Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 10: Khả năng diễn xuất




Editor: Nguyên Hy 

Beta: Cuồng Soái Ca

Đỗ Hân nhướng mày, “Bởi vì năng lực của chị quá mạnh mẽ thế nên không ai có thể tranh giành với chị được.”

Lâm Tưởng híp mắt cười cười, “Cảm ơn chị Đỗ, em sẽ cố gắng hết sức để diễn tốt vai diễn này.” cô cảm thấy vai diễn này giống như là đang thử thách khả năng diễn xuất của cô sao cho đúng theo yêu cầu. Việc đóng vai một người phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi đối với cô mà nói chính là quá mức đơn giản, chỉ cần diễn đúng bản chất của cô là được.

“Chị rất tin tưởng vào em.” Đỗ Hân nhìn chằm chằm đống hồ rồi đứng lên, nói: “Còn nửa tháng nữa mới bắt đầu bấm máy, em tranh thủ học thuộc lời thoại đi, cũng không cần quá khẩn trương, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của chúng ta.”

Lâm Tưởng gật đầu, cảm thấy Đỗ Hân hẳn là còn khuẩn chương hơn cả cô. Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên sau khi cô ký hợp đồng với LX, lúc trước Đỗ Hân dã đứng trước mặt Cố Thành vỗ ngực cam đoan rằng cô tuyệt đối là người thực lực, nếu đến lúc đó cô diễn hỏng thì chính là như đánh vào mặt Đỗ Hân. Cho nên sao Đỗ Hân có thể không để bụng cho được.

Đỗ Hân cũng không ở trong phòng của Lâm Tưởng quá lâu, sau khi nói xong mọi chuyện thì liền đứng dậy rời đi. Lâm Tưởng một mình nằm trên trên sô pha tiếp tục xem kịch bản, ánh nắng rọi cửa sổ sát đất chói chang, nhưng may mắn là trong phòng có điều hòa thổi gió mạnh mẽ cho nên cô cũng cảm thấy vô cùng thoải mái mát mẻ.

Lúc cô đang xem mê mẩn xem kịch bản thì cửa phòng lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tưởng vốn đang nằm trên sô pha đưa lưng ra phía cửa nên cô không có cách nào có thể nhìn thấy rõ người tới.

Cố Thành đang đứng ở cửa liếc mắt một cái là có thể thấy được bàn chân trắng nõn của cô đang lắc lư giữa không trung.

Đôi mắt không thể rời khỏi cặp chăn trắng nõn kia, từ từ kìm nén lại cảm xúc, một chút một chút làm cho tâm trạng của Cố Thành trở nên ngứa ngáy, chỉ muốn chạy tới bắt lấy đôi chân trắng nõn nghịch ngợm kia mà vuốt ve, sau đó… Cố Thành nuốt nước miếng suy nghĩ, sau đó sẽ hung hăng hôn một cái!

Nhưng sau đó lại có suy nghĩ tự giễu: Nếu thật sự làm như vậy, nhất định là Lâm Tưởng sẽ bị dọa cho sợ chạy mất.

Nghe thấy tiếng người đi vào phòng, Lâm Tưởng liền thu lại đôi chân trắng, ngồi thửng dạy nhìn về phía sau. Vừa nhìn lên đã chạm phải ánh mắt đen tối của Cố Thành.

cô kinh ngạc hô lên: “Cố Tiên sinh.”

Kêu xong mới nhớ ra là phải đứng dậy chào hỏi, nhưng mà lại bị Cố Thành ngăn lại.

Cố Thành vừa đi vào vừa nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn của cô vẫn còn đang gác trên tay vịn ghế. Giống như là cố ý dựa gần vào tay vịn ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần, “đang xem cái gì vậy? Kịch bản sao?”

Lâm Tưởng nhìn hắn lơ đãng làm ra động tác vô cùng thân mật, tim không khỏi đập nhanh hơn bình thường, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ dáng thoải mái lãnh đạm, “Chị Đỗ vừa mới tới đây, vai diễn nữ phụ này thực sự không tồi.”

