Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 3: Người đàn ông kỳ lạ




Edit: Cuồng Soái Ca

Cuộc sống Lâm Tưởng trải qua đời trước cũng không dài, nhưng cũng đủ để cô thấy rõtình người ấm lạnh, cho nên kusc này đối mặt với trường hợp các bạn học đang vô cùng vui sướng, cô khô khỏi cảm khái một phen.

Giữa trưa cô bị Trần Trừng, Lý Thiệu kéo đi ăn lấu, ăn lẩu trong ngày tháng sáu nóng bức này đúng là tự ngược, ba người ăn xong đi ra khỏi quán cơm, cảm thấy từ đầu đến chân đều bốc hỏa.

Lý Thiệu trêu ghẹo nói: “Chờ sau khi Lâm Tưởng nổi tiếng, chắc sẽ không còn cơ hội cùng chúng ta ăn lẩu ngoài đường như vậy.”

Trần Trừng không đồng ý, trừng mắt nói: “Mặc kệ cô ấy nổi tiếng như thế nào, vẫn là bạn tốt nhất của em.”

Lâm Tưởng duỗi tay ôm bả vai cô, cười khẽ nói: “Đúng vậy, mãi mãi là bạn tốt.”

Trần Trừng lập tức cười đầy đắc ý.

Trần Trừng lại đề nghị, buổi tối gọi mấy bạn học cùng thành phố đi ướng rượu và KTV, để chúc mừng Lâm Tưởng đạt giải thưởng diễn viên mới xuất sắc.

Tuy bề ngoài Lâm Tưởng bằng tuổi bọn họ, nhưng trong lòng lại lớn hơn họ 10 tuổi, cho nên lúc cùng nhau đi hát, không tự giác tự cho mình là chị cả, chẳng qua cô luôn lạnh lùng, mọi người cũng không cảm thấy có gì không thoải mái.

Mẫu than mất sớm cùng với hoàn cảnh gia đình phức tạp, bồi dưỡng cho Lâm Tưởng tính cách độc lập, lúc đi học, cô cũng không hòa đồng cùng mọi người, luôn luôn độc lai độc vãng, thậm chí các bạn học đều đặt cho cô biệt danh “Nữ thần băng giá”, thậtra không phải cô lạnh lùng, mà chỉ không dễ dàng mở lòng.

Có thể cùng Trần Trừng trở thành bạn than, tất cả đều bởi vì da mặt dày của Trần Trừng, Lâm Tưởng không hề biết cách ứng phó với loại người này, cuối cùng chỉ có thể cam chịu bị Trần Trừng đàn áp, chẳng qua tính cách đáng yêu hoạt bát của Trần Trừng rất tốt, hai người xem như bổ sung cho nhau.

Lý Thiệu đưa một chai bia vừa mở nắp cho Lâm tưởng, lại cầm cái chai còn lại chạm với cô, hỏi: “Sao vậy, dáng vẻ tâm sự nặng nề này là sao.”

Lâm Tưởng cầm chai bia uống mấy hớp, lắc đầu nói: “không sao, chỉ là có chút cảm khái, về sau bạn bè gặp nhau chắc là ngày càng ít.”

Lý Thiệu nhìn về phía Trần Trừng đang cầm microphone nhảy múa, trong mắt đều làyêu chiều, quay đầu nói với cô: “Cuộc sống không phải là như vậy sao, đôi mắt con người luôn phải nhìn về phía trước, đã từng trải qua những ký ức tốt đẹp, cuối cùng chỉ là phong cảnh ven đường.”

Lý Thiệu là phú nhị đại sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại không hề ăn chơi trác tang, tính cách thành thục cẩn trọng, anh ra sức học ngành đạo diễn chuyên nghiệp, thành tích luôn vô cùng ưu tú.

Từ lúc bắt đầu Lâm Tưởng đã coi trọng tình cảm của Trần Trừng và Lý Thiệu, sau này tình cảm của hai người họ càng phát triển, cũng chứng minh cô không không nhìn lầm.

