho cô xao xuyến.

“Chị Lâm Tưởng, hiện tại chị có rảnh không?” một cô gái chạy đến trước mặt cô, nhỏ giọng nói.

Lâm Tưởng cất di động ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện ra là cô gái này có điểm gì đó rất quen hình như là trợ lý của Liễu Phỉ.

Trong lòng đại khái là đã đoán được nguyên nhâu vì sao cô trợ lý này lại tới tìm cô rồi, nhưng ngoài miệng thì vẫn hỏi một câu: “Có việc gì vậy?”

cô trợ lý thoạt nhìn đã thấy là một người có lá gan nhỏ, nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của Lâm Tưởng không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng vẫn phải cắn răng mà nói: “Chị Lâm Tưởng, chị Phỉ muốn mới chị đira ngoài một lúc, chị ấy có chuyện muốn nói với chị.”

Nhạc Tiểu Kỳ vẫn luôn căng lỗ tai lên nghe lén, nghe đến đây liền không nhịn được mà xen mồm vào nói: “Chị Liễu Phỉ có chuyện gì quan trọng vậy? Còn muốn ra ngoài mới có thể nói được.”

cô trợ lý bé nhỏ vội vàng cúi đầu, không dám hé răng nói một lời.

Lâm Tưởng nhìn quanh bốn phía, người đi tới người đi lui xác thực là không phải chỗ để nói chuyện, vì thế đứng lên nói: “Chị Liễu Phỉ ở đâu?”

cô bé trợ lý vội vàng nói: “Em dẫn chị đi.”

Nhạc Tiểu Kỳ cầm lấy ba lô nhắm mắt đi theo, “Em cũng đi.”

Lâm Tưởng liếc nhìn cô một cái, cũng không nói gì, đồng ý để cho cô đi theo, thầm nghĩ nếu lát nữa mà có xảy ra vấn đề gì thì có nhiều người cũng sẽ giải quyết dễ hơn.

cô bé trợ lý dẫn bọn họ rời khỏi phim trường, đi qua mấy con phố, đi vào một quán cà phê nhỏ, “Chị Lâm Tưởng, chị Phỉ đang chờ chị ở bên trong.”

Lâm Tưởng gật đầu, rồi chỉ vào một cái bàn tròn ngay lối đi vào nói với Nhạc Tiểu Kỳ: “Em ở đây đợi chị, muốn ăn uống gì thì cứ gọi, chị mời em.”

Nhạc Tiểu Kỳ nhìn xung quanh một chút, quán cà phê này không lớn, bây giờ là ban ngày nhưng vẫn tương đối u ám, cũng chí có mấy cái đèn nhỏ treo trên trần nhà chiếu sáng. Nhưng mà từ ngoài nhìn vào vẫn có thể nhìn thấy nơi Liễu Phỉ đang ngồi.

Nếu có thể nhìn được mọi việc diễn ra bên trong, thì Nhạc Tiểu Kỳ cũng không quá khẩn trương, nhưng vẫn nói một câu: “Có việc gì thì gọi em.”

Lâm Tưởng gật đầu, xoay người đi vào trong.

Liễu Phỉ ngồi đối diện với cửa cho nên Lâm Tưởng vừa bước vào liền có thể nhìn thấy cô ta đang nhìn Lâm Tưởng đi đến gần. cô thong dong ngồi vào chỗ đối diện cô ta.

Phục vụ đi tới hỏi Lâm Tưởng muốn uống gì, Lâm Tưởng nhìn một lúc cuối cùng liền gọi một ly cà phê.

Chờ phục vụ đi khỏi, Liễu Phỉ liền hạ giọng nói với cô: “Hẳn là cô đã biết tôi tìm cô là vì chuyện gì rồi phải không.”

Lâm Tưởng giương mắt nhìn cô ta, bình tĩnh mà nói: “Là vì chuyện ở trong phòng nghỉ.”

Nghe cô nói vậy, Liễn Phỉ liền nheo mắt lại, thanh âm lạnh lùng xuyên qua từng kẽ rằng mà nói: “Việc này tôi hy vọng cô có thể thông minh một chút, lúc nào không nên nhìn thì phải giờ vờ như mình bị mù, lúc nào nên nói thì phải giả vờ là mình bị câm, tốt nhất là cô đừng để cho tôi nghe được chuyện gì không tốt bị truyền ra ngoài.”

