Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 9




Sắc trời nhẹ sáng, Cố Sanh từ trong mộng cảnh kiếp trước chậm rãi tỉnh dậy, hoảng hốt cũng không biết thân ở nơi nào, bật thốt lên kinh hoảng hô: “Giang Hàm…. Giang Hàm….”

Nhan Thị ở bên cạnh ôm nàng lập tức bị đánh thức, cúi đầu nhìn về phía nữ nhi, cho rằng nàng gặp ác mộng, vội vàng mềm nhẹ đẩy cánh tay Cố Sanh, dỗ dành nói: “Sanh Nhi đừng sợ, mau tỉnh lại.”

Cố Sanh nghe giọng nói của mẫu thân, trước mắt một mảnh sương mù mới dần dần trở nên rõ ràng, nàng trừng mắt nhìn, trở mình đem đầu nhỏ vùi vào trong lòng mẫu thân, không lên tiếng.

Nhan Thị tưởng nàng đã ngủ lại, kéo chăn, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ngâm xướng một khúc đồng dao, muốn dỗ dành tiểu khuê nữ an tâm

* * * * * * * * * * * * * * *

Lần này vào cung, gần như chỉ vì một yến hội trăm ngày khí thế ngút trời chúc mừng Cửu Điện Hạ, phô trương có thể nói là cùng xa cực xỉ.

Không chỉ bởi vì đây là siêu phẩm Hoàng Tước đầu tiên của vương triều Đại Hạ, cũng nhằm gián tiếp chứng tỏ Công Chúa Bắc Âu đến hòa thân sâu sắc được Kỳ Hữu đế sủng ái.

Chuyện này khiến cho nhiều vị trọng thần trong triều bất mãn, dù sao vị siêu phẩm tiểu hoàng nữ này trêи người chảy một nửa dòng máu ngoại tộc.

Mà Kỳ Hữu đế thiên vị đối với ngoại tộc như vậy, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xu thế chọn thái tử sau này, dẫn đến ngôi vị hoàng đế có khả năng rất lớn sẽ rơi vào trong tay long mạch huyết thống Đại Hạ không thuần khiết.

Bởi vậy, thủ phụ Dương Tích Thư dẫn đầu ba vị nguyên lão, sáu lục sự cùng mười mấy ngôn quan, cùng với Binh bộ, Lại bộ, Đô Sát viện tất cả xuất thân là môn đệ của Dương Tích Thư tập thể cáo bệnh, cự tuyệt tham gia đại điển lần này.

Phụ thân của Cố Sanh trái lại không bị ảnh hưởng bởi lần tranh đấu này, Cố Huyền Thanh thân là công lệnh sử của Lại bộ Khảo Công Ti, quan phẩm quá nhỏ, các đại nhân vật ở trêи cũng không có thời gian rỗi lôi kéo hắn vào phe phái, ngược lại cũng tránh cho Cố Sanh mất đi cơ hội tiến cung.

Cố Sanh đối với yến hội lần này ký ức rất mơ hồ, dù sao khi đó nàng vẫn là một đứa trẻ năm tuổi hàng thật giá thật.

Ngoại trừ đối với người ngồi trêи long ỷ ngay giữa chính điện, có chút sợ hãi xuất phát từ bản năng thì tất cả lực chú ý đều tập trung vào những món ăn đầy đủ sắc hương vị.

Ký ức Cố Sanh khắc sâu nhất chính là nước dùng trong một món canh kết thành khối bạch sắc.

Bởi vì từ ngự thiện phòng phụng mệnh mang lên nhưng đường xá quá xa, món ăn trêи bàn tuy rắn hiếm lạ, nhưng nhiệt độ đều đã tản đi, ngoại trừ hoàng thất cùng với mấy trọng thần có được đãi ngộ dùng than lô giữ nóng, thức ăn trêи những bàn khác gần như đều đóng mỡ heo trắng bóng, lạnh đến sắp kết băng.

Nhưng chuyện này một chút cũng không ảnh hưởng đến cảm giác thỏa mãn của Cố Sanh đối với bữa đại tiệc này trong hồi ức – thật sự là mỹ vị!

Cho dù là nhiều năm sau, ở trong vương phủ của Nhị Điện Hạ Cố Sanh cũng nếm được món ăn ở ngự thiện phòng, nhưng cũng không có cảm giác kinh diễm như lúc đó nữa.

Nói cách khác, ngoại trừ thức ăn, nàng đối với lần yến hội này không hề có ấn tượng gì khác, ngay cả Nhị Điện Hạ có xuất hiện hay không nàng cũng không nhớ được.

Chỉ có thể đi xem lại một lần nữa.

Yến hội cùng ngày, Cố Huyền Thanh mang theo Nhan Thị cùng với ba hài tử có huyết thống quý tộc dự tiệc.

Trầm thị là thϊế͙p͙ thất, dĩ nhiên không tư cách vào bàn, một tháng trước đã sớm một mình đi thôn trang nghỉ dưỡng.