Mặc dù đã biết trước kết quả của hai người họ, Lâm Tưởng vẫn nhịn không được trêu chọc anh: “Cho nên, Trần Trừng bây gườ cũng chỉ là phong cảnh ven đường của anh?”

Lý Thiệu lắc đầu, ánh mắt kiên định đối diện với cô nói: “không, cô ấy vẫn luôn là nơianh muốn đi tới.”

Lâm Tưởng bị ánh mắt kiên định của anh làm chấn động, ngây người hai giây, sau đókhông nhịn được cười nói: “Chúc hai người tu thành chính quả.”

Nhân vật mục tiêu đang bị hai người thảo luận, cười ngây ngô chạy tới: “Hai người nóithầm gì vậy, tôi cũng muốn nghe!”

Lâm Tưởng bị đè, cau mày đẩy đẩy cô ấy, phát hiện cô chơi xấu không đứng dậy, cũng liền mặc kệ.

Chủ Nhật này, Lâm Tưởng rời giường sớm, đứng trước tủ quần quần áo nửa ngày cũng không biết nên mặc cái gì, theo phong cách thanh xuân tươi trẻ, hay là trưởng thành quyến rũ? cô cau mày suy nghĩ một chút, lại phát hiện mình không hề biết Cố Thành thích mẫu người thế nào.

Lâm Tưởng cũng không rõ tâm tình lúc này của mình, cô muốn gặp Cố Thành, lại sợ gặp Cố Thành, nếu Cố Thành không còn là người đời trước cô quen thuộc, cô nên làm cái gì bây giờ?

Đờ trước nơi cô và Cố Thành lần đầu gặp mặt, là ở bữa tiệc sinh nhật của một người bạn Lâm Kiến Quần, lúc ấy Lâm Kiến Quần lừa cô tham dự bữa tiệc này, sau đó giới thiệu cô cho Cố Thành, kết quả ngày hôm sau bắt cô một mình ra ngoài ăn cơm với Cố Thành, cơm nước trở về, hôn sự của hai người họ cơ bản là đã định rồi, đối với Lâm Kiến Quần mà nói, gả con gái đơn giản giống như bán một cây cải trắng.

Quyết định không thèm nghĩ tới đời trước trải qua lung tung rối loạn, cuối cùng Lâm Tưởng cũng chọn một cái áo liền váy màu xanh biếc dài tới đầu gối, có chút hơi thở thanh xuân lại không mất đi sự quyến rũ của phụ nữ, khiến làn da cô càng them trắng nõn trong sáng.

Cười với chính mình đang tuổi thanh xuân tươi trẻ trong gương, Lâm Tưởng xoay người cầm túi xách đi ra cửa.

Nhà họ Lâm là một biệt thự đơn độc ở ngoại thành, nơi này ghi lại rất nhiều ký ức thời thơ ấu của Lâm Tưởng, chẳng qua sau khi cô có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, rất ít khi trở về, bởi vì đối với cô mà nói, nơi này đã không còn là nhà của cô, cô khôngcó nhà.

Xe taxi đưa Lâm Tưởng tới ngoài cửa lớn biệt thự, rất nhanh đã có người hầu tới mở cửa cho cô, Lâm Tưởng nói cám ơn với đối phương liền đi vào nhà chính.

Còn chưa đi đến đại sảnh, liền nghe được tiếng hai người phụ nữ đang tranh luận, Lâm Tưởng dừng bước chân, muốn chờ hai người bên trong tranh luận xong mới đivào.

không nghĩ tới lại khiến cô nghe được một chuyện thú vị.

“Mẹ, con không phải là con ruột của các người sao? Đối phương là Cố Thành đó, chủ tịch tập đoàn Cố Hợp! Giá trị con người luôn đứng đầu bảng xếp hạng, các người lại có thể đem hôn sự này cho Lâm Tưởng! Rốt cuộc các người nghĩ như thế nào, con có điểm nào kém hơn so với Lâm Tưởng?”

