Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 29: Đối chọi gay gắt




Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt sửng sốt một hồi.

Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch, đôi mắt màu bạc nhìn không ra suy nghĩ của hắn, nhưng đôi môi gợi cảm lại hơi nhếch lên, khóe môi treo tươi cười tà khí, ánh mắt liếc về phía dưới Hạ Thiên Tịch.

Một cỗ gió lạnh buốt thổi qua.

...

A.....

Ba giây đồng hồ sauHạ Thiên Tịch bộc phát ra một trận tiếng kêu kinh hoảng sợ hãi, nhanh chóng chạy vào toilet, ngay cả giày cũng bị y một cước đá bay.

Lăng Thần "..."

Lăng Thân tâm tình tốt hiện ra một nụ cười tà khí, một đôi phượng mâu màu bạc hiện lên một tia quang mang khác thường.

Trốn vào toilet lúc này Hạ Thiên Tịch khuôn mặt đỏ bừng, giờ phút này đều muốn tìm một cái hố nhảy xuống.

Lần đầu tiên gặp mặt, y là như vậy mất mặt.

Hiện tại, y vẫn là như vậy mất mặt.

Ở trước mặt ai mất mặt không tốt, cố tình lại ở trước mặt dâm nam mất mặt, quả thực tội lỗi không thể tha.

Lồng ngực Hạ Thiên Tịch tràn dâng lửa giận, kỳ thật này cũng do dâm nam cổ họng không phát ra tiếng ngồi chỗ kia, ngươi nói một câu thì chết người sao?

Hạ Thiên Tịch thực phẫn nộ.

Kỳ thật, y thật là oan uổng Lăng Thần, bởi vì giường của Lăng Thần vừa vặn dựa vào toilet, vì thế giá sách của hắn bị toilet che mất, Hạ Thiên Tịch nhìn không tới là bình thường, y nếu như thấy được như vậy y liền có một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua mọi vật.

Hạ Thiên Tịch trong phòng tắm đứng một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nháy mắt lại cảm thấy dựa vào cái gì y phải trốn trong phòng tắm? Y việc gì phải xấu hổ? Mọi người đều là nam nhân, cho dù bị xem một chút cũng không bị mất miếng thịt nào, hừ!

Cho nênHạ Thiên Tịch vẻ mặt ngạo kiều cộng thêm phi thường bình tĩnh đi ra khỏi phòng tắm, đối phó với người da mặt dày thì da mặt cần phải dày hơn so với hắn.

Lăng Thần nhìn thấy Hạ Thiên Tịch vẻ mặt ngạo kiều đi ra thiếu chút nữa bật cười, lần đầu tiên gặp mặt còn tưởng y là một cái MB, không nghĩ tới thì ra là...ha hả...thật là thú vị!

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Cho dù Hạ Thiên Tịch giả trang bình tĩnh, nhưng cảm giác được cỗ ánh mắt nóng bỏng bắn lên người mình, lập tức Hạ Thiên Tịch cảm thấy cả người không được thoải mái.

Lăng Thần một tay xoa xoa cằm, khóe môi câu lên nụ cười tà khí nói "Ngươi không nhìn ta sao biết ta nhìn ngươi?"

"Ngươi...." Hạ Thiên Tịch ánh mắt trừng lớn trừng Lăng Thần, hít sâu một hơi tự an ủi chính mình, mình là đại nhân đại lượng, tuyệt đối không thể so đo với kẻ tiểu nhân, nhưng mà...

"Tuy rằng ta biết mình lớn lên rất tuấn tú, nhưng ngươi dùng ánh mắt trần trụi câu dẫn ta như vậy, sẽ làm ta không kìm lòng được." Lăng Thần vẻ mặt đứng đắn nói.

"Dâm nam, ta với ngươi không đội trời chung." Hạ Thiên Tịch lập tức gầm rú bước chân đá tới.

Gặp qua người không biết xấu hổ nhưng cũng không gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, còn tự mình khen mình đẹp trai, quả thực chính là không biết xấu hổ đến cực điểm."

Lại càng không thể chấp nhận được, hắn cư nhiên nói mình câu dẫn hắn.

Lão tử không phải mù mắt hoặc cận thị một vạn độ mà có thể không có đầu óc coi trọng ngươi như vậy? Tuyệt đối không có khả năng!

- --------------------

Tiểu kịch trường:

Hạ Thiên Tịch: "Lăng Thần ngươi tên tự kỷ cuồng, cư nhiên dám khi dễ lão tử!"

Lăng Thần: "Phu nhân, ta thương ngươi còn không kịp, làm sao nỡ khi dễ ngươi được chứ?"

Hạ Thiên Tịch đôi mắt sáng lấp lánh: "Thật vậy chăng?"

Lăng Thần nghiêm túc nói: "Thật so với kim cương còn thật hơn."

Hạ Thiên Tịch ngạo kiều hừ hừ nói: "Hừ, lão tử mới không cần kim cương, lão tử chỉ muốn phiếu phiếu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.