Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 106: - 107




☆ Chương 106: Tân sinh MVP

"Chúng ta đều biết gien và tinh thần lực được chia thành nhiều cấp bậc vậy ý thức căn nguyên hay thậm chí là cổ vũ thuật có được chia như vậy không?"

Lão sư bộ môn cơ sở Emily cả mặt ý cười trên bục đưa ra vấn đề, phía dưới bắt đầu thảo luận sôi nổi.

"Tất nhiên là có." Hohrod bên cạnh đầy khẳng định.

Nam Kính gật đầu: "Chỉ là còn tranh luận phân chia như thế nào thôi."

Lão sư Emily đã là mẹ của hai đứa con, mọi lúc đều tỏa ra ánh sáng tình mẫu tử, tươi cười hòa ái thân thiết.

"Học kỳ này khóa luận [Cơ sở lý luận] của chúng ta liền lấy nó làm đề tài, mọi người có thể sưu tầm tư liệu nghiên cứu của các học giả để xem phương thức phân chia nhiều nhất là như thế nào."

Cách ngày rời khỏi thế giới ảo đã nửa tháng, mấy ngày nay Vân Cảnh Hàm luôn bám theo Vân Thiên Dật tìm tòi nghiên cứu hai trận đấu cơ giáp đó, cũng khá lâu chưa đến lớp bảy cọ lớp.

Thế giới ảo vì bảo hộ bí mật riêng tư quy định không thể ghi hình, ngay cả cự trứng cũng chỉ được ghi lại trong quá trình thi đấu để tiện cho nhóm trọng tài phán đoán.

Vân Cảnh Hàm rất hy vọng Nam Kính có thể dò hỏi về thủ pháp đã dùng trong trận đấu nhưng đáng tiếc từ sau trận đấu anh ta gần như biến mất vô tung vô ảnh.

Từ Nam Kính áp suất thấp trình độ đến xem, Lantis gần như cả một câu chào cũng không gửi.

Mà trong nửa tháng, Nam Kính ở lớp mới đã hòa nhập rất tốt, tuy gien cấp D, những người khác đều cấp C nhưng không ai xem thường nhân tố khác thường này.

Hơn nữa trong lớp số học bá chiếm 8-10%, tốt xấu gì cũng có vài tên lập dị. Trong đó dị nhất là Hohrod.

Hohrod không phải người địa phương mà tới từ trường quân đội Bắc Lăng ở Bắc tinh cầu. Theo lời cậu ta là do không chịu được sự quản lý khắc khe của trường quân đội Bắc Lăng nên quết định lựa chọn ngôi trường tôn trọng tự do phát triển Sifal.

Cậu ta còn nói trường quân đội Sifal tràn ngập chủ nghĩa duy mỹ lãng mạn.

Tan học, Nam Kính có thói quen đi một mình trên con đường nhỏ yên tĩnh phía sau lớp học, lúc này là giờ cơm, rất ít người trở lại kí túc xá dùng cơm nên trên đường chỉ còn mình cậu.

"Này Nam Kính, có tin lớn!"

Nam Kính nghe người phía sau gọi mình, liền dừng bước quay đầy nhìn. Chỉ thấy Hohrod mặt đầy tươi cười, tay giơ lên vẫy vẫy tập báo tuần san, đến trước mặt cậu.

"Chúc nừng cậu, người nổi tiếng."

Nam Kính nhíu mày cầm lấy tờ báo, ngay trên bìa liền thấy ảnh của mình còn có một phần giới thiệu tỉ mỉ.

Họ tên: Nam Kính

Chiều cao: 178cm (căn cứ theo học trưởng khoa y: 'xương cốt chưa phát triển hết, còn có thể cao lên')

Cân nặng: 60-63 kg

Cấp gien: D (thật không thể tin đươc, ai đến nói là tôi nhìn lầm đi)

Giá trị nhan sắc: đủ năm sao (có đẹp không tự mình nhìn, dám nói không đến chiến!)

Bối cảnh: Không rõ, theo nhiều người chứng kiến tường thuật lại, cậu ta và chủ nhân 3S siêu lốc xoáy có quan hệ, vị này là người đã cắt ngang lễ kị sĩ của tình nhân quốc dân Ellens. (nghĩ lại còn thấy khủng, trời ạ là kỵ sĩ lễ của học trưởng Ellens!)

Số kí túc xá: Khụ khụ cái này không thể công bố.

Tính cách: Có người nói là rất dễ tiếp xúc thân cận, cũng có người cho là ngược lại, cụ thể không giải thích được.

