Trọng Sinh Chi Hoa Khai Phú Quý

Chương 4




Hạ mẫu lần này là chủ yếu tới gặp Tần mẫu, đem Hạ Tư Tư và Hạ Cẩm Nhi cùng hai đại nha hoàn bên người lưu tại sương phòng, kỳ thật Hạ mẫu ngay cả Hạ Vãn Thu cũng không muốn mang, chính là nghĩ đến lời nói của lão gia nhà mình, thế nên mới mang theo.

Tần mẫu ở sương phòng cách Hạ gia cũng không xa, Hạ mẫu và Hạ Vãn Thu đi qua thời điểm, Tần mẫu đã muốn chờ ở ngoài cửa.

“Ngươi như thế nào tự mình đi ra.” Hạ mẫu tiến lên hai bước, lôi kéo tay Tần mẫu, oán trách nói.

Tần mẫu mĩm cười, mới nói, “Này không phải không có việc gì sao, Vãn Thu đều thành đại cô nương.”

Hạ mẫu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, “Còn nhỏ rất không hiểu chuyện.” Nói xong liền nhìn về phía Hạ Vãn Thu, “Không nhớ rõ Tần bá mẫu con sao?”

“Dạ nhớ, Tần bá mẫu hảo.” Hạ Vãn Thu phúc phúc thân nói, “Bá mẫu nên chú ý thân mình nhiều hơn.”

“Hảo, là đứa nhỏ ngoan.” Tần mẫu nở nụ cười, “Trước vào trong rồi nói sau.”

Tần mẫu sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn mang theo vài phần tiều tụy, kỳ thật Hạ Vãn Thu đã muốn không nhớ dáng vẽ trước kia của Tần mẫu, ở kiếp trước nàng mặc dù gặp qua Tần mẫu vài lần, nhưng khi đó tuổi cũng nhỏ, từ sau khi giải trừ hôn ước, Hạ Vãn Thu sẽ không gặp lại Tần mẫu nữa.

Chỉ là nhớ rõ lúc trước Tần mẫu đối nàng không sai.

“Vãn Thu cũng mười bốn đi.” Tần mẫu lôi kéo tay Hạ Vãn Thu, “Chờ đến khi ngươi cập kê, bá mẫu đưa ngươi một phần đại lễ.”

Hạ mẫu trong lòng thắt lại, Tần mẫu lời này ngoài sáng là chờ nữ nhi nhà mình cập kê tặng lễ, ngầm cũng là tới thời điểm đính hôn, nói như vậy...... Hạ mẫu nhìn mắt nữ nhi mình, cười nói, “Xem trí nhớ ta này, có đặc biết đem cho ngươi chút quả tao khai vị, cũng đã quên lấy lại đây, Vãn Thu con đi lấy đem lại đây.”

“Vâng.” Hạ Vãn Thu biết đây là mẫu thân mình và Tần mẫu tâm sự.

“Cũng là ngươi có tâm.” Tần mẫu cười nói.

Chờ Hạ Vãn Thu vừa đi khỏi, Tần mẫu trên mặt tươi cười liền biết mất, dấu không được mỏi mệt làm cho Hạ mẫu nhìn cũng khó chịu.

Hạ mẫu nhấp môi dưới, vì nữ nhi mình vẫn là mở miệng hỏi, “Có thể có tin tức Tử Nho?” Tần Diệp tự là Tử Nho, là người có hôn ước cùng Hạ Vãn Thu.

Tần mẫu biến sắc, cuối cùng thở dài, “Tìm được rồi.”

“Kia......” Hạ mẫu xem sắc mặt Tần mẫu, trong lòng cả kinh.

Tần mẫu miễn cưỡng cười, “Nhưng ngũ hoàng tử còn không có tìm được, Hoàng Thượng không cho lộ ra.”

“Nhưng cần hỗ trợ gì, có việc cứ nói, Tần lão gia cùng lão gia nhà ta là tiến sĩ đồng khoa.” Hạ mẫu chỉ nhắc tới giao tình giữa Tần phụ và Hạ phụ, không nhắc tới nữ nhi mình.

Tần mẫu như thế nào nghe không hiểu, “Diệp nhi......” thanh âm của nàng nhưng lại mang theo nghẹn ngào, “Hủy dung.”

