Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 121




☆ Chương 121: Đều ở đây a~

Tóc bị Lantis buộc cao, Nam Kính không thể nhìn thấy nó, nhưng chỉ nghĩ đến dây cột tóc của Lantis đang trên tóc của chính mình liền cảm thấy trái tim tràn ngập ấm áp.

"Cảm thấy rất không sai, vô cùng tốt."

Nam Kính mỉm cười như nước, nốt ruồi đuôi mắt cùng ánh nước long lanh trong mắt, tăng thêm mấy phần ôn nhu.

Lantis ho nhẹ một tiếng, tầm mắt phập phù nói: "Anh đã nghĩ qua, có một phương pháp giải quyết ngay cả khi bị thiết bị giám sát quay lại."

"?"

Nam Kính nhất thời không hiểu hiện tại anh đang chỉ cái gì.

Lantis nói tiếp: "Trực tiếp tìm đến cửa yêu cầu sự riêng tư, đem video ghi chép sao lại, sau đó đem nguồn lưu ghi chép tiêu hủy, cứ như vậy chúng ta sẽ có một bộ sưu tập cá nhân, có bao nhiêu kỷ niệm ý nghĩa, bình thường có thể lấy ra xem một chút, có thể điều tiết tốt sinh hoạt."

"..."

Chờ đến khi Nam Kính hiểu được, cậu nghe đến tam quan vỡ vụn phong hóa trong gió.

Nam Kính rất nghiêm túc hỏi: "Anh nghiêm túc?"

"Đương nhiên."

Khuôn mặt xinh đẹp của Lantis như phát ra ánh sáng kỳ diệu, giọng nói còn mang theo một ít hưng phấn: "Không bằng chúng ta thử xem, anh nghĩ hiệu trưởng Weinman ở phương diện này không ngại lùi một bước."

Lantis nghĩ, nếu Weinman nhìn thấy chuyện này bị ghi lại trong thiết bị quản chế, có lẽ sẽ xé nát những người xuất hiện làm bại lộ bản chất táo bạo cũng không chừng.

Nam Kính nghĩ, nếu như đụng đến hiệu trưởng, ha ha ha ha ha ha ha ha a.

Mẹ ơi, thảo luận chuyện như vậy vào buổi tối quả thực quá nguy hiểm.

Đồng thời, Nam Kính thực sự cảm thấy Lantis quá giàu trí tưởng tượng.

Hi vọng anh ấy ở phương diện này năng lực chấp hành cùng lực hành động kém một chút.

"Tuy rằng em biết anh rất mạnh, mà nếu như vẫn luôn không lên lớp, có thể hay không sẽ bị đánh trượt a?"

Là người hiểu rõ tình hình của Lantis ở trường nhất, Nam Kính biểu đạt sự lo lắng đối với anh.

Mặc dù không cần thiết phải nói lên điều đó, nhưng từ thái độ của Lantis cùng với việc bình thường hành tung của anh rất bí ẩn và làm các nhiệm vụ bí mật có thể thấy bằng tốt nghiệp Sifal đối với Lantis cũng không có tác dụng quá lớn.

"A, anh đang suy nghĩ về vấn đề này." Lantis làm biểu tình suy nghĩ.

"Như vậy em muốn biết, anh bây giờ..."

Một tay đẩy ra cánh cửa của tiểu biệt thự có tường trắng, Nam Kính nói được một nửa liền bị kẹt lại.

Bốn cặp mắt đồng thời đồng thời hướng cậu bắn tới, ngay sau đó liền bỏ qua Nam Kính ở phía trước, toàn bộ rơi vào Lantis đang theo sau cậu.

"Đều ở đây a." Nam Kính cùng các vị khách chào hỏi: "Các học trưởng đều đến a, Ellens học trưởng chào buổi tối."

Ngoại trừ Vân Cảnh Hàm đang ngồi ở đây, còn có Vân Thiên Dật cùng Ellens, ngoài ra còn có cả Sở Nhạc Đồng vốn nên đi học suốt đêm cũng ở lại.

Chỉ có điều Sở Nhạc Đồng một người ngồi uống dịch dinh dưỡng trên ghế salon phía xa, còn lại ngồi vây quanh bàn trà không biết đang nói cái gì.

Ellens nhìn thấy Nam Kính đầu tiên là vui vẻ, tư thế ngồi nhàn nhã phóng đãng, vừa định chào hỏi chớp mắt liền thấy Lantis đối diện, lời bày tỏ được chuẩn bị tốt đành phải nuốt xuống. Tình hình nhất thời kém đến vô cùng.