Nhưng theo người bạn cùng phòng thân thiết Vân Cảnh Hàm nói, ngoại trừ Nam Kính gần đây có chút lạnh, trình độ làm cơm vẫn rất cao. (hai cái có liên quan gì? Ha, tôi là muốn nhấn mạnh cậu ấy biết nấu ăn đó!)

Nguyên nhân được ứng cử: Có thấy ai vừa nhập học chưa tới một tháng không dựa vào cấp gien mà hot, lại không dựa vào bối cảnh gia đình mà được toàn trường biết đến chưa?

Ngươi hiểu. (Cậu ta cự tuyệt tình nhân quốc dân Ellens đó ~)

Đây là thứ linh ta linh tinh gì đây?

Nam Kính nhìn tấm ảnh mình trên trang bìa, phiền muộn vô cùng, tấm ảnh chụp trộm rất rõ nhưng trông cậu đặc biệt ngớ ngẩn!

Hơn nữa... mẹ nó cậu có thể nhẹ như vậy sao?

Tỉ lệ chiều cao của lão tử lại có thể chỉ nặng sáu mươi kg sao?

Đây là tỉ lệ cân nặng của sinh vật cấu tạo cacbon, cậu là sinh vật cấu tạo silic có biết không?

Huống chi nhìn hắn có vẻ hơi gầy nhưng khi cởi ra cũng có cái đáng nhìn chứ bộ.

Đâu phải nữ sinh, đâu cần khai gian cân nặng?!

Còn cái gì mà cự tuyệt tình nhân quốc dân? Cậu ta không phải là giúp cậu kéo cừu hận chứ?

Hohrod kịp thời cầm tờ báo về trước khi Nam Kính định hủy thi diệt tích, còn giống như bảo bối cẩn thận gấp lại cho vào túi tiền.

May mà cậu ta nhanh tay, Hohrod vỗ ngực Nam Kính: "Báo kỳ này đã bán hết, là người được bình chọn là ứng cử viên tân sinh MVP của trường quân đội Sifal, cậu có cảm nhận như thế nào?"

Nam Kính đối với đám học sinh cùng lão sư lạ lùng của trường quân đội Sifal không còn ôm hy vọng, cậu nhìn lên không, nghiêm trọng lắc đầu: "Thật hết mức."

Tân sinh MVP lại là một truyền thống tự phát của học sinh trường quân đội Sifal, lúc đầu là vì tuyển đại biểu tân sinh mà một năm chỉ có một người đạt được danh hiệu. Danh hiệu này có lợi ích gì, Nam Kính căn bản không rõ.

Có thể chỉ là một cái danh hiệu thôi.

Đời trước lúc vô cùng chú ý đến trường quân đội Sifal, cậu đã từng tìm hiểu qua hoạt động tân sinh MVP này, cậu còn nhớ rõ Sidya là tân sinh MVP hai năm trước.

Trong giới MVP, nhóm người thắng cuộc không ngoài bối cảnh hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, dung mạo tuấn mỹ.

Nếu bỏ qua quá khứ của Sidya, từ góc độ nào Nam Kính cũng thấy mình kém xa họ, bất kể là thực lực hay gia thế đều không thể đánh đồng.

Hình như chưa từng có một người bình thường nào đạt được danh hiệu này?

Nam Kính không hiểu các học trưởng ở trường là muốn làm gì. Bất quá nếu chỉ là ứng cử viên khả năng cũng không lớn lắm.

Nam Kính chỉ cười.

Hiện giờ cậu đã không để ý đến tên tuổi này nọ.

"Cậu được."

Hohrod vỗ bờ vai cậu, vừa định nói vài câu liền cảm thấy lưng truyền đến sát khí mãnh liệt.

Bất ngờ rùng mình, Hohrod răng rắc răng rắc xoay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân kinh diễm lóa mắt đứng cách đó không xa, đôi mắt xanh lam như có như không quét qua người cậu.

Hohrod cả kinh— người, người này... Xem khí thế cùng tướng mạo có thể đoán được là nam nhân thần bí của Nam Kính trong truyền thuyết!

Không phải nói anh ta không phải là học sinh cùng trường, đã rất lâu không đến xem cậu ấy?

Trường quân đội Sifal chỉ có học sinh cùng lão sư có thể tùy ý ra vào, rốt cuộc cậu ta có phải học sinh không?

Hohrod thu hồi đống tạp niệm trong đầu, khụ khụ hai tiếng, lập tức buông móng vuốt đang đặt trên vai Nam Kính, nói: "Tôi còn có việc." liền nhanh như chớp chạy mất.

