Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 41: - 45




☆ Chương 41: Hiến thân cái gì?

Không quản đời trước hay đời này, Nam Kính cũng chưa từng tiếp xúc qua quá nhiều người. Mà có lẽ là do trời sinh giác quan thứ sáu quá mẫn cảm, sau một đoạn thời gian cậu cùng một người tiếp xúc, cho dù là ngắn ngủi nhưng phần nào vẫn đoán được tính cách đối phương về tình huống gặp mặt.

Nhưng Lantis, đây là lần đầu tiên Nam Kính nhìn một người lại có thể cảm nhận được anh rất khác với những người kia, nếu như nhất định phải phân biệt thì Lantis hẳn cùng Mục Hoài An và Sidya giống nhau đều là một quý tộc, thuộc giai cấp thống trị tại đế quốc, nhưng trong lòng Nam Kính có thể khẳng định Lantis cùng Mục Hoài An khác biệt một trời một vực, mà ở phương diện này cậu không thể phủ nhận mình và Lantis khoảng cách càng không thể vượt qua.

Hơn nữa Lantis tuyệt đối là người mình không thể trêu vào.

Bất luận là gia đình hay tính cách, thế lực hắn và mình tuyệt đối trái ngược nhau – một cái là thiên chi kiêu tử một bên là người bình thường ra đường có thể bắt được một nắm.

Một người nếu chỉ vượt trội hơn người ta một chút thì nhất định sẽ bị đố kị, nhưng nếu người ấy lại cường đại hơn người khác rất rất nhiều thì sẽ chỉ nhận được tôn kính cùng ước ao.

Nam Kính tại thời điểm chính mình không biết khóe miệng bỗng vươn lên một nụ cười nhã nhặn.

Tuy rằng cậu cùng Lantis không quen thuộc nhưng lại vì Lantis nắm giữ gien mạnh mẽ mà cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng.

Trí năng một hào chọn đọc ý nghĩ của Nam Kính, trên thiết bị đầu cuối hiện lên ánh sáng lưu ly bảy màu, một lần lại một lần cố gắng phân tích giản đồ gien của Lantis ý đồ tìm ra giới hạn năng lực của anh nhưng vẫn hoàn toàn thất bại.

Một chút khó khăn không khiến trí năng một hào ủ rủ, nó tự sướng, chỉ có cấp bậc cường giả như Lantis mới miễn cưỡng có thể xứng với mình.

"Ngươi nhất định phải cùng nam thần gìn giữ mối quan hệ, ít nhất tuyệt đối không được cùng người trở thành kẻ địch." Trí năng một hào nói.

"Nếu như có thể, ta đương nhiên nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu." Nam Kính cười cười, cũng không phải là chuyện gì to tát.

Thật ra rất nhiều người đều hi vọng có thể cùng Lantis trở thành bằng hữu, nhưng cũng bởi hào quang xung quanh anh quá sáng khiến người ta không dám tới gần. Có thể làm bằng hữu với anh tất nhiên là tốt, nhưng không thể cũng không cần quá cưỡng cầu.

Trí năng một hào nói: "Nếu không thể làm bằng hữu, vậy không bằng ngươi chủ động hiến thân... Nha, ta chỉ là đưa ra một cái ý kiến mà thôi, bất quá ngươi biết, đề nghị của ta là do trải qua sự tính toán có khoa học, nên tính tác động rất mạnh."

Nam Kính bị lời nói khoác không biết ngượng của nó về 'kiến nghị' đánh một gậy, choáng váng nửa ngày hỏi: "Hiến thân cái gì?"

Không cần nói cho cậu câu trả lời này.

"Ồ nói như vậy là ta có thể chiết xuất tóc của hắn thành chất lỏng về nghiên cứu, nói không chừng còn có thể giải mã được bí ẩn của gien X!"

Trí năng một hào say mê với ý tưởng trở thành não nhân tạo đầu tiên có thể giải mã gien X, cho dù về tới tương lai, mọi người nhất định cũng sẽ sùng bái kính nể nó... Aaa không được loại hình ảnh này chỉ mới suy nghĩ một lát thôi đã làm khí quyết dâng trào!

Nam Kính không còn lời nào để nói, cậu nhịn không được mà cưỡng chế đóng thiết bị đầu cuối vẫn luôn mở quanh năm!

