Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 51




---•---
Tống Trấn chặn ngang đem Tống Ngọc Trạch từ mặt đất bế lên, đi tới phòng tắm cẩn thật rửa sạch cho y rồi lại ôm lên trên giường thoa thuốc ở vết thương phía sau.
Toàn bộ quá trình Tống Ngọc Trạch đều nhắm mắt không hề có động tĩnh, tay chân Tống Trấn cũng thập phần ôn nhu, cùng bộ dáng cuồng bạo vừa rồi khác nhau như trời với đất.
Kỳ thật làm xong hắn đã rất hối hận.
Nửa đêm, Tống Ngọc Trạch lại bắt đầu phát sốt, Tống Trấn gọi người đến treo nước biển cho y.
Tống Trấn ngồi bên cạnh Tống Ngọc Trạch suốt một đêm không chợp mắt, vẫn luôn nhìn y, không biết suy nghĩ điều gì.
Sáng sớm hôm sau, Tống Ngọc Trạch chậm rãi mở mắt ra, y nhìn thoáng qua Tống Trấn ở bên cạnh, trầm mặc đem kim truyền rút ra, rồi mới xuống giường.
Tóc của y đều mướt mồ hôi, trên mặt tái nhợt nóng đến đỏ ửng, môi tróc da nghiêm trọng, nhìn qua mười phần suy yếu.
Thời điểm y xuống giường chân đều đang run lên, sức lực cũng không có thiếu chút nữa đã té ngã, Tống Trấn vội vàng đỡ y lại bị y đẩy ra.
Sau khi Tống Ngọc Trạch đứng vững, chỉ thấy đầu choáng váng lợi hại, tay chân vô lực, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, dù có thở ra cũng đều là nhiệt khí.
Y cắn răng đi đến phòng tắm rửa mặt, Tống Trấn theo sau lưng, nhìn y đánh răng.
"Con cứ nhất quyết phải dùng thân thể như vậy đi thi?"
Tống Ngọc Trạch chỉ lo đánh răng, không trả lời, tiếp theo cầm khăn lông lau mặt rồi mới thay quần áo, sau đó đi vào phòng lấy vật dụng đã chuẩn bị.
"Con đang phát sốt con có biết hay không?" Tống Trấn nhíu mày nói: "Cứ cho là con đi thi, nhưng không chừng sẽ té xỉu ở trên đường thì sao."
Tống Ngọc Trạch không nói gì, chỉ trầm mặc thu thập đồ vật của mình rồi đi đến trước cửa.
Y nhìn Tống Trấn, giọng nói nóng rát khó chịu, như là tắc một đoàn bông, gian nan nhả ra hai chữ: "Mở cửa."
Tống Trấn nhìn y ngay cả nói cũng lao lực đến thế nhưng lại vạn phần cố chấp, trong lòng hắn như bị một cây búa hung hăng đấm vào, vừa đau vừa nhức.
Tống Ngọc Trạch nhìn Tống Trấn đứng bất động một chỗ, y bắt lấy cánh tay Tống Trấn, nhíu mày, vội vàng nói: "Ông đã đáp ứng tôi."
Thời điểm y nói lời này, trong mắt đều là vẻ yếu ớt chính y cũng không biết, cùng ẩn ẩn đáng thương.
Tống Trấn đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn nghĩ, Tống Ngọc Trạch muốn rời khỏi mình như vậy, y một chút cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn.
"Được." Hắn không biết mình như thế nào mà nói ra được từ này, chậm rãi ấn mật mã, để Tống Ngọc Trạch ra ngoài.
Lúc Tống Ngọc Trạch thi xong môn thứ nhất, chung quanh đều là đồng học không quen biết, đứng ngoài cổng trường cũng là những phụ huynh xa lạ.
Chỉ liếc mắt một cái y đã thấy Tống Trấn, không biết tại sao sức lực kiên trì một buổi sáng nháy mắt bị rút cạn, cả người buông lỏng ngã trên mặt đất.