Cố Thành duỗi tay cầm quyển kịch bản lên lật qua lật lại xem xét, không quá vui mà nói: “Sao Đỗ Hân lại làm như vậy, vì sao không sắp xếp cho cô vai nữ chính?”

Lâm Tưởng: “…”

Nếu như Đỗ Hân biết mình bị Cố Chủ tích mắng mỏ như vậy, hẳn là sẽ khóc mất. Lúc trước cô còn rất đắc ý vì việc mình có thể tranh dành được vai diễn nữ phụ này, nhưng kết quả là khiến cho Cố Chủ tích cảm thấy chướng mắt!

Cố Thành mắng mỏ Đỗ Hân xong cũng tự mình quay sang an ủi Lâm Tưởng: “Nếu như không thích thìcó thể không diễn, chờ lần sau nhận vai diễn nữ chính.”

Lâm Tưởng dở khóc dở cười mà nói: “Sao có thể không thích được chứ, vai diễn này khá tốt, hiện tại tôi cũng chỉ là người mới vào nghề, có thể được diễn một vai phụ quan trọng như vậy đã là tốt lắm rồi.”

Cố Thành cúi đầu nhìn cô, sự thâm thúy trong mắt lộ ánh nhìn phức tạp, như là… đang luyến tiếc cho cô sao?

Lâm Tưởng bị chính những suy nghĩ thoáng qua của mình dọa cho giật mình. hiện tại cô cảm thấy khá tốt, còn được trở thành người được công ty cưng chiều, lúc nào cũng có một đám người vây xung quanh cô, Đỗ Hân cũng rất quan tâm nên để cho cô được thoải mái lựa chọn kịch bản cô thích, còn cái gì có thể làm cho anh cảm thấy luyến tiếc cho cô chứ? Cho nên khẳng định là cô đã nhìn lầm rồi.

Cố Thành nói: “Bộ phim điện ảnh đầu tiên chúng ta đầu tư, sẽ chỉ có cô mới được diễn vai nữ chính.”

Lời này làm cho người ta cảm thấy rất ấm lòng, Lâm Tưởng cảm động suy nghĩ, đời này Cố Thành trở nên như vậy làm cho người ta khó có thể chống dỡ nổi.

cô rất muốn duỗi tay ra ôm hắn một chút, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng nói một câu: “Cảm ơn.”

“Tôi nghe nói…” Cố Thành thay đổi đề tài nói: “Bởi vì việc giải trừ hôn ước, mà cha cô trách cứ cô.”

Lâm Tưởng bất đắc dĩ mà cười cười, nói: “Ông ấy là người như vậy.”

Cố Thành thở dài, “thật xin lỗi, bởi vì lúc trước tôi đã lỗ mãng đưa ra quyết định như cậy khiến cho côbối rối, có thời gian tôi sẽ tới tìm cha cô nói chuyện cho rõ ràng.”

Lâm Tưởng lắc đầu tỏ vẻ không có gì, nói: “không có gì, tôi đã tỏ rõ thái độ của mình với ông ấy, ông ấy không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi. Nếu không nói chuyện rõ ràng, hôm nay ông ấy có thể liên hôn cùng anh, ngày mai lại có thể cùng người khác liên hôn. Ở trong mắt ông ấy, tôi chỉ giống như một món hàng hóa đắt tiền mà thôi.”

Cố Thành tưởng tượng đến việc Lâm Kiến Quần rất có khả năng sẽ chạy tới chỗ người khác liên hôn, trong nháy mắt mạt trầm xuống, lạnh giọng nói: “Ông ta không dám đâu.” Nếu Lâm Kiến Quần thật sựdám làm như vậy, thì chỉ trong một giây thôi hắn có thể giết chết ông ta.

“Ông ấy không dám sao? Vì cái gì chứ?” Lâm Tưởng khó hiểu nhìn hắn.

Cố Thành: “…..” Quá nóng vội nên lỡ lời, nhưng cũng không thể không giải thích, nói: “Nếu như cô đãnói rõ ràng với ông ấy như vậy, thì hẳn là ông ấy sẽ không dám tiếp tục bắt cô đi liên hôn đâu.”

Lâm Tưởng thở dài: “Cái này cũng rất khó nói.”

