Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 81: - 83




☆ Chương 81: Càng sâu càng đau

Không đợi Nam Kính hỏi, Vân Cảnh Hàm tiếp tục tự biên tự diễn, thần sắc sốt sắng mà suy nghĩ linh tinh: "Chết rồi, tôi không cẩn thận mà nói ra bí mật, bọn họ tuy đã đính hôn nhưng còn chưa có công bố ra ngoài... Kính Kính yêu dấu, cậu tuyệt đối phải giúp tôi bảo vệ bí mật!"

Nam Kính miễn cưỡng nở nụ cười về phía Vân Cảnh Hàm, nhưng nụ cười thật quá mức miễn cưỡng, nếu không phải gương mặt cậu vô cùng tinh xảo thì nhất định sẽ dọa Vân Cảnh Hàm chết khiếp.

"Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, sẽ không tùy tiện kể với ai, đừng lo lắng." Nam Kính lấy lại bình tĩnh.

Cậu không nói với người khác, đây là hiển nhiên. Đã đính hôn. Ha ha ha.

Suýt chút nữa đã vào cửa Mục gia làm 'vợ chưa cưới', để người khác biết không phải chuyện rất mất mặt sao, nói ra để làm trò cười chắc.

Dù đã cùng Mục Hoài An chấm dứt, cũng đã quyết định nếu hắn ta không tiếp tục gây phiền phức cho mình thì trong thời gian ngắn cậu cũng không muốn đụng độ, nhưng khi nghe Vân Cảnh Hàm nói về 'bí mật' này, tâm trạng lại có gì đó suy sụp.

Nam Kính đã có thể tiếp thu chuyện chồng mình có người khác ở ngoài, cũng miễn cưỡng tiếp nhận Mục Hoài An tiếp cận cậu vì 'bí mật' trên người mình, giờ dù có nhìn thấy hắn ta cùng Sidya kết hôn trước mắt cậu thì vẫn có thể cười chúc mừng.

Cậu đã cho rằng không có chuyện gì làm lòng mình khó chịu nữa, lại không nghĩ tới Mục Hoài An ngay từ đầu đã lừa dối mình!

Thân phận của Sidya từ một tiểu tam danh chính ngôn thuận biến thành chính thất. Đây không phải một sỉ nhục với cậu sao?

Nam Kính cười khổ. Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao khi nói chuyện Vân Thiên Dật lại hỏi "Cậu vui không", chắc là vì tình huống này đây.

Điều này nói lên Vân Thiên Dật không phải có năng lực tiên tri mà là anh ta đã biết nhất định sẽ có một ngày cậu bị Mục Hoài An vứt bỏ.

Sidya Faranda, đây mới là tri kỉ mà gia tộc lớn người ta đã nhận định từ lâu, còn có thể lay động cả địa vị của Mục phu nhân chính thức nhỉ.

Mà Nam Kính cậu cũng được coi là 'Mục thiếu phu nhân', coi như đảm đang trong ngoài tốt đẹp, coi như nắm giữ thân phận cao quý nhưng trong mắt những người kia, cậu bất quá chỉ là món đồ chơi trong tay Mục Hoài An.

Thì ra những ánh mắt khinh thường đó không phải là do xuất thân bình dân của cậu hoặc nói không chỉ đơn thuần là lý do này. Mà bởi vì, trong mắt người biết chuyện, Nam Kính chỉ là một người đeo bám phú quý, sớm muộn gì cũng trở thành kẻ đáng thương bị vứt bỏ.

Vẻ mặt thương xót muốn nói lại thôi của Vân Thiên Dật, cũng để Nam Kính có thể chắc chắn rằng– tất cả mọi người biết chuyện đều xem sự tồn tại của cậu là một sai lầm. Chỉ vì cả thế giới đều che giấu sai lầm ấy lại để cho cậu trở thành một tên ngu ngốc đi khát cầu hạnh phúc.

Đáng thương, thật đáng thương đến buồn cười.

Nam Kính đưa lưng về phía Vân Cảnh Hàm nên cậu ta không thấy được tròng mắt Nam Kính đã ướt.

