Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 66: - 70




☆ Chương 66: Trí năng cấp thấp quả nhiên ấu trĩ

Ngay tại thời điểm mắt Nam Kính bắt đầu trợn trắng, gần như sắp ngất, thiết bị đầu cuối bị chôn trong vách khoang bỗng nhiên lóe lên, một ánh sáng lưu ly mang theo lực lượng cường đại so với ánh đom đóm trước đây quả là một trời một vực, lập tức đâm thủng vách khoang dày đặc, đem toàn bộ không gian bên trong chiếu sáng.

Ánh sáng chiếu vào con ngươi sâu thẫm của Nam Kính, phản chiếu lên sắc thái sáng lạng, thế nhưng lại có cảm giác trống rỗng. Đột nhiên bị một sức mạnh cường đại kíƈɦ ŧɦíƈɦ, tiêu cự như tan rã.

Nếu bây giờ có người nhìn thấy, nhất định sẽ cho đây là một người chết.

Mà mười giây sau, cảm giác như bị rắn độc quấn quanh như bị ánh sáng kia tập kích, phút chốc buông lỏng, lùi về phía sau, tốc độ so với lúc đầu còn nhanh hơn mấy chục lần. Phản phất trên người Nam Kính xuất hiện gai nhọn đâm bị thương vách khoang.

Lúc này hào quang bảy màu chậm rãi tụ lại trên đỉnh khoang, càng ngày càng nhỏ sau biến thành một tiểu hài tử cả người trần trụi.

Tiểu hài tử kia gần như trong suốt, không có thực thể, cánh tay đưa lên vẻ mặt bề ngoài nghiêm túc không phù hợp.

"Đã lâu không gặp A Tu La." Khoang thuyền lạnh băng, âm thanh kim loại truyền đến tai Nam Kính.

"Lão tử là trí năng một hào, chớ có để lão tử bị thằng nhóc kia khinh thường."

Một anh nhi vẻ ngoài tiêu chuẩn tiểu thiên sứ, vẻ mặt lại đang hừ hừ đầy khinh bỉ

Nếu hiện tại Nam Kính vẫn tỉnh táo nhất định sẽ chịu đả kích mạnh mẽ.

Nghe thấy lời trí năng một hào, máy kiểm tra đột nhiên im lặng, nó trước sau cũng không hiểu được tại sao cái tên A Tu La của nó qua miệng trí năng một hào lại trở thành ngu ngốc. Máy kiểm tra nhớ lại, thật lâu trước đây trí năng một hào cũng xuất hiện trước mặt hắn với hình thái tương tự, đồng thời cũng cái cách tự xưng lão tử, không nghĩ đến nhiều năm như vậy lại có thể nghe lại lần nữa, thật không biết nên khóc hay nên cười.

"Không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi."

Trí năng một hào từ âm thanh máy móc không chút giai điệu kia lại nghe ra chút cảm xúc hoài niệm, khẽ run đôi cánh nhỏ, nó phát hiện một chút gió cũng không quạt ra được, có chút buồn bực về hình dáng hiện tại, nắn nắn cánh tay ngắn bụ bẫm, nói: "Lão tử mặc xác, làm sao có khả năng không tra ra."

Cúi đầu nhìn thấy kí chủ ngay giữa khoang thuyền đã triệt để té xỉu mất ý thức, trí năng một hào sinh khí, nó quyết định cùng kẻ cầm đầu kia nói chuyện, thậm chí còn thể hiện rõ không quan tâm tâm tình kia, nâng cằm mắt to hướng đỉnh khoang thuyền, phía sau còn có cái đuôi thật dài bọc vẩy vàng óng đang cong lên.

Máy kiểm tra lại càng giống một lão giả, không cùng trí năng một hào đôi co 'ngươi không để ý đến ta vậy ta cũng không nhất định phải để ý đến ngươi' trên mặt xoắn xuýt, căn cứ kết quả đo lường nói: "Kí chỉ của ngươi ngày càng không được việc, sức mạnh của hắn ở hiện tại chênh lệch quá lớn so với trước kia, ngay cả sự tồn tại của ngươi cũng không thể che dấu, phải biết ngay từ lúc cậu ấy vừa bước vào ta đã có thể cảm nhận được ngươi."

