Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 132




☆ Chương 132: Đường cong cứu quốc

Nam Kính trực tiếp nhục nước mất quyền, cười so với hoa còn muốn hồng hào tươi đẹp hơn, cười ha ha nói: "Nếu không ta cười cho đại gia xem?"

Lantis nháy mắt không kiềm được cơ mặt mà muốn mỉm cười.

"Được rồi."

Nam Kính thấy Lantis nghiêm mặt cuối cùng cũng chịu lộ ra một chút ý cười bất đắc dĩ, không còn nóng giận mà che giấu ở phía dưới da mặt, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống.

Nam Kính vồ tới ôm lấy cổ Lantis, cắn một miếng lên đôi môi khẽ nhếch kia, nắm lấy tay Lantis, tội nghiệp lắc lắc nói: "Lan đại mỹ nhân, em biết sai rồi, không giận nữa có được hay không?"

Lantis nhếch môi cười như không cười, đại mỹ nhân vẫn như trước không hề bị lay động dù chỉ một chút, mí mắt cũng không nhảy dù chỉ một cái, để mặc cho Nam Kính nắm lấy tay mình mà không rút về.

Nam Kính trong lòng kêu xong đời, xong đời Lantis giận thật, trái tim nhảy loạn không ngừng, thất vọng cúi đầu xuống.

"Em cũng biết là anh giận?"

Tâm tình Lantis đã ổn định trở lại, giống như phát tiết cắn môi dưới của Nam Kính một cái.

Nam Kính gật đầu như giã tỏi.

"Biết sai rồi?"

Lantis hơi hơi nghiêng người, một cái tay khác không bị rơi vào móng vuốt của Nam Kính nắm lấy cằm cậu, không ngừng tới gần Nam Kính, "Sai chỗ nào?"

Mẹ kiếp, đây giống như một bức tranh tà mị vậy, không đúng là mình mở mắt không đúng cách!

Lantis là nữ vương sao?

Nam Kính bị ép sát vào càng ngày càng gần, chóp mũi sắp chạm chóp mũi, tư thế áp bách làm cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn, cũng may tạm thời đại não không có đình công. Nam Kính nuốt một ngụm nước bọt nói: "Em không nên không nghỉ ngơi thật tốt."

Lantis mỉm cười, bên trong lộ ra thâm ý không thể đoán: "Tiếp tục."

Tiếp tục?

Nam Kính bị cưỡng bách nhấc cằm lên, con mắt màu xanh băng lam của Lantis nhìn thẳng vào mắt cậu, tim Nam Kính bỗng nhiên cứng lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ liên miên về những điều kỳ quái...

Ví dụ như, tư thế của cậu và Lantis?

"Em em em, em không nên để anh phải lo lắng."

Nam Kính rất căng thẳng, việc cậu nói lắp bắp thể hiện tâm tình hoảng hốt của mình, ánh mắt khẩn cầu nhìn Lantis đang nổi giận.

"Hả? Còn gì nữa không?"

Môi đỏ khẽ mở, âm thanh đầu độc làm Nam Kính có chút trầm mê.

Lantis thật là nguy hiểm.

"Còn có... Còn có gì nữa ahaha..."

Mẹ ơi, Lan mỹ nhân không nên cách mình gần như vậy, việc này sẽ làm đại não của mình không thèm hoạt động nữa.

"Lời nói trước đây của anh, em còn nhớ nổi một câu không?" Lantis nhắc nhở cậu.

"Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi!" Nam Kính nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành: "Thân ái, em đảm bảo mỗi câu anh nói em đều nhớ."

"Ồ?" Lantis nheo mắt, rõ ràng không tin, "Nói nghe một chút, mấy ngày trước, sau khi anh rời đi anh đã nói cái gì?"

"Không thể để mình gặp nguy hiểm." Nam Kính nhỏ giọng nói.

Lantis bóp eo Nam Kính, làm Nam Kính co người lại, mới thở dài nói: "Phóng thích tinh thần lực, liên tục năm ngày năm đêm, không ngủ, không dừng, Nam Kính em thật là giỏi."

Đến rồi, Lantis đại mỹ nhân lửa giận phun trào rồi, xem ra không xài tuyệt chiêu không được.

Nam Kính cái khó ló cái khôn, một từ ngữ xoát cái nhảy ra, mang đến cho cậu ánh sáng cứu rỗi—

Đường cong cứu quốc!

Từ này là loại từ ngữ cao cấp nằm ở góc nào trong từ điển?

