Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 90: - 91




☆ Chương 90: Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ

Từ lời nói của Lantis có thể nghe ra anh không chỉ hiểu biết về địa cầu cổ mà là vô cùng hiểu biết, đối với phần hiệp nghị bí mật kia cũng rất tường tận.

Vân Thiên Dật có thói quen phân tích mỗi câu nói để mở rộng tìm hiểu thông tin, chỉ vài lời nhưng có thể làm cho anh biết thêm một chút về thân phận của Lantis, phạm vi rút lại một chút.

Người địa cầu cổ đã gia nhập đế quốc mấy trăm năm, truyền miệng đã thay đổi không ít, thậm chí người địa cầu cổ còn cho rằng Ngân Hà đế quốc là do bọn họ thành lập sau khi từ bỏ địa cầu cổ.

Đối với tin đồn nhảm nhí này, hoàng tộc đế quốc khinh thường để ý, để lời đồn tùy ý truyền đi, truyền tới hôm nay đã rất rộng cũng có rất nhiều người tin.

Nhưng với gia tộc đã tồn tại mấy trăm năm như Vân gia thì biết rất rõ, vào thời điểm vừa gia nhập đế quốc, bọn họ bị quý tộc đế quốc ức hiếp như thế nào.

Từng bước một quật khởi cùng phát triển mới có được Vân gia của ngày hôm nay. Nhưng Vân gia vẫn khắc ghi rất sâu đậm, dẫu có ra sao cũng không kiêu không táo, không ngạo mạn hay hèn mọn.

Lantis kể cho Nam Kính nghe xong, con ngươi lam quang như có như không xẹt qua mái tóc đen cùng đôi mắt đen của cậu.

Chỉ có người thuần Châu Á ở địa cầu cổ mới có được màu sắc này.

"Từ từ, tôi có chút không hiểu, nguyện ý trung thành với đế quốc cùng với hoàng thất có gì khác nhau?" Nam Kính khó hiểu hỏi.

Đề cập đến Vân gia rồi, Vân Thiên Dật liền trả lời: "Nguyện trung thành với đế quốc là trách nhiệm của mỗi con dân đế quốc, mà nguyện trung thành với hoàng thất lại là chỉ nguyện trung thành với một dòng họ những người đó thôi."

Thì ra là thế.

Nam Kính thổn thức không thôi, không khỏi cảm thán Vân gia có thể giữa thế trận ác liệt như vậy mà trở thành quý tộc, thật sự là ghê gớm.

Nói tới ăn cơm, Lantis cùng Vân Thiên Dật thật không hề khách khí về chuyện địa điểm, Nam Kính sống không yên với Vân Cảnh Hàm ở trong bếp khí thế ngất trời— xác thực mà nói Nam Kính ôm đồm mọi việc trừ rửa rau, đem nó thành nhiệm vụ thu thập Vân Cảnh Hàm.

Bản lĩnh mười năm, một bàn đồ ăn sắc hương vị đều đủ, ăn đến cả nhà đều vui.

Vừa nhìn Lantis cùng Vân Thiên Dật thì biết là người có cao cấp làm rất tốt lễ nghi trên bàn ăn, đối mặt với mỹ thực vẫn không nhanh không chậm. Vân Cảnh Hàm thì hoàn toàn không được như vậy, cậu chính là hận không thể cướp hết cả bàn đồ ăn vào chén mình, cũng may Vân Thiên Dật nhanh tay lẹ mắt ngăn lại mới từ bỏ.

"Căng chết mất." Một bữa cơm đi qua, Vân Cảnh Hàm ôm cái bụng tròn vo của mình nằm lì trên sô pha.

"Chừng mực một chút." Vân Thiên Dật dở khóc dở cười ngồi bên cạnh xoa bụng cho cậu, mà Nam Kính thì lên lầu tìm thuốc tiêu thực cho cậu ta.

Lantis ngồi ưu nhã trên ghế sô pha, trong tay là tách trà tình yêu mà Nam Kính pha ăn cùng với trái cây chua chua ngọt ngọt tràn ngập hương thơm trên chóp mũi, làm tâm tình anh rất tốt, ngày càng đi lên.