Cảm thấy cái đề tài này có điểm trầm trọng, làm phá hỏng bầu không khí, Lâm tưởng duỗi tay cầm lại kịch bản, nhìn Cố Thành nói: “anh có biết diễn đối đáp không? Chúng ta tập diễn đối đáp một lát được không?”

Cố Thành cảm thấy hứng thú mà nói: “Được thôi.”

Lâm Tưởng lật qua lật lại kịch bản, cô tìm ra một cảnh diễn cảm thấy rất có ý tứ, chỉ cho Cố Thành xem, “anh đọc lời thoại của diễn viên nam.”

“Chỉ cần đọc lời thoại thôi sao?” Cố Thành hỏi.

“Lâm Tưởng cười nói: “Nếu không ngại anh có thể thêm chút kỹ năng diễn xuất của mình vào.”

Phân cảnh mà Lâm Tưởng chọn chính là cảnh nam chính vào nữ phụ gặp lại nhau sau nhiều năm. Người phụ nữ đối với mối tình đầu vẫn còn tồn tại một tình yêu say đắm, nhưng trong lòng người đàn ông lại chỉ còn lại chút cảm xúc mà thôi.

Trí nhớ của Lâm Tưởng vô cùng tốt, chỉ cần nhìn mấy lần nhìn là đã nhớ kỹ những lời thoại cơ bản. Cho nên cô cũng không cần phải ngồi quá lâu để học thuộc, mà ngẩng đầu nhìn Cố Thành, nhanh chóng thể hiện kỹ năng diễn của mình, nói: “anh… hiện tại vẫn tốt chứ?”

Cố Thành vội vàng quét mắt nhìn lời thoại, nói: “Cũng không tệ lắm, còn em?”

Ánh mắt Lâm Tưởng mang theo sự ưu thương nhàn nhạt, cười nói: “Cũng tàm tạm thôi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới việc trước kia.”

Trong nháy mắt Cố Thành bị cô cuốn vào, không tự chủ được mà hỏi: “Việc trước kia?”

Lâm Tưởng gật đầu, thở dài mà nói: “một ít chuyện vui, và chuyện không vui, khi đó chúng ta sẽ khôngxa lạ như vậy.”

Lực chú ý của Cố Thành hoàn toàn bị sự thương cảm của cô thu hút, cảm bản quên luôn việc đọc cái lời thoại quái quỷ gì đó, chỉ chuyên chú nhìn cô, hỏi: “Là chuyện vui nhiều hay chuyện là không vui nhiều?”

Cái này không phải là lời thoại trong kịch bản, Lâm Tưởng có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái, hắnđang cảm khái cái gì sao? Nhưng mà cô không dừng lại hỏi, mà vẫn tiệp tục diễn theo kịch bản, “Đoạn thời gian đó em vẫn luôn nhớ tới, cũng vẫn luôn nhớ đến anh…., có câu này em rất muốn hỏi anh, lúc ấy anh có thật sự….từng yêu em không?”

cô cứ ưu thương như vậy mà nhìn hắn, lại đáng thương như vậy hỏi hắn có từng yêu hay không, trong nháy mắt Cố Thành cảm thấy cả người đều không vui, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, đỉnh đầu giống như đang bốc khói.

Hai người yên lặng mà nhìn nhau, cái gì cũng không nói, trong ánh mắt lại giống như tàn ngập rất nhiều lời nói, Cố Thành nuốt nước miếng một cách khó khăn, không cầm lòng được mà vươn tay cầm lấy cổ tay cô, há mồm nói: “Tôi….”

“Chị Lâm Tưởng! Trà sữa tới rồi, em còn mua bánh tart trứng ngọt ngào nữa đó, cam đoan là chị ăn xong sẽ cảm thấy ngọt ngào cả ngày!” Giọng nói của Nhạc Tiểu Kỳ từ cửa truyền vào, nháy mắt đập tan sự ái muội không rõ cảm xúc trong phòng.

Lâm Tưởng nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng mang Nhạc Tiểu Kỳ vừa mắng vừa đánh, ngoài miệng giọng có vẻ không vui mà nói: “Chị không thích đồ ngọt.”