Nam Kính cong môi, buông lỏng cái tay đang cầm chặt kia, mặc dù có một chút do dự nhưng cậu còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.

Nở nụ cười ôm lấy cổ Lantis, mượn lực đạo nhào về phía trước, nhân lúc Lantis không phòng bị lao vào lòng anh, tự giác đưa môi lên, xúc giác mềm mại ôn nhuận khiến trái tim nhỏ đang thấp thỏm của Nam Kính nhanh chóng yên ổn lại.

Ngay khi Lantis đang suy nghĩ trong lòng tiểu tử này sẽ giả bộ đáng thương như thế nào, làm nũng, lăn lộn bán manh cầu xin tha thứ ra sao, thì môi của anh bỗng nhiên bị tập kích, thậm chí cả người anh còn ngã ra sau, bị Nam Kính đè lên.

Lantis: "..."

Em xác định là đang đốt lửa mà không phải là đang dập lửa?

Vật nhỏ.

Lantis ban đầu vốn muốn khởi binh hỏi tội, không phải không thừa nhận anh bị Nam Kính nhiệt tình như lửa đốt, đôi mắt băng lam ngày càng sâu đậm, đảo khách làm chủ ở trong miệng Nam Kính công thành đoạt đất.

Nụ hôn rất kịch liệt, sâu sắc hơn nhiều so với lúc ở sau cây đại thụ.

Lantis vuốt ve sợi tóc ngổn ngang của Nam Kính, nhẹ nhàng cắn xuống đôi môi đỏ mọng ánh nước.

Con mắt băng lam từ từ ấm lên theo sự thâm nhập và thăm dò của Nam Kính. Bên trong dấy lên một ngọn lửa nóng rực, chiếc đèn bàn màu vàng tỏa ra ánh sáng ám muội, thiếu niên trong lòng nhiệt tình, to gan quyến rũ anh làm cho anh muốn phá tan tầng phòng tuyến cuối cùng, muốn để thiếu niên này hoàn toàn thành của riêng mình...

Nụ hôn bị gián đoạn.

Lantis vươn mình đè Nam Kính xuống dưới người, khuỷu tay chống ở hai bên đầu Nam Kính, kiềm nén tiếng thở dốc của chính mình, nghiêm túc kiểm tra từng sợi tóc lộn xộn và đôi mắt ửng đỏ của thiếu niên.

"Em chắc chắn sao? Em biết mình đang làm gì không?"

Giọng nói từ tính ban đầu của Lantis nhiễm chút khàn khàn làm nó trở nên hấp dẫn hơn, tăng thêm vô số độc tính và càng nhiều yếu tố nguy hiểm cho nụ hôn sắp không kiểm soát được này.

Anh nhìn Nam Kính, ánh mắt anh giống như đang nhìn một con mồi mà bản thân thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng sau đó vẫn thu lại cảm giác xâm lược dọa người kia.

Nam Kính vòng chân quanh eo Lantis, hít một hơi thật sâu, mùi hương quanh quẩn quanh chóp mũi làm cậu say mê, tất cả đều là hơi thở thuộc về Lantis.

"Em đang xin lỗi anh mà, đại mỹ nhân của em."

Giọng nói ngọt ngào của Nam Kính kéo dài âm cuối, mùi vị câu người càng trở nên nồng đậm hơn.

Ánh mắt thâm thúy của Lantis nhìn Nam Kính một lúc, sau đó khẽ cười, lần đầu tiên cảm thấy bội phục bản thân, "Em biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

Trong lòng Nam Kính hồi hộp.

"Ngày mai là ngày công bố kết quả cá cược, em muốn lỡ hẹn sao?"

Nụ cười Nam Kính cứng lại, trợn mắt há mồm.

Một tuần, bắt đầu tính từ ngày lấy vật liệu là ngày 7 tháng 10, xem tài liệu Sở Nhạc Đồng cho cậu mất một ngày, luyện tập ý thức căn nguyên quan sát bên trong thân thể mất năm ngày, ngủ một ngày, ngày mai là ngày công bố kết quả cá cược - ngày 15 tháng 10.

Xoa xoa mái tóc rối—

Làm gì còn tâm trạng lấy thân báo đáp nữa. Nam Kính tan nát cõi lòng, lần đầu tiên có cảm giác muốn hận chết tên Miphira chết tiệt kia.

Lantis vô cùng hứng thú quan sát khuôn mặt liên tục thay đổi của Nam Kính, nhịn không được bật cười, véo một cái lên chóp mũi của Nam Kính, đưa ý nghĩ đang rối bời của cậu trở về bình thường.

