Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 71: Không khí quỷ dị! Nam sinh tóc dài!




Hạ Thiên Tịch nhẫn nhịn không nổi nữa, nhíu mi lại nói "Mau đứng lên, trên người ta hôi muốn chết ngươi còn muốn ôm"

Toàn người là mùi chua của mồ hôi, y thật sự không nghĩ nổi hiện tại y có cái gì quyến rũ mà Lăng Thần cứ sán lại gần?

Chính bản thân còn ngửi ra được mùi mồ hôi phát ra, ngươi thế mà cư nhiên có thể rúc đầu vào, mũi ngươi là mũi heo sao? Sao có thể mất linh mẫn như vậy, Hạ Thiên Tịch trong lòng khoái chí nghĩ.

"Không hôi." Lăng Thần dùng cái mũi cọ cọ cần cổ Hạ Thiên Tịch, hít sâu một hơi ngẩng đầu, dùng mặt mình cọ cọ hai má Hạ Thiên Tịch, liền giống như một con cún con làm nũng, khi Hạ Thiên Tịch sắp xù lông lên mới buông ra Hạ Thiên Tịch đứng dậy khỏi giường "Tịch Tịch luôn luôn thơm."

Hạ Thiên Tịch khóe miệng co giật, vẫn là cố đem lời phản bác trong miệng nuốt vào bụng.

Ngươi nha! lão tử không phải là nữ nhân!

Buồn nôn!

Lăng Thần nhướng mày nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Hạ Thiên Tịch hỏi "Ngươi có chuyện gì muốn nói?

"Không có." Hạ Thiên Tịch kiên định lắc đầu.

Lăng Thần nhướng mày, xoay người lấy tới khăn lông sạch sẽ lau khô đôi chân đã được rửa sạch của Hạ Thiên Tịch đặt lên trên giường, Hạ Thiên Tịch giật giật ngón chân nhìn Lăng Thần nói " Lăng Thần, ngươi rửa chân cho ta không cảm thấy mất mặt sao?"

Một người nam nhân rửa chân cho một người nam nhân khác, nhìn thế nào cũng cảm thấy mất mặt đi!

"Sao có thể vậy?" Lăng Thần nhướng mày nhìn Hạ Thiên Tịch, ánh mắt ôn nhu, thanh âm trầm thấp phảng phất mang theo từ tính làm trái tim Hạ Thiên Tịch đập nhanh một hồi nói "Ngươi là người của ta, ta chăm sóc ngươi chẳng lẽ không phải chuyện quá tất nhiên sao!"

Đừng nói rửa chân cho phu nhân mình, ngay cả tắm rửa hộ cũng không mất mặt chút nào.

Thân là nam nhi đại trượng phu, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố phu nhân mình, điều này vốn là chuyện tất nhiên!

"Tất nhiên chị gái ngươi." Hạ Thiên Tịch một cước đá vào mặt Lăng Thần, Lăng Thần đang mát xa chân cho y, động tác ôn nhu, ánh mắt chuyên chú, nhất thời không chú ý bị Hạ Thiên Tịch đạp trúng.

Hạ Thiên Tịch ngẩn người, y cũng không dùng sức, y vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút, nào biết thế mà lại đá trúng mặt Lăng Thần chứ?

Lần này xem như là vũ nhục đối với hắn đi!

Là một nam nhân, khẳng định sẽ không chịu đựng được một người khác đá vào mặt đi!

Hạ Thiên Tịch trong lòng có điểm thấp thỏm, trộm nhìn Lăng Thần một cái.

"Đừng nháo." Lãnh khí trong tưởng tượng cũng không có, Lăng Thần một tay cầm bàn chân Hạ Thiên Tịch nói "Ta lúc trước đứng nghiêm mấy giờ đồng hồ cũng không quen, bác sĩ nhà ta liền mát xa lòng bàn chân cho ta, tuy rằng thủ pháp của ta không tốt bằng bác sĩ nhà ta, có điều hẳn là cũng có thể giảm bớt mệt nhọc."

Lăng Thần vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng mát xa gan bàn chân cho Hạ Thiên Tịch, ánh mắt chuyên chú nhìn gan bàn chân của y.

Hạ Thiên Tịch cắn cắn môi, bị người đối đãi ôn nhu như vậy, nội tâm y nói không cảm động là giả, trái tim từng đợt từng đợt nước ấm chảy qua.

Hạ Thiên Tịch cũng không náo loạn, nằm trên giường thỉnh thoảng nhìn trộm Lăng Thần một cái, có đôi khi ánh mắt hai người đụng nhau, Hạ Thiên Tịch đều sẽ xấu hổ rời mắt đi, Lăng Thần nhướng mày gợi lên khóe môi đầy tà khí.