Hiển nhiên cũng có người không bị Lantis ảnh hưởng, Vân Cảnh Hàm nhảy dựng lên kêu rên: "Ngọa tào, Nam Kính xảy ra chuyện lớn như vậy cậu dám không thương lượng với tôi! Cậu có biết sự tình phát triển có bao nhiêu nhanh, có bao nhiêu nghiêm trọng? Tôi phát thông tin cho cậu, cậu còn dám không để ý tới tôi! Cậu có nam nhân bên cạnh liền quên bằng hữu, trọng sắc khinh bạn há có thể sửa a..."

Vân Thiên Dật một bên hướng vẻ mặt trợn mắt ngoác mồm của Nam Kính cùng vẻ mặt nhíu mày của Lantis bất đắc dĩ cười, đứng lên đem Vân Cảnh Hàm đang kích động ôm vào trong ngực, thấp giọng nhu hòa nói: "Không được hô to gọi nhỏ với bằng hữu."

"A, tôi quên mất, thiết bị đầu cuối để chế độ không tiếp dưới bất kỳ hình thức nào."

Nam Kính nở nụ cười xin lỗi, điều chỉnh lại thiết bị đầu cuối, những âm thanh tí tí tách tách liên tiếp vang lên không ngừng trong một phút.

"..."

Quá kinh khủng.

"Làm sao làm? Nghĩ như thế nào? Làm sao bây giờ? Làm thế nào để thành công?" Vân Cảnh Hàm cuống cuồng vội vã hỏi.

Nam Kính nhún nhún vai "Thuận theo tự nhiên."

"Thiên a, tôi đột nhiên hối hận rồi, làm sao bây giờ?" Vân Cảnh Hàm rơi nước mắt: "Tôi chính là đều đem năm mươi vạn điểm thông dụng tiêu vặt đặt cho cậu, cậu tuyệt đối đừng khiến tôi thua đến táng gia bại sản bằng không sau này cơm của tôi đều dựa vào cậu!"

"..."

Nam Kính trong lúc nhất thời không biết nên cảm động hay nên nói tiểu hài tử quá bốc đồng.

Nhìn ra được Nam Kính chẳng hề muốn bàn luận đến sự kiện kia, hai vị đang ngồi kia vẫn rất có màu sắc, đều đem toàn bộ lời muốn nói thu về.

Ellens đứng lên, một đôi mắt hoa đào không cười cũng mỉm cười, tự động bỏ qua Lantis, khéo léo nở nụ cười hướng về Nam Kính: "Rất vinh hạnh khi em vẫn còn nhớ tôi, tiểu học đệ thân ái."

"Trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm." Nam Kính trả lại hắn một nụ cười.

Lantis ngoài ý muốn không giống như ngày ấy biểu hiện ra khí tràng mạnh mẽ, có lẽ bởi vì ở đây đều là bằng hữu của Nam Kính, anh liền hướng họ gật đầu một cái biểu thị chào hỏi, tiếp đó cúi đầu ở bên tai Nam Kính nói một câu khiến Nam Kính kinh ngạc quay lại nhìn.

"Anh còn có thể làm cơm?"

Lantis đặt một nụ hôn lên hai má cậu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em còn chưa ăn cơm tối, trước ở dưới bồi bằng hữu đi, tất cả giao cho anh."

Thật mới mẻ vô cùng.

Nam Kính lộ ra nụ cười, gật gật đầu, nhìn theo Lantis đang lên lầu hai.

Tình cảnh này rơi vào trong mắt những người phía sau, phản ứng mỗi người lại không giống nhau.

Vân Cảnh Hàm thở dài, chói mù mắt người khác, các loại ao ước ghen tị cùng bi thương khi bị Nam Kính vứt bỏ, lúc này phát thệ một ngày nào đó sẽ trả lại, bị Vân Thiên Dật cười xoa đầu.

Nụ hôn của Lantis rơi vào trong mắt Ellens hàm nghĩa lại sâu sắc hơn nhiều.

Đây chính là trần trụi tuyên bố quyền sở hữu a, ý tứ rõ ràng, bất quá— Nam Kính là người của ta, ngươi chỉ có thể đứng ở bên.

Vừa nãy ai cảm thấy Lantis đổi tính?

Đây coi là không chiến mà bại?

Trong lịch sử của công tử Ellens hoàn toàn chưa từng gặp qua người còn chưa bắt đầu truy liền đị lừa đến tay người khác, ngẫm lại cũng thật phiền muộn.

Cứ như vậy bỏ qua cũng thật không cam lòng.

Cặp mắt của Vân Thiên Dật mãi mãi là sâu không thấy đáy, ôn hòa khiến người muốn nói hết với hắn, mà người quen biết hắn đều biết, công tử trơn bóng như ngọc quý chẳng qua bề ngoài thoạt nhìn vô hại, trên thực tế hắn có thể quan sát được suy nghĩ trong lòng mọi người.