"Làm sao bây giờ? Em còn chưa thử sử dụng ý thức căn nguyên để nâng cao độ tinh khiết của vật liệu. Có khi nào sẽ bất cẩn làm hỏng vật liệu hay không?" Nam Kính vẻ mặt như đưa đám, nhào vào lồng ngực Lantis mong được an ủi, "Lantis, Lantis, Lantis..."

Nam Kính kêu tên Lantis giống như gọi hồn.

"Cần anh hỗ trợ không?"

Lantis tiện tay ôm chặt Nam Kính, kéo cái chăn bị vứt qua một bên, đắp lên người hai người.

"Cần!"

Nam Kính không khách khí một chút nào, nhìn cái điệu bộ này, Lantis nhất định sẽ không để cậu đi hội trường pha lê luyện tập suốt đêm đâu, có vấn đề cứ trực tiếp hỏi Lantis sẽ tốt hơn.

Lantis nói: "Thật ra anh không đồng ý em cá cược với Miphira khi không cân nhắc đến hậu quả của nó."

"Lúc trước là do em kích động, cá cược với gã, sau này mới biết thì ra là bị bẫy."

Nhắc đến cá cược, Nam Kính một mặt phẫn nộ, một mặt phiền muộn.

Eo bị nhéo một cái, Nam Kính bị ngứa run run một chút, vừa định đáp trả lại Lantis thì nghe Lantis thấp giọng thở dài, nói: "Em có nghĩ đến hậu quả hay không?"

"Hậu quả?"

Tay Nam Kính nhẹ nhàng đặt trên vòng eo dẻo dai của Lantis.

Từ ngày đó cậu luôn nghĩ đến chuyện làm sao để thắng cá cược, làm thế nào để phá vỡ kỷ lục, đồng thời toàn tâm toàn ý nâng cao ý thức căn nguyên, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả.

Nếu như thua, cùng lắm là lui khỏi bình chọn MVP, cái này thì cậu không để ý.

Về phần Miphira nói cậu phải gọi hắn là thiếu gia gì đó, xem ra bây giờ Nam Kính vẫn là một đứa trẻ có lòng tự trọng bành trướng quá độ.

Nhưng bây giờ Lantis nói ra, Nam Kính bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn.

Bề ngoài là cá cược cùng Miphira, trên thực tế là khiêu chiến với Sidya.

Sidya...

Con mắt Nam Kính tối sầm lại.

"Nếu như thua, tâm tình của em nhất định rất tồi tệ."

Nam Kính không phải không thừa nhận, năm ngày điên cuồng luyện tập ý thức căn nguyên là để phá vỡ kỷ lục kia, mà nguyên nhân không thể bỏ qua— Sidya là người nắm giữ kỉ lục.

Cậu căm hận Sidya hơn nhiều so với Mục Hoài An.

Hắn không phải muốn trở thành người chế tạo cơ giáp số một sao?

Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.

Lantis vuốt ve hai má Nam Kính, bình tĩnh nói: "Em chỉ suy tính nếu em thua thì làm sao, vậy em có nghĩ tới không, vạn nhất em thắng thì sao?"

"Thắng có cái gì không tốt sao?" Nam Kính giương mắt không hiểu nhìn Lantis.

Lantis nghĩ, tiểu tử này vẫn còn quá ngây thơ, quá đơn thuần, nếu không có anh ở bên cạnh để ý, có khi sẽ bị đám người kia gặn đến không còn một mẩu xương luôn.

"Kính Kính, em biết cấp bậc gien của Sidya là bao nhiêu không?"

"SSS." Tuy rằng Nam Kính rất không muốn thừa nhận.

"Còn em?"

"..."

Nam Kính càng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nói: "D."

Thật sự là D sao?

Lantis hoài nghi, nhưng Nam Kính không muốn nói, anh cũng làm bộ không biết.

"Như vậy, nếu em thắng Sidya, phá vỡ kỷ lục, có nghĩ tới hậu quả hay không?" Lantis hỏi.

Nam Kính sửng sốt.

Cậu quên mất điều này.

Một người bình thường gien là đẳng cấp D, làm sao có khả năng đánh bại người có gien thiên tài cấp SSS?

Tạo ra kỷ lục mới, người phá vỡ kỷ lục kia có gien là cấp D, người khác vừa nhìn vào nếu không cảm thấy là gian lận thì là có người trợ giúp, tiếng chất vấn chắc chắn là nháo loạn.