“nói ngốc cái gì vậy, con vẫn chưa thành niên.”

“Qua sinh nhật tháng sau con đã thành niên rồi! Lại nói con trẻ tuổi xinh đẹp hơn so với cô ta, dựa vào cái gì mà người được gả lại là cô ta?”

“Cái này chỉ là liên hôn thương nghiệp, tiến vào Cố gia, chắc chắn cuộc sống cũngkhông tốt, với tính cách này của con nhất định không chịu nổi, đến lúc đó ngược lại sẽlàm hỏng kế hoạch của cha con.”

“Con mặc kệ, con thích Cố Thành, con phải gả cho anh ấy, các người đi nói với anh ấy, con sẽ gả tới Cố gia, không phải Lâm Tưởng!”

“Lâm Đóa, con cho rằng mẹ chưa nói sao? Chính là nhà người ta chê cười con quá nhỏkhông đồng ý, mới đổi thành Lâm Tưởng.”

“Đáng ghét….Con nhỏ chỗ nào chứ!”

“Nghe lời, về sau đừng có ý nghĩ này, nếu việc này thành công, Cố Thành chính là anhrể con, nhớ rõ thu hồi tâm địa gian xảo đó lại!”

Lâm Tưởng: …..

cô thật đúng là không biết, thì ra trước khi cô kết hôn, Lâm gia còn có trò khôi hài như vậy, thì ra Lâm Đóa thích Cố Thành, lại vì quá nhỏ mà không thể gả?

thật là làm cho người ta vui tai vui mắt.

Lúc Lâm Tưởng ho nhẹ một tiếng phát ra tiếng vang, sau đó thong dong đi vào, hai người đang tranh luận không dứt bên trong đúng là hai mẹ con Lưu Trân và Lâm Đóa.

thật ra Lưu Trân chỉ là một công nhân bình thường trong công ty Lâm Kiến Quần, gia cảnh bình thường, nhưng dung mạo rất đẹp, sau này lại được Lâm Kiến Quần coi trọng, liền đi theo ông ta làm tiểu tam, còn sinh ra Lâm Đóa, thẳng đến khi mẹ Lâm Tưởng qua đời, hai mẹ con này mới nghênh ngang vào nhà.

Mười mấy năm sống trong nhung lụa, cuối cùng Lưu Trân cũng có chút dáng vẻ của phu nhân nhà giàu, mà Lâm Đóa có cha mẹ yêu thương, bị nuôi dưỡng thành một tiểu thư nhà giàu điêu ngoa tùy hứng, chỉ có Lâm Tưởng, mới dần trở nên không hợp với cái nhà này.

Lưu Trân nhìn thấy cô tiến vào, vội vàng cười nói: “A, Lâm Tưởng con đến rồi, mau ngồi mau ngồi, ăn sáng không? Muốn uống gì? Dì sai người hầu đi lấy.”

Trở lại nhà mình ngược lại được đón tiếp giống như khách, dù nội tâm Lâm Tưởng kiên cường, giờ phút này cũng hơi buồn bực: “không cần, cha tôi đâu?”

Lưu Trân bỏ qua sự lạnh đạm của cô, tươi cười vẫn không giảm, nói: “Ông ấy đang ở trong thư phòng, để dì gọi ông ấy xuống.” nói xong cho Lâm Đóa một ánh mắt ý bảocô ta không được nói bậy, lúc này mới xoay người lên lầu.

Sauk hi Lưu Trân lên lầu, phòng khách chỉ còn lại Lâm Tưởng và Lâm Đóa, từ nhỏ đến lớn hai người chưa từng chơi đùa cùng nhau, tất nhiên không có đề tài gì để nói, vì thế mỗi người ngồi một bên sopha mắt to trừng mắt nhỏ.