Nếu là vị kí chủ trước kia, chỉ cần hắn không chủ động phóng thích trí năng một hào, bất kì ai hay cơ khí nào cũng không có khả năng tra xét.

"Cho nên ngươi đem kí chủ của lão tử làm thành như vậy, vì để bức ta ra?"

Trí năng một hào giận dữ lườm nó, bất mãn nói: "Trí năng cấp thấp quả nhiên ấu trĩ."

"..." máy kiểm tra gien ấu trĩ trầm mặc nửa giây.

☆ Chương 67: F? Vua hố đi?

"Ngươi biết hiện tại ý thức căn nguyên cùng tinh thần lực của ta đến tột cùng là kém bao nhiêu không?" Trí năng một hào không có tâm tình đi quan tâm máy kiểm tra gien chế nhiễu, thanh âm trẻ con có chút cấp bách: "Vào thời điểm thực hiện giải cứu cấp SSS toàn bộ năng lượng tích trữ đã bị tiêu hao, vốn nghĩ có thể yên lành ngủ mấy năm lấy lại sức, thế nhưng lại vì chút chuyện ngoài ý muốn cưỡng chế ta tỉnh lại, thật hận không gì có thể phá hủy khế ước huyết mạch."

Máy kiểm tra gien rất đồng tình cùng thương cảm nhưng vì không giúp được gì mà thắm thiết chia buồn.

"Hiện tại tốt lắm! Thật vất vả tích góp được chút năng lượng lại bị ngươi làm cho công cốc."

Trí năng một hào phiền muộn không kể xiết, hận không thể đánh máy kiểm tra gien một trận thật tàng nhẫn, vỗ cánh từ bên này bay sang bên kia, lúc nó quay lưng về phía Nam Kính, cái mông thịt nhỏ trắng nộm lay lay...

Máy kiểm tra gien cảm giác kí chủ dựa trên lưng nó khẽ giật, tựa hồ tỉnh táo... mà trí năng một hào đang bay lượn vui đùa trên bầu trời kia lại tựa hồ không phát hiện.

Máy kiểm tra quyết định ngậm miệng, dù hắn nhắc nhở hay không, kí chủ sớm muộn gì cũng phải biết.

"Quá tịch mịch a." Máy kiểm tra gien dùng âm điệu trầm thấp thở dài, sự kết hợp vô cùng quỷ dị, nhưng vẫn như trước cứng rắn nói: "Ta đã hai mươi bảy năm chưa từng gặp qua bất kì đồng loại nào, quá tịch mịch."

Trí năng một hào mập mạp trắng trẻo khinh bỉ nói: "Không nên đem sự cô quạnh của mình làm lý do bức người khác phải hiện thân, đừng tưởng như vậy lão tử sẽ tha thứ cho ngươi."

"..."

Ngay cả Nam Kính đang giả chết cũng giật giật khoe mắt, thiếu chút nữa là xông lên cho tên trí năng một hào không biết sống chết này một trận.

Con cái nhà ai, cư nhiên một chút cảm thông cũng không có!

Hai mươi bảy năm không có một người bạn để chơi đùa a, đáng thương biết bao, nói không chừng người khác còn không biết được đây là máy kiểm tra gien có ý thức chỉ coi nó là một thiết bị cơ khí kim loại lạnh căm, gặp được một đồng loại quả thực rất vất vả, đối phương không những không vui mừng mà còn khinh bỉ nó.

Cả khoang lâm vào trầm mặt.

Trí năng một hào cũng cảm thấy mình có chút quá phận, dù sao nó cũng có tất cả tình cảm của nhân loại. Nó liền bay xuống đất, duỗi cánh tay nhỏ nhắn đảo quanh vách tường bóng loáng, lạnh lẽo. Máy kiểm tra không biết là do vẫn còn mặc niệm hay là đang tức giận mà không nói một lời.

Trí năng một hào do dự một chút, liền vỗ vỗ khoang thuyền, nhỏ giọng hỏi: "Này, đây là ngươi đố kỵ tên của ta dễ nghe hơn của ngươi đúng không?"

Máy kiểm tra nhất thời hết nói nổi.