Mà điều Nam Kính nghĩ đến nhiều nhất là bí mật trên người cậu.

Trí năng một hào có thể coi là một bí mật hết sức to lớn, ở đế quốc ngân hà, sự tồn tại của nó không được cho người khác biết, năng lực của nó vượt qua khoa học kĩ thuật hiện nay vô số lần.

Nếu như Mục Hoài An biết trên người mình có bí mật, vậy thì hắn không phải là người duy nhất biết. Nếu công chúng biết đến một thứ phi khoa học như vậy, liệu bọn họ có để ý tới nó, có tìm cách lợi dụng nó và tìm kiếm nó hay không.

Càng nghĩ càng thấy sợ.

Vì bí mật trên người cậu, người ích kỉ như Mục Hoài An cũng không tiếc hi sinh hôn nhân để kết hôn với mình, vậy những người khác thì sao?

Nam Kính hiểu rõ năng lực to lớn của trí năng một hào, cho dù trí năng một hào chỉ phát huy một phần trăm công năng, cũng đủ để Nam Kính thấy được sự nghịch thiên của nó.

Thân thể Nam Kính cứng đờ, không nói nên lời, trợn tròn mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lantis.

"Em nên làm gì?"

Lantis nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi: "Em muốn thắng sao?"

"Muốn, đương nhiên muốn." Nam Kính không chút do dự đáp.

"Vậy thì làm hết sức đi, phá vỡ kỷ lục này." Lantis càng thẳng thắn hơn so với cậu.

"Nhưng mà..."

Lantis đánh gãy lời nói của Nam Kính, "Anh đã từng nói, em muốn làm cái gì thì cứ làm đi, không cần để ý nhiều như vậy."

Giọng Nam Kính khàn khàn, nói: "Nếu em thắng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

"Quả thực rất nghiêm trọng." Lantis suy nghĩ một chút, nói: "Nghe nói Sidya có rất nhiều người hâm mộ ở đế quốc, vạn nhất bọn họ thẹn quá hóa giận thì em sẽ không an toàn."

"..."

"Cho nên em thua trận mới là lựa chọn tốt nhất sao?" Nam Kính nửa thật nửa đùa nói.

"Nhưng anh muốn thắng."

Lantis cười đặt Nam Kính dưới thân, hôn lên gò má của cậu.

Nam Kính hôn trả lại, "Sẽ rất phiền phức."

"Sợ cái gì, em còn có anh đây." Lantis sâu sắc nhìn con ngươi màu đen của Nam Kính, âm thanh ôn nhu.

Nam Kính dường như bị cuốn vào thế giới của Lantis, không thể khống chế được trái tim đang đập loạn trong một lúc lâu.

"Em là người của Lantis anh, anh muốn nhìn xem ai có thể gây phiền phức cho em dưới mí mắt của anh."

Nam Kính có một loại kích động muốn quỳ xuống hô to Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Mẹ nó, Lantis sao anh phải bá đạo như vậy làm gì? Làm em không lấy thân báo đáp là nghẹn đến khó chịu.

"Nếu anh đi làm diễn viên, anh chắc chắn sẽ có nhiều người hâm mộ hơn Sidya."

Lantis vươn mình nằm trên giường, nhíu mày bất mãn: "Dù anh không làm diễn viên cũng có rất nhiều người hâm mộ."

"..."

Nam Kính khóc không ra nước mắt, cậu không thể đàm luận những chuyện này cùng Lantis được.

Nói đến người hâm mộ, Nam Kính dâng trào nhiệt huyết hỏi: "Có phải anh là người hâm mộ Sidya không?"

Nếu như anh dám nói phải, em lập tức đá anh ra khỏi ổ chăn.

Lantis liếc mắt nhìn Nam Kính một cái, nói một cách khinh bỉ: "Em cảm thấy hắn có chỗ nào mà anh không bằng?"

"..."

Mẹ nó. Em thực sự không nghĩ như vậy. Trong lòng Nam Kính thổ huyết.

Về ngoại hình, mặc dù Sidya không tệ, nhưng độ kinh diễm của Lantis đã vượt qua nhận thức của người thường.

Về đẳng cấp gien, Lantis là cấp X nghịch thiên, ai dám chạm vào?

Về gia thế, ừm, tuy rằng cậu không biết rõ cái này, nhưng có thể lái chiếc S3 thì chắc chắn sẽ không phải là người bình thường.

Trong lòng Nam Kính rối loạn khó có thể điều khiển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.