Nam Kính thực sự là quá hoàn mỹ, Lantis vô cùng vừa lòng vừa uống trà vừa nghĩ.

Ân, đám gia hỏa trong nhà đều có một sự cuồng nhiệt mãnh liệt với mỹ thực, xem ra với trù nghệ của Nam Kính có hy vọng đem một đám người tài giỏi bắt làm tù binh.

Lục lọi lung tung Nam Kính cũng tìm thấy hộp thuốc, tìm hai viên tiêu thực đưa cho Vân Cảnh Hàm: "Hàm Phiến Hình, có hiệu lực sau nửa giờ."

Thuốc bình thường nhất.

Chỗ nào Vân Thiên Dật cũng có thể thấy được Nam Kính là người rất bình thường, bối cảnh cũng vô cùng bình thường. Nhưng thiếu niên xinh đẹp tinh tế này như thế nào lại mang cho người ta một cảm giác cao quý?

Vân Cảnh Hàm nhìn thấy viên thuốc liền kêu oai oái: "Không muốn, không muốn, tôi muốn uống thuốc tiêu thực vị bluberry, loại này vừa trắng lại vừa bóng vừa nhìn liền biết không ngon, không muốn, không muốn, không cần!"

Nếu là Nam Kính, đối mặt với một hùng hài tử khóc lóc lăn lộn thì thế nào cũng phải nhét thuốc vào miệng cậu ta, tiểu tử thúi còn oán đến nũng nịu?!

Nam Kính vẻ mặt không biết nói gì— Vân Cảnh Hàm nắm lấy tay Nam Kính nũng nịu.

Lantis nhìn Vân Thiên Dật nói: "Chỗ của cậu hẵn là có loại thuốc mà cậu ta muốn uống?"

Vân Thiên Dật xoa xoa cái bụng nhỏ phình lên của Vân Cảnh Hàm, ý tứ của Lantis là muốn đuổi người đây.

Bất quá hắn cũng không để ý, đối phương có thể chờ bọn họ ăn uống xong mới uyển chuyển đuổi khách đã là đáng quý rồi. Tuy Vân Thiên Dật rất rõ, Lantis đuổi người lại không có chút thuyết phục nào, như là anh ta còn chưa phải bạn trai Nam Kính.

Giúp người đạt được mong muốn cũng là một loại mỹ đức.

Vân Thiên Dật tỏ long biết ơn cùng xin lỗi đối với Nam Kính, liền mang theo Vân Cảnh Hàm đang sống dở chết dở rời đi.

Sở Nhạc Đồng cũng không biết ở nơi nào, trong nhà chỉ còn lại Lantis cùng Nam Kính.

Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp tươi đẹp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên sàn nhà, tạo thành rất nhiều đốm loang sáng.

Nam Kính đặt hộp thuốc lên bàn, duỗi lưng vai sau đó ngã vào sô pha Vân Cảnh Hàm ngồi lúc nãy, đem mình hãm trong sô pha cỡ trung mềm mại mà cứng rắn, toàn thân toát lên một vẻ lười biếng.

"Mệt sao?" Lantis ngồi đối diện lắc lắc chén trà.

Nam Kính duỗi eo, ngáp một cái nói: "Do buổi sáng mới 5 giờ đã bị tiểu tử thúi Cảnh Hàm gọi dậy, lại làm một bàn tiệc lớn, có chút mệt mỏi."

Bất tri bất giác, cậu cùng Lantis nói chuyện đã không còn cẩn thận như trước, mà là có gì nói đó.

Phát hiện ra điều này, Lantis có phần ngẩn ra, cái ly trên tay ngừng hai giây.

Còn khách ở đây, Nam Kính cũng chỉ nói, thật sự không thể đem Lantis bỏ sang một bên mà đi ngủ.

Hôm nay, Lantis mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, phía trên có ám văn màu đen, khiêm tốn không quá hoa lệ, mái tóc ánh kim của anh như tỏa ra lóa mắt dưới ánh nắng, da thịt trắng sáng mà săn chắc, ngũ quan cân xứng đến khó tin, cả người bao trùm một khí chất vừa kiêu ngạo vừa vương giả lại pha chút ôn nhu phong nhã trái ngược. Cả người Lantis giờ đây như một thiên thần không nhiễm bụi trần.

