Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 56: - 60




☆ Chương 56: Sở Nhạc Đồng

"Sở Nhạc Đồng."

Weinman đang gọi tên liền nhìn về phía Sở Nhạc Đồng, nụ cười khóe miệng sâu thêm một chút, tròng mắt màu xanh lam bên trong cũng nhiều hơn cảm xúc nói không nên lời.

Tất cả mọi người nhìn thấy thiếu niên nhỏ tuổi nhất dùng mặt lạnh thối rắm kia bước lên phía trước, đứng sau lưng Nam Kính, thế nhưng thời điểm hắn nhìn về phía hiệu trưởng, ánh mắt thiếu kiên nhẫn lại bị thu đi, mang theo kính nể cùng một chút thân mật.

"Hiệu trưởng." Sở Nhạc Đồng dứt khoát hô một câu.

Weinman dừng lại, đối với thiếu niên không biết cách đối nhân xử thế này, ngày đầu tiên đi học đã tí nữa thì chọc tới một nhóm phiền phức thì cảm giác có chút bất đắc dĩ, buông xấp giấy trước ngực xuống. Không rõ vì sao nói với các học sinh: "Sở Nhạc Đồng tiểu bằng hữu là vừa qua sinh nhật mười lăm tuổi, mọi người đều biết, trường quân đội Sifal của chúng ta có quy định vô cùng nghiêm khắc về tuổi tác, nhất định phải tại mười sáu tuổi trở lên, hai mươi lăm tuổi trở xuống."

Trừ phi là mang gien SS hoặc SSS, hay người có cống hiến đặc thù, hoặc người năng lực đặc thù.

Tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe, ngay cả Nam Kính cũng dù đã biết cũng không ngoại lệ vẫn chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của hiệu trưởng.

"Đồng học Sở Nhạc Đồng của chúng ta là đồng học duy nhất không đủ tuổi năm nay, cậu ấy sở hữu gien SS ưu việt, vào hai năm trước cũng đã mở căn nguyên, đồng thời tham gia giải đấu chế tạo cơ giáp tuổi thiếu niên, nắm giữ danh hiệu 'Quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đế quốc'."

Tiếng trầm thấp kinh ngạc vang lên, này chân chính là thiếu niên thiên tài.

Phải biết giải đấu thiếu niên quy định tuổi từ dưới hai mươi lăm đều có thể tham gia. Sở Nhạc Đồng nhất định là thí sinh trẻ tuổi nhất, hơn nữa còn đạt được thành tích tốt nhất.

Dù vậy vẫn có người xem thường - Miphira trong lòng khinh bỉ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không nhìn kẻ làm náo động này nữa. Bất quá chỉ là một kẻ bình thường có chút tài năng, nơi nào xứng cùng hắn đánh đồng với nhau?

Thế nhưng hắn chỉ dám khinh bỉ trong lòng, nào dám phát ra âm thanh nào. Phải biết hiệu trưởng trường quân độ Sifal đặc biệt không thích quý tộc xem thường bình dân, nơi này là trường học, Miphira chỉ có thể giữ yên lặng.

Sắc mặt Sở Nhạc Đồng vẫn thối như trước, chỉ có hai lỗ tai là không chịu nghe lời đỏ ửng lộ ra tâm tư.

Dù đã biết về Sở Nhạc Đồng, Nam Kính vẫn không thể kiềm nén mà một lần nữa huyết khí sôi trào. Trong đầu liền đối với trí năng một hào nói một câu: "Hắn thật lợi hại a, chỉ là tính tình có chút chọc người."

Nam Kính cách Sở Nhạc Đồng gần nhất, thấy lỗ tai hắn đỏ lên, nhịn không được bật cười.

Mặc dù có chút cao lãnh nhưng bất quá chỉ là một đứa bé, vẫn là một tâm địa thiện lương.

Mãi tới khi hiệu trưởng tiếp tục đọc một cái tên khác, trí năng mới như xác chết vùng sống dậy "Hô-- hù chết lão tử."