Hạ mẫu biến sắc, “Thực nghiêm trọng? Thái y trong cung nói như thế nào?” Tuy nói nam tử không như nữ tử để ý dung mạo, nhưng khuôn mặt xấu xí, thân thể không trọn vẹn thật không thể tham gia khoa cử, càng không thể làm quan.

Mà Tần gia chỉ có một Tần Diệp là nhi tử, nếu Tần Diệp xảy ra chuyện, như vậy Tần gia sợ là muốn nhận người ngoài làm con thừa tự, nữ nhi mình gả đi qua...... Sợ cũng không có ngày thấy ánh sáng.

Dù sao một nữ tử, trước khi xuất giá dựa vào phụ mẫu, sau khi xuất giá sau dựa vào chính là trượng phu. Nếu trượng phu không có tiền đồ, kia về sau còn có thể dựa vào ai.

Trọng yếu nhất là Tần gia lão gia cùng phu nhân tuổi tác cũng đều không nhỏ.

“Diệp nhi chân cũng tàn phế.” Tần mẫu cũng bình tĩnh không ít, “Ngươi yên tâm, sau khi Vãn Thu gả qua đây, ta cùng lão gia nhất định sẽ không bạc đãi nàng.”

Hạ mẫu có chút do dự, bất quá hôn ước kia dù sao cũng đã sớm định ra, bầy giờ không nói, việc này hay là hồi phủ cùng lão gia thương lượng, “Đáng thương, như thế nào chịu tội đều là đứa nhỏ.”

“Nếu có thể, ta cũng nguyện ý dùng mạng của ta đổi Diệp nhi chu toàn.” Tần mẫu nhịn không được khóc nói.

Chọc hạ mẫu cũng rơi lệ, nàng nhiều hơn là vì nữ nhi mình khóc, vốn hảo nhân duyên, nay lại thành cái dạng này.

Bởi vì biết chuyện Tần Diệp, Hạ mẫu tinh thần cũng không tốt, ở trên đường hồi phủ nhịn không được nắm tay nữ nhi mình, lại rơi lệ.

“Nương.” Hạ mẫu mặc dù cũng không nói gì, Hạ Vãn Thu cũng biết Hạ mẫu vì sao mà khóc, trong lòng cũng đau xót, “Là...... Có chuyện gì không vui?”

“Tìm được người rồi.” Hạ mẫu lúc này cũng không nhịn được có chút oán hận, “Nữ nhi đáng thương của ta.”

“Nếu tìm được rồi, nương cũng đừng khó chịu.” Hạ Vãn Thu nhẹ nhàng dựa vào người Hạ mẫu, dùng khăn tay lau sạch sẽ mặt cho Hạ mẫu, “Nương, nữ nhi có phụ mẫu, các ca ca yêu thương, như vậy đủ rồi.”

Lúc trở về Hạ phủ, Hạ mẫu sai nha hoàn tiễn các tiểu thư về viện của mình, còn nàng trực tiếp đi thư phòng tìm Hạ lão gia.

“Ngươi nói Tử Nho hủy dung còn tàn tật?” Hạ phụ nghe xong cũng cả kinh, chỉ là trong nháy mắt liền bình tĩnh, “Đáng tiếc.” Lời này không giả, tài hoa của Tần Diệp, hắn biết, nếu là tham gia khoa cử lần này, đứng trong tam giáp là tuyệt đối. (huhu sao Diệp ca ca chưa lên sàn …… thật ra mới có 4 chương đợi nữa đợi mãi mà qua 12 chương đầu cũng k thấy Diệp ca ca đâu ta cảnh báo trước đó nhưng dù biết trước T_T ta đợi cũng mòn mõi rồi.)

“Lão gia, kia Thu nhi......” Hạ mẫu cắn môi dưới, mới mở miệng nói, “ý của Tần gia sợ là nghĩ chờ Thu nhi cập kê liền thú qua.”

Hạ phụ nhấp môi dưới, “Này vốn là chuyện đã định, bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho Vãn Thu đi.”

“Lão gia, ta chỉ có một nữ nhi.” Hạ mẫu ánh mắt đều đỏ, nước mắt theo mặt nàng rơi xuống.