Nam Kính sửng sốt, cậu vô cùng kinh ngạc. Nam nhân trước mặt cậu đây, có thể nói chỉ bằng vẻ đẹp bề ngoài đã làm người ta phải thuần phục.

"Nhìn đến ngây người thế" Lantis nhẹ nhàng cười, thanh âm trầm thấp uyển chuyển.

Vào lúc Nam Kính đang si mê nhìn mình, anh đương nhiên sẽ không lãng phí một giây nào mà phô ra những gì đẹp nhất.

Nam Kính lại có chút quẫn bách, vội thu hồi ánh mắt khi nghe anh nói. Ai, Lantis tựa như một bức tranh, đừng nói là có năng lực siêu phàm, cho dù là một phế vật nhưng với vẻ ngoài như vậy cũng không thiếu người nguyện ý lao vào.

Nếu đã bị phát hiện, cậu cũng không né tránh mà quang minh chính đại vừa uống trà vừa tràn đầy ý cười đánh giá anh.

"Đúng vậy, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, tôi đương nhiên cũng có."

Nam Kính nhún nhún vai, nhẹ nhàng mà tùy ý trêu đùa Lantis, lại cười đến như hoa như ngọc.

Cậu không phải người mềm yếu, cũng không thích mình bị động, dù trong những lần trước Lantis luôn là người giúp đỡ cậu nhưng cũng không là cho Nam Kính có ý nghĩ cần nịnh bợ hay nghe theo Lantis, phải thủ vững vàng rồi tấn công bất ngờ.

Giờ không muốn che dấu nữa sao? Lantis nghĩ.

"Ta có phải nên cảm thấy vinh hạnh vì trời cao đã cho ta một gương mặt hấp dẫn như vậy?" Lantis để tay lên cằm mình vuốt vuốt tỏ vẻ suy tư.

Nam Kính không nhịn được mà cười: "Tuy rằng tôi không phủ nhận anh là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của thượng đế, nhưng theo di truyền học thì đây là do cha mẹ của anh ban cho... Ngô, đương nhiên cũng có thể là hai ba."

"Cha cùng ba ba ta."

Lantis thuận miệng nói, nửa con mắt híp lại, thuận tiện đem chén trên tay đặt lên bàn

Trong lúc Nam Kính đang vui vẻ nhìn chăm chú, Lantis đi tới bên người cậu, giống như một con ngạo long kiêu căng, tuy ôn nhu nhưng không thể thay đổi khí phách đã ăn sâu đến tận xương cốt.

"Anh muốn nói gì?" Ngón tay Nam Kính di di trên cằm mình, mang theo ý cười khác với cái cười trước đây đối với Lantis.

Cậu cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở mạnh mẽ như xâm lược mình, tuy cảm giác ấy làm cậu hít thở không thông, nhưng lại không khó chịu, ngược lại thì làm tim đập không ngừng.

Cậu không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bất quá rất nhanh sẽ biết.

Cảnh tượng tiếp theo thật làm Nam Kính không thốt nên lời, Lantis ở trước mặt cậu, chân phải bước lên, quỳ một gối trên đất.

"Anh đây..."

Nam Kính bị dừng lại một chút, cậu chỉ nghĩ rằng Lantis định nói gì với mình, nhưng tình cảnh lúc này...

Hôm nay là ngày gì sao?

Hết người này đến người khác đến trước mặt cậu bày ra tư thế này. Nam Kính vừa nghĩ nhưng cả người đều ngồi ngay ngắn như cũ vẫn cảm thấy có gì không quá thích hợp.

Người ta quỳ còn cậu thì ngồi cũng đủ quá phận, nếu còn ngồi không ra sao thì đúng là nên tự mình khinh bỉ mình, huống chi Lantis vẫn một bộ yêu tà bất xâm.

Tuy là như vậy, Nam Kính vẫn có cảm giác đứng ngồi không yên, do dự một chút liền đứng lên. Cậu, cậu chịu không nổi Lantis làm đại lễ, anh là Alexander đó!