Ngữ khí giống như sống sót sau tai nạn.

Trí năng một hào buồn bã nghĩ vẫn thấy sợ, nói trong đầu Nam Kính: "Nhanh, mang thiết bị truyền tin giấu ở phía sau, Đế quốc ngân hà đã tiến hóa gien rồi sao? Tại sao lại có người mạnh như vậy tồn tại! Hù chết lão tử!"

Nam Kính còn chưa kịp nghiêm túc phân tích lời trí năng một hào nói, nhưng nghe ngữ khí khó khăn đến rối loạn của nó liền đem tay trái đặt ra sau lưng.

Nói thật cậu chưa từng thấy trí năng một hào bị dọa đến không dám ra ngoài như vậy!

"Đây là thế nào?"

☆ Chương 57: Bài đánh giá của Ngân Hà đế quốc

Trí năng một hào lén lút nhìn tới phía trước, phát hiện lực chú ý của người kia đã không còn trên người Nam Kính, hơn nữa từ góc độ đó hiệu trưởng hẳn là không thể thấy thiết bị truyền tin tồn tại, liền thở ra một hơi, lập tức tiến hành dò xét về vị hiệu trưởng này.

Một hơi khí lạnh, trí năng một hào thần hồn bất định nói: "Hiệu trưởng kia tinh thần lực ít nhất cũng cấp S, không là cuối của cấp S, cổ vũ thuật... Thiên a, đã đến cấp mười, ý thức căn nguyên... Quả nhiên là không nhìn được, căn bản là không kiểm tra nổi."

Nam Kính bỗng nhiên ngẩn đầu lên, nhìn về phía hiệu trưởng - theo như thông tin trí năng một hào cung cấp, nam nhân này có thể nói và cường hãn!

"Gien bao nhiêu?" Nam nhân này so với Lantis càng mạnh mẽ hơn, Nam Kính vô cùng muốn biết tất cả tư liệu về hắn.

"Gien không cách nào kiểm tra được, giống với ý thức căn nguyên."

Trí năng một hào đổi thành một giọng sùng bái, âm thanh trẻ con không khỏi kéo dài một chút, tôn kính nói: "Ý thức căn nguyên của một người khi đạt đến một trình độ nhất định có thể tự do che đi đẳng cấp gien của bản thân, tất nhiên đẳng cấp cổ vũ thuật cùng trình độ tinh thần lực cũng có thể bị che đi nếu muốn, sẽ không có bất kì thiết bị cơ khí nào có thể dò xét, đây chỉ là do hắn không tận lực che dấu."

Nam Kính hai mắt phát sáng: "Ta quyết định, hắn là thần tượng của ta!"

Hiệu trưởng như thế, sao có thể không bị tôn làm thần!

Trí năng một hào sặc một cái, dùng sức ho khan, mang theo tiếng khóc nức nở mà ngăn cản: "Kí chủ anh minh thần võ của ta, hắn là nam nhân toàn diện và ý thức căn nguyên đạt từ cấp mười trở lên, điều đó cũng nói lên gien ở cấp SS, nhưng tổng hợp lại cũng nói lên hắn có thể nhận biết sự tồn tại của ta rồi!"

"Ta định nói ngươi về sau nên trốn xa một chút..."

Trí năng một hào cư nhiên lại lúng túng, Nam Kính bất đắc dĩ nhún vai.

Theo như trí năng một hào nói thì gien cấp SS, tinh thần lực hậu kì SS, cùng với cổ vũ thuật cấp mười như thế thì việc che giấu hai thiếu niên dễ như ăn cháo. Còn có, hắn có thể che vậy cũng nói lên cũng có thể dò được kết quả.

Vì điểm này trí năng một hào cũng từng nghĩ vị hiệu trưởng này có thể mang gien X cũng không chừng!