Cố Sanh cùng Cố Nhiêu đều được Nhan Thị dẫn theo ngồi ở khu vực dành cho Quân Quý, tà dương vẫn chưa xuống núi, nhưng quan lại quý tộc dự yến đều đã sớm vào điện chờ đợi.

Hoàng đế ước chừng phải đợi lúc người đến đủ mới giá lâm, khu vực cho hoàng thất ở giữa điện, cũng rất ít thấy có phi tần cùng tiểu Hoàng Tước phẩm cấp không cao.

Đôi mắt Cố Sanh cũng sắp trừng rớt nhưng chưa từng nhìn ra Nhị Điện Hạ có đến hay không.

Lúc này Nhị Điện Hạ chỉ mới mười một tuổi, thân hình cùng tướng mạo Cố Sanh cũng không hẳn là quen thuộc, tam hoàng tử chỉ nhỏ hơn nàng mấy tháng, mà chế phục của Hoàng Tước tất cả đều là một màu, chỉ có văn tú là khác nhau, rất khó phân biệt.

Trong một cung điện rộng chín gian, dài năm gian, ánh chiều tà rất khó chiếu rọi vào toàn bộ cung điện, Cố Sanh thực sự thị lực hữu hạn, chỉ có thể chờ trễ một chút, lúc tất cả đèn bát giác trong điện được thắp sáng mới thử tìm kiếm lần nữa.

Cố Nhiêu ở bên cạnh còn đang càn quét đồ ngọt trêи bàn, một đĩa hoa tô cuối cùng trong tay nàng ta cũng chỉ còn lại một chút mảnh vụn.

Nhan Thị dẫn theo hai Quân Quân vị thành niên, chỉ có thể ngồi trêи một trường kỷ dùng cơm nàng vốn định từ trong tay Cố Nhiêu đoạt lấy đĩa cao điểm, cho Cố Sanh ăn chút đồ ngọt lót dạ. Nhưng Cố Nhiêu vừa ăn vừa dùng ánh mắt quan sát nàng, dường như cảnh cáo mà nhe răng trừng mắt, giống như con chó giữ lấy khúc xương, khiến nàng không thể nào hạ thủ.

Cố Sanh khinh thường cười nhạt một tiếng, lôi kéo ống tay áo của Nhan Thị nói bản thân không đói bụng, trong lòng lại nói thầm: “Ngươi ăn đi ăn đi, như vậy chờ đến khi ngự thiện chân chính lên bàn, nhìn ngươi còn nuốt trôi được mấy miếng!”

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nướt bọt trong miệng Cố Sanh lại vô tình phản bội nàng, nhiều lần nuốt xuống, ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng ọt ọt phát ra từ bụng mình.

Nàng chỉ hận cung yến này vì sao lại cứng nhắc như vậy, trêи mỗi bàn chỉ có một đĩa đồ ngọt, quá không nhân tính rồi! Hài tử chưa thành niên cũng là người mà!

Cho dù nàng không đói bụng, nhưng hương vị ngọt ngào kia cũng có thể bức điên nàng a!

Nhan Thị lúc này đã tức giận đến muốn xé rách khăn tay, chỉ trách bàn của tất cả các Quân Quý đều san sát nhau, có một chút động tĩnh đều sẽ kinh động những người khác.

Một nam Quân Quân ở bên cạnh đang nhã nhặn từng chút cho hài tử của mình ăn cao điểm, Nhan Thị nhìn thấy trong lòng chua xót, nàng cũng muốn cho Cố Sanh ăn, nhưng đĩa cao điểm đã bị Cố Nhiêu chiếm lấy.

Tuy rằng Cố Nhiêu không phải Nhan Thị sinh ra, nhưng nơi này có mặt những Quân Quân khác , họ lại không hiểu biết tình huống trong nhà nàng, nên Nhan Thị vẫn luôn không thể ở trước mặt mọi người tranh thức ăn cùng Cố Nhiêu cho nữ nhi của mình ăn. Hơn nữa Cố Nhiêu không biết xấu hổ như vậy, nếu nàng ta khóc lóc om sòm Nhan Thị cũng chỉ có thể chịu đựng không phát tác.

Đến lúc đĩa muối tiêu tiểu đào tô tiếp theo lên bàn, Nhan Thị nhanh tay lẹ mắt, không đợi cũng nữ đặt xuống, đã cầm cái muôi cùng chiếc đũa, một lần gắp lấy đào tô, khẩn cấp muốn nhét vào trong miệng Cố Sanh!

Tình cảnh đó….khiến Cố Sanh cảm thấy buồn cười!

Nàng lớn như vậy chưa từng nhìn thấy mẫu thân cao quý lãnh diễm của mình không quản hình tượng như vậy, thực sự là khiến nàng cảm động, lại nhịn không được cười “ha ha” cười đến nước mắt đều chảy ra.

Cố Nhiêu nhìn thấy Nhan Thị cướp đào tô của nàng ta, đương nhiên là phát hỏa nhưng nàng vừa định đoạt lại đào tô “của mình” thì thấy Cố Sanh bật cười, khẩn cấp đem tất cả đào tô ɭϊếʍ một lần, nước bọt kéo phải dài, nàng cũng chỉ dành căm giận buông tha.