Nhạc Tiểu Kỳ xách theo đồ chạy vào, nhìn thấy Cố Thành cũng ở đây, hoảng sợ, vội vàng nói: “A! Cố Tổng cũng muốn ăn cùng chúng tôi sao?”

Cố Thành buông tay Lâm Tưởng ra, đứng lên nhìn Nhạc Tiểu Kỳ nói: “không cần, tôi sợ sâu răng, mọi người ăn đi.” nói xong lại quay đầu nhìn Lâm Tưởng nói: “Tôi còn có việc, đi trước.”

Lâm Tưởng ngoan ngoãn gật đầu: “Được, đi thong thả.”

Cho đến khi Cố Thành đi khỏi phòng, Nhạc Tiểu Kỳ có vẻ nghi hoặc, “Cố Tổng hình như là có vẻ khôngvui!”

Lâm Tưởng liếc mắt nhìn cô một cái, thầm nghĩ: chị cũng không có vui đâu!

******

Còn nửa tháng nữa bộ phim điện ảnh mới bắt đầu bấm máy, cho nên Lâm Tưởng sẽ ăn không ngồi rồi nửa tháng này. Đối với người cuồng công việc như Đỗ Hân mà nói thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được, vì thế cô cân nhắc muốn cho Lâm Tưởng tham gia một buổi phỏng vấn hoặc là một cái gameshow nào đó để mở rộng một chút mức độ nổi tiếng.

Sau khi có kế hoạch này, Đỗ Hân liền bắt đầu chạy đi liên hệ. cô trà trộn trong giới giải trí cũng đã mười mấy hai mươi năm, từng dẫn dắt mấy minh tinh hạng nhất, có vô cùng nhiều người quen biết, rất nhiều bạn bè hiểu tính cách của cô, bọn họ đều muốn nể mặt mũi của cô. Cho nên sau hai người chạy đi liên hệ, cô đã ôm về một đống lịch phỏng vấn lớn bé, trong đó có mấy buổi phỏng vấn của cho những tạp chí lớn nổi tiếng.

Vừa đúng lúc cuộc họp của LX diễn ra, Đỗ Hân liền mang mấy câu hỏi trong buổi phỏng vấn làm thành một văn bản, chuẩn bị nói cho Lâm Tưởng biết trong cuộc họp, cũng thuận tiện khoe với Cố Thành mộtchút thủ đoạn làm việc của mình.

Cơ bản cuộc họp công việc Lâm Tưởng không nhất thiết phải tham gia, nhưng Đỗ Hân dặn dò muốn côtham dự, thật không biết trong cái hồ lô của cô đang chứ cái gì (Ý là: không biết Đỗ Hân đang có kế hoạch gì). Lâm Tưởng đoán có phải là công ty mới có quá ít nhân viên, cho nên mới kêu cô tới để gia tăng quân số? Phun trào thì phun trào chứ cô vẫn ngoan ngoãn đúng giờ xuất hiện.

Cuộc họp do Đỗ Hân chủ trì, nhưng vị trí chính giữa lại nhường cho Cố Thành. Cố Thành dù chỉ là nhân vật tham dự, nhưng ngồi ở vị trí tối cao đương nhiên cũng phải làm bộ. Đỗ Hân ngồi ở vị trí đầu tiên tay phải, vị trí đầu tiên bên trái Cố Thành vẫn còn trống. Lúc Lâm Tưởng vào phòng họp, Cố Thành tùy ý chỉ vào vị trí bên tay trái mình để cô ngồi xuống.

thật ra những cuộc họp bàn công việc như thế này rất buồn tẻ nhạt nhẽo. Lúc đầu Lâm Tưởng còn có thể lên tinh thần nghiêm túc nghe một chút nội dung, nhưng nửa giờ sau cô bắt đầu thấy mình như đivào cõi tiên, một hồi cảm giác bộ dáng tư thế khi làm việc của Lâm Tưởng rất oai hùng hiên ngang, khí thế bức người, một hồi lại cảm thấy bộ dáng của Cố Thành bất động như núi cao khó thăm dò nhưng lại cực kỳ mê người.

