Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 126




☆ Chương 126: Ngươi không phải đối thủ của ta.

Ellens nhìn vào cái hố rỗng tuếch, chỉ kém xoa xoa con mắt, may mắn trước khi đụng tới đôi mắt ý thức được động tác này có bao nhiêu ngu xuẩn.

Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, tình huống không đúng, bầu trời, không khí không đúng, Ellens thật muốn cười to một hồi.

Thiên a, quả thực là trò đùa, không hiểu ra sao.

"Hắn cứ như vậy đi?" Ellens thực không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đây dường như là một vấn đề rất ngu ngốc.

"Đi." Lantis bình tĩnh.

Mái tóc dài của anh tản ra vì ban nãy tốc độ quá nhanh, lúc này những sợi tóc vàng kim vung lên trong gió, nhìn qua là một loại vẻ đẹp ngổn ngang.

Tuy rằng Vân Thiên Dật thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có khôi phục ôn nhuận thường ngày, trong con ngươi là lãnh ý, hắn đợi Lantis cho một lời giải thích hợp lý.

Nhưng mà, Lantis giống như không nhận ra, sau khi người kia rời đi, ánh mắt anh vẫn luôn dò xét trên mặt đất, sau đó nhặt lên sợi dây cột tóc màu đỏ hơi cũ.

Anh đem sợi dây giữ trong lòng bàn tay, thu lại, tiện tay đem đem mái tóc rải rác ở phía trước đẩy ra sau.

Thẳng đến lúc này, Lantis nhìn thẳng vào Vân Thiên Dật đang mang theo địch ý.

Cơ thể Vân Thiên Dật trở nên lạnh lẽo, sức mạnh cổ vũ lực trong cơ thể phun trào, gió quanh thân cũng mạnh hơn những nơi khác.

Lantis đối diện với hắn sau mấy giây, nhàn nhạt nói: "Chuyện đêm nay các người có thể lựa chọn quên đi."

Nói xong, anh liền quay người rời đi.

Vừa mới đi được hai bước, khí lưu phía sau dị biến, thân thể Lantis trong phút chốc biến mất tại chỗ.

"Oành" tiếng súng vang lên, một con vật xuất hiện trong đêm đen.

Viền mắt Vân Thiên Dật thu nhỏ lại, lộ ra ánh mắt khiếp sợ.

Tay phải của hắn vẫn duy trì động tác giơ súng, nòng súng bốc lên từng sợi khói trắng, vẻ mặt không thể tin tưởng.

"Không nên dùng vũ khí chỉ vào ta."

Thanh âm hoa lệ của Lantis vang lên tứ phía, bình tĩnh không lay động, không giống như người vừa mới trải qua một vụ ám sát.

"Làm sao có khả năng!"

Ellens chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn thấy khi Vân Thiên Dật giơ súng, thân thể Lantis đồng thời chếch sang bên phải, một cái bóng mờ chợt lóe, chỉ nhìn cũng thấy hoa mắt, liền thấy Lantis xuất hiện bên phải phía sau Vân Thiên Dật.

Mà vào lúc ấy, viên đạn vừa vặn bắn vào vị trí trước đó của Lantis.

Thân hình quỷ mị như vậy, vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ.

"Cấp mười cổ vũ thuật, thêm tinh thần lực đầy đủ, có thể di động trong nháy mắt."

Lantis khẽ nâng môi đỏ, đôi mắt phức tạp nhẹ quét qua Vân Thiên Dật, nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta."

Ngón tay Vân Thiên Dật khẽ động, Lantis tiếp tục nói: "Cơ giáp thần cấp, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra."

Vân Thiên Dật nắm chặt tay lại.

"Điều khiển cơ giáp vượt cấp Thần vực, hậu quả phản phệ không phải ngươi có thể chịu đựng, cái đủ không bù đắp được cái mất."

Ánh mắt Lantis rơi vào trên bàn tay đang nắm chặt.

Thật sâu nhìn Lantis trong chốc lát, rốt cuộc Vân Thiên Dật ói ra một ngụm trọc khí, Lantis đem dây xích không gian chứa cơ giáp nắm trong tay, từ đầu đến cuối chưa thu hồi quấn lại quanh cổ tay, cố định lại.

Đến thời điểm này, đối phương cũng đã đem vũ khí bí mật của hắn nói ra, rõ ràng đã tiến hành điều tra kĩ càng.