☆ Chương 42: Ngày này cuối cùng cũng đến

Ít đi một trí năng một hào huyên thuyên nhốn nháo, đầu óc Nam Kính mới yên tĩnh trở lại.

Cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi, dựa theo bản đồ mà không lâu lắm cũng tìm được tòa nhà của hệ nghiên cứu từ trong mê cung.

Ngân Hà đế quốc hiện nay kim loại là tài nguyên giàu nhất nên cũng trở thành nguyên liệu phổ thông nhất, hơn nữa nó còn có thể tạo hình đa dạng thỏa mãn nhu cầu kiến trúc.

Rất nhiều kiến trúc từ lâu đã vứt bỏ miếng ngói của địa cầu cổ đại mà thay vào đó là đủ loại tạo hình khác nhau của kim loại, Nam Kính nhìn tòa nhà to lớn trước mắt hơn trăm tầng, toàn thân là ánh sáng thủy lam lung linh, dưới ánh mặt trời khúc xạ chói mắt.

Tuy Lantis đã thông báo bài kiểm tra gien của cậu dời lại nhưng cậu vẫn không nhịn được tới sớm một chút nhìn thử - mang theo vô tận hiếu kỳ cùng mong đợi.

Tòa nhà cao không thấy đỉnh, uy nghiêm đồ sộ, Nam Kính giấu không được kích động trong lòng, từng bước từng bước đạp lên bậc thang, một loại cảm xúc thần thánh không cách nào giải thích bằng lời tự nhiên được sinh ra.

"Ngày này cuối cùng cũng đến."

Cậu không đợi được mà muốn cùng người khác chia sẻ niềm vui, cảm giác vui sướng cùng tự hào, mà tiếc là bên cạnh cậu hiện tại không có ai quen biết, liền mở thiết bị đầu cuối ra nắm lấy nút mở của nó để trí năng một hào không bởi vì không chịu được cậu bổ não mà trốn vào trong, trong lòng gào rít.

"Ta cuối cùng cũng nhập học, rốt cuộc cũng giành được một cuộc sống mới! Trời ạ, ngươi có biết hiện tại ta có bao nhiêu kích động? Từ rất nhiều năm trước ta vẫn luôn có một ước mơ là sẽ có một ngày ta có thể bước chân vào trường quân đội Sifal, ta còn từng cho là điều này mãi mãi không thể thực hiện được!"

Trí năng một hào nguyên bản còn bởi vì Nam Kính cưỡng chế tắt máy mà cảm thấy bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng lúc này vì tâm tình Nam Kính dâng cao, không khỏi cũng có một cảm giác tự hào.

'Hừ hừ, kí chủ đại nhân, ngươi có được một ngày như thế này cũng là nhờ công lao của ta."

Nếu không có nó quay ngược thời không, kí chủ ngu ngốc làm sao có thể lần nữa theo đuổi ước mơ?

Nhân gia đây thật sự là một trí năng tốt, trí năng một hào dương dương tự đắc lóe lên.

Cái tên kí chủ hư hỏng này, cư nhiên đem nó cưỡng chế tắt.

Ai, đúng là gần mực thì đen, tốt càng tốt, mà hỏng xem ra càng hỏng.

"Dù như vậy lão tử cũng không vứt bỏ ngươi." Trí năng một hào say sưa nghĩ, "Ta thực là một trí năng thể chuyên nghiệp, trung thành nhất vũ trụ."

"Ta e rằng chưa nói qua—" tự lẩm bẩm, cậu đã hưng phấn đến độ cho dù người khác cho cậu là người điên cậu cũng không nhịn được lên tiếng nói chuyện: "Ta thật sự rất cảm tạ ngươi, nếu bây giờ ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta nhất định sẽ ôm ngươi hung hăng ôm một cái!'

Trí năng một hào cạn lời.

Nam Kính có chút hoài nghi cúi thấp đầu, mặc dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, nhưng có lẽ do trí năng một hào liên kết trực tiếp với thần kinh cậu, cũng có thể do cá tính quá rõ ràng, Nam Kính cảm thấy trí năng một hào vào lúc này đang nâng cằm ngạo kiều mà hừ hừ hai tiếng, sau đó biệt nữu mà cố hết sức tiếp thu lời cảm ơn của cậu.

Mà trên thực tế Nam Kính chỉ nhìn thấy thiết bị đầu cuối của mình không ngừng lóe lên một màu hồng phấn nhu hòa.

"Đây là ý gì?"

Trực giác của Nam Kính cho hắn biết, vấn đề này không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.