Lúc này Nam Kính cũng quay đầu thấy được Lantis.

Nếu không tính lần gặp ở thế giới ảo thì từ ngày khai trường đến giờ đã một tháng Nam Kính không gặp Lantis.

Một thân quân trang đen mạ vàng đem vai rộng eo thon Lantis lộ ra, chân dài được vải bao phủ cùng quân ủng... Rõ ràng cả hệ Cơ giáp đều giống nhau nhưng vì sao trông Lantis lại đặc biệt ngọc thụ lâm phong?

Nam Kính thở dài.

Tuy cậu rất muốn xoay người xem như không phát hiện ánh sáng chói mắt này, nhưng lí trí cậu vẫn tồn tại.

Theo tính cách bá đạo của Lantis, Nam Kính biết chắc mình không thể chạy thoát ngay trước mắt anh.

Vì không muốn thêm kì lạ, Nam Kính miễn cưỡng áp chế ý đồ bỏ trốn, xoay người đối mặt Lantis, trên mặt nở một nụ cười: "Đã lâu không gặp, Lantis"

Lantis hơi nhíu mày nhưng rất nhanh thả lỏng.

Anh đi tới không một lời đem Nam Kính ôm vào ngực.

Cả người cậu cứng đờ

Đây là làm gì? Là ngoài ý muốn? Lantis bị cái gì đó bám vào? Trước mặt mọi người lại dám ôm cậu?

Ai cho phép anh ôm?

Trong chốc lát có rất nhiều vấn đề chạy loạn trong đầu Nam Kính nhưng không hề có lời giải.

Có thể do hành động Lantis rất không phù hợp với tác phong của anh, Nam Kính trong nhất thời không phản kháng, mặt chôn vào hõm vai anh, hơi thở tràn ngập hương vị của Lantis.

Có chút mùi thực vật, lại u ám thanh lãnh, làm cậu muốn ngừng mà không được.

Đột nhiên như có lại ý thức, Nam Kính theo bản năng đẩy nhẹ Lantis, lại bị đối phương ôm chặt hơn.

Không gian tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, phía xa truyền đến tiếu ngữ của học sinh, nhưng càng ra sau khu dạy học thì như đến một không gian khác, yên tĩnh lạ thường.

☆ Chương 107: Da mặt dày bào nhiêu

Nơi đây rất yên tĩnh, dù gió nhẹ lướt qua ngọn cỏ thấp vẫn nghe được.

Nam Kính nhất thời mê man. Trong ấn tượng của cậu, Lantis luôn là người có phong độ lại rụt rè, hôm nay cảm xúc như bị mất khống chế thật không bình thường.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đừng đối với anh giống như người xa lạ, thân ái."

Hai tiếng vang lên trầm thấp hoa lệ như được tấu lên.

Nam Kính có chút do dự, cảm thấy nên cùng Lantis nghiêm túc nói chuyện. Dừng lại một chút cậu nhẹ giọng: "Sẽ có người nhìn thấy."

Lời của Mục Hoài An lúc trước xoay quanh trong lòng Nam Kính— 'anh còn chưa tốt nghiệp, nếu để trường học biết anh đã kết hôn, sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt.'

Tuy Nam Kính biết nguyên nhân thật sự Mục Hoài An không muốn lộ cuộc hôn nhân này ra là vì gia tộc và Sidya, cậu vẫn giữ ý kiến, đối với việc giáo sinh yêu đương sẽ không tạo thành ảnh hưởng.

Nhưng nếu Lantis bị ảnh hưởng...

Đầu ngón tay Nam Kính có chút run rẩy, cậu chỉ lo lắng cho Lantis mà không phải cho mình?

Hai tay càng thêm dùng sức, không chút để ý: "Nhìn thì nhìn, anh còn ước bọn họ đều biết em là người của anh."

Người của anh.

Ước bọn họ đều biết.

"Da mặt thật dày."

Nam Kính nở nụ cười không khách khí đánh vào eo trái của Lantis, lệ chí khóe mắt khẽ động.

Lantis buông Nam Kính ra, nắm lấy tay cậu đặt lên mặt mình.

Có chút lành lạnh lại trơn như ngọc, Nam Kính cảm thấy cậu có chút yêu thích đến khó buông tay.

Sát, lại lấy sắc dụ!?

"Thế nào, dày lắm phải không?" Lantis kiêu ngạo lại cười đầy tự hào.

"..." Nam Kính cạn lời.

Lantis lại du du dương dương than một câu: "Thời điểm nhận sai với phu nhân, da mặt như vầy còn ngại mỏng đó!"

