Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 33: Chạy trốn




"Hừ" Vân Duệ kiêu ngạo nhìn Hạ Thiên Tịch hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt âm nhu mang theo thần sắc trào phúng, âm thầm quyết định sau khi tiến vào rừng rậm Tử Vong sẽ bỏ rơiHạ Thiên Tịch, bọn họ sẽ không mang theo phế vật này tiến vào rừng rậm Tử Vong.

Hạ Thiên Tịch không biết ý tưởng trong lòng của Vân Duệ, cho dù có biết y cũng không quan tâm, y vốn không muốn đi chung với những người này, bởi vì y biết đi cùng những người này chỉ biết sẽ liên lụy chính bản thân mình mà thôi.

Phân phối thành viên xong chính là phân phối đồ vật, bởi vì trong rừng rậm Tử Vong không có đồ ăn, ngay cả ma thú cùng thực vật đều bị cảm nhiễm biến dị, nhân loại không thể ăn được, nếu không sau khi ăn sẽ nhiễm độc biến thành tang thi.

Mỗi người được nhận dịch dinh dưỡng dùng khoảng một tháng, cho nên trong một tháng này họ chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng sống qua ngày.

Nhìn dịch dinh dưỡng trong tay, không ít đệ tử con nhà giàu bắt đầu ồn ào, bọn họ đã trải qua cuộc sống với thịt cá, hiện tại bắt bọn họ đi ăn loại dịch dinh dưỡng mùi vị quái dị này, thật sự là không bằng tự sát luôn cho thống khoái.

Nhưng là mặc kệ những người này ồn ào như thế nào, bọn họ vẫn bị Lan Địch đuổi lên tòa hạm, tòa hạm rất nhanh khai hướng rừng rậm Tử Vong.

Qua thời gian ba tiếng, tòa hạm của bọn họ rốt cục đi tới bên ngoài rừng rậm Tử Vong, từng tổ từng tổ đội viên bắt đầu đi xuống tiến vào bên trong rừng, từ hôm nay trở đi bọn họ liền phải ngây ngốc một tháng trong rừng rậm Tử Vong này.

Hạ Thiên Tịch theo thành viên tiểu tổ vừa mới tiến vào rừng rậm Tử Vong không bao lâu sau đã bị người bỏ rơi, nhìn những người này cố tình bỏ lại y,Hạ Thiên Tịch nhếch khóe miệng, y tuyệt đối không thừa nhận là y cố ý tụt lại phía sau.

Chờ những người này rời đi được một lúc,Hạ Thiên Tịch lập tức xuất ra từ không gian hai quả thủy mật đào tươi ngon mọng nước, khi y ở sân tập trung xem xét thủy mật đào trong không gian của mình đã rất muốn ăn, nhưng là khi đó người xung quanh quá nhiều, y nếu tùy tay từ trong không gian xuất ra thủy mật đào, khẳng định sẽ bị người hoài nghi.

Sau khi ăn xong hai quả thủy mật đào,Hạ Thiên Tịch mới thỏa mãn nhấc chân bước vào rừng rậm Tử Vong.

Trong rừng rậm Tử Vong chủ yếu đều là thực vật biến dị, trải qua biến dị, thực vật này lớn lên vừa thô lại cao, cành lá nhìn qua phi thường tươi tốt, thứ nguy hiểm nhất trong rừng rậm Tử Vong không phải là tang thi hay ma thú mà là thực vật biến dị, có chút thực vật tuy biến dị nhưng cũng không nguy hiểm, nhưng đại đa số thực vật biến dị đều tồn tại nguy hiểm.

Vèo!

Đang đi Hạ Thiên Tịch nhanh chóng lắc mình, một cái cành cây bên trên còn điểm xuyết mấy bông hoa trắng nhỏ bay vụt qua, nếu không phải y né tránh đúng lúc, cái cành này trực tiếp liền đâm ngực hắn thành một cái lỗ thủng lớn.

May mắn sau khi tu luyện ma pháp, ngũ giác của y liền trở nên linh mẫn rất nhiều, nhìn cành cây kia không cam lòng quay lại lại nhanh chóng đánh úp tớiHạ Thiên Tịch,Hạ Thiên Tịch nhảy lên một cái, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ma pháp nguyên tố, một đoàn ngọn lửa đỏ rực cháy trên bàn tay y, cành cây này cảm giác được nguy hiểm, dừng lại ở không trung không có động tĩnh gì, tựa hồ đang quan sátHạ Thiên Tịch, nhưng là mùi hương thịt người vẫn khiến cho cành cây này không chịu được, nhanh chóng chạy về phíaHạ Thiên Tịch,Hạ Thiên Tịch không chút do dự cầm trong tay hỏa nguyên tốt ném về phía cành cây kia, hơn nữa nhanh chóng lắc mình, thêm một cái cương quyết thuật trên chân mình, nhanh chóng chạy ngược hướng với cành cây kia.

Vừa rồi y chỉ nhìn thoáng qua liền biết cành cây này tên là thảo đằng, khi chưa biến dị là một loại dây leo xinh đẹp, nhưng sau khi biến dị thảo đằng to lớn hơn rất nhiều có thể tùy ý co duỗi, dùng đao kiếm hoặc súng bình thường căn bản là không thể cắt được, trừ khi y triệu hồi ra cơ giáp, nhưng là thực không khéo trong mấy tháng qua y một mực rèn luyện tăng cường thể thuật, tinh thần lực, còn không có hấp thụ qua năng lượng tinh hạch, đến bây giờ cơ giáp chiến sĩ cấp 1 cũng không đạt tới, căn bản là không đối phó được thảo đằng.

Cho nên y hiện tại chỉ có thể chạy trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.