Nếu như vậy nó liền phải tiến hành thay đổi dữ liệu đế quốc một lần, dù sao nó cũng đã ngủ hai mươi năm, thông tin tồn kho trong đó cũng vẫn của hai mươi năm trước, tình huống thông tin đứt gãy cũng chưa chắc không thể xảy ra.

Thế nhưng, hiện tại trí năng một hào còn có một chuyện quan trọng hơn--

"Kí chủ thân mến, vóc người hắn phi thường hảo nhưng hắn đã là một lão già 32 tuổi! Hắn và ngươi không thích hợp, hai ngươi không có tương lai!"

Cái gì? Nam Kính lại dám đối với nam thần của nó duy tình biệt luyến!?

Trải qua tính toán chính xác, trí năng một hào vô cùng xem trọng vị nam thần mới ra lò kia.

Nam Kính suýt chút nữa phun nước, lão già?

☆ Chương 58: Lão già

Phải biết tại ngân hà Đế quốc hiện nay tuổi thọ trung bình của nhân loại đã lên đến hai trăm, hơn nữa chỉ có gien F cấp thấp mới có tuổi thọ.

Đẳng cấp gien càng cao, tuổi thọ càng dài, thậm chí dựa theo kĩ thuật y học nhận xét nếu tinh thần lực cùng ý thức căn nguyên đủ mạnh, trường sinh cũng không phải là không thể!

Đối với người dân đế quốc mà nói, thời thiếu niên là từ 16 - 25 tuổi, trường quân đội Sifal là dựa theo độ tuổi này mà hạn chế chiêu sinh, bởi thời kì thiếu niên là thời kì quan trọng nhất, bất kể là đắp nặn về nhân cách, kiến thức chuyên sâu trong học tập hay khả năng vận dụng, đều là thời điểm thích hợp nhất.

Vậy nên từ 26 tuổi trở đi bắt đầu tính là thanh niên, mà độ tuổi này cũng không nhất định dựa vào tuổi thực tế mà được xác định dựa trên tuổi tế bào.

Người có sức mạnh kinh khủng, tế bào trước sau cũng chỉ nằm ở thời kì tuổi trẻ, vì thế không chỉ dung mạo không già đi mà còn có thể càng ngày càng trẻ, tuổi thanh niên kéo dài đến bảy tám mươi năm thậm chí là cả trăm năm.

Còn mấy người tư chất bình thường hoặc hơi kém, thời kì thanh niên chỉ kéo dài được bốn, năm mươi năm, tế bào sẽ sinh sản đến mức cao nhất rồi bắt đầu suy thoái, đi vào thời kì trung niên.

Thời kì trung niên kéo dài khoảng mấy chục năm, phần lớn tế bào bắt đầu già yếu, thì chuyển sang tuổi già thêm mấy chục năm nữa, lúc này cũng là thời kì chờ chết.

Mà hiệu trưởng trước mắt căn bản còn là một hảo thanh niên đi? Thậm chí hắn còn có thể duy trì trạng thái này thêm được cả trăm năm nữa cũng chẳng có gì lạ!

"Con mắt nào của ngươi nhìn ra hắn là lão già rồi?"

Đố kị, đây hoàn toàn là đố kị!

Trí năng một hào khóc không ra nước mắt, như là vào đường cùng, bi thương hét lên: "Á, kí chủ nhanh như vậy liền đem tâm hướng về người ngoài, thật tội nghiệp tiểu quai quai sau này phải lo trong lo ngoài khổ sở, nhaaaaa."

"..."

Tội nghiệp tiểu quai quai? Có thể tự mình xưng hô như vậy sao? Thật buồn nôn mà!

"Còn có, ngươi không nên có ánh mắt thiển cận, chỉ nhìn thấy cường giả hiện tại, nam thần của lão tử tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa còn đẹp đến động nhân như vậy, hoàn mỹ như vậy, ta tin tưởng dựa vào năng lực của nam thần không quá mười năm... Không, năm năm chỉ cần năm năm, hắn ít nhất đạt đến trình độ hiện tại của lão già này!"