"..."

Mẹ nó, da mặt đúng là rất dày!

Không khí ấm áp ngọt ngào nháy mắt biến mất, quả nhiên không nên đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn.

Ai là phu nhân anh?

Lão tử đã đồng ý rồi à?

Không có! Căn bản là không có!

Nam Kính liếc Lantis một cái rút tay về, lắc lắc nói: "Đã thử qua, độ dày da mặt vượt xa người thường, xác định anh là dị nhân."

Lantis nhướng nhướng chân mày, ngạc nhiên cực kỳ: "Em cũng biết nói đùa?"

Nam Kính không lời nào, nghẹn nửa ngày mới nói: "Tôi sao lại không biết?"

Chẳng lẽ cậu vẫn luôn nghiêm túc?

Không a, rõ ràng cậu rất bình dị gần gũi mà.

Lantis nhàn nhạt cười.

Một người luôn chú trọng bảo hộ bản thân, đối với người khác nội tâm sẽ chủ động xa cách, nhưng trước mặt anh lại nổi lên ý trêu đùa, đây là nói lên điều gì?

Đây nói lên địa vị của anh trong lòng Nam Kính không phải là "bạn bè bình thường".

Tuy Lantis rất tin tưởng mình có thể đi vào thế giới riêng của cậu, không nghĩ đến lại nhanh như vậy! Ngày đem phu nhân cưới về sắp tới rồi!

Chào hỏi xong, vui đùa cũng xong, kế tiếp là vào vấn đề chính.

Nam Kính có chút thấp thỏm, cậu không biết nên nhắc thế nào về chuyện đó.

Lantis cũng không trực tiếp trả lời thắc mắc của cậu, vừa lúc giữa trưa anh liền đề nghị cả hai tìm một nơi ăn trưa. Nam Kính vốn định về kí túc xá lên thế giới ảo tra tư liệu trí tuệ nhân tạo lại không chút do dự đồng ý.

"Rừng rậm cổ mộc" là nhà ăn tư nhân phía nam trường quân đội Sifal, diện tích không lớn nhưng không gian ưu nhã, nhà gỗ nhỏ có dây thường xuân rủ xuống bên trong bày một ít bàn ghế gỗ thô, rất có xúc cảm.

Tuy là giờ cơm trưa nhưng nơi đây lại khá vắng vẻ, đại khái chỉ có hai ba bàn, bất quá cả gian nhà cũng chỉ bảy tám bàn còn là dạng bàn nhỏ cho bốn người.

Nam Kính bắt lấy ghế dây mây được cột từ nóc nhà xuống, khẽ đung đưa thân mình đẩy bàn đu lên một biên độ vừa, tiếng dây đu ma sát phát ra âm thanh nhỏ.

"Thích không?" Lantis ngồi lên chiếc ghế dựa bình thường phía đối diện.

Nam Kính đu đưa, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cả vòng tròn cửa sổ cũng được làm bằng dây mây xanh biếc, phía trên còn có rất nhiều hoa đầy màu sắc nhô ra.

"Rất mới lạ." Nam Kính duỗi tay sờ lên một đóa hoa hồng vàng: "Anh hẳn không phải dân bản địa ở Solo tinh cầu đi?"

"Đúng vậy, anh đến từ một hành tinh khác." Lantis nói.

"Tinh cầu Solo thổ nhưỡng phì nhiêu tương đối ít, tuy khoa học kỹ thuật ở đế quốc có thể xem là ngọn cờ đầu nhưng lại có rất ít nhà nghiên cứu khoa học đặt tâm lên thực vật."

"Cả thủ đô đế quốc là như vầy." Theo Lantis thấy được, ngoại trừ nơi điều kiện tự nhiên thích hợp cho loài thực vật đó thì chỉ có quyền thần hào môn quý tộc ở đế tinh mới có thể xây dựng một mảng xanh mát như vầy.

Các nguyên tố kim loại bị khai thác ở cường độ cao, nên đất đai bị nhiễm phóng xạ mạnh, nhóm thực vật không cách nào sinh tồn bình thường. Mấy năm qua tuy đế quốc đã có nhiều chính sách nghiêm khắc bảo vệ, nhưng thực vật vẫn không ngừng biến mất.

Tinh cầu Solo, tinh cầu sở hữu tiêu chuẩn cường giả vi tôn trường quân đội Sifal càng như vậy.

"Mô hình xanh hóa của trường quân đội Sifal thật không tệ." Nam Kính nhìn qua cửa sổ, phía xa xa đại thụ cùng hoa cỏ được sắp xếp rất tốt, cũng không bị bảo vệ nghiêm ngặt như thực vật tư nhân.