Ý muốn rời khỏi đây xuất hiện liên tục, Lâm Tưởng không còn cách nào có thể ngăn cản được não mình hoạt động, chỉ có thể cầm lấy bút trên bàn, làm bộ làm tịch vẽ loạn xạ lên tờ giấy trắng.

Vị trí của Cố Thành rất gần cô, đã âm thầm quan sát cô một hồi lâu, lúc sau phát hiện ra sự đáng yêumờ ám của cô, nhịn không được mà tâm tư nổi lên ý muốn trêu đùa. Vì thế lấy bút ra viết xoát xoát xoát lên trên giấy một hàng chữ, sau đó không một tiếng động mà đây qua cho cô xem.

Lâm Tưởng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một hàng chữ rồng bay phượng múa trên giấy, bên trên viết: Người bạn nhỏ, chuyên tâm nghe giảng bài, cô giáo Đỗ đã trừng mắt với bạn mấy lần rồi đó.

Nháy mắt Lâm Tưởng cảm thấy da mặt nóng lên, không thể không khởi động đôi tay che gương mặt lại, liếc mắt trộm nhìn Đỗ Hân một cái, phát hiện chính xác là cô vẫn luôn nhìn về phía mình.

Ho nhẹ một tiếng che dấu, Lâm Tưởng ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh viết viết lên tờ giấy, sau đó mặt không biểu cảm đổi lại tờ giấy về phía Cố Thành.

Cố Thành rũ mắt nhìn xuống, khóe miệng lập tức không kìm được mà nhếch lên, ý cười thật sâu khôngthể nào thu hồi lại được.

Ở phía dưới hàng chữ hắn viết, Lâm Tưởng vẽ đại một cái mặt quỷ to đùng, nhưng mà cô vẽ thật sựkhông quá đẹp, mặt quỷ xấu như thế vẫn là lần đầu Cố Thành nhìn thấy. Nhưng yêu ai yêu cả đường đilối về, dù vậy thì ở trong mắt hắn mặt quỷ này vẫn xấu kinh khủng.

không muốn để cho mình cười quá mức trắng trợn táo bạo, Cố Thành thu hồi ý cười đổi dáng ngồi, kết quả mới vừa nhấc chân lên thì lại không cẩn thận chạm vào một thứ. Mà cái thứ vừa bị hắn chạm vào vội vàng rụt trở về. Lúc này Cố Thành mới hồi phục lại được tinh thần. Trong lúc vô ý hắn đã đụng vào chân của Lâm Tưởng!

Cảm giác huyết áp lại bắt đầu tăng cao, một bộ phận đi lên, một bộ phận đi xuống không có chỗ nào để giải phóng ra…...

đang lúc hắn suy nghĩ nên viết cái gì đó giải thích với Lâm Tưởng là mình không phải chơi trò lưu manh mà chỉ là vô tình đụng vào cô mà thôi. không ngờ là hắn vừa mới đặt bút xuống, định rụt chân về thìchân của Lâm Tưởng lại co ra, cứ yên lặng tiến tới, nhẹ nhàng đụng vào chân hắn.

Cố Thành:!!!!!

Hai người mũi chân đối mũi chân, như có như không đụng chạm một chút, mũi chân chạm nhau truyền đến từng hồi rung động, lặng yên lan tràn khắp tàn thân.

Cố Thành gắt gao nắm chặt bút máy, sức lực dùng rất lớn, thiếu chút nữa là có thể bẻ gãy cái bút.

Tuy rằng Đỗ Hân vẫn luôn đẩy mạnh tiến trình cuộc họp, nhưng cũng ngẫu nhiên chú ý đến chỗ hai người. Điều là cô cảm thấy buồn bực chính là, hai người kia rõ ràng là đang ngồi nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt bọn họ có cái gì đó mờ ám.

đang làm cái gì mà có thể trở nên ái muội như vậy, thật là đủ rồi! Đỗ Hân đặc biệt muốn chạy tới lật bàn xem bọn họ đang làm cái gì.

Cố Thành vẽ thêm chút tóc ở mặt quỷ, lại vẽ thêm đóa hoa ở bên trên, bên cạnh tự xưng: Mỹ nhân hiệu quả. Thừa dịp Đỗ Hân không chú ý lại đẩy tờ giấy qua.