Cùng Vân Cảnh Hàm nói chuyện đã làm Nam Kính càng thêm rõ ràng tình cảnh hôn nhân lúc trước của bản thân một cách sâu sắc khó tả.

Dù khi cậu nghe những chuyện này, tâm lý vô cùng khó chịu không biết nên làm gì, nhưng càng hiểu cậu lại dần dần thoải mái.

Khó chịu, chẳng qua là vì càng sâu thì càng đau, nếu quá nhiều vết thương nằm cùng một vị trí thì nó sẽ không còn đau nữa mà chỉ còn chút tê dại.

☆ Chương 82: Quấy nhiễu người trong mộng

Nam Kính có chút vui mừng. Nếu cậu không quen Vân Cảnh Hàm thì sẽ không biết được trước khi gặp mình, Sidya đã là vị hôn thê của hắn.

Như vậy hắn có thể lấy thân phận 'vợ chưa cưới' để trả thù mình một chút nhỉ?

Về phần Sidya, hắn là thiếu cậu một mạng, Nam Kính cũng không thánh mẫu không có khả năng đem mọi tội lỗi đổ lên đầu một mình Mục Hoài An. Bởi vì nói thế nào cậu cũng là người bị hại hay đúng hơn là người bị hại duy nhất, Sidya dù có tức giận thế nào cũng không có tư cách hại chết cậu.

Nếu cả hai người đều xem cậu là tên ngốc mà đùa giỡn, thì bây giờ cũng nên nhận chút gì từ tên ngốc này.

Nam Kính không muốn thù hận che mắt bản thân, cũng không muốn thời gian quý giá của mình lãng phí vì việc này, nhưng cậu vẫn nhịn không được muốn để bọn người kia chịu chút hình phạt.

Vào hôm sau, Nam Kính giúp Vân Cảnh Hàm sửa soạn lại phòng ngủ một chút, Sở Nhạc Đồng là không muốn nói chuyện với bọn họ nên cũng không có cách nào khác là để yên cho cậu ta.

Còn người thứ tư, đến giờ cũng không thấy mặt mũi, theo như Vân Cảnh Hàm nói thì chắc có lẽ là tên ngốc báo danh trễ mà bị đuổi học rồi. Bất quá nguyên nhân thực sự tại sao phòng ngủ số 35 chỉ có ba người thì không biết, Vân Cảnh Hàm chỉ nói vậy thôi.

Trường quân đội Sifal chính thức khai giảng vào ngày 1 tháng 10, ngày 30 tháng 9 thì trừ những tân sinh ở ngoài thì còn lại tất cả đều nhận được thông báo. Sáng sớm còn chưa rời giường, Nam Kính liền bị một loạt tiếng ồn 'Ba ba ba ba' đánh thức. Cậu theo bản năng ngẩn đầu nhìn cửa sổ, khi thấy bầu trời tối đen mơ hồ có chút vệt sáng, trùm chăn lựa chọn ngủ tiếp.

"Kính Kính, phải rời giường rồi!"

Vân Cảnh Hàm tiếp tục bùm bùm phá cửa, còn chưa đem Nam Kính từ trong chăn lôi ra đã nghe được tiếng răng rắc cửa phòng đối diện mở ra.

Hai má còn hồng hồng, Sở Nhạc Đồng tóc tai rối vò, vẻ mặt đen thui dựa vào cửa, lạnh giọng nói: "Vân Cảnh Hàm, trong học kì này nếu ngươi còn đánh thức ta một lần nữa, sân võ trên lầu thấy chứ."

Nói xong, Sở Nhạc Đồng liền nghiêm mặt quay người, dùng lực đem cửa đóng sầm lại, chỉ còn Vân Cảnh Hàm không kịp phản ứng đứng trước cửa phòng Nam Kính trăm sự ngổn ngang.

Ngươi, ngươi đây là bị một thằng nhóc khiêu khích?!

Thiên! Người có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục!