Trong phòng nhất thời an tĩnh cùng ấm áp.

Mát xa khoảng nửa giờ, Hạ Thiên Tịch cảm thấy lòng bàn chân thật nhẹ nhàng, hơn nữa máu huyết lưu thông, thực thoải mái, Lăng Thần mới thu tay lại đi vào phòng tắm rửa sạch tay.

Hạ Thiên Tịch ngồi dậy nhìn nhìn chân mình, khóe môi không tự chủ cong lên.

Lăng Thần rửa sạch tay đi ra nhìn thấy dung nhan tinh xảo của Hạ Thiên Tịch, nội tâm mềm mại muốn chết, thanh âm trầm thấp ôn nhu nói "Đem chân mở ra một chút, ta lại mát xa chân cho ngươi, để ngày mai bớt đau."

"Ân." Hạ Thiên Tịch đỏ mặt thành thật nằm trên giường, Lăng Thần ngồi ở mép giường đem một chân Hạ Thiên Tịch đặt lên hai chân mình, bàn tay mềm nhẹ chậm rãi mát xa đùi Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, cảm giác hai má nóng lên từng đợt, thật là, trước kia quản gia Libor mát xa cho y cũng không có thẹn thùng như vậy, hôm nay là bị làm sao vậy?

Hạ Thiên Tịch nghi hoặc chớp chớp mắt, ngay cả y cũng không biết, giờ phút này, không khí xung quanh hai người đã tràn đầy phấn hồng tung bay phấp phới.

Mà Lăng Thần, con ngươi bạc sắc vẫn luôn nóng bỏng nhìn khuôn mặt Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch cho dù có nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Lăng Thần, tim y dường như đập càng thêm nhanh, độ nóng trên má ngày càng cao...Lăng Thần gợi lên khóe môi thượng kiều!

Khi Thẩm Họa về đến, hai người đã mát xa xong rồi, Thẩm Hạo chớp chớp đôi mắt mờ mịt nhìn hai người hỏi "Các ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì?" Hạ Thiên Tịch nhanh chóng lắc đầu, giương mắt nhìn trộm Lăng Thần một cái.

Lăng Thần nhướng mày, khóe môi càng gợi lên tươi cười tà khí.

Hạ Thiên Tịch hung tợn trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ y nói gì sai? Hai người bọn họ vốn dĩ liền không có gì? Thực bình thường mà mát xa thôi.

Thấy hai người đều không nói nữa, Thẩm Hạo liền đem đồ ăn đưa cho hai người, mà hiện tại, Tinh Dạ còn chưa về, Hạ Thiên Tịch vừa ăn đồ ăn thơm ngào ngạt, vừa yên lặng vì Tinh Dạ bi ai!

Đứa trẻ đáng thương!

Cốc cốc cốc---

Ba tiếng sau, trong lúc bọn họ đang say giấc ngủ, cửa ký túc xá vang lên tiếng gõ.

"Là Tinh Dạ trở lại sao?" Hạ Thiên Tịch ngáp một cái hỏi.

"Ta đi nhìn xem, ngươi cứ ngủ tiếp đi." Lăng Thần nói xong xuống giường đi đến mở cửa ra, bên ngoài đứng một nam sinh, một đầu tóc màu băng lam rủ dài xuống quả thực chính là tiếu chí của hắn, lại phối với đôi con ngươi huyết sắc rất thu hút người, hơn nữa dung mạo nam sinh quả thực chính là tuấn mỹ thoát tục, cả người hắn đứng ở chỗ đó cũng hấp dẫn không ít người.

Lăng Thần nhướng mày nhìn nam sinh một cái, nam sinh ôn hòa cười nói "Cậu ta là người của ký túc xá các ngươi phải không! Trong lúc ta đi đường vừa vặn đụng phải ta, ta liền đưa về giúp."

Lăng Thần nhìn thoáng qua Tinh Dạ đang được cõng trên lưng đối phương gật gật đầu tránh ra để hắn tiến vào phòng.

"Tinh Dạ làm sao vậy?" Hạ Thiên Tịch mơ mơ màng màng vừa thấy Tinh Dạ được người cõng trở về, lập tức đứng lên khỏi giường.

"Cậu ấy chỉ bị té xỉu, trước cho cậu ấy uống nước." Nam sinh này đặt Tinh Dạ lên giường giọng nói ôn hòa cất lên.

Thẩm Hạo lập tức cầm một cốc nước tới giúp Tinh Dạ uống.