☆ Chương 43: Quá, quá nhân tính hóa

Âm thanh trẻ con của trí năng một hào bỗng bị kéo đến cổ họng thành một tiếng kỳ quái: "Ngươi, này đại biểu gia đây rất thẹn thùng."

"..."

Liền biết đây không phải là phản ứng không bình thường, thế nhưng phản ứng loại này thật quá không bình thường khiến người ta nổi hết cả da gà mà!

Nam Kính nửa ngày hết chỗ nói, cậu quả thật là không nên ôm tư duy bình thường đối với trí năng một hào.

Nhưng cậu đối với phản ứng của trí năng một hào lại kinh ngạc đến cực điểm.

Quá, quá nhân tính hóa rồi!

"Lập trình bên trong của ngươi còn có cả cái công năng xấu hổ này?"

Người sáng tạo ra trí năng một hào nhất định là mắc chứng cưỡng bách thiên tài - người kia là có suy nghĩ muốn sáng tạo ra người máy ôm tất cả tâm tình của nhân loại?

"Đó là đương nhiên, chủ nhân của ta là dốc hết tâm huyết mà sáng tạo ra ta, ta chính là tác phẩm hắn đắc ý nhất đấy! Cho nên nói, ngươi bây giờ là được hời to rồi!" Trí năng một hào sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chào hàng bản thân.

Thừa dịp Nam Kính cao hứng, trí năng một hào dự định mang chuyện nó đã xoắn xuýt rất lâu nói cho cậu biết, có lẽ chỉ có thời điểm tinh thần đang phấn chấn mới tránh được việc bị kí chủ phát bạo mà lần nữa cưỡng chế tắt máy.

Phải biết cảm giác khi bị người ta cấm khẩu không thể nói chuyện rất.... nha, này thật làm người nghe thương tâm rơi lệ.

Kí chủ tàn nhẫn!

Mà Nam Kính hiện tại bởi vì kích động mà không cho nó bất kỳ cơ hội nào mở miệng, do dự một chút trí năng một hào quyết định chờ thời điểm thích hợp lại nói cho Nam Kính.

Tại trước tòa nhà nhìn thêm vài phút, Nam Kính mới mang theo tài sản duy nhất của cậu - balo nhỏ rời đi.

Tại trường quân đội Sifal học sinh sau khi báo danh thành công thì thiết bị đầu cuối sẽ nhận được vị trí kí túc xá nơi họ ở, số phòng, đồng thời là một số thông tin khác - tỷ như thông tin cơ bản về trường học cùng nội quy cơ bản.

Đương nhiên do là ngày đầu tân sinh viên báo danh vào đây nên nội quy cũng chưa trọn vẹn, mà cũng rất ít tân sinh chịu coi.

Nam Kính nhờ có bản đồ 3D mà Lantis gửi cho chỉ chừng khoảng nửa tiếng cậu đã có thể thoải mái, êm ái tìm đến nơi ngủ buổi tối.

Cậu hoàn toàn không có lạc đường, mà còn giúp đỡ cho đồng học bị lạc, dùng thời gian dài như vậy chỉ có thể trách là trường học diện tích quá lớn, nếu không cũng sẽ không có nhiều người bị lạc như vậy.

"Trí năng một hào, tại sao bọn họ lại không tải xuống bản đồ 3D của trường quân đội Sifal a?" Nam Kính thuận miệng hỏi.

"..."

Nếu không phải biết rõ Nam Kính cái gì cũng không biết, trí năng một hào thật cho rằng cậu là đang khoe khoang.

Trời mới biết bản đồ 3D trường quân đội Sifal chỉ có quân đội mới có tư cách nắm giữ, là trường quân đội tốt nhất nhì đế quốc, nơi này rất dễ bị ngoại địch trà trộn, mà việc học sinh tự tìm được kí túc xá cũng là một phần quan trọng về kiểm tra thí nghiệm các loại địa hình, hơn nữa trường quân đội là nơi bảo mật rất quan trọng, nếu để cho bộ phận lớn người nắm giữ bản đồ 3D, rất dễ dàng bị kẻ địch truy kích.

Thân phận của Lantis, lần nữa đưa tới sự tò mò cho trí năng một hào.

"Bởi nam thần là giỏi nhất a..!" Trí năng một hào đưa ra kết luận cuối cùng.