"Ta chỉ đang nghĩ, nên quyết định cho kí chủ của ngươi thuộc loại gien nào đây?"

"Đương nhiên là cấp F." Trí năng một hào không cần suy nghĩ, cho Nam Kính gien thấp nhất.

Nam Kính nãy giờ giả bộ ngủ, dù không nhảy dựng lên nhưng trong lòng đang nhảy tưng tưng.

Mẹ nó, cấp F? Vua hố đi!

Cũng may là máy kiểm tra còn cho cậu chút hy vọng, thanh âm vẫn lạnh như băng nhưng không còn thư thái như lúc đầu

"Nhưng mà... cái này cũng quá thấp đi..."

"Cậu ấy tất nhiên chỉ có thể là cấp F." Âm thanh trẻ con lại lần nữa vang vọng khắp gian phòng.

☆ Chương 68: Đẳng cấp gien chân chính

Mang theo cưỡng chế khiến người ta không thể từ chối-- trừ Nam Kính không cảm nhận được thì máy kiểm tra hiện tại rõ mười phần. Nếu hiện tại nó nói thật thì trí tuệ nhân tạo cao cấp trước mắt này nhất định sẽ không tiếc mọi thứ thay đổi mã hóa của nó, thậm chí còn phá hủy cả ý thức căn nguyên trong cơ thể nó.

"Được." Máy kiểm tra không còn lựa chọn, chỉ có thể thỏa hiệp.

Với giao dịch cưỡng chế một bên trước mắt, Nam Kính lúc đầu không định lên tiếng cũng không thể tiếp tục giả bộ.

Đẳng cấp gien ảnh hưởng mật thiết đến danh dự cùng lòng tin của người khác đối với cậu, tuy hiện tại tuyên truyền đối xử bình đẳng, nhưng mắt thường đều có thể nhìn ra, trường học mãi mãi ưu tiên đến nhóm nhân tài số ít này.

Nếu thật sự là cấp F, Nam Kính khẳng định sẽ bị người ta ném vào thành phần 'vô dụng' nhất.

"Ngươi không hỏi ta có nguyện ý hay không?" Thanh âm Nam Kính lúc này vô cùng bình tĩnh. Vì cậu biết, trí năng một hào sẽ không làm bất cứ việc gì bất lợi cho cậu.

Từ thời điểm dòng máu của cậu dung hợp cùng trí năng một hào, Nam Kính liền có thể cảm nhận được thiện ý nồng đậm, giống như một sủng vật cũng giống như một tiểu hài tử.

Nam Kính đột nhiên tỉnh lại làm nó sợ hết hồn, cánh vừa đập của trí năng một hào bỗng dừng lại 'ba' một tiếng rơi xuống đất, khuôn mặt bánh bao nhỏ đều nhăn thành một đường, nằm trên đất giả chết.

"..." Nam Kính.

"..." Máy kiểm tra 'Thật không muốn thừa nhận đây là đồng loại của nó.'

"Ngươi bây giờ chỉ là lập thể, không cần diễn đến chân thực như vậy."Nam Kính đành hạ khóe miệng không chút khách khí vạch trần thủ đoạn giả chết trốn tránh trách nhiệm của nó.

"Hảo, ta sai rồi."

Trí năng một hào tiếp tục diễn kịch tám giờ cẩu huyết, nó rất thông minh, sẽ không ngu ngốc tự động dò hỏi Nam Kính vấn đề cậu nghe được nhiều ít, nhiều lời cũng không phải nên là chuyện vớ vẩn này. Bởi vì thời gian Nam Kính bước vào máy kiểm tra đã hơn ba mươi phút, nó có thể cảm nhận được người bên ngoài đang dùng ý thức căn nguyên tra xét sự việc bên trong còn cưỡng chế mở vách khoang ra.

Ý thức căn nguyên này không phải mạnh mẽ bình thường, còn có xu hướng từ từ tăng lên, nếu còn tiếp tục, kết quả cuối cùng chính là máy kiểm tra bị phá hủy mà sự hiện diện của nó cũng sẽ bị phơi bày.