Trí năng một hào đưa ra lời thề son sắt làm Nam Kính suýt nữa sặc nước bọt.

Cậu và Lantis chỉ là có duyên gặp mặt có được không?

Trí năng một hào lại vội vã ghép đôi... E rằng chủ nhân của nó lúc thiết lập chương trình, vô tình đặt nhầm tâm hồn màu hồng của cô nương người ta?

Vào lúc Nam Kính trong bóng tối mơ tưởng viễn vong, hiệu trưởng đã đem danh sách dài thường thượt đọc xong.

Hắn đem giấy bỏ vào túi, hướng người đầu tiên gật đầu một cái, nói: "Chúng ta vào."

Đồng học đầu tiên mang theo tâm trạng kích động cùng thấp thỏm, theo hiệu trưởng vào phòng kiểm tra.

Ngược với hoa văn lớn, dày đặc ở đại môn, cánh cửa vừa khép lại, bên trong ngay cả một khe hở cũng không thấy.

Hiệu trưởng đi vào, lên tiếng chào hỏi các giáo viên bên trong liền bước vào cánh cửa kính phía cuối phòng.

Nơi này là một không gian lớn, nếu các giáo sư đều tiến vào, cửa kính kia cũng sẽ biến thành hình dáng pha lê trong suốt giống hệt tường bên trong, toàn bộ phòng học liếc mắt một cái liền rõ mồn một, nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại là vô số các mảng tường.

Nam tử trẻ tuổi đã tháo xuống kính mát đang lười biếng dựa trên ghế salon mềm mại, híp con mắt xanh lam nhạt lạnh băng, tư thái tao nhã, quý khí bức người.

Weinman nhẹ đụng lên cửa kính, tiến đến ngồi xuống ngồi cạnh Lantis, cân nhắc nói: "Lantis thân ái, vì để không lãng phí thời gian quý báo của ngươi, ta đã dùng tư quyền đem thứ tự của tiểu khả ái nhà ngươi lên trên rất nhiều đấy."

☆ Chương 59: Ngươi tự luyến như thế học sinh của ngươi biết không?

Nhớ tới nam hài xinh đẹp bức người kia, ánh mắt Weinman trêu tức mười phần, không để ý tới mà liếc nhìn Lantis, xoa cằm suy tư, nói: "Ân, gương mặt đứa nhỏ này ta thích, nếu ngươi chỉ tâm huyết dâng trào thì cho ta đi."

Weinman mỉm cười, con mắt xanh lam nheo lại, quan sát biểu tình biến hóa trên gương mặt của Lantis, trong lòng ít nhiều hiểu được.

Ha ha, tiểu mỹ nhân kia tựa hồ không quá tiếp nhận a.

Nhìn kĩ một chút mọi người sẽ cảm thấy dung mạo của Weinman cùng Lantis có đến mấy phần giống nhau. Mặc dù khí chất bất đồng, nhưng lại có điểm tương đồng theo một màu sắc riêng. Người thì trong bán kính ngàn dặm người sống chớ đến gần, kẻ lại mang nụ cười xa xôi khiến người khác không dám nhìn thẳng bởi khí chất tao nhã, giơ tay nhấc chân đều là một phen ý vị.

Tuy mỗi người một vẻ, vừa gặp liền cho người khác cảm giác bất đồng nhưng khí chất cao quý tao nhã lại giống nhau như đúc.

Lantis khóe miệng không nhịn được kéo lên, tiểu thúc của anh tại thời điểm mấu chốt có thể bình thường một chút đúng là mặt trời mọc đằng tây.

Thật đáng thương cho đám học sinh vô tri, đến cuối cùng là bị con hồ ly đội lốt cừu này xoay đến không tìm được phương hướng.