"..." Nam Kính đối với kẻ hoa si sa đọa vào sắc đẹp tới mất khống chế không còn ôm hy vọng.

☆ Chương 44: Ký túc xá trường quân đội

"G1 khu B số 35, bốn người một phòng..."

Nam Kính trong miệng nói thầm, lần lượt nhìn bảng dán trên từng phòng, không khỏi cảm thán trương quân đội Sifal thật không thiếu tiền, ngay cả phòng ngủ học sinh cũng là một nhà đơn độc lập ba tầng dạng biệt thự nhỏ, hình dạng phục cổ mái đỏ tường trắng, mặc dù không gian có chút tiết kiệm, diện tích cũng không quá lớn, nhưng đối với Nam Kính mà nói, ở đây thật sự là hưởng thụ.

Đi qua hơn mấy chục biệt thự loại nhỏ giống nhau, Nam Kính cuối cùng cũng tìm được căn nhà trước cửa dán bảng số 35, kìm không được mà nở một nụ cười, mở cửa lớn ra, nhìn theo hàng đá cuội lát thành đường nhỏ dẫn đến trước cửa biệt thự.

Trường quân đội sifal có biện pháp bảo vệ cao nhất, Nam Kính căn cứ theo chỉ thị, đưa ngón trỏ vào máy cảm ứng dò vân tay trước cửa, lại phân biệt đồng tử, đại môn mới từ từ mở ra.

Nam Kính nhìn qua tầng tiếp theo, không khỏi nhảy nhót không thôi.

"Oa nha, quá tuyệt vời!"

Sàn nhà trơn bóng sạch sẽ, một mặt tường đều là cửa kính sát đất, bên ngoài mở rộng thành ban công, đủ chỗ để tắm nắng uống trà chiều, gia cụ cũng rất đầy đủ, sô pha màu trắng nhìn qua có vẻ rất mềm mại, ngay cả bàn cũng là bàn gỗ khó tìm.

"Bàn này lại được làm bằng gỗ!"

Nam Kính kinh hô lên, vội cởi giày để chân trần mà chạy bành bạch đến bên cạnh bàn, không nhịn được giơ tay lên sờ thử.

Cảm giác thật nhẵn nhụi trơn bóng, Nam Kính tự lẩm bẩm: "Nguyên lai thứ này có cảm giác như vậy."

Trí năng một hào chỉ cần quét mắt một cái liền có thể phân biệt thật giả, nhìn Nam Kính dễ bị lừa như vậy mà trong lòng mặc niệm ba phút.

"Kí chủ vô tri đáng thương của ta, đây là gỗ tổng hợp được gia công chứ không phải gỗ thật, cuối cùng phía trên bôi một lớp sáp mà thôi."

Từ lúc nguyên thủy gỗ đã quá ít, khí hậu của đế quốc lại không thuận lợi cho việc trồng trọt nên thực vật cực kì ít ỏi, bởi vậy giá cả của nó vô cùng đắt, chỉ có gia đình đại phú đại quý mới có thể dùng gỗ thật mà thôi.

Mà dùng tài nguyên có sẵn tổng hợp thành vật liệu cũng không đáng giá.

"Để người ta vui vẻ một chút không được sao!"

Nam Kính ngượng ngùng thu tay về, tiếp tục đánh giá xung quanh biệt thự.

Lầu một là phòng khách và nhà bếp, trong bếp hết thảy mọi thứ đều đầy đủ, nhưng nhìn phía trên một tầng bụi dày không thể che dấu việc rất lâu không ai dùng, nhưng đối với Nam Kính việc làm cơm có chút chú ý nhỏ, có chút kích động nho nhỏ - chuyện này nói lên hắn có thể ăn dinh dưỡng tề mà không cần phải ra bên ngoài mua đồ ăn.

Lầu hai được chia đều thành bốn gian, xem ra trường quân đội Sifal cũng không thể nào hoan nghênh việc ở chung phòng với người ngoài. Mỗi gian phòng đều rất rộng rãi được phân bố ở bốn phía.

"Ở sân thượng có thể bày một cái bàn cùng bốn cái ghế để ăn điểm tâm." Nam Kính một bên suy tư xem xét.

Trí năng một hào cũng có chút hưng phấn, nói: "Ta thích ăn khoai tây chiên cùng tương cà, ngươi biết làm không?"

"..."

Ngươi còn có thể ăn đồ ăn!?