Thời gian hiện tại vô cùng cấp bách, trí năng một hào vèo một cái trở lại bên trong thiết bị truyền tin của Nam Kính, lập thể tiểu hài tử biến mất, trong đầu Nam Kính lại vang lên thanh âm đặc biệt kia của trí năng một hào--

"Tin tưởng ta, ngươi bây giờ chưa cần biểu hiện mình cường đại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến an toàn của bản thân ngươi, ta cũng không thể tiếp tục tích lũy năng lượng cũng như giúp ngươi mạnh lên."

Máy kiểm tra đột nhiên tuông ra 'tích tích tích', cảm giác đòi mạng lúc trước lại trở về.

Nam Kính một lần nữa cảm nhận được áp lực đè nặng từng cơ thịt cậu, ngay cả tinh thần cũng trở nên hoảng hốt vô cùng, hiện tại bên trong võng mạc cơ hồ cũng trở nên vặn vẹo.

Vẫn phải chịu đựng a.

Bên trong lời giải thích của trí năng một hào Nam Kính biết được đây là máy kiểm tra đang tự tiến hành đối kháng chống lại ảnh hưởng ngoại giới, cậu nhất định phải lập tức ra ngoài.

Cậu cắn răng, nỗ lực để cơ thể đứng vững, tại thời điểm trước khi mọi thứ đều mờ ảo, cuối cùng hỏi: "Đẳng cấp gien thực sự của ta là gì, nói cho ta biết?"

Lúc này đã không còn thời gian do dự, trí năng một hào cảm nhận rõ ràng vách máy kiểm tra dưới áp lực bên ngoài thì bản lề trên vách đã bị phá hỏng.

Lưu lạc tại đế quốc cổ đại lạc hậu, khó khăn lắm mới gặp được đồng loại, trí năng một không thể trơ mắt để nó bị người ta biến thành đống sắt vụn ngay trước mắt mình, so với nó thì đẳng cấp gien của Nam Kính không quan trọng đến vậy.

"Không tra được."

Không biết!

Đại biểu cấp X sao?

☆ Chương 69: Là ngươi ôm ta ra

Nam Kính cảm nhận được sự nôn nóng cùng bạo động của trí năng một hào, tại thời khắc này, đáng ra cậu phải mừng như điên nhưng chung quy vẫn phải lấy đại cục làm trọng, bấu mạnh móng tay vào lòng bàn tay cậu mới có thể để mình thanh tỉnh trở lại.

Mặc dù hiện tại lòng cậu rất nhiều nghi vấn, cũng không muốn mình bị Miphira có cơ hội trào phúng mình, nhưng đánh nhau vì thể diện thì xưa nay Nam Kính không hề quan tâm đến, cậu cũng không hề coi trọng cách nhìn của người khác về mình.

"Ngươi chờ ta."

Nam Kính vô lực đối trí năng một hào phun một lời độc ác, đầu cầu hiện tại khó chịu đến không hận không thể mở ra!

"Cấp D"

Nam Kính dựa vào vách khoang ung dung một chút, cười khổ: Máy kiểm tra ít nhất cũng nương tay đôi chút, so với trí năng một hào yêu cầu cấp F thì thật tốt hơn một ít. Lần này cũng coi như là không đến nỗi tuyệt vọng?

Nghẹt thở lại thêm vào tinh thần tiêu hao quá độ, làm Nam Kính cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Nam Kính đầu tiên nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi đang xông tới, tinh thần chợt run.

Mái tóc vàng nhạt sáng màu dài như ánh trăng, tròng mắt xanh lam bên trong còn lộ rõ vẻ lo âu cùng phẫn nộ.

"Lan..."

Một dòng điện tập kích cảm giác tê dại từ cổ tay truyền đến đầu, làm Nam Kính trực tiếp ngã xuống.

Trí năng một hào, tên khốn kiếp này!

Hiện tại Nam Kính cảm giác được mình đã ngủ một thời gian rất dài, còn mơ thấy một giấc mộng lung tung.

Chờ đến khi cậu hoàn toàn tỉnh lại, cả người đều trầm trầm, trong lúc nhất thời mà mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nửa ngày cũng không phản ứng.

Mấy phút sau đại não mới bắt đầu chuyển động, Nam Kính chống tay lên chiếc giường mềm mại, thân thể vô lực phải phí chút sức mới có thể ngồi dậy.