"A!" Trong đám người phát ra từng hồi tiếng thét chói tai.
Thần sắc Tống Trấn biến đổi, nhanh chóng chạy tới chỗ Tống Ngọc Trạch, dùng sức đẩy ra mấy người đang chắn xung quanh, mọi người thấy hắn cao lớn cường tráng, sắc mặt âm trầm cũng không dám tiến lên.
Tống Trấn đem Tống Ngọc Trạch té xỉu trên mặt đất bế lên.
"Ai da, đứa nhỏ này hình như đang sốt, đáng thương quá, thi đại học quan trọng như thế còn sinh bệnh."
"Đúng vậy, thoạt nhìn thấy sốt rất cao, ngất xỉu luôn rồi."
"Không sao chứ. Nhanh chóng đưa đến bệnh viện đi."
Mấy bác gái có con tham gia thi đại học, trong lòng  tự nhiên cũng đặc biệt đau lòng cho học sinh bọn họ, nhìn thấy cảnh này đều ríu rít lên tiếng.
Tống Trấn cau mày, ôm Tống Ngọc Trạch bắt xe đến bệnh viện. Hắn nhìn Tống Ngọc Trạch ngất xỉu trong lòng mình thì khó chịu vô cùng.
Giữa trưa, Tống Ngọc Trạch lại truyền nước biển, sau đó Tống Trấn đưa y đến trường thi môn tiếp theo vào buổi chiều.
Cứ như vậy hai ngày thi đại học của Tống Ngọc Trạch rốt cuộc cũng trôi qua, chính là mấy ngày nay đều truyền nước biển, truyền xong lại tiếp tục đi thi, Tống Trấn vẫn luôn bồi bên cạnh y, ban đêm cũng không ngủ, giữa mày là ủ rũ thật sâu cùng mệt mỏi nói không nên lời.
Mỗi lần Tống Ngọc Trạch sinh bệnh, tra tấn đều là cả hai người.
Hai ngày này, mỗi đêm Tống Trấn đều nhìn Tống Ngọc Trạch, trong lòng giãy giụa, hắn nghĩ, hay là bỏ đi, cứ để y được tự do.
Nhưng khi cầm tay Tống Ngọc Trạch lại chỉ càng muốn giữ chặt, hắn luyến tiếc, hắn cũng rất thống khổ.
Tống Ngọc Trạch tựa như một phần khảm sâu trong trái tim hắn, rút ra thì đau, không rút cũng đau.
Tống Trấn nhẹ nhàng đem tay Tống Ngọc Trạch nâng lên, đặt ở bên miệng chậm rãi hôn, rồi mới ngăn đôi mắt dần sưng đỏ của mình.
Hai ngày này, thái độ kiên trì của Tống Ngọc hắn đều thấy rõ ràng.
Tình không biết từ đâu, chỉ khắc sâu một người.
•Nguyên văn: Tình bất tri hà khởi, nhất vãng nhi tình thâm.
Hắn nhận thua.
Còn chẳng phải là yêu mà không được?
Tuy không thể nhìn thấy Tống Ngọc Trạch mỗi ngày, đối với hắn một phút chính là một giờ nhưng chậm rãi quen dần, cuối cùng cũng tốt thôi.
Chỉ cần Tống Ngọc Trạch vui là được.
Thi đại học kết thúc, Tống Ngọc Trạch nghỉ ngơi mấy ngày mới đem khí sắc dưỡng trở về.
Chờ bệnh tình Tống Ngọc Trạch tốt hơn y mới phát giác Tống Trấn không thích hợp, Tống Trấn mấy ngày nay đều ra ngoài, mỗi lần trở về lại say khướt.
Ngay từ đầu y có chút sợ Tống Trấn uống say lại tìm mình gây phiền toái nhưng rốt cuộc Tống Trấn không liếc mắt nhìn y một cái, cũng không vào phòng của y lần nào.