☆ Chương 45: Sân luyện võ

Chưa nghe được câu trả lời của Nam Kính, trí năng một hào thâm tâm đều nguội một nửa, bất quá cậu vẫn tự an ủi chính mình: "Không sao, coi như sẽ không biết chỗ ta cũng có công thức, ngươi nhất định biết đọc công thức đúng không?"

Xin nhờ, ngươi có thể sửa suy nghĩ cùng tình cảm của mình cho phù hợp với một cái não nhân tạo cao cấp được hay không, ngươi xác định mình ăn những thứ đó sẽ không bị quá tải hay gì chẳng hạn?

Nam Kính cố nén kích động muốn cười, có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi có thể ăn những thứ đó?"

"Ta có thể cảm nhận tỉ lệ thành phần cùng hàm lượng của nó, từ đó sinh ra vị giác điện tử, cái này cũng giống như ăn."

Cũng đỡ tốn thật, người khác ăn vào bụng mới thỏa mãn, trí năng một hào chỉ cần nhìn cũng đã đủ.

Trí năng một hào một chút cảm giác không cân bằng cũng không có, đối với nó mà nói, đem vị giác về một món ăn chứa vào trong não như vậy cũng tương đương với ăn rồi.

Trong thời gian nói chuyện, Nam Kính đã lên tới lầu ba.

So với lầu hai thì lầu ba hiện tại trống rỗng, chỉ có một không gian mở cùng diện tích với bề mặt của biệt thự, bên trong quả thật là không có bất kì thứ gì, thế nhưng Nam Kính tỉ mỉ quan sát phát hiện vách tường bốn phía có rất nhiều vết tích không giống những nơi khác, không biết được tạo nên bởi cái gì – thoạt nhìn hình như là dao, còn có roi, nói chung sau khi Nam Kính tỉ mỉ kiểm tra thì có vết tích của rất nhiều loại vũ khí.

"Nơi này được dùng để làm gì?" Nam Kính không ôm hy vọng có người giải đáp, chỉ là tự hỏi mình.

"Sân luyện võ." Trí năng một hào liếc mắt một cái, lười biếng lên tiếng. Hệ cổ vũ thuật?

Trường quân đội Sifal tuy rằng phân chia thành rất nhiều hệ, mà cổ vũ thuật hiện nay cũng vì cơ giáp mà cổ vũ thuật lúc trước luôn ở thế độc tôn dần có xu hướng mặt trời sắp lặn, hàng năm người ghi danh vào hệ này cũng ngày một giảm.

Bởi trong mắt đại đa số mọi người, cổ vũ thuật chẳng qua chỉ là một hạng mục vận động giúp thân thể tráng kiện mà thôi, căn bản là không muốn tiêu tốn thời gian năm bảy năm để tu tập chuyên môn cần có.

Muốn cho thân thể đạt đến một trình độ khả quan, cần nhất là người tập phải tự kham một lượng lớn quá trình luyện tập gian khổ, còn có thời gian tập luyện vô cùng nghiêm ngặt, mà kết quả cuối cùng là, học sinh hệ cổ vũ thuật trong các cuộc so tài không cách nào đánh thắng học sinh hệ cơ giáp – máy móc chứa sức mạnh cực đại, thân thể vĩnh viễn không cách nào vượt qua sự tiến bộ khoa học kĩ thuật từng ngày.

Bất quá, trường quân đội Sifal vào thời điểm xây dựng, khi đó cơ giáp vẫn chưa phổ biến, cổ vũ thuật chính là hệ quan trọng nhất, vì vậy nó có thể coi là một truyền thống của trường, các thầy giáo của trường quân đội vẫn luôn hy vọng tất cả học sinh đều tiếp xúc với cổ vũ thuật, nên tại mỗi phòng ngủ đều để lại một nơi để tập luyện cùng tỷ thí.

Bọn học sinh đối với cổ vũ ngược lại cũng rất có hứng thú, nên cũng không phụ hảo ý của các thầy cô, đặc biệt là học sinh hệ cơ giáp, bọn họ tận dụng thời gian nửa năm để huấn luyện cổ vũ thuật, thậm chí đến khi tốt nghiệp trình độ so với hệ cổ vũ chính quy còn cao hơn.

Đây là tình huống căn bản tại trường quân đội Sifal mà trên diễn đàn đều có thể tìm thấy, Nam Kính cũng đã từng ở nhà lén bơi lặn trong diễn đàn trường, đối với cái này coi như biết rõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.