Cơ hội đã mất, không thể thắng.

Vân Thiên Dật rất muốn hút một điếu thuốc, tâm tình của hắn buồn bực.

Vân Thiên Dật hỏi: "Cậu không giải thích chút gì sao?"

Lantis gật đầu, nói: "Ngày mai tôi sẽ đem Nam Kính ra ngoài."

Vân Thiên Dật nhíu mày, liếc nhìn Lantis, trầm mặc không nói.

Ellens hoàn toàn bị xem là không khí, nhưng hiện tại hắn cũng không muốn dính đến loại sự việc không an toàn này, đành đứng một bên như có như không vung vẩy cái roi, thuận tiện vểnh tai quang minh chính đại nghe chuyện bát quái.

Vân Thiên Dật hiểu rõ ý tứ của Lantis.

Đem Nam Kính ra ngoài, nói như vậy Vân Cảnh Hàm cùng Nam Kính sẽ ít tiếp xúc, tự nhiên cũng không gặp lại Lantis.

Nếu kẻ theo dõi kia muốn làm bọn họ cách xa Lantis, xem ra có khả năng rất lớn là do ân oán cá nhân.

Lantis muốn trực tiếp đem đẩy ra ngoài.

Nam Kính cùng Lantis là mối quan hệ đó, Vân Cảnh Hàm chỉ cần tiếp xúc cùng Nam Kính, không quan tâm tần xuất tiếp xúc cùng Lantis cao bao nhiêu, đều sẽ đưa bản thân vào nguy hiểm.

Sự tình liên quan đến an nguy của Vân Cảnh Hàm, Vân Thiên Dật không thể xem thường, khiến Vân Cảnh Hàm cùng Nam Kính bảo trì khoảng cách tuyệt đối mới là lựa chọn tốt nhất.

Từ việc Lantis nhanh như vậy chạy đến, anh đã sớm phát hiện ra trường quân đội Sifal không yên ổn, thậm chí một số người đã bị theo dõi.

Lantis không có ý định buộc bọn họ tham dự, điều này không thể tốt hơn, thế nhưng...

Vân Thiên Dật hít sâu một hơi, liền chậm rãi thở ra, "Tôi cần phải cân nhắc lại."

Cần phải cân nhắc không phải là đồng ý hay không đồng ý.

Đây là một tuyên bố rất hồi hộp.

Tâm tình Lantis rất vi diệu, tình thế phát triển khác với dự đoán.

"Trên người cậu có phiền phức lớn, rất khó giải quyết." Vân Thiên Dật ở trong gió đêm tỉnh táo lại, trên người cũng mất đi lệ khí, trở lại bình tĩnh, "Cậu đang gặp nguy hiểm, tại sao lại muốn kéo Nam Kính xuống nước cùng?"

Vân Thiên Dật hỏi vấn đề thứ nhất, ngược lại làm Lantis ngoài ý muốn.

Ban đầu anh cũng định đem những người không liên quan đẩy ra ngoài, thế nhưng phản ứng của Vân Thiên Dật, làm cho anh nảy sinh một loại ý nghĩ khác— khác với ý nghĩ ban đầu.

Sát phạt quyết đoán, quyết định chỉ trong nháy mắt.

Lantis cảm giác được thiết bị đầu cuối trên tay chấn động một chút, anh nhấc tay ra, làm một tư thế chờ, liền mở thiết bị đầu cuối ra.

"Mau trở về, việc khắc phục hậu quả, giao cho ngươi."

Một nhóm chữ màu bạc lóe lên sau đó biến mất trên thiết bị đầu cuối.

"Còn ngươi thì sao?" Lantis hỏi.

"Người đẹp ngủ ngon."

Lantis sầm mặt lại, mặt anh biến thành màu đen.

Hai người không biết chuyện liếc mắt nhìn nhau, cho dù ban đêm không có ánh sáng cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp của Lantis.

Thiết bị quản chế bao trùm toàn bộ trường đã không được chú ý trong một thời gian.

Lantis nghĩ đến một loạt vấn đề tiếp theo còn có phản ứng vô căn cứ của người kia, nhất thời vô cùng đau đầu.

Tuy nhiên, sự phát triển hiện tại làm anh thấy một tia sáng.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Lantis một lần nữa đem vấn đề này đá cho Vân Thiên Dật.