"Không, đừng đứng lên." Lantis nói, đôi mắt nhìn tới Nam Kính.

Anh vươn cánh tay phải rắn chắc, lòng bàn tay hướng lên, cầm lấy bàn tay của Nam Kính đang vì khẩn trương mà nắm chặt.

Nam Kính giật mình dưới cái động chạm này, nắm tay khẽ thả lỏng mở ra, vừa vặn thỏa mãn tâm ý Lantis.

☆ Chương 91: Lời thề của Lantis

Lantis dùng lực đạo không nặng không nhẹ nắm lấy ngón tay Nam Kính, hơi ấm xuyên qua đầu ngón tay truyền đến khắp người, làm cho mọi suy nghĩ khác như bị loại bỏ, giờ đây trong đầu óc cậu chỉ còn lại ôn nhu của anh.

"Lúc trước, khi ta hôn em trên đường, ta liền muốn làm điều này."

Lantis rủ mắt, ôm trọn cả bàn tay Nam Kính trong tay mình, cúi đầu đưa đôi môi đỏ tươi của mình đặt lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, tiếp đó là một nụ hôn vừa trang nghiêm lại trịnh trọng.

Nam Kính cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên tay mình, suýt nữa cậu đã dùng sức rút nó về, nhưng lại bị cánh tay mạnh mẽ dùng lực giữ chặt.

Lantis là đang hôn mu bàn tay cậu?

Học trưởng lúc trước, cậu nhất thời không nhớ được tên... Hình như cũng có ý định này?

Nhưng hành động này đại biểu cho điều gì?

Cậu không hiểu, trước tình cảnh quỷ dị này, cậu không biết làm phải làm sao cho tốt.

Nụ hôn dừng lại rất lâu, ánh sáng ấm áp bao phủ lấy hai người, lưu lại một màu vàng nắng tinh tế, nhẹ nhàng như một bức tranh mỹ lệ.

Thời gian như ngừng trôi.

Nam Kính bị hành động ôn nhu bất ngờ này của Lantis chấn động, lúc đầu còn có ý giật ra nhưng về sau lại không hề phản kháng.

Cậu nhìn mái tóc vàng kim như màu nắng làm lòng ngứa ngáy vạn phần, thật có một cảm giác muốn duỗi tay ra sờ thử một chút.

Không biết qua bao lâu, Lantis cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào Nam Kính vẫn còn mê mang không tưởng tượng được, lưng thẳng tắp, vươn tay trái đặt lên ngực.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nam Kính bị mê hoặc, cả người giống như bị bao phủ bởi phấn hoa màu nhiệm của bướm ảo mộng, đón lấy ánh nhìn của anh, toàn thân Nam Kính như bị vây hãm trong đại dương băng mênh mông.

Thanh âm trầm thấp dễ nghe, trong không gian yên tĩnh như được hát lên.

Nửa phút ngân nga trôi qua, Lantis dừng lại, như cũ yên lặng nhìn Nam Kính.

Cậu chậm rãi phục hồi tinh thần, suy nghĩ đi từ tình cảnh ảo diệu đến ánh mặt trời phủ kín gian phòng.

Như bị ma chú chế trụ, cậu cảm nhận thấy trong đầu mình có một cái gì đó đang dâng lên rồi xoay vòng, nhưng cậu lại không thể nào bắt lấy ý thức chợt lóe ấy, liền ngẩn người hồ đồ nghe Lantis ngân nga.

Nhưng quan trọng là—

"Lantis, hình như tôi nghe không hiểu những gì anh nói."

Nam Kính vừa mê mang cũng thực vô tội, thật sự là cậu nghe không hiểu loại ngâm xướng cổ xưa này.

Rất êm tai, thực dễ chịu phát âm cũng rõ ràng, nhưng cậu thật sự nghe không hiểu, thậm chí là chưa từng nghe qua - tiếng trời Phạn âm.

Tại sao lại như vậy?

Lantis không có đứng dậy, khôi phục lại ngôn ngữ bình thường.

"Bây giờ nghe không hiểu lời ta nói, nhưng sẽ có một ngày em nghe hiểu, hơn nữa đây là một lễ nghi, cũng là một lời thề không thể phá giải."