Tống Ngọc Trạch mới chậm rãi buông xuống tâm lo lắng đề phòng.
Kết quả thi đại học đã có, Mạnh Kha là người đầu tiên gọi cho Tống Ngọc Trạch, trong điện thoại giọng anh hưng phấn không chịu được.
Tống Ngọc Trạch nghe mình thi được trạng nguyên cũng không thấy kích động, thời điểm thi tuy rằng trạng thái không tốt nhưng đề lại đơn giản, miễn cưỡng đều trả lời hết, chỉ cần có thể viết câu trả lời, y sẽ không lo chính mình thi rớt.
Thẳng đến khi nhận được thư thông báo trúng tuyển của A đại, trên mặt y mới lộ ra ý cười.
Y có thể đến thủ đô, có thể rời khỏi Tống Trấn, tuy rằng chỉ 5 năm nhưng y có thể thi lên thạc sĩ, như vậy chính là 8 năm.
Ngẫm lại, tâm tình đều thực nhẹ nhàng.
Tống Trấn từ phòng đi ra, thấy giấy báo trúng tuyển trong tay Tống Ngọc Trạch, hắn đi qua cầm lên, hỏi: "A đại?"
Tống Ngọc Trạch nhàn nhạt nói: "Ừm."
Tống Trấn đem giấy báo trả lại cho Tống Ngọc Trạch: "Con thu dọn đồ đạc đi, ngày mai đưa con đến thủ đô."
Tống Ngọc Trạch đột nhiên dừng lại, tim nhanh chóng nhảy vài cái, ngẩng đầu nhìn Tống Trấn: "Có ý gì?"
Tống Trấn nhìn y một hồi, mặt vô biểu tình nói: "Không phải con muốn rời khỏi ta sao? Ngày mai có thể lập tức đi. Ta biết con không thích ở cùng bạn học, ta sẽ thuê một căn phòng gần A đại cho con. Sau này nghỉ tết con cũng không cần trở về, ta biết con không muốn thấy ta."
Tống Ngọc Trạch giật mình đứng đó, có chút nghe không hiểu lời Tống Trấn nói.
Tống Trấn nhìn bộ dáng này của y, khẽ cười một tiếng, nói: "Như thế nào, vui đến choáng váng rồi?"
Tống Ngọc Trạch nhìn Tống Trấn, vẻ mặt đề phòng cùng lạnh băng đều bởi vì kinh ngạc mà biến mất, y dường như không nhận ra hắn. Tống Trấn làm sao có khả năng nói ra những lời này.
Tống Trấn lẳng lặng nhìn Tống Ngọc Trạch, hai người cứ thế nhìn nhau trong chốc lát.
Tống Ngọc Trạch cúi đầu rũ xuống tầm mắt, y từ trong ánh mắt Tống Trấn đã hiểu rất nhiều, y biết, Tống Trấn thật sự muốn thả mình đi.
Y không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì, ít nhất không hẳn là vui sướng.
Bởi vì người như Tống Trấn không ngờ sẽ lui bước trước tiên, điều này làm y vô pháp tin tưởng.
Ngày hôm sau Tống Trấn thật sự lái xe đưa Tống Ngọc Trạch đến thủ đô, dọc đường đi hai người đều trầm mặc.
Trừ bỏ nơi không thể hút thuốc, cơ hồ Tống Trấn vẫn luôn hút thuốc.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi Tống Ngọc Trạch, không biết có phải nghe quen mùi thuốc của Tống Trấn hay không, lần đầu tiên y cảm thấy vị thuốc lá cũng không khó ngửi như vậy.
Thủ đô cách thành phố Kỳ Dục khá xa, ngồi máy bay cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ.