Cậu bắt đầu đánh giá xung quanh, đây là một gian phòng nhìn qua vô cùng gọn gàng, không quá nhiều đồ trang trí thủ công hoa lệ, cũng không có kim loại khoáng sản hiếm có, dùng đơn sắc làm chủ đạo. Nhìn qua gian phòng có thể thấy chủ nhân của nơi này không có quá nhiều yêu thích về hưởng thụ vật chất, cũng có thể nói là... có chút quá đơn giản!

Bất quá không đợi cậu nghĩ nhiều, một đạo âm thanh hoa lệ kèm theo tiếng đẩy cửa đánh gãy.

"Tỉnh rồi?"

Ngay lúc Nam Kính vừa tỉnh lại Lantis liền lập tức nhận được thông báo từ người máy ẩn nấp, lập tức buông công việc trên tay, chạy tới.

Nam Kính nhìn thấy Lantis đầu tiên là sững sờ, ký ức trước khi hôn mê liền xuất hiện.

Cậu nhớ đến thanh âm của máy kiểm tra, bộ dạng tiểu thiên sứ của trí năng một hào, cậu còn nhớ cả việc mình bị chèn ép như nhân bánh bao, cậu...

Khi cậu ngất xỉu không phải là do chịu ảnh hưởng từ bên ngoài mà là do trí năng một hào gây nên... Lần này thật đúng lúc, nhưng nếu không có cái cảm giác kɦoáı ƈảʍ chua sót kia thì thật tốt hơn.

Cứ như vậy, cậu đối với chuyện sau khi ngất đi hoàn toàn không biết.

Nên nói gì đây? Nếu bị dò hỏi chuyện đã xảy ra trong máy kiểm tra thì nên nói lý do gì?

Trong đầu Nam Kính rối rắm, nhìn Lantis đã đến ngồi xuống cạnh cậu, lại nghĩ lý do trăm nghìn lỗ thủng trong đầu, cẩn thận từng ly từng tý hỏi: "Ta có chuyện gì vậy? Làm sao lại ở đây? Còn có chỗ này là nơi nào?"

Ừm, giả mất trí nhớ là hiệu quả nhất.

"Đừng gấp, thả lỏng một chút."

Lantis vỗ nhẹ vai Nam Kính động viên, sau đó đứng dậy lấy cốc nước, đưa đến trước mặt Nam Kính còn đang ngơ ngác: "Trước uống chút nước, em đã hôn mê hai ngày rồi."

Nhìn sâu vào con ngươi lam nhạt, Nam Kính như ngã vào đống bông mềm mại, ấm áp, nhất thời cả người đều vô lực, thậm chí mình uống nước lúc nào cũng không rõ.

Căng thẳng, thật ra cậu còn có chút sốt sắng a.

Nam Kính bắt đầu lo lắng, hỏi đến những chuyện ngày đó đã phát sinh.

Cậu biết chuyện cậu trải qua không thể để cho người khác biết, nhưng căn bản là cậu không quen nói dối, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy lập nên một lý do chính đáng.

Hơn nữa, Nam Kính thật lòng không muốn nói dối Lantis.

Về phần tại sao, Nam Kính cũng không biết, nhưng cậu chỉ cảm thấy không nên lừa dối đối phương.

Hoàn hảo, Lantis tựa hồ không có ý định tra hỏi cậu.

Cái chén trong tay bất ngờ bị người ta mang đi, Nam Kính nghe Lantis lên tiếng: "Đây là sai lầm của trường học, bởi vì trước nay chưa từng xảy ra tình trạng tương tự, không ai nghĩ tới máy kiểm tra gien có thể gặp trục trặc."

"Là xuất hiện trục trặc... Làm sao lại như vậy?" Nam Kính hỏi lại, hiển nhiên không ngờ Lantis sẽ dùng lý do máy móc trục trặc để trả lời cậu.

Cậu không biết trường học đối với việc máy kiểm tra gien phản kháng phản ứng thế nào, nhưng Nam Kính khẳng định, tuyệt đối không đơn thuần là do trục trặc máy móc.