Hạ phụ nhìn, trong lòng đau xót, đứng dậy đi đến bên cạnh, lấy tay cầm tay Hạ mẫu, “Nó cũng là nữ nhi của ta, ngươi cho ta bỏ được sao?”

Hắn cùng với hạ mẫu đã mấy chục năm tình cảm, lúc trước hắn vốn chỉ là con vợ lẽ, Hạ mẫu khi đó có thể nói là gả thấp (nhà gái có địa vị cao hơn nhà trai khi xuất giá gọi là gả thấp), vì hắn cùng vì gia đình này, ngay cả đồ cưới đều bán đi không ít.

Bao nhiêu người chỉ sau lưng nói Hạ mẫu ngốc, chỉ có Hạ mẫu một lòng ủng hộ mình.

Khi đó Hạ mẫu bên ngoài không biết bị bao nhiêu tức giận, cũng không thể không xuất môn xã giao, chờ hắn hết vất vã cực khổ, nữ nhi duy nhất lại gặp chuyện này.

Nếu Tần Diệp không sảy ra chuyện này, cửa hôn nhân này tuyệt đối là tốt nhất, nhưng là hiện tại......

” Khi Xuân Trì cùng ta định ra hôn nhân của nữ nhi, ta tính...... trong nhiều năm qua, hắn giúp ta nhiều việc, lúc này con trai duy nhất của hắn gặp chuyện không may, ta như thế nào có thể bỏ đá xuống giếng.” Tần Nhạc tự là Xuân Trì, là phụ thân của Tần Diệp, năm đó hắn với Hạ phụ là đồng khoa cử, lại đồng bảng tiến sĩ, nhưng không giống với Hạ phụ, Tần Nhạc là hậu duệ trực tiếp của Tần gia, nay lại là Tần gia đương gia.

Lúc trước khi định ra việc hôn nhân này, Hạ gia có thể nói là trèo cao, nếu không phải Tần phụ cùng Hạ phụ là bạn tri kỉ, Tần phụ cũng sẽ không chống lại nhiều ấp lực như vậy định ra cửa hôn nhân này, nhưng nay cũng nhìn ra ánh mắt Tần phụ thực không sai, trước kia ai có thể nghĩ đến một người không có bối cảnh nay có vị trí này.

Hạ mẫu cũng biết, mới càng thêm khổ sở, không khỏi cầm tay Hạ phụ khóc thút thít.

Đồ cưới của Hạ Vãn Thu từ lúc nàng mới sinh, Hạ mẫu đã bắt đầu chuẩn bị, lúc ấy nàng lòng tràn đầy vui mừng, thầm nghĩ chờ đến khi nữ nhi xuất giá mười dặm trang sức màu đỏ phong quang, quyết không để cho người khác coi thường.

Nhưng là nay nghĩ đến, chỉ còn lại có đầy bụng chua xót.

Bất quá những điều này Hạ Vãn Thu lại không biết, nàng đang cố gắng nhớ lại lúc trước khi nào thì nàng cùng Tần gia giải trừ hôn ước, nàng sợ hãi mình phụ lại người một lòng vì mình suy nghĩ, đi lại vết xe đổ.

Đến khi Hạ Vãn Thu bị Hạ phụ gọi vào thư phòng, nàng cũng không thấy Hạ phụ định làm gì.

Thư phòng Hạ phụ rất đơn giản, bên trong cũng không có bao nhiêu sách, thậm chí ngay cả tranh chữ đều cực ít, Hạ phụ nhìn thấy nữ nhi đến, liền tươi cười.

Hạ Vãn Thu phục thân, từ trong tay nha hoàn lấy hộp thức ăn, sau khi mở ra nói, “Phụ thân, nghe nương nói người mấy ngày gần đây buổi tối có chút ho khan, con mang cho người lê cách thủy.”

“Vẫn là Thu nhi hiểu chuyện.”

Chờ Hạ phụ uống xong, Hạ Vãn Thu mới thu thập chén không, cho nha hoàn lui ra ngoài, trong lòng nàng biết Hạ phụ lần này gọi nàng đến là có chuyện muốn nói.