Hơn 1400 km, sau này cũng là khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Đến thủ đô, chuyện đầu tiên hai người làm là tìm một khách sạn ở tạm, một phòng hai giường, mỗi người ngủ một giường.
Khi Tống Trấn quyết định để Tống Ngọc Trạch đi, hắn cũng sẽ đem tình cảm của mình ngăn chặn, sẽ không lại ôm y một lần, sẽ không hôn y một lần, cho dù hắn rất muốn.
Hắn chỉ sợ một khi chạm vào Tống Ngọc Trạch, hắn sẽ luyến tiếc thả y đi.
Mấy ngày kế tiếp, hai người ở gần A đại xem phòng ở, cuối cùng chọn căn phòng đơn một người có phòng bếp, có phòng tắm. Tuy rằng diện tích không lớn nhưng ở một người cũng vừa đủ.
Chủ nhà nói nơi này gần A đại, có rất nhiều sinh viên đến chỗ này thuê, thập phần được sinh viên hoan nghênh.
Tống Trấn hỏi Tống Ngọc Trạch thấy thế nào.
Tống Ngọc Trạch nhìn nơi này sạch sẽ lại tiện đường đến trường, lập tức nói khá tốt.
Tống Trấn trực tiếp thanh toán ba năm tiền thuê, chủ nhà thấy Tống Trấn hào phóng trả tới ba năm, lập tức cao hứng nói bỏ đi số lẻ.
Nhưng đây là thủ đô, tiền thuê tự nhiên rất đắt, dù bỏ đi số lẻ thì tiền thanh toán cũng rất nhiều.
Tống Trấn không nói gì, lại mang Tống Ngọc Trạch đi mua vật dụng trong nhà, chăn, nồi linh tinh, còn mua chút quần áo mới.
Tống Ngọc Trạch từ chối, nói không cần.
Tống Trấn: "Con vào đại học, không giống cao trung cả ngày mặc đồng phục, phải mua thêm quần áo chứ."
Tống Ngọc Trạch không lay chuyển được Tống Trấn, rốt cuộc bị Tống Trấn mua thật nhiều quần áo treo trong tủ.
Chờ mấy vật dụng được đặt mua chuyển đến đủ là có thể thoải mái vào ở, hai người vội vã một tuần. Lắp đặt gia cụ gì đều là do Tống Trấn làm.
Những việc này Tống Ngọc Trạch đều xem ở trong mắt, đột nhiên nhớ tới thời điểm y vừa đến thế giới này, lúc sau Tống Trấn đối với mình cũng là dùng mọi cách che chở, chiếu cố như thế.
Cuối cùng trước lúc Tống Trấn đi, hắn cho Tống Ngọc Trạch một chiếc thẻ.
Tống Ngọc Trạch không nhận, Tống Trấn nói: "Cầm, sau này mỗi kỳ sinh hoạt phí, học phí ta đều sẽ gửi vào."
Tống Ngọc Trạch không muốn nhận, tiền thuê nhà, mua vật dụng đã dùng rất nhiều tiền của Tống Trấn, y nói: "Tôi có thể tự mình làm thêm kiếm tiền."
Tống Trấn cười cười, đem tấm thẻ đặt lên bàn: "Tiền này, ta thiếu con, trước kia ta làm như vậy với con khẳng định con rất hận ta."
Tống Ngọc Trạch trầm mặc cúi đầu, Tống Trấn đột nhiên đi qua đưa tay sờ đầu Tống Ngọc Trạch, nhẹ giọng nói: "Tuy kêu con ngày lễ không cần về, nhưng nếu con ở bên ngoài chịu khi dễ hay sinh bệnh thì gọi điện cho ta, ta sẽ đến tìm con."
Tống Ngọc Trạch cắn răng, cũng không lùi lại, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Ông tái hôn đi."
Động tác trên tay Tống Trấn ngừng lại, hắn thu tay về cười khổ một tiếng, không đáp lại, chỉ nói: "Ta phải đi..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.