Vân Cảnh Hàm chạy như bay đến cửa phòng Sở Nhạc Đồng, không nhịn được hét vào: "Này thằng nhóc tự cao tự đại kia, ngươi ra đây cho ta! Dựa vào gì, ta đây thời điểm ở sân luyện võ xưng bá một phương thì ngươi còn đang ở nhà chơi ngón chân đấy biết không! Mau ra đây mau, ra đây mau, ra đây..."

Nam Kính đã mặc quần áo tử tế đứng ở cửa, nhìn nước miếng trong miệng Vân Cảnh Hàm văng ra không ngừng như loạt pháo, banh banh khóe miệng đi tới lôi người đi.

"Kính Kính cậu buông tôi ra, hôm nay tôi nhất định phải sửa cái thói không hiểu quy củ của thằng nhóc này!" Vân Cảnh Hàm làm nóng người giãy dụa muốn đi gõ cửa.

☆ Chương 83: Bổ não vứt bỏ con

"Cậu nếu đã biết cậu ta nhỏ tuổi, tại sao không thể học cách nhường nhịn tiểu hài tử một chút?" Nam Kính một đầu hắc tuyến, không có ý định buông tay.

Giãy dụa cái sợi len a, lão tử cũng muốn cùng cậu đến sân luyện võ PK đây, mới sáng sớm không ngủ thì thôi còn làm cho người khác ngủ không được, có biết như thế nào là không bình thường không?

Năm phút sau, người bị cưỡng bách kéo đến trong phòng khách, Vân Cảnh Hàm vẫn còn đang gọi tới gọi lui.

Dù là ai bị đánh thức cũng sẽ không cao hứng, Nam Kính mặt mày tối sầm lại ngồi ở trên ghế salon, hữu khí vô lực nói: "Vân tiểu thiếu gia, hôm nay cậu ăn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ sao?"

"Không có!"

Rõ ràng như là uống thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, đôi mắt Vân Cảnh Hàm lượng theo sợi tóc ngổn ngang của Nam Kính, nói: "Anh tôi nói hôm nay phải tới báo cáo, tôi muốn giới thiệu cậu cho anh ấy biết, chúng ta cùng đi tìm anh ấy đi, cho anh ấy một niềm vui bất ngờ!"

Vân Cảnh Hàm tiếp tục suy nghĩ linh tinh: "Ân, nhất định phải để cho anh ấy tới xem phòng ngủ của tôi một chút, anh ấy còn chưa tin tôi có thể tự mình chăm sóc cho mình, chờ anh ấy nhìn thấy công trạng vĩ đại của tôi, nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi luôn con ngươi xuống!"

Cậu không thấy ngại mà đem chuyện này của mình đem khoe sao? Phòng của cậu tất cả đều là lão tử dọn giúp đấy, còn tự mình có thể tự lo? Chỉ mình cậu làm, với cái năng lực xây chiến trường kia?!

Nam Kính trên trán hạ xuống ba đạo hắc ấn, cậu xoa xoa đầu, bị Vân Cảnh Hàm líu ra líu ríu làm cho cả phản ứng cũng trì độn, cả người đều uể oải.

"Cảnh Hàm, giờ chỉ mới hơn năm giờ sáng, anh cậu dù có đến cũng sẽ đến tầm tám giờ hay trễ hơn, tôi nhớ là thời gian báo danh trên lớp cũng rất thoải mái, thậm chí không đến báo cũng không có chuyện gì phải không?"

Anh cậu ta quản lý đứa trẻ là cậu ta này như thế nào, người yêu ngủ nướng như Vân Cảnh Hàm mà vẫn có thể năm giờ sáng uống phải máu gà liền nhảy liên hồi, có cái gì là không thể không!?

Vân Cảnh Hàm ngồi cạnh Nam Kính, làm nũng lắc lắc cánh tay cậu, nói: "Đi đi nha, anh tôi nhất định sẽ thích cậu, cùng đi đi đi đi đi..."

"Được được được!"

Bị ma âm xuyên thủng cả lỗ tai, Nam Kính càng ngày càng thấy cậu ta giống như lão bà thích lải nhải.