Lâm Đóa bị nuông chiều, vẫn luôn cảm thấy Lâm Tưởng không có mẹ không bằng côta, kết quả có số mệnh tốt lại được Cố Thành coi trọng, quả thật không có thiên lý, vì thế trong ánh mắt nhìn cô có them vài phần địch ý.

Lâm Tưởng biết Lâm Đóa đang nhìn cô, cũng lười để ý, chỉ chăm chú nghịch di động.

Lâm Đóa nhẫn nhịn, vẫn nhịn không được mở miệng khiêu khích: “Chị cho rằng gả có Cố Thành là có thể xoay người ở Lâm gia sao? Tôi nói cho chị biết, cha vĩnh viễn chỉyêu thương một mình tôi.”

Lâm Tưởng ngẩng đầu quét mắt qua cô ta một cái, lại tiếp tục chơi di động.

“Tôi đang nói với chị đó, chị điếc sao?”

Lâm Tưởng vẫn chơi di động như cũ.

“Vẫn chưa gả đi mà đã dám lên mặt, chờ chị thật sự vào Cố gia, mới chính là hưởng thụ!”

Lúc này Lâm Tưởng mới buông di động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, lành lạnh nói: “Cái gì mà Cố Thành với Cố gia? Đó là ai? Vì sao tôi phải gả đi? Ai quyết định? Tại saomột chút tôi cũng không biết?”

Nhiều vấn đề liên tiếp lập tức làm Lâm Đóa đổ mồ hôi lạnh, bởi vì trong lòng có quá nhiều không cam lòng và phẫn nộ, thế nên khiến cho cô ta quên rằng tất cả đều là cha mẹ ngầm tính kế, Lâm Tưởng vẫn chưa biết, kết quả chính mình lại lỡ miệng.

Vừa nghĩ tới mình chọc phải xui xẻo lớn như vậy, một phút Lâm Đóa cũng không dám ở lại phòng khách, vội vàng đứng dậy chạy về phòng.

Nhìn bóng dáng cô ta chạy trối chết, Lâm Tưởng cười lạnh trong lòng, tiểu quỷ, dọa chết ngươi.

Lâm Kiến Quần xuống lầu rất nhanh, nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tưởng an tĩnh ngồi trênsopha, không khỏi vừa lòng gật đầu: “Chuẩn bị chút đi, đợi lát nữa cùng cha tham dự tiệc sinh nhật cuar chú Cao.”

Nhìn ông từng bước đến gần, Lâm Tưởng nhẹ nhàng gọi cha, sau đó mới biết rõ mà cố hỏi: “Vì sao con phải đi? KKhoong phải trước kia đều đưa Lâm Đóa đi sao?”

Mặt Lâm Kiến Quần lộ vẻ xấu hổ, ậm ừ nói: “Con….Chú Cao của con mấy ngày hôm trước mới nói nhớ con, bảo cha lần này này nhất định phải đưa con tới gặp.”

“À.” Lâm Tưởng gật đầu, còn nói thêm: “Cha, vừa rồi Lâm Đóa nói con phải gả vào Cố gia, tại sao con lại không biết? Cố gia là ai?”

Mặt Lâm Kiến Quần và Lưu Trân đứng một bên đồng thời đỏ lên, chỉ thấy Lâm Kiến Quần hung dữ trừng mắt nhìn Lưu Trân một cái, mới quay đầu cười nói với Lâm Tưởng: “Đừng nghe trẻ con nói bừa, nó chỉ nói đùa thôi.”

Lâm Tưởng nheo mắt lại, không vui nói: “Việc này sao có thể tùy tiện lấy ra nói đùa.”

“Ừ ừ ừ, sau này để dì Lưu của con dạy dỗ nó.” Ông vội vàng lấy lòng nói.