Lâm Tưởng cầm lấy quyển menu trên bàn, tùy tiện lật qua lật lại, không chút sợ hãi nào mà nói: “Tôi không mù cũng không câm, vì cái mà chị muốn tôi phải giả vờ? Nếu có bất cứ chuyện gì bị truyền ra ngoài, thì cũng không nhất định phải là tôi nói.”

Liễu Phỉ nghiến răng nghiến lợi mà nói: “cô là người nhìn thấy mọi chuyện, nếu không phải là do côtruyền ra ngoài thì còn có thể là ai được nữa?”

Lâm Tưởng nhướng mày, nói: “không phải là không thể có gió thổi qua được khe tường, huống hồ chỗ đó là nơi công cộng, cô có thể chắc chắn là không còn người khác nhìn thấy.”

“Bớt nói nhảm đi, tôi muốn nghe được một lời đảm bảo từ cô, cam đoan là cô nhất định sẽ không nóibậy.”

Lúc này phục vụ bưng cà phê tới, hai người tạm thời dừng một chút, chờ phục vụ rời khỏi, Lâm Tưởng mới bình tĩnh mà nói: “Tôi đáp ứng cô là sẽ không nói chuyện này ra ngoài, nhưng tôi sẽ không làm bất cứ đảm bảo gì cả.”

Lời cô vừa nói hiển nhiên là làm cho Liễu Phỉ không vừa lòng, chỉ thấy cô ta từng bước éo sát, “cô khôngcam đoan chính là chột dạ, cô sẽ chuẩn bị dùng chuyện này để uy hiếp chúng tôi đúng không? Tôi khuyên cô nên sớm dập tắt cái hy vọng đó đi, chỉ cần cô dàm làm xằng bậy, tôi bảo đảm cô sẽ lập tức biến mất khỏi giới giải trí, đối phó với loại người tiểu nhân như cô còn đơn giản hơn là dẫm chết mộtcon kiến.”

Lâm Tưởng nhìn bộ dáng trừng mắt nói lời hung ác của cô ta thì cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ, không khỏi cười lạnh mà nói: “Chị Liễu Phỉ, có phải chị nhầm có đúng không, hiện tại là chuyện phiền toái của chị đang nằm trong tay tôi, chứ không phải chuyện phiền toái của tôi nằm trong tay chị, hy vọng chị có thể khách khí với tôi một chút. Tôi cảm thấy bây giờ chị ăn nói lịch sự với tôi so với việc nói những lời hung ác uy hiếp tôi càng có hiệu quả hơn đấy, bởi vì từ trước tới nay tôi là người ăn mềm không ăn cứng.”

“Về chuyện chị nói là sẽ khiến tôi lập tức biến mất khỏi giới giải trí, thì thực sự có chút khó khăn đấy, dù sao thì chỗ dựa của tôi rất vững chắc, muốn uy hiếp tôi sao, vẫn là nên nghĩ cách khác đi.”

Lâm Tưởng nói xong thong thả ung dung mà bưng cà phê lên uống một ngụm, ngay sau đó nhíu nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên là cô vẫn tương đối thích uống trà hoa hơn.

Sau khi Liễu Phỉ nghe xong lời cô nói liền trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu vẫn không biết là mình nên nói cái gì, cô ta trăm triệu lần vẫn không ngờ rằng một người mới vào nghề lại có thể kiêu ngạo như vậy, còn hoàn toàn không để sự uy hiếp của cô vào mắt.

Cảm thấy thật sự là có chỗ dựa vững chắc sao?

Lâm Tưởng đem ly cà phê mới uống được một ngụm đẩy ra, nhìn Liễu Phỉ nói: “Việc này tôi khẳng định sẽ không chủ động nói ra, nhưng ngộ nhỡ cô chọc giận khiến tôi không vui vậy thì sẽ rất khó nói. Cho nên lấy lòng tôi đi, còn muốn uy hiếp tôi… Chị Liễu Phỉ, chị cần phải suy xét rõ ràng.”

nói xong lời này, cô từ từ lấy ví tiền nhỏ trong túi xách rút ra 200 tệ [2] để trên bàn, “Chị Liễu Phỉ, tôi mời chị cà phê, hy vọng chị uống xong sẽ trở nên vui vẻ.”

[2] Tệ: đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, 1 tệ = ~3,5 nghìn VNĐ

Liễu Phỉ:……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.