Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 22: Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt




Cho nên, căn bản không có người nghe được Libor nói cái gì.

"Tiểu thiếu gia, tới rồi."

Hạ nguyên soái quả thực so với Lăng Thần còn có thể khiến cho càng nhiều người chú ý hơn, mà lúc này Lăng Thần cũng đã chuyển đầu nhìn lại, xe huyền phù của hai người cách nhau cũng không xa, hắn híp lại một đôi phượng mâu hẹp dài, con ngươi màu bạc lóe qua quang mang rồi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Mọi người kích động chờ đợi Hạ nguyên soái.

Tại sự chờ đợi mọi người, đầu tiên từ trong xe bước xuống một đôi giày màu trắng.

Mọi người kinh ngạc!

Giày màu trắng!

Hạ nguyên soái cư nhiên đi giày màu trắng?

Kinh ngạc làm cho bọn họ chấn kinh rồi, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh Hạ nguyên soái với vẻ mặt lạnh lùng đi một đôi giày trắng.

Cho nên bọn họ căn bản là không chú ý tới, chân Hạ nguyên soái hẳn là không có nhỏ như vậy đi! Tuy rằng Hạ Thiên Tịch chân là tiêu chuẩn chân nam nhân, nhưng là tuyệt đối không lớn bằng chân Hạ nguyên soái, hơn nữa quần cũng là quần hưu nhàn màu trắng, mọi người cảm thấy được bọn họ hôm nay bị Hạ nguyên soái làm cho mù hợp kim titan mắt cẩu.

Thường xuyên xuất hiện trên tivi, Hạ nguyên soái đều là một thân lục sắc quân trang, chưa bao giờ thấy Hạ nguyên soái mặc qua đồ hưu nhàn khiến mọi người không thể nào tưởng tượng nổi Hạ nguyên soái mặc như vậy xuất hiện nơi công cộng. Nhớ tới khuôn mặt lạnh nhạt anh tuấn kia, có nữ sinh thậm chí đều chảy cả máu mũi.

Các nam sinh: Các ngươi có thể hay không sắc lang như vậy!

Sau đó một bàn tay trắng nõn xuất hiện trước mắt mọi người, cái tay kia đỡ lấy cửa xe, ngón tay thon dài mảnh khảnh khớp xương rõ ràng rất xinh đẹp, làn da trắng như sữa cùng với màu đen của cửa xe càng làm cho bàn tay kia càng thêm đẹp.

Mọi người muốn chảy máu mũi, chỉ là nhìn mỗi bàn tay này, bọn họ đều có thể tưởng tượng ra được, chủ nhân bàn tay này là cỡ nào xinh đẹp.

Không không không...Hạ nguyên soái sao có thể dùng xinh đẹp để hình dung? Hẳn là anh tuấn mới đúng!

Nhưng là nhưng là....vậy mội đôi bàn tay tinh tế xinh đẹp kia, căn bản không giống là bàn tay mà Hạ nguyên soái nên có không phải sao?

Điều này làm cho mọi người chịu đả kích, thì ra Hạ nguyên soái là một mỹ nhân thực mảnh khảnh sao? Căn bản là không giống với hình ảnh trên tivi, trách không được Hạ nguyên soái rất ít lộ diện trước mặt công chúng, quả thực chính là làm cho người chịu đả kích.

Tại một số hủ nữ đang chịu đả kích, Hạ Thiên Tịch rốt cục từ bên trong xe đi ra.

Một thiếu niên sạch sẽ, một thân quần áo trắng hưu nhàn, mái tóc màu đen ôm sát hai má, một khuôn mặt phảng phất xinh đẹp, quả thực chính là một mỹ thiếu niên làm cho người ta gợi lên tình thương của mẹ.

Không đúng, ngườinày căn bản không phải là Hạ nguyên soái.

Mọi người rốt cục nhận thức được vấn đề phi thường nghiêm trọng này.

Hắn không phải là Hạ nguyên soái, như vậy hắn là ai?

"Tiểu thiếu gia, vậy ta xin về trước." Libor quản gia cung kính nói.

"Ân." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu.

Mọi người khiếp sợ đến rớt cằm trên mặt đất.

Tiểu...tiểu thiếu gia!

Thân là đại quản gia của Hạ nguyên soái Libor vẫn là được nhiều người nhận thức, người có thể để ông gọi tiểu thiếu gia như vậy không phải là phế vật Hạ Thiên Tịch kia sao?

Đừng nói cho bọn họ người thiếu niên trước mắt khiến cho người ta vừa nhìn đến liền trăm phần trăm có hảo cảm này là phế vật Hạ Thiên Tịch nghe đồn kia, bằng không tinh thần họ sẽ bị hỏng mất.

Này không khoa học!!!

Không cảm giác được không khí quỷ dị lúc này Hạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy một ánh mắt cực nóng đang chiếu vào người mình, ánh mắt kia khiến y thực không thoải mái, Hạ Thiên Tịch theo ánh mắt kia nhìn lạ, đập vào mí mắt chính là một khuôn mặt tuấn mỹ cùng với mái tóc dài màu bạc phản chiếu ánh mắt mặt trời.

Hạ Thiên Tịch mặt lập tức biến đen.

Dâm nam!

Cho dù có hóa thành tro y cũng tuyệt đối nhớ rõ dâm nam này!

Hạ Thiên Tịch ánh mắt hung tợn hung hăng trừng dâm nam này!

Lăng Thần nhếch khóe môi đầy tà khí, thì ra y chính là cái phế vật kia? Ha hả...thú vị.

Đinh!

Hệ thống thông báo: Xin tiến lên dò hỏi tên đối phương, biết được tên đối phương sẽ được khen thưởng, một mảnh linh quả, thời gian thực hiện trong vòng một giờ. Đồng ý chọn Có, không đồng ý chọn Không.

Da mặt Hạ Thiên Tịch co rút.

Đây là hệ thống trong đầu y? Ngươi không phải vẫn luôn thông báo ma pháp linh tinh thôi sao? Sao ngay cả cái này cũng muốn quản lý? Hạ Thiên Tịch đen mặt, nhưng là biết chỗ tốt của linh quả, y không thể nào buông tha được, chung quy trong không gian của y mới chỉ có một mảnh quả táo, không biết lần này khen thưởng là loại quả gì? Nhưng mà hiện tại y tuyệt đối không muốn cùng dâm nam này có bất kỳ tiếp xúc gì! Nhưng mà nhưng mà...khen thưởng linh quả thật làm người ta động tâm a...

Nội tâm Hạ Thiên Tịch đang đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn quyết đoán lựa chọn Có, chung quy lực hấp dẫn của linh quả với y vẫn thật lớn, dù sao chỉ là dò hỏi tên đối phương là được, cũng không mất miếng thịt nào.

Vì thế, Hạ Thiên Tịch trên mặt cứng đờ mỉm cười, thật sự là y cười không nổi, xoay người đi bộ về phía Lăng Thần.

Lăng Thần nheo lại một đôi phượng mâu hẹp dài, con ngươi màu bạc không gợn sóng khiến người khác không biết hắn nghĩ gì, vừa phi thường khí phách vừa phi thường lãnh khốc, quả thực không có ai dám tiếp cận người cường đại lãnh khốc này, kết quả mọi người đều dùng ánh mắt thật cẩn thận nhìn lén Lăng Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.