Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 15: Hạ Thiên Tịch đáng khinh! Mỹ nữ tóc bạc đùa giỡn!




Đứng ở cạnh thang máy mỹ nữ tóc bạc dừng một chút nhìn hai bên người mình đều không có ai, chỉ có một mình y đứng đợi thang máy, cuối cùng hắn chợt nhớ tới tóc mình màu bạc.

Kết quả là một khuôn mặt tuấn mỹ của "mỹ nữ" tóc bạc đứng ở cạnh thang máy nháy mắt đen thui.

Hắn lúc này rất là chắc chắn, đồ ngốc kia là đang kêu mình.

Lăng Thần một chút đều không cho rằng diện mạo của mình là cái loại thoạt nhìn không phân ra được nam nữ, cho nên từ nhỏ đến lớn, từ trước tới nay đều không có người lẫn lộn giới tính của hắn, người này là người đầu tiên gọi hắn là mỹ như, cho nên nói cái đồ ngốc này mắt cận bao nhiêu độ chứ!

Trong nháy mắt Lăng Thần đối với đồ ngốc này có hứng thú, xoay người hướng tới chỗ đồ ngốc, mà lúc này đồ ngốc đang ra sức vẫy vẫy cánh tay của mình, vừa thấy mỹ nữ lại đây, múa may càng thêm lợi hại, lớn tiếng kêu "Mỹ nữ nhanh lên nhanh lên...>.<"

Thanh âm khẩn cấp này là muốn làm gì?

Hạ Thiên Tịch ngươi thật sự là không cảm giác ngươi lúc này thực đáng kinh sao?

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng thần càng đen thui, mới phát hiện, hắn cư nhiên bị một cái đồ ngốc đùa giỡn.

Lăng Thần híp lại đôi mắt phượng hẹp dài, hai chân thon dài bước đi hướng đồ ngốc.

Hắn muốn nhìn xem cái đồ ngốc nào có dũng khí như vậy dám can đảm đùa giỡn hắn, thật sự là...dũng!khí!khả!gia!

Vừa thấy mỹ nữ lại đây, Hạ Thiên Tịch cũng không có chú ý mặt mỹ nữ, chỉ là đột nhiên phát hiện mỹ nữ này thật cao, còn cao hơn cả y, là uống thuốc kích thích sao?

Khi Hạ Thiên Tịch cảm thấy mỹ nữ thật cao mà cảm thán, mỹ nữ đã đi tới trước mặt y, một khuôn mặt lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt y, đây là một khuôn mặt thực tuấn mỹ a, nhìn qua quả thực làm cho người ta hâm mộ đố kỵ, có câu nói như này tấn nhập mày kiếm, hẹp dài phượng mâu, cao thẳng mũi, tiêu bạc cánh môi, đặc biệt người này còn có một đôi mắt màu bạc giống như lợi kiếm sắc bén mang theo điểm hàn ý làm tiểu thân hìn nhỏ bé Hạ Thiên Tịch không tự chủ run một cái, thật lạnh a!

Chợt, Hạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy cằm mình bị người dùng lực nắm lấy, ngón tay trên cằm hơi dùng sức nâng đầu của y lên, khiến cho hơi thở của hai người gần nhau trong gang tấc, hơi thở ấm áp của nam nhân lập tức lan tỏa trên mặt y, làm khuôn mặt Hạ Thiên Tịch thực không có tiền đồ mà đỏ lên.

Lúc này trên đầu lại truyền đến thanh âm lạnh đến cực điểm "Ta đối với ngươi không có tính thú."

Sau đó, Lăng Thần buông cằm Hạ Thiên Tịch ra, tuy rằng lớn lên đẹp mã, nhưng là hắn đối với một cái MB là không có tính thú gì, thân thể đê tiện như vậy làm người có tính khiết phích như hắn ngay cả chạm một chút cũng cảm thấy thực dơ bẩn.

Cho nên Lăng Thần hết sức khinh miệt lấy từ trong túi ra một cái khăn lau lau mấy ngón tay mới vừa nắm cằm Hạ Thiên Tịch, sau đó ngay trước mặt Hạ Thiên Tịch đem chiếc khăn trắng không một tia bụi bậm ném vào thùng rác bên cạnh tường.

Đây là khiêu khích!

Đây là trắng trợn khiêu khích!

"Ngươi khá lắm!" Hạ Thiên Tịch nghiến răng nghiến lợi một đôi mắt phun hỏa nhìn Lăng Thần nói "Tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi."

Dám có gan vũ nhục y như vậy, đáng giận, nếu không phải bản thân hiện tại không mặc quần áo, y tuyệt đối sẽ đi ra ngoài đem người nam nhân này hành hung một trận, sau đó một cước đạp lên miệng hắn, cho ngươi miệng tiện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.