Điều này có vẻ buồn cười với những người bình thường, thậm chí nghi ngờ Lantis trả lời không có thành ý, mà Vân Thiên Dật liếc mắt quét qua Lantis một cái, yên lặng trầm ngâm.

"Đây không phải nơi để chúng ta nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác đi." Ellens kiến nghị.

Gió đã lớn đến mức có thể thổi bay người, hơn nữa trời sắp mưa.

Hắn không muốn bị nước mưa xối cho ướt sũng.

Nhưng Ellens vẫn có chút do dự: "E rằng hiện giờ muốn tìm được một nơi an toàn cũng không quá dễ dàng."

Nơi công cộng không thể đi, không phải vì sợ mọi người nhìn thấy ba người bọn họ ở cùng nhau, mà cân nhắc đến độ nổi tiếng của đã lan xa của Ellens, Vân Thiên Dật, mà là Lantis... Sát, anh ta chính là vật phát sáng, đi đến nơi nào nơi đó liền sáng.

Nhưng nơi riêng tư khác có thể cân nhắc, mà trễ thế này cũng không biết nơi nào có một căn phòng trống yên tĩnhn phải biết cuộc sống về đêm của học viên trường quân đội Sifal tương đối muôn màu muôn vẻ, hơn nữa còn gió mặc gió, mưa mặc mưa.

"Nếu như nói đến một chỗ an toàn tuyệt đối, tối biết một chỗ." Lantis mở miệng nói.

Hai ánh mắt đồng thời rơi vào trêи người Lantis.

"Đi theo tôi."

Sau mười phút, Ellens và Vân Thiên Dật đứng trong một căn phòng rộng rãi, bốn phía đều là cửa sổ sát đất, tâm tình phức tạp đến mức không thể dùng lời diễn tả được.

"Muốn uống gì có thể tùy ý, bên trong có rất nhiều nước trái cây có vị khác nhau và điểm tâm mỹ vị của đại lí điểm tâm, thích ăn có thể tùy ý mang đi cũng không thành vấn đề."

Lantis chỉ vào kho lưu trữ ở góc tường, tùy ý ngồi trên ghế salon giống như nhà mình, thả lỏng cơ thể ngả lưng ra sau.

Vân Thiên Dật và Ellens: "..."

Ellens nhìn cánh cửa kim loại trong suốt phía trước, thời điểm nhìn thấy năm nhân vật phát sáng chói mù mắt người, cả người đều cảm thấy không tốt.

"Phòng làm việc của hiệu trưởng."

Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lantis dùng đồng tử quét qua thiết bị đầu cuối xác nhận thân phận, nghênh ngang mang bọn họ bước chân vào phòng làm việc trong truyền thuyết của trường quân đội Sifal, nơi chỉ hiệu trưởng mới có thể vào.

Thân phận Lantis càng khó phân biệt hơn.

Vân Thiên Dật lấy ra một bình nước từ kho lưu trữ, lại nghe Lantis nói "Lấy giúp tôi một bình luôn", liền cầm lấy một bình khác ngồi trên ghế salon đối diện với Lantis, ném bình nước cho Lantis, vặn nắp ra uống vài ngụm.

Gió thổi suốt đêm, uống một ít nước lạnh.

Vân Thiên Dật đang uống, dư quang ánh mắt nhìn thấy Ellens không biết từ nơi nào lấy ra một đóa hoa hồng trắng, cắm trực tiếp vào cái bình trên bàn làm việc to lớn, nhất thời ngừng lại đem ngụm nước vừa uống khó khăn nuốt xuống, suýt nữa bị sặc.

"Ellens cậu đang làm gì?"

Lantis chuẩn bị uống nước khóe miệng không nhịn được nhếch một cái, nhưng cũng không có ý định ngăn cản.

"Kỳ thực tôi đã có ý nghĩ này từ khi mới bước vào cổng trường."

Ellens cặp mắt hoa si nhìn bảy bức ảnh trên bàn, bên trong cặp mắt hoa đào kia tất cả đều là say mê, hai mắt khích động tỏa sáng: "Ôi trời ạ, hiệu trưởng đẹp chết rồi, chỉ yêu bạc mê hoặc mới xứng là hiệu trưởng cao quý."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.