Lantis cùng Weinman bốn mắt nhìn nhau, không chút yếu thế mà miệng lưỡi phản kích: "Tiểu thúc thân ái, nếu ta nhớ không lầm, trước đó vài ngày bên kia ngân hà Đế quốc truyền đến chiến báo bí mật, là lệnh truy nã của thủ lĩnh đoàn Đệ nhất tinh đạo, yêu cầu là đem tên rùa rúc đầu ấy đổi lấy bình an của ngân hà đế quốc. Tuy rằng phụ hoàng dùng lời lẽ đanh thép cự tuyệt, thế nhưng ý của ta lại là đem 'Người nào đó' giao ra đổi lấy bình yên của hai phe cũng rất tốt, chỉ hy sinh một người đổi lấy bình yên của toàn bộ đế quốc, nhân dân nhất định sẽ nhớ tới hắn là một anh hùng khí khái hy sinh vì nghĩa. Tiểu thúc, ngươi cảm thấy như vậy có được không?"

Weinman khi nghe đến đoàn Đệ nhất tinh đạo gương mặt anh tuấn liền có chút cứng lại, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến không dễ cho người khác nhận ra.

Bất quá tinh thần lực cùng cổ vũ thuật của Lantis không thấp, không hề bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, tâm lý khoái trá hơn nhiều.

"Nếu như đổi lại là ngươi thì đương nhiên một chuyện mua bán xuông xẻ, nhưng đổi lại là bản Vương thì tuyệt đối bất đồng." Weinman dửng dưng như không, da mặt thật dày, chậm rãi cầm chén trà lên nhấp hai ngụm, nói tiếp: "Giá trị của bản vương có thể so với nửa đế quốc, so với cống hiến không nhiều của hoàng tử ngươi thì quý giá hơn nhiều. Hơn nữa--"

Weinman dừng lại cười.

"Ngươi tự luyến như thế học sinh của ngươi biết không?" Lantis đỡ trán, Weinman trước giờ vẫn là một dạng này, vô lý đến khiến người ta không thể nói gì.

Anh vừa nhìn thấy nụ cười ác liệt trên mặt Weinman liền biết hắn chắc chắn có chiêu thức làm người phẫn hận phía sau.

Đúng như dự đoán, chỉ nghe Weinman nói: "Nào có cháu trai nào lại mang thúc mình ra bán? Đừng quên khi còn bé đái dầm ai giúp ngươi gạt người - không một chút nào biết tôn trọng người lớn tuổi."

Lantis vẻ mặt thối thối, lại bị Weinman treo ở đầu lưỡi cười nhạo, tâm trạng bất đắc dĩ nhưng cũng mặt dày đáp lại: "Nào có thúc thúc lúc nào cũng nghĩ đến việc đào góc tường cháu trai mình? Người khi đó mỗi lần làm bậy liền đem trách nhiệm đẩy lên đầu ta, kết quả hại ta ba lần bảy lượt, còn không ngại nói? Còn có, ngươi tính là người lớn tuổi? Không có chút nào biết phải yêu trẻ."

"Thiết, thằng nhóc này."

"A, lão già không biết xấu hổ."

Hai thúc cháu tuổi tác cách biệt chừng mười tuổi, có thể nói Lantis là một tay Weinman nuôi nấng, hai bên đều biết rõ tính tình cùng phẩm hạnh của đối phương, không nói đến hai câu liền muốn bày ra vũ hành, chỉ có điều chốc lát lại hòa hảo thôi.

Nếu có người khác ở đây sẽ bị hai tên thông minh tuổi tác tương đồng lại cùng nhau kéo thấp IQ bản thân khiến người ta không khỏi lắc đầu.

☆ Chương 60: Khiêu khích

"Người tiếp theo, Nam Kính." Thanh âm một lão sư từ ngoài truyền đến.

Hai người đang cãi nhau vào lúc này đồng thời liếc đối phương một cái, đều ăn ý ngậm miệng, cùng đợi Nam Kính kiểm tra.

Màn kịch quan trọng bắt đầu.