Lúc này hắn cười đầy thâm ý.

Ngược lại, Sở Nhạc Đồng lại là một bộ dạng suy tư, khi Nam Kính nhìn vào mắt hắn, do dự một chút nhưng vẫn không né tránh, đơn giản thoải mái nhìn lại.

Nam Kính: "..."

Tôi thề chỉ hiếu kỳ cậu tại sao không đi suốt đêm mà thôi, đối với một học bá mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mà nói có phải là quá kỳ quái?

Tuy rằng Ellens đã biết được tin tức sấm sét giữa trời quang từ miệng Vân Cảnh Hàm, chính mắt thấy phấn hồng phấp phới giữa bọn họ, vẫn như cũ muốn Nam Kính tự mình chứng minh.

"Em là đang cùng với hắn?"

Không cam lòng, quá không cam lòng, còn không khiến Nam Kính nhìn thấy tâm ý của mình sẽ không còn hy vọng nữa.

Buồn rầu chết mất.

Nam Kính đánh giá chốc lát, đi đến ngồi ở vị trí còn sót lại bên cạnh Ellens, cũng không tận lực tránh hiềm nghi.

"Đúng, tôi cùng với anh ấy." Nam Kính gật đầu thừa nhận.

"Dựa vào việc tôi thấy Kính Kính sa vào tình yêu ngọt ngào, bộ dạng ngượng ngùng, chói mù mắt a, sau đó muốn đặt quy tắc giường chiếu, điều thứ nhất không được tú ân ái trước mặt trẻ vị thành niên, cậu cũng không sợ ảnh hưởng đến một số tâm trí trẻ nhỏ a!"

Vân Cảnh Hàm nhìn Nam Kính không ngăn nổi nụ cười ngọt ngào quả thực không thể nhẫn nhìn được nữa.

"Không được nói chuyện như vậy." Vân Thiên Dật kiên trì sửa chữa, trước sau chưa từng từ bỏ trị liệu đối với Vân Cảnh Hàm.

Phòng ngủ có duy nhất một vị chưa thành niên.

Sở Nhạc Đồng mặt tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Vân Cảnh Hàm, nhỏ giọng nói: "Ấu trĩ."

Không ai đồng tình, Ellens nằm ngửa, mò ra tiểu tâm can đáng thương, ra dáng thở dài, cặp mắt hoa đào phong lưu hàm chứa lệ nóng: "Thật đau lòng, thật là khổ sở."

"Xế chiều hôm nay Lily nói tối nay muốn hẹn cậu ra ngoài, tôi quên nói cho cậu biết." Vân Thiên Dật mỉm cười nói.

Ellens lập tức duỗi thẳng eo, cặp mắt hoa đào phát sáng, "Khi nào? Lúc nào? Ở đâu? Làm sao tôi có thể quên mất!"

Tất cả mọi người: "..."

Mẹ nó, ngươi có thật sự khổ sở không?

Chờ lúc tất cả mọi người đều cười lên, Ellens mới ho nhẹ hai tiếng, lén lút trừng mắt nhìn Vân Thiên Dật đùa giỡn hắn, người sau hướng hắn gật đầu.

Ellens nện ghế sopha: "Kết bạn không cẩn thận, lòng người đen tối!"

Sau đó hắn hướng Nam Kính nhún nhún vai, "Tìm bạn trai nhất định muốn tìm người đáng tin, Vân Thiên Dật học trưởng chớ nhìn hắn văn nhã, đoan trang, trên thực tế đều là vô căn cứ."

"Sát, anh tôi đáng tin nhất, tôi thấy so với anh anh tôi càng đáng tin hơn!"

Vân Cảnh Hàm dẫn đầu anh dũng chiến đấu bảo vệ danh tiếng của Vân Thiên Dật: "Tương lai, ai có thể làm chị dâu tôi thì khẳng định là người hạnh phúc nhất toàn đế quốc... À, không, là toàn vũ trụ. Anh có hiểu không, anh có hiểu không!"

"Ai đáng tin?" Vân Thiên Dật bất động thanh sắc hỏi Ellens.

Ellens chỉ mình, ngẩng đầu nhếch miệng nói: "Đương nhiên là tôi a! Kỳ thực tôi rất đáng tin, chờ em bỏ cái tên gia hỏa rắm thối kia nhất định phải nghiêm túc cân nhắc tôi, không quản bất cứ phương diện nào, tôi so với hắn chỉ có cường hơn chứ không có kém hơn nhá."

Gia hỏa rắm thối xuất hiện ở cầu thang.

Mọi người: "..."

Lantis đem tiếng đào tường nghe đến rõ ràng, khuôn mặt nhợt nhạt chậm rãi đi xuống, ngược lại không có dự định tính toán gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.