Lần này đến phiên Lâm Tưởng buồn cười.

Đỗ Hân: “…...” Ở trong tầm ngắm của cô mà còn dám truyền giấy qua lại, thật sự sự nghĩ là cô bị mù sao?

không thể nhịn được nữa, Đỗ Hân nhanh chóng kết thúc cuộc họp, sau đó lấy ra kế hoạch đã chuẩn bị tốt từ trước đưa cho Lâm Tưởng và Cố Thành, nhìn bọn họ nói: “Đây là kế hoạch công việc sắp tới của Lâm Tưởng, hai người xem qua đi, có ý kiến gì thì có thể nói ra.”

Cố Thành nhanh chóng xem một lần, nhìn lịch trình được sắp xếp dày đặc, bất mãn mà nói: “Cường độ công việc như vậy, cô còn có thời gian để ngủ sao?”

Đỗ Hân hùng hồn nói: “Thời gian nghỉ ngơi có thể dựa vào nhau để ngủ cũng được.”

Cố Thành: “…...”

Lâm Tưởng xem xong cau mày nói: “Chị Đỗ, em không nghĩ là sẽ có nhiều việc đến như vậy.”

Đỗ Hân không chút lưu tình nào mà phản bác: “không tranh thủ thời gian làm việc, thì bao giờ độ phủ sóng của em mới được mở rộng? Bao giờ em mới có thể trở nên nổi tiếng chứ? Hai người đều kêu quá nhiều việc, vậy có còn muốn thu về lợi nhuận không?”

Lâm Tưởng thật sự muối đáp lại một câu, có lợi nhuận hay không cô thực sự không để ý như vậy. Đời trước cô đủ may mắn rồi, chỉ vì danh lợi và tiền bạc mà cơ hồ cô không còn dành chút thời gian cá nhân nào cho bản thân, khiến cho quên hệ của cô cùng Cố Thành càng ngày càng trở nên băng lạnh.

Đời này cô gặp được Cố Thành không hề lạnh nhạt xa cách, hắn ấm áp làm cô vô cùng động tâm. côđặt biệt muối đối xử tốt với hắn, cho nên không muốn có quá nhiều công việc quấy rầy thời gian ở chung khó có được của bọn họ.

Nhưng cô mới vừa mới đến LX, hiện tại nếu nói không nghĩ đến lợi nhuận thì có phải là không nể mặt mũi Đỗ Hân rồi hay không?

“Em thích đóng phim, chỉ muốn làm một diễn viên đơn thuần thôi, cũng không phải là đại minh tinh. Chị Đỗ, em biết em nói như vậy thì chị có thể sẽ tức giận, nhưng em thật sự không muốn quá nhiều, chỉ cần có thể để cho em phát huy được khả năng diễn xuất của mình là đủ rồi.”

Cố Thành ngồi bên cạnh nghe, nhịn không được muốn chống lưng cho Lâm Tưởng, “Làm diễn viên đơn thuần là tốt lắm rồi, chúng ta đầu tư mảng phim nhựa, có rất nhiều tài nguyên[1] để cô tuyển chọn. Đỗ Hân, về sau đừng để cho cô ấy nhận công việc này nọ lung tung.”

[1] Tài nguyên: là một thuật ngữ trong giới giải trí, ý nói là những công việc, mối đầu tư béo bở, có thể kiếm ra được tiền.

Công việc gì mà kêu là này nọ lung tung chứ? cô tìm cái này cái kia chính là vì muốn là người đầu tiên đoạt được những tài nguyên thượng đẳng nhất! Cố Chủ tịch có phải mắt anh bị mù rồi phải không!

Đỗ Hân không có nổi giận, không nghĩ rằng mình lại gặp được một vị minh tinh cùng với một vị Chủ tịch không thích kiếm tiền như vậy, cô còn có thể nói cái gì nữa chứ? cô cảm thấy thật là tuyệt vọng!

Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Thành bị trợ lý của hắn kêu đi, nói là Hướng Nặc tới tìm hắn, bây giờ đang chờ hắn trong văn phòng.

Chờ sau khi Cố Thành rời đi, Lâm Tưởng lôi kéo Đỗ Hân nói chuyện một lát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.