"Lời thề?" Nam Kính lẩm bẩm lặp lại, chân mày hơi nhăn lại.

"Em đừng nóng vội." Lantis dùng lời nói làm Nam Kính yên tâm lại, rồi nắm lấy bàn tay cậu đặt lên ngực mình.

"Ngay lần đầu gặp em tôi đã nói qua, em sẽ từ từ tiếp nhận ta. Đó không phải chỉ là một câu nói vui đùa."

Dù ngay lúc đầu đó chỉ là câu nói vui nhưng cho tới bây giờ, nó không còn đơn giản như vậy.

"Anh..."

Nam Kính giật mình nhưng trong nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

Kí ức của cái đêm khó chịu ấy ùa về.

Trên giường lớn trong phòng, vị hôn phu của cậu cùng thiếu niên cướp đi mạng sống cậu đang triền miên mãnh liệt, một mảnh vườn tối đen trầm mặc như đang nói chính cậu.

Sau đó chính là sự xuất hiện cả đời khó quên của người đang đứng trước mặt cậu, nam tử kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại.

Anh liền xuất hiện trong cuộc đời cậu, xua đi bóng tối vây quanh.

Âm thanh ôn nhu mà kiên định: "Bảo bối đừng sợ, đây chỉ là một lời thề đơn giản thôi, em cứ như trước giờ là được. Với ta mà nói từ giây phút này trở đi, ta sẽ dùng cả sinh mệnh cùng tài năng mà mình có để bảo hộ em, quý trọng em, vĩnh viễn trở thành người bảo vệ em. Với ta mà nói, để đạt được mong muốn của mình chẳng sợ để máu vẩy khắp nơi, xương tan thịt nát nhưng mãi mãi cũng không để em phải chịu nửa sự tổn thương nào."

Trái tim trong lồng ngực Nam Kính đập rất nhanh, cậu cơ hồ muốn chết chìm trong lời thề của Lantis.

"Tôi..."

Nam Kính theo bản năng muốn cự tuyệt, muốn câu nói làm mình hít thở không thông thốt ra ngoài.

Nhưng Lantis chân thành đến vậy, nội tâm cậu cũng bị chấn động mạnh, làm Nam Kính không cách nào nói ra được.

Lantis vẫn quỳ trước mặt cậu, phía ngoài cửa sổ trong suốt là ngày hè hoa lá xum xoe, thêm cái vị chua chua ngọt ngọt ngon miệng của buổi trà chiều.

Còn có người trước mặt.

Tâm trạng phập phồng của Nam Kính vào lúc này bỗng nhiên yên ổn lại.

Cậu vươn tay trái, vuốt ve thái dương Lantis, khẽ thở dài.

....

"Đối với học sinh khoa chế tạo cơ giáp mà nói, năng lực cần nhất là chủ động."

Lão sư trên bục thao thao bất tuyệt nói về tri thức cơ bản về chế tạo cơ giáp, học sinh phía dưới đều hưng phấn ngẩng đầu nhìn.

"Đừng nghĩ dùng vài kiến thức lý thuyết lừa người, lý thuyết chẳng qua là dành cho người mới nhập môn, các đại sư chế tạo cơ giáp vĩ đại đều là trong quá trình chế tạo phát hiện ra phương thức kết hợp với tài liệu mà tạo nên phương pháp, cho nên trong cuộc thi cuối kì, hệ của chúng ta sẽ thi chế tạo linh kiện."

Lời lão sư nói lanh lảnh nhưng lại không tới được tai Nam Kính.

Đã khai giảng được hai tuần, từ sau khi Lantis thông báo đến giờ, Nam Kính cũng chưa gặp lại anh lần nào.

Nhớ lại đáp án của mình, Nam Kính lại có chút cảm giác nôn nóng cùng bực bội.

"Cho tôi một chút thời gian được chứ? Tôi không biết cảm giác của mình đối với anh là như thế nào, cũng không quá rõ ràng bản thân có thể hay không toàn tâm toàn ý yêu lại một người... Cho nên xin lỗi, cho tôi thêm chút thời gian."

Đây là câu trả lời của Nam Kính.