Lâm Tưởng lạnh lùng nhìn sắc mặt nịnh nọt của Lâm Kiến Quần, trong lòng ngày càng tuyệt vọng với người cha này, vì một cái hạng mục hợp tác mà có thể bán con gái của mình đi, căn bản không xứng là một người cha.

thật ra chú Cao trong miệng Lâm Kiến Quần, căn bản cô không nhớ nổi dáng vẻ của đối phương, nhưng nếu bọn họ diễn kịch trước mặt cô, nhất định cô sẽ tiếp đến cùng, rốt cuộc cô mới chính là người diễm kịch giỏi nhất.

Tham gia tiệc sinh nhật là một cái cớ rất đường hoàng, mục đích của bọn họ cũng chỉ là muốn cô và Cố Thành thuận theo tự nhiên mà gặp mặt thôi.

Lâm Tưởng nhập vai vào dáng vẻ đơn thuần không hiểu chuyện, một đường đi theo Lâm Kiến Quần vào đại sảnh bữa tiệc, sau đó lại được đưa vào một phòng nghỉ ngơi lộng lẫy, chủ nhân bữa tiệc đang cùng một đám tinh anh quần là áo lượt nói chuyện phiếm.

Lâm Kiến Quần dẫn cô đi tới chào hỏi từng người, thẳng đến khi cô nhìn thấy người kia.

Vài người tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn qua rất vui vẻ, thật ra có khả năng giết người không thấy máu, dù sao cũng đều là tai to mặt lớn trong thương trường, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều kiếm được hang tram triệu sinh ý.

Sopha được sắp xếp không có quy tắc, thật ra cũng là rất có chủ ý, chủ nhân của bước tiệc ngồi ở bậc thứ hai, mà sopha ở giữa lại có một người đàn ông ngồi một mình, đúng là người cùng với Lâm Tưởng có mười năm hôn nhân – Cố Thành, anh luôn luôn là nhân vật tiêu điểm.

Lúc Lâm tưởng đi theo Lâm Kiến Quần tiến vào, ánh mắt Cố Thành mơ hồ lướt qua người cô, sau đó lại cúi đầu chăm chú nhìn ly rượu vang đỏ, giống như đang tự hỏi.

Tầm mắt Lâm tưởng xuyên qua đám người, lặng yên không tiếng động mà rơi trênngười anh.

Nghiêm túc mà nói, thật ra hai người chỉ mới tách ra mấy ngày, nhưng chính mấy ngày này, lại làm Lâm Tưởng trải qua sự đau đớn khắc cốt ghi tâm của sinh ly tử biệt.

hiện giờ Cố Thành vẫn phong độ tao nhã, luôn là người chiến thắng trong cuộc sống, nhưng thật sự làm linh hồn Lâm Tưởng rung động là khi xảy ra tai nạn xe cộ anhkhông màng nguy hiểm mà dùng than thể to lớn ôm lấy cô, cùng với dòng máu đỏ ghê người.

Lâm Kiến Quần bảo Lâm Tưởng đi chào hỏi từng người, khi giới thiệu đến Cố Thành, ông quay đầu lại nói với Lâm Tưởng: “Đây là Cố Thành, trước mắt cậu ấy chính là người đàn ông độc than có giá trị nhất hiện nay.”

Vừa nãy khi đến chào hỏi mấy chú bác, bọn họ cũng không đứng dậy, sau khi giới thiệu đến Cố Thành, anh lại đột nhiên đứng lên, bước vài bước tới trước mặt cô, vươn tay ra, nói: “Rất vui được biết cô, Lâm Tưởng tiểu thư.”

Lâm Tưởng thấy anh duỗi bàn tay to tới, lại ngẩng đầu nhìn anh, hai người chênh nhau gần 20cm, khiến cố không thể không ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng anh.

Chồng mình bắt tay chào hỏi với mình như người xa lạ có cảm giác gì?