Cố Sanh cầm một miếng đào tô bản thân đã dùng nước bọt chiếm lấy, vui rạo rực đưa đến bên miệng Nhan Thị, Nhan Thị đẩy ra, lại nói bản thân không đói bụng, lại làm như ghét bỏ nước bọt của nữ nhi, thế nào cũng không chịu ăn.

Nhưng Cố Sanh chết sống không nghe theo, Nhan Thị không chịu ăn nàng giãy dụa làm nũng, khiến nam nữ Quân Quân xung quanh đều ném đến ánh mắt từ ái ước ao.

Một người nam nhân nhịn không được tán thưởng: “Hài tử này thật sự hiếu thuận, Hoàn nhi nhà của ta đã tám tuổi rồi, mà vẫn…”

Lời này vừa ra, mấy Quân Quân tuổi tác không nhỏ bên cạnh cũng lộ vẻ ước ao, ánh mắt nhìn Cố Sanh tràn ngập tiếu ý, đều nói hy vọng bản thân có thể sinh một hài tử hiểu chuyện như vậy.

Có người nhìn thấy Cố Nhiêu ở bên cạnh vẫn ôm đĩa cao điểm ăn một mình, nhịn không được ôn nhu nói: “Tiểu cô nương, ngươi cũng nên học muội muội của ngươi một chút, như vậy mẫu thân mới có thể càng yêu thương ngươi.”

“Nàng mới không phải nương của ta.” Cố Nhiêu nghe vậy ngẩng đầu, miệng vô ngăn cản quát lớn.

Một đám Quân Quân nghe vậy đều bị hù dọa choáng váng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhan Thị — thế nào sẽ có hài tử không thừa nhận mẫu thân của mình?

Nhan Thị bị buộc bất đắc dĩ, chỉ đành nói việc xấu ra ngoài, uyển chuyển nói ra Cố Nhiêu là do di nương trong nhà sinh ra.

Quân Quân có mặt đều xuất thân từ gia đình nhất phu nhất thể bình thường, nghe qua Nhan Thị hời hợt giảng thuật, nổi lên lòng trắc ẩn.

Thậm chí có người dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía Cố Nhiêu, tiếng nói không lớn lại rõ ràng: “Thì ra là một thứ nữ, Nhan phu nhân thực sự là rộng lượng, loại tạp chủng của tiện thϊế͙p͙ này cũng dám dẫn đến nơi này, ngươi cũng thực sự là dụng tâm Bồ Tát.”

Cố Nhiêu ở nhà chưa bao giờ cảm thụ qua đãi ngộ khác biệt, vẫn cho rằng thân phận của tự mình cao hơn Cố Sanh một bậc, lúc này thấy mọi người ánh mắt khinh rẽ, trong lòng nàng lần đầu tiên sản sinh một loại cảm giác cường liệt sợ hãi.

Cố Nhiêu rất tức giận nhưng càng nhiều hơn nữa là sợ hãi, dù sao Trầm thị cùng Cố lão gia đều không ở bên cạnh, nàng chỉ có thể cúi đầu lui bên cạnh bàn không tranh cãi nữa, suy nghĩ đến khi trở về sẽ cáo trạng Trầm thị với phụ thân.

Giờ Dậu lục khắc, các Quân Quân đang trò chuyện đến vui vẻ, ngoài điện chợt truyền đến một loạt tiếng quát mở đường, tiếng nói to rõ của nội thị truyền khắp đại điện: “Hoàng Thượng giá lâm —”

Mọi người vội vàng đứng dậy cúi đầu quỳ xuống đất, Cố Sanh ỷ vào thân thể nhỏ bé, trốn ở trong đám người lặng lẽ ngẩng đầu, từ trong khe hở nhìn ra.

Chỉ thấy nhóm cung nhân tiền hô hậu ủng, Kỳ Hữu đế mặc long bào tơ vàng văn án Cửu Long màu minh hoàng, ngẩng đầu bước vào đại điện.

Theo sau là Hoàng Hậu mang mũ phượng, trong tay nàng còn bế một đoàn đệm chăn nho nhỏ, bên trong bọc cửu hoàng nữ mới vừa được nhũ mẫu cho bυ" sữa hiện tại đã ngủ say.

Còn có một đám Hoàng Tước cùng quý phi, tất cả đều cung kính theo sau hoàng đế cùng Hoàng Hậu, đi vào chính điện.

Kỳ Hữu đế xoay người trước long ỷ, mặt hướng mọi người sừng sững mà đứng.

Trong điện lập tức vang lên tiếng tung hô khí thế ngất trời, “Cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an, Hoàng hậu nương nương thánh an.”

“Miễn lễ.”

Lúc đứng dậy, Cố Sanh đã tập trung nhìn vào bên tay trái Kỳ Hữu đế, thân ảnh cao gầy, mắt phượng lãnh đạm đứng trong số Hoàng Tước.

“Giang Hàm….” Cố Sanh gắt gao xiết chặt nắm tay


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.