Thích Lantis không?

Sao có thể không thích!

Có muốn ở bên nhau không?

Rất khó quyết định.

Chuyện của Mục Hoài An còn chưa giải quyết xong, Nam Kính khẳng định mọi chuyện chỉ là vừa bắt đầu.

Nếu Mục Hoài An có thể vì bí mật trên người cậu mà tình nguyện vứt bỏ thanh mai trúc mã của mình là Sidya, hơn nữa còn chờ đợi bên cạnh cậu nhiều năm như vậy. Có thể nói Mục Hoài An sao có thể dễ dàng để Nam Kính không một lời giải thích mà bỏ trốn như vậy?

Thực ra Nam Kính rất hiểu Mục Hoài An, người giống như anh ta có thể vì lợi ích bản thân cả chuyện hôn nhân của mình cũng có thể bán đứng, tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Theo suy nghĩ của cậu, cho dù tương lai có cùng Mục Hoài An giao tranh, hay trả thù đối với Sidya, Nam Kính đều không muốn liên lụy người khác. Dù Lantis nhất định sẽ không sợ hãi, còn vui vẻ giúp cậu đối phó những người đó.

Nhưng trong lòng Nam Kính, Lantis không nên xuất hiện ở đây làm cho tình tiết như rối loạn.

"Cậu đang nghĩ đến Lantis sao?"

"Lantis làm sao?" Nam Kính buột miệng nói.

Sau câu nói đó, cậu đón nhận một đôi mắt đen lay láy chớp chớp mang theo nồng đậm tò mò, đầu Nam Kính liền chảy xuống vài vạch hắc tuyến.

Chết thật, cậu đối từ Lantis này cũng quá nhạy cảm rồi? Thật muốn mệnh mà!

Đám học sinh xung quanh đem ánh mắt dừng trên người Nam Kính, tò mò nhìn vài lần rồi lại tiếp tục quay lên.

Nam Kính thở gấp, lập tức nhìn thử lên bục giảng, thấy lão sư không chú ý đến cậu thì thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu trừng Vân Cảnh Hàm một cái.

"Hù chết người đó biết không?"

Vân Cảnh Hàm cười ha ha nói: "Là do cậu nghĩ tới Lantis quá tập trung, tôi kêu cậu mấy lần rồi mà không có phản ứng gì."

Nói chung là tôi sai sao?

Nam Kính cạn lời.

Lúc này Vân Cảnh Hàm lại hứng thú tiến đến bên tai Nam Kính thích chí thì thầm to nhỏ: "Cậu xem mình đi Kính Kính, cậu một thân một mình trong trường không nơi nương tựa, chẳng những đắc tội Lư Phi, còn chọc cho bọn học sinh cùng cấp ghen tỵ đỏ mắt, ngay ngày đầu tiên lại cùng học trưởng Ellens xảy ra chuyện..."

"Từ từ." Nam Kính chịu không nổi nữa, đánh gãy suy luận của Vân Cảnh Hàm: "Học trưởng Ellens cùng mình chưa từng xảy ra chuyện gì không tốt đi?"

Hai người chỉ nói chuyện với nhau vài câu thôi mà, đâu tới nỗi đắc tội?

Đừng nói, tính cả tội của Lantis đổ lên người cậu nhé.

Hơn nữa cậu cùng người khác có chuyện gì, Lantis cũng không bị bỏ ngoài, đây là xem hai người thành một sao?

Thật là một dạng nghiệt duyên.

Nam Kính trong khổ tìm vui nghĩ.

Vân Cảnh Hàm tấm tắc nói: "Này là cậu không hiểu, chuyện học trưởng Ellens, tuy cậu không đắc tội anh ấy nhưng cậu phải biết rằng hội hậu viên trong trường rất mạnh."

"Hội hậu viên là cái quỷ gì!"

"Là một đám người hoa si Ellens, bọn học lấy anh ta xem thành thần tượng, học tập Ellens phong lưu hoa tâm vạn hoa trung làm mục tiêu, có thể nói đối với Ellens là sùng bái đến điên cuồng." Vân Cảnh Hàm có chút tâm huyết khi nói xong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.