Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 25: Phế vật chi danh




Bởi vì phụ trách khảo hạch có hai địa phương, phân biệt thiết lập tại hai bên trường học, vì thế nhóm học viên đến ghi danh cũng lục tục sắp xếp thành hàng dài.

Hạ Thiên Tịch cũng ở một trong số đó, nhìn tinh thần mọi người phấn khởi như thế, Hạ Thiên Tịch trong lòng có chút khẩn trương, tuy rằng y đối với bản thân rất tự tin, nhưng là nhiều ít vẫn có chút khẩn trương, chỉ cần y có thể thông qua vòng thứ nhất khảo thí, khảo thí vòng hai y tin tưởng bản thân khẳng định có thể hoàn thành.

"A--- tinh thần lực của ta như thế nào mới hơn tám trăm?" Một thanh âm như khóc tang vang lên khiến cho phần đông người càng khẩn trương.

"Ta độ phù hợp cơ giáp cùng thể thuật rõ ràng đều đạt, vì cái gì tinh thần lực mới có bấy nhiêu như vậy?"

"Ta tinh thần lực cùng thể thuật đều đạt, độ phù hợp cơ giáp lại chỉ có 79."

"..."

Thời điểm bắt đầu khảo hạch, hết đợt này đến đợt khác những tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba hạng mục đều đạt tới yêu cầu của trường quân đội số 1 thật sự quá khó, nhưng là trường quân đội số 1 nếu không phải yêu cầu nghiêm khắc như thế, như vậy trường quân đội số 1 cũng sẽ không phải là trường quân đội nổi tiếng số 1 của cả liên bang và đế quốc.

Đội ngũ thong thả tiến hành, người thất vọng khóc lóc chậm rãi đi ra khỏi sân tập trung, người thông qua vẻ mặt hưng phấn cầm quang não theo an bài của người phụ trách tiến vào giáo môn trường quân đội số 1.

Sau hơn một giờ xếp hàng, cuối cùng cũng đến Hạ Thiên Tịch.

"Tên?" Người phụ trách cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Hạ Thiên Tịch"

"Tuổi"

"16 tuổi."

"Được, qua bên chỗ dụng cụ thí nghiệm kia đi!"

Bên cạnh người phụ trách đặt một dụng cụ thí nghiệm thật lớn, bên cạnh dụng cụ đứng một vị học viên, học viên mặc một thân quân trang màu thiên lam, quân trang chỉnh tề ngay ngắn hoàn toàn phụ trợ ra oai hùng của các nam sinh.

Hạ Thiên Tịch đi đến, học viên nhìn thấy y hơi hơi mỉm cười nói "Đứng ở bên trên là được."

Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, vừa định nhấc chân đi lên, một tiếng nói chán ghét liền vang đến "Yêu, này không phải phế vật nổi tiếng cả liên bang cùng đế quốc sao? Sao thế? Phế vật cũng muốn ghi danh trường quân đội số 1 sao? ha ha...đừng làm người ta buồn cười muốn chết chứ."

Thanh âm kiêu ngạo không ngừng vang lên bên tai.

Hạ Thiên Tịch cắn răng, thoạt nhìn y trước kia có vẻ nổi tiếng quá, y cư nhiên cũng không biết mình đi đâu cũng có người nhận ra, quả thực còn nổi tiếng hơn cả minh tinh, chẳng lẽ đây là vai chính trong truyền thuyết!

"Cái gì? ngươi chính là phế vật kia?" Người phụ trách đăng ký cũng là vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Hạ Thiên Tịch, biểu tình giống như gặp được hoàng đế bệ hạ, quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi.

Bởi vì Hạ Thiên Tịch nổi danh là lấy danh nghĩa phế vật nổi danh, cho nên tên thật của y nhiều người cũng không biết đến, cho nên khi y báo ra tên Hạ Thiên Tịch căn bản là không có bao nhiêu người chú ý, nhưng là từ lúc thanh âm kiêu ngạo này xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người lại đây.

Người cười nhạoHạ Thiên Tịch tên Ryan, hắn cũng là người liên bang, bởi vì trong nhà con của vợ lẽ không được coi trọng, nên hắn phi thường ghen tị với Hạ Thiên Tịch có thể có một thân phận tôn quý như thế.

Chỉ là một tên phế vật mà thôi, dựa vào cái gì được hưởng thân phận cao quý như vậy, quả thực không thể tha thứ.

Cho nên khi hắn vừa thông qua khảo hạch, Ryan liền nhìn đến Hạ Thiên Tịch, lập tức mở miệng châm chọc, quả thực đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới, sân tập trung vừa mới còn đang yên tĩnh lập tức lại nghị luận sôi nổi.

"Không phải chứ! Thật là tên phế vật kia sao?"

Chung quy Hạ Thiên Tịch chỉ xuất hiện tại góc nhỏ sân tập trung, người chú ý y cũng chỉ là người quanh góc ấy mà thôi, sân tập trung nhiều người như vậy không có khả năng đều chú ý tới y. Nhưng lúc này thì không giống, tinh thần mọi người tối tập trung tại trước nhân viên khảo thí, câu nói đầu tiên của Ryan thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người lại đây.

Nhất thời, khinh thường cùng nghi hoặc đủ loại ánh mắt bắn về phía Hạ Thiên Tịch.

"Nhàm chán." Lúc này, một âm thanh lãnh liệt truyền đến, người xếp hàng sau lưng Hạ Thiên Tịch đúng là Lăng Thần.

Lăng Thần khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt, màu bạc phượng mâu lạnh băng quét qua quang mang, khóe môi gợi lên lời nói lạnh nhạt nhàm chán, cả người càng tản mát ra một cỗ hơi thở người sống chớ lại gần.

Mọi người giữa thời tiết mùa hè đánh cái lạnh rùng mình.

Lăng Thần cùngHạ Thiên Tịch không giống nhau, hắn cũng là con trai của thống soái cao nhất liên bang, nhưng là hắn lại là thiên chi kiêu tử, cho nên không có người dám nói điều gì không tốt về hắn, đặc biệt chính là khí phách lãnh khốc của Lăng Thần, chỉ cần tò mò liếc mắt một cái liền cảm thấy rùng mình, ai dám nói hắn không đúng.

Vì thế mọi người nhanh chóng im lặng.

Người phụ trách cũng phát hiện chính mình nói lỡ, xấu hổ ho khan một tiếng đánh vỡ yên tĩnh.

Ryan hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên Tịch nhưng không có rời đi, hắn còn đang chờ để cười nhạo y nữa.

Là một tên phế vật cũng dám đăng kí vào trường quân đội số 1, quả thật cho mình là cả thiên hạ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.