Lantis đem hết biểu cảm của Nam Kính thu vào mắt, trong lòng anh cũng đã đưa ra kết luận, Nam Kính quả như anh nghĩ là không phải hoàn toàn không biết gì.

Này lại có chút phiền phức, nhưng Lantis anh không ngại.

Lantis ngồi bên giường mỉm cười nhìn Nam Kính gần trong gang tấc, hời hợt nói: "Hình như em cũng không cho đây là vấn đề máy móc. Ta biết em ở bên trong gặp một số chuyện kì lạ, còn nghe thấy chút âm thanh, bất quá chúng ta xem nó thành một vài trục trặc nhỏ, thế nào?"

Lantis rất gần, Nam Kính thậm chí có thể cảm giác được hơi thở đang phả lên mặt mình, còn cả hương thơm đặc trưng của Lantis như đang quấn quanh cậu.

Hương thơm làm người ta thả lỏng, thoải mái, không giống bất kì ai, cảm giác đặc thù làm người ta không từ nào để diễn tả. Nam Kính trầm mê một chút.

Lantis là người khiến người ta có cảm giác khó nắm bắt được, đôi mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn người, liền làm cho người ta có cảm giác muốn sa vào, dù biết nó nguy hiểm cũng vĩnh viễn không hối hận.

Hồi lâu, Nam Kính chợt tỉnh. Con ngươi đen láy không chút chùn bước, đón nhận ánh mắt Lantis, cậu lè lưỡi mang ý cười: "Nhanh như vậy là muốn bịt miệng sao!"

Không có trào phúng, không có chống cự, nghe vào tai lại có chút tinh nghịch đẹp đẽ và thoải mái.

Không sai, Nam Kính cho rằng Lantis là được phái đến để bịt miệng a.

Có thể xuất hiện trong phòng kiểm tra gien, tất nhiên sẽ không chỉ là một học sinh bình thường, hoặc nói đây không đơn thuần là học sinh càng ý vị hơn-- có học sinh nào lao đến trước lão sư mà không hề bị ngăn cản?

Ngẫm lại liền biết bên trong có bí mật.

Nhìn dáng dấp này, Lantis rõ ràng biết bên trong xảy ra một vài chuyện không thể nói, hơn nữa những người kia tiến hành công kích tất nhiên cũng vì nhận ra cậu gặp nguy hiểm.

Giờ có thể vì cậu đã chạm đến một số bí mật của trường học, mà trường học tiến hành một số phương pháp bịt miệng, mà Lantis chính là người được phái đến.

Tại sao lại là Lantis?

Nam Kính không biết bối cảnh Lantis, nên đối với chuyện này cũng không bỏ mà có nhiều thêm chút suy nghĩ.

"Rất thông minh." Lantis vui lòng biểu dương.

Trí năng thể là bí mật cả đế quốc không muốn có người biết nó tồn tại, người tận mắt thấy càng ít, bất kể là Lantis hay trường học đều không thể để tin tức truyền ra.

Lantis chuyển giọng: "Điểm này không sai, bất quá ta đại biểu cho chính mình, không phải trường học."

Nha?

Nam Kính có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại thở phào.

"Nếu ta nói rằng, ta cái gì cũng không biết. Ngươi tin không?" Nam Kính nghiêm túc hỏi.

Người không biết không có tội, chúng ta có thể làm bộ mọi chuyện chưa hề phát sinh?

Nhưng thật tiếc, Lantis hiển nhiên không cho cậu cơ hội này.

"Ta rất đồng ý em dùng nó ứng phó với người khác, bất quá trước mặt ta thì không cần làm bộ?" Lantis cười nói.

"Hả?" Nam Kính nghi hoặc.

"Em là do ta ôm ra." Lantis dùng ánh mắt nhìn khiến người nghĩ là chính trực nói, còn sợ người ta chưa đủ hiểu lầm, tiếp tục thêm củi: "Hơn nữa ta đã nói, tất cả mọi chuyện của em, ta chịu trách nhiệm."

Nam Kính là nhân vật chính nhất thời cũng hiểu ra: Sau khi cậu gặp Lantis, bị trí năng một hào làm cho ngất xỉu, sau đó liền không rõ ràng, quả thực là tự đánh vào mặt mình.