"Khụ khụ..." Đứng một ngày, mỏi một ngày, khát một ngày Tinh Dạ sau khi được đút nước mới ho khan từ từ tỉnh lại, ánh mắt mê mang nhìn bốn phía, nam sinh cõng cậu trở về thấy Tinh Dạ tỉnh liền cười nói "Nếu cậu ta đã không có việc gì, ta đây liền đi trước."

"Cảm ơn" Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu nói với nam sinh.

Y phát hiện, trong cái phòng ký túc xá này, Lăng Thần trừ khi là nói chuyện với mình liền không muốn nói nhiều lời, mà Thẩm Hạo, hắn trừ khi liên quan đến ăn thì mới có thể nói chuyện, còn bình thường đều là một bộ dạng ngốc manh, Tinh Dạ càng không có khả năng, là một tên mắc tính khiết phích hơn nữa lại còn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, lại còn phi thường nhát gan, ngày thường càng là không nói lời nào, cho nên trong ký túc xá này, trừ bỏ y còn có thể am hiểu một chút giao tiếp, để cho người khác...chỉ biết càng thêm xấu hổ.

"Không cần khách khí." Nam sinh đáp lại, ôn hòa tươi cười bước đi.

Tinh Dạ dưới sự chiếu cố của mọi người rất nhanh tỉnh lại, vì có tính khiết phích nghiêm trọng nên cậu không kịp nghỉ ngơi liền ngay lập tức chạy vào phòng tắm tắm rửa, Hạ Thiên Tịch co giật khóe miệng, thật không biết chứng khiết phích này có bao nhiêu nghiêm trọng đây?

Mệt mỏi một ngày bọn họ rốt cuộc có thể thư thư phục phục nằm trên giường ngủ một đêm, gió lạnh ban đêm yên lặng thổi, ánh trăng chiếu vào trong phòng, ánh trăng sáng tỏ soi rõ dung nhan của vài người, mấy người trong bóng đêm ngủ đến ngọt ngào.

Tích tích tích...

Thanh âm liên tiếp cũng không chói tai nhưng trong ban đêm yên tĩnh lại phi thường ầm ĩ vang lên.

"Mau chóng rời giường." người tỉnh dậy đầu tiên trong phòng là Lăng Thần, hắn nghiêng người xuống giường, hắn ngủ không sâu, lại mang theo tính cảnh giác của quân nhân, quang não ở cổ tay bắt đầu vang lên tiếng kêu đầu tiên hắn đã lập tức tỉnh lại, mở ra quang não, cư nhiên là tin tức của Cadien-Các tiểu khả ái, trong vòng năm phút đồng hồ tập hợp tại sân thể dục, bằng không tự gánh lấy hậu quả.

Còn kèm theo một khuôn mặt tươi cười!

Kim đồng hồ mới chỉ đến nửa đêm mà thôi, người này với khuôn mặt tươi cười sẽ làm cho rất nhiều người thống khổ có biết không?

Hạ Thiên Tịch một bên co rút khóe miệng, một bên nhanh chóng thay quân trang, một bộ quân phục, một loạt cúc áo mạ vàng cũng không kịp cài lại cẩn thận, khi y còn đang luống cuống một đôi tay liền duỗi tới, bàn tay lớn hơn tây y, ngón tay thon dài, nhìn lại rất hữu lực, Hạ Thiên Tịch giương mắt nhìn Lăng Thần một cái, Lăng Thần không để ý tới Hạ Thiên Tịch, chỉ là tiếp theo giúp y cài lại ngay ngắn một loạt cúc áo lộn xộn kia, đối với hành vi ân ái không coi ai ra gì của hai người này mọi người đều coi như không thấy, thứ nhất là Thẩm Hạo đã rõ thân phận của người, người khác ân ái liên quan méo gì đến hắn! thứ hai Tinh Dạ đối với bọn họ nửa tháng trước cũng đã tập thành thói quen.

Lăng Thần xử lý xong cho mình liền nhanh chóng giúp Hạ Thiên Tịch cài một loạt cúc áo nút thắt, sau đó cầm lấy ở trên giường một cái đai lưng kim sắc thắt vào bên hông Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch ngoan ngoãn đứng yên cho Lăng Thần giúp y mặc quần áo, dù sao cũng không phải y yêu cầu Lăng Thần giúp y mặc, có tiện nghi không chiếm chính là đồ ngốc.

Cuối cùng giúp Hạ Thiên Tịch sửa sang lại một chút quần áo đến khi nhìn thấy không còn vấn đề gì, sau đó giơ tay nhìn nhìn đồng hồ nói "Còn 58 giây, chạy mau."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.