Mà tại gian phòng Nam Kính vừa vào, lão sư ghi chép kết quả dùng nửa phút ngắn ngủi kiểm tra người trước Nam Kính, Miphira đang đi ra ngạo khí mười phần mang trên mặt là biểu tình vui sướng, đắc ý dạt dào cùng vị đồng học trước đó hoàn toàn bất đồng. không cần phải nói, gien của hắn phi thường tốt.

Kỳ thực đối với Miphira mà nói, bởi vì gia tộc Faranda có địa vị cùng đặc quyền, hắn từ lúc vừa ra đời đã được kiểm tra gien, thế nhưng hắn lại càng muốn thể hiện mình ưu tú như thế nào trước mặt tất cả mọi người.

Yni đối với Miphira vô cùng rõ ràng, biết nguyên nhân hắn làm bộ vừa mới biết đẳng cấp gien của bản thân, lập tức tiến về phía trước, cố ý lớn tiếng hỏi: "Kết quả đo lường như thế nào?"

Miphira như có như không nhìn Nam Kính, tràn đầy vênh váo cùng đắc ý nói: "Cấp S."

Liền một trận tiếng ồ xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Miphira.

"Lại xuất hiện một thiên tài cấp S, hiện tại là như thế nào mà thiên tài cũng giống như rau củ, tùy tiện nhìn liền thấy?!"

"Thật đáng yêu, dòng chính gia tộc Faranda chính là lợi hại như vậy."

"Đại minh tinh Sidya là ca ca hắn sao? Bọn họ là huynh đệ, nên diện mạo thật giống nhau, đều hảo a."

"Trời, áp lực của ta thật lớn."

Tuy nói cấp S so với cấp SS thấp hơn một cấp, nhưng có thể nói là tỉ lệ một phần triệu mới xuất hiện một người, vì quá ít ỏi nên cũng có đãi ngộ vô cùng tốt và được đế quốc bảo vệ nghiêm ngặt.

Mà cấp A cùng cấp S lại có khác biệt vô cùng lớn, tuy cũng chỉ kém một bậc, thế nhưng có thể nói là cách xa một trời một vực, có rất nhiều chuyện cấp S có thể làm được nhưng cấp A lại đến cuối đời cũng chưa làm được, cấp S so với cấp SS tuy rằng có nhiều hơn một ít nhưng cũng chỉ tính là rất ít ỏi.

Cảm giác tự hào của Miphira cũng không phải là vô căn cứ, hắn đúng thật là có tư cách để kiêu ngạo - không chỉ có đẳng cấp gien cao, còn có bối cảnh hiểm hách cùng dung mạo xinh đẹp, này đều trở thành niềm tự hào của bản thân hắn.

Trên thực tế, ngay lúc mọi người chú ý đến hắn, Miphira ngày càng kiêu ngạo.

Phí lời, gia tộc Faranda cao quý há có thể để bọn ngươi tùy tiện phỏng đoán?

Miphira đắc ý cực kỳ.

Nguyên bản sau khi khảo nghiệm, hắn phải lập tức rời đi, thế nhưng cố ý đứng bên cạnh Nam Kính, kiêu căng nâng cằm lên ý đồ vênh váo với Nam Kính. Thế nhưng chiều cao của Nam Kính hơn hắn một ít, hợp với khí chất trầm ổn của Nam Kính lại làm cậu càng thêm đoan trang tao nhã, so với Miphira không chút phóng khoáng, thật không giống người được gia tộc lớn bồi dưỡng thành người thừa kế.

Miphira không hề hay biết, hắn đã bị ý nghĩ phải triệt để đả kích Nam Kính tràn ngập cả đầu.

Mười mấy năm qua, không quản hắn ở nơi nào, đều là "chúng tinh phủng nguyệt (cái rốn của vũ trụ)", bốn phía đều là tiếng người a dua nịnh hót. Nam Kính chính là người đầu tiên không để hắn vào mắt, đương nhiên chuyện này không thể bỏ qua.

"Liền để bổn thiếu gia tốn chút thời gian quý báo, nhìn xem ngươi đến tột cùng là có tư cách gì mà hung hăng như vậy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.