"Hoàn cảnh trong trường học cũng không đặc biệt lắm." Lantis nói, trong đầu lại bắt đầu tính kế, lúc mang Nam Kính về cung nhất định phải chọn một ngày trăm hoa nở rộ.

"Vậy có thể nói đây là nơi thực vật dày đặc nhất Solo tinh cầu." Nam Kính mỉm cười nói.

"Nếu như nói nơi nhiều thực vật nhất đế quốc thì chính là Mộng Yểm tinh."

"Mộng Yểm tinh?" Nam Kính khẽ thốt: "Tên nghe rất đáng sợ."

"Ngôi sao chết, thực vật bên trong cũng đã thành tinh."

Thực vật điên cuồng đuổi bắt con mồi, những loài kì lạ chưa gặp qua từng mảng từng mảng che kín bầu trời, Lantis tất nhiên không thích Mộng Yểm tinh.

Lúc này một người máy phục vụ loại nhỏ trượt đến, đặt khay gỗ màu hồng trong tay xuống, rất nề nếp nói: "Thưa quý khách, món ăn ngài muốn tất cả đã sẵn sàng, chúc ngài tại nhà xanh dùng bữa vui vẻ."

Nam Kính định bảo người máy thật lễ phép, liền thấy người máy quay về phía Lantis chào một cái, một nụ cười điện tử hiện ra trên mặt: "Cũng chúc ngài sớm ôm được mỹ nhân về."

Xoạt xoạt sát— Nam Kính trợn mắt ngoác mồm, thiếu chút quên mất mà nhảy lên.

Giời ạ, người máy này có phải thành tinh rồi không!?

Chương trình này quá tài năng rồi! Tên khốn nào chế cái chương trình này mau lăn ra đây cho lão tử!

Lantis cũng cảm thấy rất mới mẻ, lại còn được lợi, trong tối lại thầm cảm khái lão bản rất biết cách làm ăn, nhấc lên tay trái đặt trước máy quét phía trước ngực nó, kêu lên hai tiếng rồi thu lại.

Nam Kính ngờ vực nhìn, Lantis chưa nói cho cậu biết người máy là muốn khách cho tiền bo.

Nó đem chén nhỏ đặt đĩa nhỏ trên khay đặt vào giữa hai người.

Bàn đồ ăn màu sắc tươi mới, điểm tâm trắng nõn xanh biếc lại vừa mềm vừa xốp, canh trứng hầm lửa nhỏ, còn có nước chấm đỏ nhạt dùng với thịt cùng canh nấm.

Nam Kính nếm thử ngón cái bật lên, nhịn không được lại gắp thêm một miếng.

Cậu đối với tay nghề của đầu bếp khen ngợi vô cùng, hương vị không hề kém đầu bếp nhà Mục Hoài An thậm chí còn cao hơn một bậc.

Lantis phía trước chỉ ăn vài miếng tượng trưng rồi không ăn nữa.

Bộ chén sứ sáng bóng lẳng lặng nằm trên bàn, thiếu niên khẽ cúi đầu ăn, tóc dài kéo đến eo, tốc độ ăn không nhanh không chậm, không nói gì lại có vẻ vô cùng an tĩnh.

Nếu lấy tiêu chuẩn lễ nghi bàn ăn của quý tộc có thể nói là không đạt yêu cầu— ví như, tư thế ăn chưa đủ ưu nhã, dáng ngồi không đúng, âm thanh lúc ăn chưa đủ nhỏ, số lượng mỗi lần gắp hơi nhiều một chút,... Nhưng nam nhân đối diện Nam Kính chưa hề biểu hiện thiếu kiên nhẫn hay phiền chán, mà chỉ một vẻ ôn nhu sủng nịnh mặc mọi người nhìn.

Thức ăn vơi đi một nửa.

Nam Kính buông nĩa, cầm lấy khăn đã được chuẩn bị tốt trên bàn lau môi, tùy tiện đặt lên bàn.

Cậu đầy hứng thú nhìn thẳng vào người trước mắt không hề che dấu, khoanh tay trước ngực, mắt đẹp khẽ chớp.

"Lantis, tuy anh nói chờ tôi ăn no lại nói nhưng tôi có chút không nhịn được."

Nam Kính nói thẳng, cậu không hợp với kiểu giao tiếp uyển chuyển, nó sẽ làm cậu nghĩ lung tung mà không có kết quả.

"Được thôi." Để tỏ lòng tôn trọng với cậu, Lantis ngồi thẳng người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.