Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Chương 4: A Ngân, lại đây!




Lận Huyền Chi nhắm hai mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, vừa là ấm áp mà cũng vừa là lạnh băng.

Thẳng đến cuối cùng, Yến Thiên Ngân đều không có hận hắn.

Thế nhưng không hận hắn …

Hắn đã trở lại.

Tuy rằng là thời điểm hắn nghèo túng nhất, nhưng hắn không chút nào cho rằng việc này có gì khó.

Chính mình đã từng là một tên hỗn trướng, nhưng từ hôm nay trở đi, đến khi sinh mệnh hắn kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ không phụ Yến Thiên Ngân.

Cứ như vậy một đường, đã tới cổng lớn Lận gia.

Yến Thiên Ngân xuống xe, chuẩn bị đem xe kéo vào đại môn, đại môn có hai tên trông cửa, xe ngựa vừa dừng liền có một tên đi tới, hắn vừa thấy người tới là Yến Thiên Ngân, trên mặt tức khắc lộ ra biểu tình khinh thường.

“Ta nói, cửa chính này là cho khách quý cùng tông tộc có uy tín danh dự, lão gia, phu nhân và các thiếu gia, tiểu thư đi, ngươi ra cửa hông mà đi vào.” Tên trông cửa cao giọng nói.

Yến Thiên Ngân cắn cắn môi dưới, nói: “Cửa hông phải vòng rất xa, đường còn không dễ đi, đại ca ta hiện ở trên xe, hắn bị thương, qua cửa này về sớm chút cho dược sư nhìn xem.”

“A, đại ca ngươi?” Tên trông cửa cùng người đối diện người liếc nhau, cùng khều lên nở nụ cười, làm càn mà nói:

“Không phải là thiên tài của nhà chúng ta - Lận Huyền Chi thiếu gia đi? Nhưng ta lại thế nào nhớ rõ hắn đã thành một phế nhân? Lận gia có gia quy, phế vật cùng chó giống nhau, không được từ cửa chính tiến vào.”

“Ngươi nói ai là phế vật!?” Yến Thiên Ngân tức khắc nổi giận, hắn gắt gao nắm tay, hận không thể đi lên đánh hai tên mắt chó xem thường người khác một hồi.

Nhưng mà hắn không hề có lực uy hiếp, ở đây ai đều biết, Lận Trạm nhận nuôi một tiểu hài nhi này, căn bản chính là tên phế vật đi đường cũng không xong, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể ồn ào hai câu.

Tên trông cửa nói: “Chó chính là ngươi, còn có cái tên Lận gia phế vật trong xe ngựa kia!”

Một người khác biểu tình đáng khinh mà cười nói: “Thế nào, giường Lận Huyền Chi thiếu gia thoải mái không? Người khác dưỡng chó đều biết đi tới trước mặt người khác vẫy đuôi lấy lòng, ngươi như thế nào liền lại khăng khăng một mực mà đi theo hắn? Hắn trên giường công phu thoạt nhìn cũng không tệ lắm sao.”

Cực tức này, nói Yến Thiên Ngân hắn có thể nhẫn, nhưng nói tới Lận Huyền Chi thì hắn chính là không thể nhẫn!

Yến Thiên Ngân huy động nắm tay liền hướng tới tên trông cửa vọt qua.

Có thể ở Lận gia trông cửa, tự nhiên trình độ cũng sẽ không thấp, Vương Ngũ không chút nào để ý Yến Thiên Ngân, khóe miệng lạnh lùng, súc lực chuẩn bị đem tên gia hỏa xấu xí không sợ chết này một phát ra đi ——

“Oanh ——!” Một tiếng vang lớn, sắp đánh vào ngực Yến Thiên Ngân, tên trông cửa Vương Ngũ liền bị một đồ vật cực nặng hung hăng đập trúng đầu, cả người đều bay ra ngoài.

Vương Ngũ đầu bạo liệt, huyết cùng óc rơi xuống đầy đất, mặt đất màu xám bị nhuộm thành nâu thẫm, trắng trắng hồng hồng một mảng lớn.

Nhìn thấy cảnh này, bên trong cánh cửa mặt đám người tới tám chuyện đều là vẻ mặt kinh hãi.

Không khí nhất thời đọng lại, không ai sẽ nghĩ đến, sẽ có người dám ở cửa Lận gia gϊếŧ người. Tầm mắt mọi người ở đây đều cùng nhau mà hướng tới chiếc cửa xe ngựa thoạt nhìn rách nát kia.

Chỉ thấy một cánh tay giống như ngọc thạch đẩy chiếc mành chắn ra. Cái tay kia chỉ làm vài cái động tác đảo ngón tay, theo sau đó là một giọng nói thanh lảnh, tươi mát như ngọc: “A Ngân, lại đây.”

Yến Thiên Ngân gật gật đầu, hung hăng trừng mắt nhìn tên trông cửa còn lại một cái rồi khập khiễng mà bò lên trên xe.

Yến Thiên Ngân định theo cánh tay kia mà vén mành xem một cái, nhưng cái tay kia lại thu hồi đi.

Yến Thiên Ngân sờ sờ cái mũi, lưu luyến mà thu hồi tầm mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.