Sợ là chuyện cần nói, cũng cùng Tần gia có liên quan.

Chỉ là Hạ Vãn Thu đã đoán sai, Hạ phụ chỉ cho Hạ Vãn Thu viết thơ, sau khi chỉ điểm vài câu, liền cho nàng đi về.

Lần này biến thành Hạ Vãn Thu đầu đầy mờ mịt, nhưng nàng lại không biết, Hạ phụ gọi nàng đến, quả thật muốn hỏi một chút suy nghĩ của nàng, dù sao Hạ Vãn Thu cùng Hạ mẫu đi Vân Ẩn tự một chuyến, không có khả năng một chút tin tức cũng không biết.

Chính là không biết vì sao, nữ nhi mình mấy ngày nay biểu hiện quá mức bình tĩnh, khiến cho lòng Hạ phụ sinh nghi hoặc, mới muốn gọi đến hỏi chuyện.

Khi Hạ Vãn Thu đến đây, Hạ phụ lại không muốn hỏi lại, bởi vì hắn nhìn ra nữ nhi mình thay đổi, trong lòng hắn biết nữ nhi minh lúc trước bị nuông chiều có chút qua, chỉ nghĩ mặc kệ hẳn là sau này nữ nhi gả cho Tần gia, đều là có thể che chở cho nữ nhi, làm cho nữ nhi như vậy thiên chân cũng không sao.

Hạ phụ cũng từng chịu khổ, hai nhi tử của hắn cũng quản giáo nghiêm, dù sao về sau Hạ gia muốn giao cho nhi tử, nhưng nữ nhi, chính là hoàn toàn cưng chiều, hắn thầm nghĩ làm cho nữ nhi mình vui vẻ là tốt rồi.

Phụ thân mình mất sớm, chỉ dựa vào mẫu thân ngày ngày làm việc giặt quần áo cho người ta, hàng đêm thêu thùa mới có bạc cho hắn đi học đường, vì có thể làm cho mình có cũng đủ lộ phí tham gia khoa khảo, muội muội mình gả cho phú thương tuổi so với mình còn lớn hơn hai mươi tuổi làm thiếp.

Chính là chờ thời điểm hắn có đủ năng lực làm cho trong người thân sống tốt, muội muội đã muốn sớm mất, thân thể mẫu thân cũng suy yếu, không quá vài năm cũng lìa trần.

Đây cũng là lý do vì sao hắn sủng đích nữ mình như vậy, không chỉ là vì thê tử.

Nhưng nay hắn nhìn nữ nhi, đáy mắt thanh minh, rõ ràng là bộ dáng biết chính mình muốn cái gì, như vậy mặc kệ cuối cùng nữ nhi quyết định ra sao, hắn đều sẽ ủng hộ.

Hạ Vãn Thu cũng không biết suy nghĩ của Hạ phụ, lúc này nàng tựa vào bên cửa sổ, trong lòng có chút bối rối, nàng đột nhiên nhớ lại, mọi chuyện có chút không giống trước kia, đời trước mẫu thân mình cũng đi Vân Ẩn tự, nhưng là lúc trước mình không đi cùng.

Sau đó không bao lâu mới truyền ra chuyện Tần Diệp bị hủy dung tàn tật, tiếp đó thân thích phương xa của mẫu thân, biểu ca của nàng bởi vì muốn tham gia khoa cử mà đến nhà nàng ở nhờ, ánh mắt đùa cợt của người bên ngoài cùng lời nói chỉ trỏ sau lưng, bên cạnh có biểu ca hoa ngôn mật ngữ, nàng mỗi ngày khóc sướt mướt cầu phụ mẫu mình giải trừ hôn ước.

Vốn phụ thân không đồng ý,chỉ là không biết vì sao sau một lần Tần gia lão gia đến đây, không biết cùng phụ thân nói gì đó, sau khi tự nhốt mình trong thư phòng một đêm, phụ thân chủ động đi Tần phủ.

Cuối cùng là Tần phủ đưa ra giải trừ hôn ước, phụ thân nàng cũng đồng ý.

Lúc trước nàng chỉ cảm thấy là Tần Diệp người này không muốn chậm trễ nàng, nay xem ra sợ là có ẩn tình bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.