Không thể không nói, trí năng một hào làm vậy cũng tương đối ổn thỏa, ít nhất tạm thời không tạo nên sóng gió, về phần Lantis...

Anh ta xuất hiện không khỏi quá trùng hợp a?

Nếu lần đầu là trùng hợp, lần thứ hai là Lantis ngẫu nhiên trợ giúp vậy lần này tuyệt đối là quá mức rồi.

☆ Chương 70: Ta nên làm thế nào?

Mặt Mục Hoài An vừa xuất hiện trong đầu, Nam Kính hiện tại nghĩ không nên tin tưởng người khác. Nhưng đối mặt với Lantis, Nam Kính không hề phát hiện có bất kì ý đồ bất lương nào. Nói cũng đúng người như Lantis thì còn cần gì ở mình a?

Là cậu suy nghĩ nhiều đi.

"Em chắc cũng đã phát hiện, máy kiểm tra này không giống với những máy khác, nó có thể đối thoại cùng mình..."

Lantis cũng không muốn dừng ở đề tài này quá lâu, tuy chuyện này đã gây nên chú ý không nhỏ đối với trường quân đội Sifal.

Suy nghĩ một chút liền phát hiện, Nam Kính ở trong khoang thuyền lâu như vậy, đơn giản là vì bị máy kiểm tra ngăn cản, sau đó anh cùng Weinman phát hiện ý thức của nó gợn sóng, trong nửa tiếng này nó cùng Nam Kính nhất định là có giao lưu-- hơn nữa đó không phải là đoạn đối thoại được lập trình sẵn.

Có thể suy đoán, Nam Kính đã phát hiện nó là một máy kiểm tra có sở hữu trí năng.

"Người máy như thế, nó có được ý thức căn nguyên của đại sư chế tạo. Chúng ta gọi nó là 'Trí năng thể', có thể nói, nó đã thoát khỏi phạm trù của người máy. Hay cũng có thể gọi nó là trí tuệ nhân tạo."

Nói tới đây, Lantis không tiếp tục giải thích vì đã chạm tới cơ mật quốc gia, dù bản thân anh có hảo cảm với Nam Kính cũng không nhiều lời - này là bảo vệ cơ mật quốc gia cũng là bảo vệ Nam Kính.

Trong khi anh dùng tinh thần lực đối kháng, lại nhận ra máy kiểm tra gien bỗng chốc buông lỏng lực đối kháng, sau đó là công bố đẳng cấp gien của Nam Kính, cửa khoang bỗng chốc mở ra, Lantis liền lập tức xông tới.

Sở dĩ anh làm như vậy không chỉ muốn là người đầu tiên kiểm tra tình huống của Nam Kính, còn vì muốn che mắt những người còn lại không thể xem xét tình hình bên trong. Những vị ngoài kia của trường quân đội Sifal đều không phải tầm thường, nhất định sẽ cảm nhận được máy kiểm tra có ý thức. Còn có, vào thời điểm đó Nam Kính mà vẫn bình thường nhất định sẽ bị chú ý, hơn nữa còn có thể mang cậu ra thí nghiệm.

Lantis có một ý nghĩ - anh không muốn Nam Kính phải chịu quá nhiều ánh mắt soi mói, sự nghi vấn, hiếu kỳ, giả nhân giả nghĩa.

Bầu không khí giữa hai người có chút ngưng đọng, nhưng cũng không tới nỗi đông cứng lại.

Nam Kính dựa trên gối ngủ mềm mại, áo mặc trên người cũng là do Lantis cho người máy đổi lại.

Cậu im lặng không nói gì, Lantis không chút thiếu kiên nhẫn chờ đợi. Không cẩn thận chạm tới bí mật.

Nếu là lúc đầu, Nam Kính nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc khi tiếp xúc với trí năng thể, thậm chí còn hoài nghi mình gặp ảo giác.

Mà khéo hơn cậu hiện tại là người xuyên thời không, biết được một số bí mật hơn nữa hiện tại cậu còn là kí chủ của trí năng một hào.

Bí mật đế quốc?

Cậu không có hứng thú, trí năng một hào còn thường đem những chuyện này ra kể trước khi ngủ cho cậu a.

"Như vậy... hiện tại... ta nên làm thế nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.