"Tôi đi tìm gì đó ăn một chút." Nam Kính thở dài đứng dậy, lấy dịch dinh dưỡng từ tủ đồ trong phòng ra.

Mà Vân Cảnh Hàm ăn hết đồ ăn vặt mang theo, lúc này đang lăn qua lộn lại mấy viên khoai tây để nghiên cứu, cậu vừa ngẩng đầu lên liền thấy Nam Kính đang dựa vào bàn ăn yên tĩnh uống dịch dinh dưỡng.

"Cậu vẫn luôn ăn cái này sao?" Vân Cảnh Hàm hỏi.

"Không ăn cái này thì ăn cái gì?" Nam Kính ngáp một cái, vẫn còn buồn ngủ, mông lung nói: "Vị cam, có muốn một bịch không."

"Ưmm, không muốn, không thích ăn." Vân Cảnh Hàm lắc lắc đầu, nhưng nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, lòng cậu không được yên tĩnh như vậy.

Thấy Nam Kính đang uống dịch dinh dưỡng một chút biểu cảm cũng không có, lòng nhân ái của Vân Cảnh Hàm liền lập tức tăng cao, tự bổ não ra viễn cảnh một đứa nhỏ gia cảnh nghèo khổ bị một đám người áp bách, quyết chí tự cường rốt cục cũng thoát khỏi bọn họ nên dốc lòng thi vào trường quân đội Sifal.

--------------------------------------------------------------------------------

Tất nhiên một số chuyện vẫn để lại dấu vết, bởi bọn họ ở cùng nhau đã được một tuần, Vân Thiên Dật cũng chú ý tới, ngoại trừ cái người vừa có giá trị nhan sắc cùng vũ lực nghịch thiên kia chủ động liên lạc cùng Nam Kính thông qua thiết bị truyền tin, thì không có bất kỳ người nào cùng Nam Kính liên hệ.

Mà trong ý thức của Vân Cảnh Hàm, như anh, ba ba hay phụ thân cậu đều hận không thể cùng cậu mỗi ngày đều gọi điện, coi như một ngày mười tám cuộc cũng không có gì lạ.

Và cũng tất nhiên, Vân Cảnh Hàm cũng không biết, phu thê Nam gia đang tìm Nam Kính đến sắp điên rồi —— nếu hôn sự Nam Kính cùng Mục Hoài An tan vỡ, không cần nghĩ cũng biết công ty Mục Hoài An đưa bọn họ kia nhất định sẽ bị lấy đi.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi lại hình thành thói quen sinh hoạt hưởng thụ của người có tiền trong nhà Nam gia, đối với họ thì chuyện này không thể xảy ra.

Cậu ta chỉ đoán trúng kết cục nhưng quá trình thì không đúng lắm —— là Nam Kính chủ động cắt đứt mọi liên hệ cùng Nam gia.

Bị xem là cu li sai khiến, bị tước đoạt quyền học tập, chưa từng nhận được bất kỳ sự quan tâm hay tình cảm nên có của một gia đình, thậm chí còn bị xem là công cụ kiếm tiền...

Nhà như vậy, Nam Kính từ sớm đã hết đau lòng, cậu không có bất kỳ lưu luyến nào, nơi đấy cũng không hề để lại bất cứ một hồi ức tốt đẹp nào cho cậu, chẳng bằng không liên lạc cho rồi.

Tình cảnh này trong mắt Vân Cảnh Hàm, thì Nam Kính là bị người nhà bỏ rơi.

Tuy rằng quá trình rất khúc chiết, bổ não cũng rất khổ cực, nhưng chỉ cần dựa vào trí tưởng tượng vô cùng cường đại cùng năng lực liên tưởng của Vân Cảnh Hàm, tìm được kết quả cuối cùng nhưng quá trình lại hơi xa so với hiện thực cũng là chuyện không khó để tiếp nhận.

"Ầy, anh tôi mang cho tôi một bao khoai, đến chúng ta cùng ăn."

Vân Cảnh Hàm duỗi đầu ngón tay chọt chọt cánh tay Nam Kính, rồi đem một túi khoai tây đưa cho cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.