Lâm tưởng chậm rãi vươn tay ra, bị bàn tay to ấm áp của anh cầm lấy trong nháy mắt, phảng phất như cô nghe được trái tim mình đạp cuồng loạn.

Lòng bàn tay hai người nhẹ nhàng dán vào nhau, sau đó lại chậm rãi tách ra, đầu ngón tay Cố Thành lơ đãng xẹt qua lòng bàn tay Lam Tưởng, mang theo cảm xúc tê ngứa như điện giật làm hai người không hẹn mà cùng ngẩn người.

Lâm Tưởng vội vàng rút tay lại, lại dời ánh mắt tới cửa sổ sát đất cách không xa, cố tình bỏ qua lần địng chạm ngoài ý muốn này.

Thần sắc Cố Thần lại tự nhiên mà trở về chỗ ngồi của mình, tìm được dáng ngồi thoải mái sau đó lại tiếp tục trò chuyện cùng mọi người, chie là bàn tay anh đặt trên tay vịn của ghế sopha sẽ thường thường dùng ngón cái vuốt ve ngón tay khác, giống nhưđang nhớ lại cảm giác nào đó.

Mục đích khiến hai người gặp mặt đã đạt được, Lâm Kiến Quần rất nhanh lại gia nhập đội ngũ nói chuyện phiếm, Lâm Tưởng không muốn ở lại để thành đề tài bàn tán, tùy tiện tìm một cái cớ rời khỏi phòng nghỉ.

Đại sảnh bữa tiệc ồn ào hơn so với phòng nghỉ rất nhiều, bởi vì vẫn chưa tới lúc khai tiệc, các khách mời tụ tập tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm, ở đây Lâm Tưởng khôngquen biết ai, dứt khoát tìm một chỗ yên tĩnh ngồi ngây ngốc.

Lấy di động ra nhìn thoáng qua, là Đỗ Hân gửi tin nhắn Wechat: “Suy nghĩ thế nào rồi?”

Lâm Tưởng nhìn chằm chằm tin nhắn nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn không trả lời,cô vẫn chưa biết quyết định thế nào mới tốt.

Đời trước bởi vì thân phận diễn viên này, làm cô và Cố Thành có rất nhiều mâu thuẫn, cuối cùng khiến hai người ngày càng xa cách, bây giờ lại có một cơ hội làm lại, côđồng ý buông bỏ ước mơ từng theo đuổi, chỉ muốn ngày tháng trôi qua bên Cố Thành, nhưng tạo hóa trêu người, đời này Cố Thành lại là ông chủ của công ty giải trí, khiến cả người Lâm Tưởng có chút hoang mang.

Lại ngây người một lúc, đám nhân vật quan trọng kia vẫn chưa ra khỏi phòng nghỉ, Lâm Tưởng dứt khoát đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Lâm Kiến Quần.

“Buổi chiều tôi còn có việc, bây giờ phải đi, cha giúp con nói một tiếng xin lỗi với chú Cao.”

Lâm Kiến Quần hiển nhiên không vui, bình tĩnh nói: “Chuyện gì mà gấp như vậy, cơm nước xong mới đi cũng không muộn.”

Lâm Tưởng không tiếp tục giải thích, chỉ nói tạm biệt rồi cúp điện thoại, dù sao cô và Cố Thành đã gặp mặt, mục đích đã đạt được, bữa cơm này ăn ăn hay không cũngkhông quan trọng.

Lúc này vừa vặn là giờ tan tầm, cũng là một ngày nóng bức nhất, vừa rời khỏi khách sạn mát lạnh, thế giới bên ngoài giống như một cái lồng hấp khổng lồ, một giây thôi cũng đủ đủ để hấp chín một người, Lâm Tưởng phát hiện mình hấp tấp chạy ra, đúng là tự ngược.

Đứng ở ven đường năm phút đồng hồ, không gặp được một chiếc taxi nào, Lâm Tưởng nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra, muốn trước khi bị cảm nắng lên mạng gọi xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.